Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 49: C49: Chương 49



Thời gian trôi qua nhanh chóng, đặc biệt là Tết, đi làm, nhập học, một đống việc như từng ngọn núi lớn đè c.hết người nện lên đầu.

Trong kỳ nghỉ, hai người đã trải qua một quãng thời gian thoải mái, xem hơn mười bộ phim, ăn hết mấy ngày lẩu, đến mấy ngày cuối cùng công viên vui chơi mở cửa, hai người chơi tàu lượn siêu tốc, cưỡi ngựa gỗ xoay tròn, chụp ảnh lưu đến bộ nhớ trong không đủ. Ban ngày nghiêm túc đùa giỡn, buổi tối dính lấy nhau l@m tình, bày tỏ tình yêu và cảm xúc, giày vò tới tay run chân mềm.

Những ngày tháng tốt lành như mơ này cuối cùng vẫn phải kết thúc.

Bách Trầm Tùng bị công việc và luận văn ép cho không thở nổi, mắt bắt đầu có quầng thâm.

Vốn là phải thực tập xong rồi nhưng hạng mục cậu phụ trách vẫn chưa xong, lãnh đạo bảo cậu kiên trì thêm chút, Bách Trầm Tùng ngại phật lòng người ta nên đã đồng ý.

Hậu quả của việc đồng ý là bảy tám giờ về đến nhà, đeo kính tiếp tục làm luận văn tới nửa đêm.

Đợi đến khi Lương Phong tới kéo tai cậu bảo cậu đi ngủ, cậu mới miễn cưỡng tắt máy tính.

Lương Phong ngắm được một cửa hiệu, chuẩn bị mua lại mở quán bar, thời gian đó anh bận họp, vất vả lắm mới chốt xong, đủ chuyện sửa sang rồi thông báo tuyển dụng lại chờ xử lý.

Anh chọn địa điểm xa, lái xe phải mất nửa tiếng, thành ra việc hai người muốn ăn trưa cùng nhau cũng trở nên xa xỉ.

Cuối tháng năm, Bách Trầm Tùng thực tập xong, đợt sửa luận văn cuối cùng, cậu suốt ngày ngâm mình trong thư viện, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mũi có đôi kính mắt đè nặng, tay trái bưng cafe, tay phải cầm bút, ngồi xuống một cái là cả ngày.

Hôm đó sửa xong bản thảo cuối cùng, gửi cho giảng viên xong, trong lúc đứng dậy lấy nước ấm, cậu đứng trong hành lang nhận được điện thoại của bên chuyển phát nhanh.

Có thông báo trúng tuyển rồi.

Thật ra Bách Trầm Tùng không kích động mấy, chỉ là cảm giác lần này cậu thật sự phải tốt nghiệp rồi.

Cậu đứng ở hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, bưng cốc nước nhìn rất lâu tựa như cán bộ lâu năm vậy.

Nhành cây khô héo vốn bị tuyết đè nặng, bây giờ đã nảy đầy lá mới, tạo thành mảng màu xanh mướt.

Thời gian trước tốt nghiệp trôi qua vừa nhanh chóng lại bận rộn, vùi đầu chuẩn bị luận văn, suy nghĩ để bảo vệ, đợi đến khi bảo vệ xong, ra ngoài, tất cả kết thúc tựa như giấc mơ vậy.

Dường như thời gian chưa từng ngừng lại, chụp ảnh tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm, chuẩn bị liên hoan…

Dọc đường sinh viên lục tục bắt đầu đóng gói hành lý, đường đá bị lốp xe đ è xuống phát ra tiếng cót két, ra khỏi trường, có lẽ đời này sẽ không quay lại rồi.

Hai tháng đó có lẽ là lúc thời gian trôi qua vội vàng nhất.

Mùa thay đổi nhanh, giây trước vẫn còn đang ăn Tết, mặc áo lông chà chà tay ở bên đường, giây sau ngẩng đầu lên đã mùa hè rồi.

Ve trên cây bắt đầu kêu điên cuồng.

Giống với mùa hè năm ngoái, tất cả đều không thay đổi, ánh mắt trời chói chang khiến làn da ran rát, khô nóng.

Đúng tầm này năm trước, có lẽ Bách Trầm Tùng còn đang nằm trên giường của kho quán trà sữa ngủ trưa, Nam Tử nói nhìn đàn em nữ năm nay rất xinh, Kiều Đình vẫn đang thử pha đồ uống, thời gian nhàn nhã nhẹ nhàng cuối cùng cũng chấm dứt, thay đổi hết cái này đến cái khác.

Bách Trầm Tùng vẫn không cảm nhận được mình giống sinh viên truyền thống đúng nghĩa, nhọc lòng vì điểm thành tích, yêu đương, thi lấy chứng chỉ rồi đủ loại mâu thuẫn nhọc lòng ở ký túc xá. Có nhưng không phải toàn bộ, có lẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa lại khiến cậu cứ có cảm giác bản thân đã bước nửa bước chân vào xã hội rồi.

Đợi đến khi tốt nghiệp, chụp ảnh xong, thu dọn hành lý ra khỏi cánh cổng trường, lúc này cái mác thân phận sinh viên chợt trở nên đặc biệt mãnh liệt, khoảnh khắc mất đi ấy sẽ luôn khắc sâu.

Nam Tử và Kiều Đình tìm việc, đứa thì về quê, đứa thì tới thành phố lớn.

Bách Trầm Tùng thì rảo bước từ một trường học tới một trường học khác, nhưng cậu cũng biết, một giai đoạn đã qua chính là đã qua, dù vẫn giữ nguyên thân phận là sinh viên như trước nhưng tất cả đều đã khác rồi.

Thời gian một tháng, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Ký túc xá đã được dọn sạch sẽ, quán trà sữa đã chuyển nhượng, có vài người chào một câu là cả đời sẽ không gặp nữa, ngay cả quán xiên bẩn ở cửa ra vào cũng tăng giá rồi.

Nam Tử đã đặt vé từ trước, Kiểu Đình cũng là vé hôm sau, mấy người bàn nhau ăn liên hoan một bữa rồi đi.

Lúc Bách Trầm Tùng đứng ở cổng trường còn đang suy nghĩ, nếu như không có Lương Phong, không có tất cả mọi thứ ở đây thì có lẽ cậu cũng đã mua vé tới những thành phố khác làm việc rồi.

Có lẽ cậu sẽ không ngồi trên ụ đá tròn ven đường, tay cầm kem, nhàn nhã đợi chiếc xe việt dã của anh tới đón đi ăn cơm.

Bên cạnh cậu toàn là các sinh viên tốt nghiệp xách hành lý bắt xe tới sân bay, ga tàu.

Bách Trầm Tùng ngồi đó có vẻ hơi kì quái.

Nhìn cậu không giống đã tốt nghiệp, mà như về nhà ăn cơm ấy.

Píp—

Chiếc xe Mercedes-Benz G kia dừng dưới tàng cây, bấm còi, dọa đám sinh viên chờ xe đến là giày vò.

Lương Phong mở cửa sổ xe, vẫy tay, mặt đeo kính râm, nở nụ cười nhìn người ngồi ven đường kia.

“Bên ngoài nóng lắm, lần sau đợi anh gọi điện rồi hẵng ra.” Lương Phong đóng cửa sổ, nói rồi lái xe về phía cửa ra vào kia.

Bách Trầm Tùng vừa cười vừa lên xe: “Nào có lần sau chứ.”

“Không quay lại nữa à?” Lương Phong hỏi.

“Anh nằm mơ hả, tối qua em đã nói rồi, hôm nay là lần cuối, tới lấy tài liệu nữa là xong.” Bách Trầm Tùng cười.

Lương Phong duỗi lưng: “Hôm qua mệt quá, không nghe được gì cả.”

“Chỗ bên kia của anh sửa xong chưa?” Bách Trầm Tùng cúi đầu kiểm tra đồ trong túi tài liệu.

“Ừm, sửa xong rồi, chắc là tháng sau, tháng sau là có thể mở cửa rồi.” Lương Phong lái xe quay đầu: “Thịt nướng nhé?”

“Ăn tạm gì đó là được rồi, buổi tối ăn cơm với đám Nam Tử.” Bách Trầm Tùng đóng túi tài liệu lại: “Ngày mai hai bọn họ đi rồi.”

Lương Phong: “Buồn không?”

“Có chút.” Bách Trầm Tùng chống khuỷu tay lên mặt kính, nghiêng đầu dựa lên: “Cảm giác bình thường quen gặp rồi, đi một cái là sẽ thấy hơi lạ.”

Lương Phong đáp lời: “Đến lúc em đi, anh cũng sẽ khó chịu muốn chết.”

Không khí ngưng lại thật lâu, Bách Trầm Tùng cứ nghiêng đầu nhìn anh, cảm giác khó tả.

Chỉ có thể đưa tay qua, véo lòng bàn tay anh vài cái.

Cảm giác là lạ khó nói thành lời.

Bách Trầm Tùng nhẹ giọng thò đầu qua: “Không nỡ xa em thế cơ à.”

Trong lúc đợi đèn giao thông, Lương Phong giẫm chân phanh, nghiêng đầu nhìn cậu cười cười: “Không nỡ chứ.”

Bách Trầm Tùng không nói gì, nhấp môi dưới rồi nói một câu: “Nếu không anh mở quán trước cổng trường đi?”

“Làm gì? Mở quán ma lạt thăng à?” Lương Phong cạn lời.

Bách Trầm Tùng cúi đầu cười: “Em lớn thế này rồi đi học còn mang theo người nhà.” Một lát sau, cậu thở ra một hơi: “Em cũng không nỡ xa anh.”

Cậu quay đầu nhìn anh: “Còn phải làm phiền ông chủ nhà chúng ta chạy qua chạy lại nhiều, vất vả rồi.”

“Không sao, rất vui mà.” Lương Phong đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Mì kéo sợi nhé?”

Bách Trầm Tùng gật đầu: “Được.”

Trong lúc ăn mì, Nam Tử đã gửi cho Bách Trầm Tùng hơn mười tin nhắn.

Tất cả đều là ảnh, ảnh dọn hành lý. Thằng nhóc này lắm đồ, chỉ xếp giày đã mất vài thùng rồi.

Ôm thùng carton chạy qua chạy lại trong sân trường dưới ánh nắng hè chói chang, còn cả ít hành lý còn chưa gửi đi.

Giày vò đến khi Bách Trầm Tùng cơm nước xong xuôi, đến khi về đến nhà nằm trên ghế sofa bật điều hòa mới chấm dứt.

Nam Tử gọi video tới, cả người cậu ta đầy mồ hồi nhỏ tong tong xuống gốc cây, hỏi Bách Trầm Tùng đang làm gì.

“Đang nằm điều hòa, ông chủ Lương đang tắm, lát nữa tớ cũng đi tắm, sau đó xem phim, đọc quyển sách mua hôm qua một lúc, xong việc rồi…”

“Xong việc rồi mẹ nó có phải buồn ngủ rồi hay không, cậu ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa nói xong mà.” Bách Trầm Tùng cười: “Sau đó ra ngoài ăn cơm.”

Nam Tử bĩu môi: “Cuộc sống thật thoải mái.”

“Không phải cậu cũng thoải mái lắm đó sao.” Bách Trầm Tùng thò tay với lấy quả quýt ở trên bàn, chậm rãi lột vỏ.

“Tốt gì chứ? Tiểu Lê tới chỗ khác làm việc, tớ không biết làm sao đây.” Nam Tư lau mồ hôi trên trán: “Có thể được bao lâu thì được vậy, tớ chỉ có thể nói cố hết sức, đến lúc đó tình hình thế nào thì chẳng ai nói được chính xác cả.”

Nam Tử ngẩng đầu hỏi cậu: “Thế cậu thì sao rồi? Ông chủ Lương nói gì?”

“Không nói gì, cũng gần, gặp mặt coi như khá tiện.” Bách Trầm Tùng đút miếng quýt vào miệng: “Nếu anh ấy dám làm chuyện gì khác thì tớ sẽ cầm chai bia đến đập c.hết anh ấy.”

Đúng lúc Lương Phong từ phòng tắm đi ra, một tay cầm khăn lau đầu, trợn tròn mắt nhìn Bách Trầm Tùng: “Em muốn đập c.hết anh à?”

Bách Trầm Tùng cười giỡn: “Nói đùa đấy.”

Cậu đứng dậy dỗ người, quăng điện thoại trên sofa không quan tâm nữa, đi qua ôm lấy cổ Lương Phong hôn lên khóe miệng anh.

Lương Phong nhìn đến vỏ quýt ở trên bàn: “Ngọt không?”

Bách Trầm Tùng nhìn anh: “Anh nếm thử xem.”

Bàn tay anh đặt sau lưng cậu xoa lên, Bách Trầm Tùng vừa nằm điều hòa, bề mặt làn da được điều hòa thổi tới mát lạnh, Lương Phong để tay trên đó mà không muốn buông ra, chà xát qua lại.

Anh giữ đầu cậu hôn lên, môi lưỡi quấn quýt, nhất quyết nếm lấy sự ấm áp trong miệng của cậu.

Lương Phong thở mạnh, đỡ trán cậu cười cười: “Ngọt đấy.”

Nam Tử: “Mẹ nó tớ vẫn ở đây đó, coi tớ c.hết rồi phải không?”

“Xoay màn hình ra chỗ khác cho tớ!”

Bách Trầm Tùng: “…”

Đang gọi video mà quên người ta luôn.

Bách Trầm Tùng thong dong đi tắm, đi ra đã thay quần áo sạch sẽ, Lương Phong đã thay đồ xong từ lâu, đang đứng ở ban công gọi điện thoại.

Bách Trầm Tùng đi qua, dựa vào lan can ban công, cười nhìn anh.

Lương Phong nhướng mày, đưa tới nửa điếu thuốc trên tay, Bách Trầm Tùng nhận lấy hút phần còn lại.

Kiểu hành động này thi thoảng sẽ xảy ra, đã quen rồi.

Nhìn người khác hút có vẻ là ngon nhất, hút thuốc của người khác ngon hơn thuốc của mình, không ai chê ai.

“Bọn họ tới quán rồi à?” Lương Phong hỏi, chống cánh tay trên lan can nhìn ra bên ngoài.

Bách Trầm Tùng: “Vẫn chưa, vừa ra ngoài thôi.”

Chỗ ăn cơm gần ngay khu nhà ở của bọn họ, hai người đi chưa tới năm phút là đến, không vội.

Buổi tối gió vẫn thổi mát rượi, trên ban công không có ánh sáng, đèn đường dưới lầu ảm đảm bị côn trùng vây quanh, quấn lấy hết vòng này tới vòng khác.

“Ăn xong là chia tay rồi.” Lương Phong liếc cậu, cười cười.

“Sau này vẫn có thể gặp.” Bách Trầm Tùng dập thuốc: “Đúng không.”

Lương Phong gật đầu: “Ừ.”

Bầu không khí khác thường này, Bách Trầm Tùng có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lòng Lương Phong, là không nỡ, kìm nén đến

luống cuống nhưng lại không thể níu người không cho đi, đoán chừng rất bất đắc dĩ.

“Một tuần em sẽ về một lần, bình thường rảnh sẽ gọi điện cho anh, tối gọi video.” Bách Trầm Tùng nở nụ cười: “Anh đừng chê em phiền là được.”

Lương Phong cúi đầu cười mãi, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy tòa nhà cao tầng ở đằng xa, yên lặng không nói chuyện.

Bách Trầm Tùng cúi đầu xem giờ, gần đến giờ rồi.

“Trầm Tùng, anh đợi em.” Lương Phong thẳng người nhìn cậu, cười đưa tay xoa đầu cậu vài cái: “Có chuyện không vui thì kể cho anh, buồn phiền thì trở về, anh vẫn luôn ở đây.”

Bách Trầm Tùng nghẹn họng, yết hầu lăn lên xuống, mũi cũng cay cay.

Ngón tay cậu bấu chặt lấy lan can ban công, nhìn anh rồi gật đầu: “Được.”

Rrrrr—

Bách Trầm Tùng đưa mắt nhìn điện thoại, là Nam Tử gọi đến: “Chắc là bọn họ đến rồi, đi thôi.”

Cậu hỏi: “Hôm nay có thể uống rượu không?”

“Có thể, uống nhiều quá thì anh vác em về.” Lương Phong tạm dừng, véo lấy gáy cậu thấp giọng nói: “Đi ra ngoài thì đừng uống.”

Bách Trầm Tùng cười: “Sao thế?”

“Không có ai chăm sóc em.” Lương Phong đứng đợi thang máy trong hành lang tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt chiếu vào sườn mặt anh: “Anh không ở bên cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân đó.”

Lương Phong cười cậu: “Đừng hở ra là đánh nhau.”

Bách Trầm Tùng nhìn chằm chằm vào con số sáng lên, mắt nhòe do bị hơi nước che lấp, tiếng nói chuyện đã hơi khàn, một lúc lâu sau cậu mới trả lời: “Được, em biết rồi, anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.