Đầu bên kia khóc gần mười phút đồng hồ, cả quá trình Bách Trầm Tùng đều không nói gì, người bên kia thở hắt ra, từ từ mở miệng, “Thật xin lỗi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Bách Trầm Tùng hỏi.
“Tuần trước em gái tôi qua đời.” Giọng đầu dây bên kia hơi nghèn nghẹn, “Phẫu thuật không… không thành công.”
Lời của Bách Trầm Tùng nghẹn hết ở trong cổ họng không nói thành lời.
Giọng phía bên kia bị bịt lại trở nên đứt quãng, vừa nói vừa thở, “Thật sự lúc đó tôi, không có tiền, tôi có lỗi với anh Phong, vô cùng có lỗi với anh ấy.”
“Xin các anh, đừng báo cảnh sát, cầu xin các anh, tôi sẽ bù lại khoản tiền đó, thêm một thời gian nữa chắc chắn tôi sẽ bù lại.” Giọng bên kia nghe rất tuyệt vọng.
Trong lòng Bách Trầm Tùng cũng khó chịu, cậu mềm lòng, vừa nghe tiếng khóc đã không chịu nổi. Chuyện này cậu không thể chen miệng vào được, không phải là tiền của cậu.
“Tôi nói với anh ấy một chút.” Bách Trầm Tùng vừa mở miệng ra đã ngậm lại, thở dài, “Xin nén bi thương.”
Băng Tử ngồi bên trong chờ một lúc cũng lao ra, hỏi Bách Trầm Tùng ngồi không ở đó để làm gì.
“Hả?” Lúc đó Bách Trầm Tùng vẫn còn đang ngây người, trong tay còn kẹp nửa điếu thuốc đang cháy.
Cậu đứng dậy, bước vào trong phòng ngồi xuống gọi điện thoại cho Lương Phong.
Lương Phong đã tỉnh ngủ, đang ngồi trên giường đọc sách, lúc nhận điện thoại, giọng anh khá vui vẻ, anh cười nói: “Khi nào em về nhà, anh đã nghỉ ngơi xong rồi.”
“Ừm…” Bách Trầm Tùng “ừm” một lúc lâu, “Có chuyện này cần phải nói cho anh biết một chút.”
“Hửm?” Lương Phong hỏi lại, bảo cậu nói.
Bách Trầm Tùng nói từ đầu đến cuối cho anh.
Ở đầu bên kia, Lương Phong dừng một lúc rồi mới trả lời: “Được rồi, anh biết rồi.”
“Anh định làm thế nào?” Bách Trầm Tùng thật sự chỉ đơn thuần muốn hỏi thử mà thôi.
Lương Phong cười, “Trả tiền rồi đuổi người thôi, còn có thể làm thế nào được nữa.”
“Vậy… được.” Bách Trầm Tùng do dự vài giây, “Anh nói với cậu ta đi, em không nói thành lời.”
“Được.” Lương Phong thở ra một cái, “Nhanh về nhà đi, đừng để đối chiếu sổ sách một chút mà khiến bảo bối nhà chúng ta buồn bực.”
Bách Trầm Tùng liếc mắt nhìn Băng Tử: “Em đang mở loa ngoài đấy.”
Lương Phong cố tình lên giọng gào, “Bảo bối! Về nhà.”
Mắt Băng Tử trừng lên như chuông đồng, miệng run rẩy, không biết phải nói gì cho phải.
Ông chủ thật sự không biết ngại.
Bách Trầm Tùng thu dọn hết đồ đạc, “Tôi đi trước đây, đừng nói chuyện này với người khác.”
“Được!” Băng Tử rút điếu thuốc khỏi miệng, nhìn Bách Trầm Tùng bước đến đầu cầu thang, mở miệng hét lên: “Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh… sinh, thăng quan phát tài!”
Lòng bàn chân Bách Trầm Tùng xém chút nữa thì trượt.
Thăng quan cái rắm ấy.
Thật sự là một ông chủ không đáng tin dạy ra được một đám nhân viên miệng toàn lời nói nhảm.
Trên đường Bách Trầm Tùng lái xe về nhà thì gọi thêm hai phần vằn thắn nhân tôm nõn lâu rồi chưa ăn.
Lúc cậu xách một gói to định bước lên xe thì tiếng di động vang lên.
Số không biết tên nhưng nhìn thấy quen.
“Alo, xin chào.”
“Là bạn của ông chủ Lương đúng không? Tôi là Dương Tinh.”
Bách Trầm Tùng sững ra: “À, chào anh.”
“Cậu có thể nói lời cám ơn với anh Phong giúp tôi được không, tôi gọi mà anh ấy không nghe máy.” Dương Tinh nói.
Đầu Bách Trầm Tùng toàn dấu hỏi chấm: “Sao, sao thế?”
“Anh ấy nói không cần ba vạn tệ đó nữa.” Dương Tinh mới nói được mấy câu đã khóc, “Lại còn trả tiền lương cho tôi.”
Bách Trầm Tùng chớp mắt mấy cái, dựa vào trên xe một lúc lâu mới hiểu ra.
Đầu bên kia điện thoại là tiếng khóc nức nở kéo dài: “Cậu cảm ơn anh ấy giúp tôi.”
Bách Trầm Tùng trả lời: “…Được.”
Sau khi ngắt điện thoại, Bách Trầm Tùng mở cửa xe ra, mùa đông vằn thắn bị nguội nhanh, chẳng mấy chốc đã bay hết hơi nóng rồi.
Bách Trầm Tùng nhìn chằm chằm vào hai phần vằn thắn một lúc lâu, ôm lấy nó mà cười, ấm cả trong tim.
Lúc cậu cởi giày ở gần cửa, Lương Phong đã mở bóng đèn nhỏ trong phòng khách, lấy ra đôi mắt kính đã vô dụng một thời gian dài gác trên sống mũi, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu một cái, cười nói: “Về rồi à.”
“Em về rồi.” Bách Trầm Tùng tháo khăn quàng cổ xuống, bước đến gần, đặt vằn thắn lên trên bàn.
Cả người cậu ngồi dựa vào Lương Phong giống như không xương, ngửa đầu lên, nằm vào trong lòng Lương Phong.
Lương Phong hỏi, “Mệt à?”
“Vâng.” Bách Trầm Tùng xoay người lại, cọ cọ má lên đùi anh.
Lương Phong mặc một bộ đồ ở nhà, quần áo mùa đông ấm áp, chạm lên làn da rất mềm mại, cánh tay anh lộ ra ngoài, sờ vào rất nóng, ngồi khoanh chân trên sofa, lấy cặp kính trên mặt xuống, vuốt v e tóc Bách Trầm Tùng.
Vòng cổ bằng bạc dán lên làn da ngay chỗ cổ, bây giờ sờ vào thật nóng.
“Anh.” Bách Trầm Tùng gọi một tiếng.
Lương Phong đang ló đầu ra nhìn vằn thắn trên bàn, “Ơi.”
Bách Trầm Tùng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh: “Em lại muốn trèo lên người anh hôn rồi.”
Lương Phong dựa trên sofa cười một lúc lâu, thở ra một hơi, buông mắt xuống nhìn cậu rồi cúi đầu xuống, “Hôn đi.”
Bách Trầm Tùng cười, dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên, chạm môi vào đè hơn mười giây rồi mới buông tay: “Anh Phong là người tốt, là người đứng đắn.”
“Giờ em mới phát hiện à?” Lương Phong bị tức đến bật cười: “Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi.”
“Ăn vằn thắn không?” Lương Phong nhìn trên bàn.
“Vâng, nguội rồi, hâm nước nóng lại chút.” Bách Trầm Tùng trở mình đứng dậy, đặt hai phần nước canh vào trong lò vi sóng quay một phút đồng hồ.
“Nãy giờ mắt anh có thoải mái không?” Bách Trầm Tùng bị vằn thắn làm bỏng xuýt xoa một tiếng.
Lương Phong trả lời: “Tốt lắm.”
“Bên phía giảng viên giao cho em một việc, thực tập.” Bách Trầm Tùng uống một ngụm nước lạnh: “Ở toà soạn.”
“Được.” Lương Phong cúi đầu cười, “Chiếc xe kia trong hầm để xe để đó cũng vô dụng, em lấy mà đi, tiết kiệm tiền bắt xe đi về.”
“Có xa không? Có rảnh đến trưa anh qua đó tìm em đi ăn.” Lương Phong cúi đầu, anh vẫn còn nhắc mãi: “Đừng tăng ca, về nhà sớm một chút.”
Bách Trầm Tùng thả chiếc muỗng nhỏ đang múc liên tục trong tay xuống, chống tay xuống bàn nghiêng đầu nhìn anh.
Lương Phong nhướng mày nhìn cậu: “Sao thế?”
“Anh giống như bố em thế.” Bách Trầm Tùng nhướng mày.
“Không phải tối hôm qua lúc ở trên giường em còn gọi anh là bố…”
Lương Phong mới nói được nửa chừng đã bị đạp một cái, anh ngậm miệng cúi đầu cười, sắp cười đến mức sặc ra: “Lại còn không cho nói nữa.”
“Anh còn nói nữa em sẽ trở mặt với anh đó.” Bách Trầm Tùng bị trêu đến mức đỏ cả mặt: “Còn không phải do anh ép hay sao.”
Lương Phong gật gù, anh cười đến mức run cả vai: “Tại anh ép cả.”
Bách Trầm Tùng bưng chén không thèm quan tâm đ ến anh nữa, tự mình trốn đến một cái bàn khác ăn.
Hai người cách nhau cả cái phòng khách, lúc nói chuyện gần như phải gào lên.
Bách Trầm Tùng không tình nguyện quay đầu lại gào lên: “Trước đây anh đón Tết thế nào?”
“Mua chút sủi cảo đông lạnh, gọi chút thức ăn ngoài.” Lương Phong đáp lại.
Bách Trầm Tùng: “…”
Mấy giây sau, Bách Trầm Tùng dùng giọng điệu ghét bỏ trả lời: “Nếu không thì tự anh ăn Tết một mình đi.”
“Đừng mà.” Lương Phong cười, bưng chén xích lại gần, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, dùng khuỷu tay chọc chọc cậu: “Ngồi xa thế, nói chuyện có mệt hay không vậy.”
“Sợ bị anh làm tức chết.” Bách Trầm Tùng múc một miếng nước canh, quay đầu lại nhìn anh, “Năm nay có ăn sủi cảo đông lạnh nữa không?”
Lương Phong như đang dỗ người: “Làm chứ, anh gói, sao anh nỡ để em ăn đồ đông lạnh cơ chứ.”
Anh còn chêm thêm một câu: “Em nằm xem TV là được.”
Bách Trầm Tùng đứng dậy bỏ chén, khẽ lén nở nụ cười.
Năm đầu tiên hai người cùng đón Tết, nhưng Bách Trầm Tùng không mong có thể đến nơi nào đặc biệt, chỉ có hai người loanh quanh nhưng cảm giác nghi thức vẫn phải có.
Pháo hoa pháo trúc, đồ Tết cần mua vẫn phải mua một chút.
Ít nhất phải mua cho chú chó một bộ đồ ra dáng, cả ngày để cái bụng to hở ra, giữa mùa đông mà cứ lăn lộn bên ngoài, nhìn rất đáng thương.
Mấy ngày trước dẫn chó đi dạo, chú chó ở nhà cứ nhìn chiếc áo hoa của chú Teddy nhà bên cạnh một lúc lâu.
Lương Phong cứ nói nó hâm mộ rồi ghen tị, cần phải mua quần áo cho golden nhà mình, Bách Trầm Tùng cũng không trả lời.
Anh ngốc nhà cậu vui là được.
Mấy ngày cuối cùng trước Tết, Bách Trầm Tùng đến toà soạn báo danh, cậu học mọi thứ nhanh, làm việc gọn gàng, được thầy giới thiệu đến làm, nói chuyện, làm việc điềm đạm, lễ phép, nhanh chóng quen với những nhân viên làm cùng công ty.
Nhưng thật ra từ đầu đến cuối Bách Trầm Tùng vẫn rất gắng gượng.
Hình tượng bên ngoài của cậu là một cậu thanh niên nghiêm túc, ấm áp, đáng tin cậy, nhìn có vẻ chững chạc.
Nói với ai cũng đều lễ phép gọi anh chị, cung kính lễ độ, vô cùng được lòng mọi người.
Lúc làm việc cũng rất xuất sắc.
Trạng thái này gắng gượng kéo dài cả ngày, chờ đến khi lên xe thì lập tức thả lòng.
Nhất là khi về đến nhà, lúc nhìn thấy Lương Phong, cảm giác đứng đắn, có tinh thần đó hoàn toàn không còn, chỉ giống như chú chó nhỏ duỗi chân ra muốn được bế.
Sau khi Lương Phong quay về làm việc thì bộn bề nhiều việc, thời gian ra khỏi nhà còn sớm hơn so với Bách Trầm Tùng.
Trước Tết, trên cơ bản, hai người đều chỉ gặp nhau lần đầu tiên lúc sáng sớm khi thức dậy, đến tối khi trời tối đen, về đến nhà mới có thể thấy mặt nhau lần thứ hai.
Cảm giác đó chính là cảm giác lâu ngày gặp lại điển hình, củi khô bốc lửa, thấy mặt nhau đã nhào lên.
Nhưng Bách Trầm Tùng quá mệt mỏi, lửa vừa bốc lên giữa chừng đã không cháy được nữa, phần còn lại phía sau phải để Lương Phong tự dùng sức.
Ban đêm, Bách Trầm Tùng nằm úp sấp trên giường, Lương Phong đặt vô số nụ hôn lên lưng, trên vai của cậu.
“Ngày mai là ngày cuối cùng rồi đúng không?” Lương Phong hỏi.
“Ừm, ngày cuối cùng.” Bách Trầm Tùng đổi một tư thế nằm sấp khác: “Ai muốn học thạc sĩ thì học đi, mệt chết cả người.”
Lương Phong cười một lúc lâu: “Ông chủ bao nuôi em.”
“Thôi đi, anh chỉ biết ép cạn sạch chút sức lực cuối cùng của em thôi.” Bách Trầm Tùng cử động tay, vỗ vỗ hai cái lên cánh tay anh: “Gãy eo rồi.”
Lương Phong nằm nghiêng bên cạnh cậu, ôm lấy, dùng cằm cọ cọ đằng sau gáy cậu.
“Một thực tập sinh như em bị giày vò đến như vậy.”
Bách Trầm Tùng sắp ngủ đến nơi, mơ màng đáp: “Nói thì nói vậy…”
Chuyện này là chuyện giảng viên yêu cầu, nói là để rèn luyện sinh viên, kết quả là chuyện gì người ta cũng để Bách Trầm Tùng làm, bên trái vừa nói xong thì bên phải đã đến, công việc chất đống còn nhiều hơn cả nhân viên chính thức.
Đúng là chịu tội.
“Tan tầm ngày mai…” Bách Trầm Tùng gần như nói mê, “Tan tầm phải ăn cơm.”
“Công ty à?” Lương Phong hỏi. . truyện kiếm hiệp hay
“Ừm…” Bách Trầm Tùng đáp lời.
Cánh tay Lương Phong ôm lấy eo cậu: “Ngủ đi.”
Bách Trầm Tùng giống như nghe được mệnh lệnh, đầu óc lập tức mơ màng, hoàn toàn không còn ý thức.
Ngày cuối cùng trước năm mới, công ty liên hoan, theo lý thuyết vốn dĩ Bách Trầm Tùng không cần phải đi, như người ta lại nhớ đến cậu, bình thường làm việc cùng nhau đã quen, mặc dù không được mấy ngày nhưng quan hệ coi như không tệ.
Nếu từ chối cũng không ổn.
Lúc liên hoan không tránh được việc phải uống rượu, đồng nghiệp nữ chiếm một nửa, uống ít, trên cơ bản rượu đều bị đàn ông thầu hết.
Lương Phong đã dặn cậu, trước khi uống rượu phải ăn gì đó, sắp kết thúc thì gọi điện thoại cho anh.
Bách Trầm Tùng rất nghe lời, gật đầu nói biết rồi.
Kết quả là đến khi ăn cơm, cậu cầm đũa cậu còn chưa ăn được mấy miếng đã bị ép một ly rượu.
Lần một lần hai, ăn chưa được bao nhiêu nhưng uống thì lại nhiều.
“Tửu lượng của thanh niên đúng là cao.” Một người hơi lớn tuổi nhìn Bách Trầm Tùng nói.
Bách Trầm Tùng cười cười, trả lời một câu có lệ: “Cũng tạm thôi ạ.”
Lời vừa mới dứt lại tiếp tục thêm một ly.
Thường ngày Bách Trầm Tùng chỉ uống với bạn bè ở quán bar, lần đầu tiên bị chuốc nhiều như vậy trên bàn ăn.
Mọi người ăn bữa cơm này đến tận mười hai giờ rưỡi đêm.
Lúc Bách Trầm Tùng đứng dậy thì chân mềm, lúc bước đi xiêu vẹo. Mơ màng như vậy nhưng cậu vẫn nhớ phải gọi điện thoại cho Lương Phong.
Một đám người đứng trước cửa nhà hàng gọi xe, gọi người lái thay.
“Tiểu Tùng, nhà cậu ở đâu, bọn tôi đưa cậu về.” Bên cạnh có người gọi.
Bách Trầm Tùng chỉ chỉ về phía dưới bậc thang: “Có người đến.”
Người bên cạnh tò mò hỏi một câu: “Ai thế?”
Lương Phong đã đến từ sớm, một chiếc Mercedes Benz G-class đứng ở cửa, dựa trên cửa xe hút thuốc ngay giữa mùa đông, một luồng khí ấm áp tan ra trong không trung.
Anh nhìn qua đồng hồ, lúc ngước mắt nhìn lên thì thấy Bách Trầm Tùng đang lảo đảo phía trên bậc thang, thấy dáng vẻ cậu đi không thẳng nhưng lại còn cứng cỏi không muốn người ta đỡ, nhìn rất quen, cũng rất buồn cười.
Lương Phong nhìn mà trong lòng muốn cười.
Anh cất bước đi lên phía trên, bước từng bước đến gần.
Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy Lương Phong, người đàn ông cao như thế ai nhìn thấy cũng phải nhìn lại thêm mấy lần.
Người bên cạnh kia vừa mới hỏi, ai thế.
Có lẽ Bách Trầm Tùng uống say rồi, cũng không nghĩ nhiều, mở miệng trả lời: “Bạn trai.”
Cậu loạng choạng bước xuống cầu thang, mùa đông trên bậc thang đóng băng, có cả tuyết đọng, bước một bước không cẩn thận sẽ ngã ngay lập tức.
Kiểu ma men như Bách Trầm Tùng không bước nổi mặt được trơn ướt như vậy.
Không cẩn thận, lòng bàn chân trượt một cái, cả người cậu lập tức ngã thẳng về phía sau.
Lương Phong nhanh tay, một tay đỡ cậu lại, một tay ôm lấy eo siết thật chặt, hơi kéo người vào trong lòng.
Bách Trầm Tùng ngửi thấy mùi hương trên quần áo, mơ màng ngẩng đầu lên cười: “Anh.”
Lương Phong: “Em thật đúng không để anh bớt lo mà.”
“Chẳng phải anh thích vậy sao, em ỷ lại vào anh, anh vui mà.” Bách Trầm Tùng dựa đầu vào trong ngực anh, dùng ngón tay chạm chạm lên khuôn mặt hung dữ của anh, cười ngốc: “Có đúng không.”