Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 36: C36: Chương 36



Làn gió đêm thổi lạnh thấu xương làm chút hơi ấm còn dư lại của thức ăn đều bị thổi tan hoàn toàn.

Trong mắt Lương Phong như nổi lửa, hai người bị chất cồn k1ch thích khiến toàn thân nóng lên, sau lưng toát mồ hôi hột, bàn tay luồn trong tóc Bách Trầm Tùng thoáng thả lỏng, lại đột ngột dùng sức ép xuống.

Trán Bách Trầm Tùng đụng vào trán Lương Phong, cạ vào nhau, hơi thở nóng bỏng thiêu người. Bàn tay Lương Phong dịch chuyển, lòng bàn tay áp lên gáy cậu, khẽ nhéo một cái.

“Bánh gato của em đâu?” Bách Trầm Tùng cười, lùi lại đằng sau một chút, cánh tay chống lên bàn nhìn ra ánh đèn đường bên ngoài sân.

Lương Phong sửng sốt một thoáng rồi buông tay, cúi đầu cười. Cái con người Bách Trầm Tùng này luôn có thói xấu này, lúc mấu chốt thì cứ cắt ngang, nói chuyện khác.

“Ở trên lầu.” Lương Phong trả lời: “Lấy xuống cho em nhé?”

“Gió lớn lắm, châm nến tắt mất.” Bách Trầm Tùng thấp giọng chậm chạp trả lời.

Lương Phong kề sát bên tai cậu, môi sắp chạm vào gò má cậu: “Vậy chúng ta đi lên nhé?”

Bách Trầm Tùng cúi đầu, tay bưng chén rượu trắng còn nửa, đang chuẩn bị đưa lên miệng thì Lương Phong đưa tay nắm cổ tay cậu lại ngăn cản.

“Làm gì đó?” Bách Trầm Tùng nhìn anh cười.

“Lát nữa em uống gục rồi thì anh đưa bánh gato cho ai?” Lương Phong nắm tay cậu.

Bách Trầm Tùng nói thỏ thẻ: “À.” Sau đó cậu lại đưa tay khác lấy đi lon bia Lương Phong đã uống một nửa rồi rót ra hết.

“Ý em bảo anh uống ít thôi là vì em uống nhiều rồi, bảo anh đỡ em đúng không?” Lương Phong cười.

Hai người say bí tỉ, nói chuyện chậm rãi, ánh mắt khi nhìn nhau mang theo chút khác lạ, thiếu đi chút lý trí, nhiều thêm chút kích động.

Bách Trầm Tùng híp mắt, đột nhiên cười lên: “Nếu không thì sao?”

Lương Phong cười, giơ tay lên xoa đầu Bách Trầm Tùng thành ổ gà, lát sau lại vuốt bằng xuống.

Cái tay nhàn rỗi không có chuyện gì làm đây mà.

“Tớ, tớ bắt được đom đóm rồi!” Nam Tử đột nhiên đứng trước cửa sân hô to, tay cậu ta siết nắm đấm rồi chạy tới như điên, ngốc nghếch ngồi trên đất: “Mọi người xem đi!”

Ba người say rượu giống như đồ ngốc vậy, thật sự đều mở to mắt nhìn.

Nam Tử mở nắm tay ra, có một con thiêu thân vẫy cánh bay đi.

“Anh mau cút về ngủ cho em!” Tiểu Lê giận điên người: “Anh mà ầm ĩ nữa là ngày mai hai đứa mình chia tay*!”

*Từ 掰 ở đây Tiểu Lê dùng để nói ý chia tay, Nam Tử say rượu lại hiểu thành bẻ cái gì đó.

“Bẻ, bẻ gì cơ?” Nam Tử loạng choạng kéo Tiểu Lê: “Bẻ cây ngô à?”

Tiểu Lê thiếu chút nữa tức c.hết, tiện tay lấy cây gậy gỗ, vung vào mông Nam Tử.

Hai người ầm ĩ đi lên trên lầu giống như lùa dê vậy.

Bách Trầm Tùng có vẻ hóng chuyện, cười rất vui vẻ, cúi đầu rót đầy cốc rượu: “Không có người ăn bánh gato rồi.”

Lương Phong nhìn cậu: “Anh không phải người à?”

Bách Trầm Tùng cười ngây ngô với anh, đột nhiên run lẩy bẩy, khàn khàn giọng nói: “Lạnh rồi, lên thôi.”

Lương Phong đỡ người, Bách Trầm Tùng còn không cho đỡ, nhất quyết muốn tự đi, đi hình chữ S vòng qua đầu cầu thang, khom người bám lan can từ từ đi lên.

Chân cậu vấp phải chướng ngại vật khiến đầu gối lập tức đập vào cầu thang.

“Đệch.” Bách Trầm Tùng ngồi đó chửi bậy.

Lương Phong đứng bên cạnh: “Đi tiếp đi.”

“Anh, cái người không có mắt này có thể đỡ em chút không?” Bách Trầm tùng cúi đầu cong chân ngồi đó, đột nhiên ngẩng đầu: “Anh Phong, anh ôm em lên đi.”

“Em ít hơn mười cân thì anh sẽ ôm.” Ngoài miệng Lương Phong nói vậy nhưng người vẫn sụp xuống, cõng Bách Trầm Tùng lên lưng.

Bách Trầm Tùng để đầu lên bả vai anh, thổi hơi nóng vào tai anh khiến Lương Phong nhột cả người.

“Biết sớm… thì chọn lầu hai rồi.” Bách Trầm Tùng lầm bầm: “Có thể leo lên.”

Lương Phong cười, đi lên từng bước từng bước, vất vả lắm mới cõng được người lên lầu, anh đứng ở cửa phòng do dự một lúc lâu rồi cõng người về phòng mình.

“Đi nhầm rồi.” Bách Trầm Tùng nhỏ giọng nói.

“Mẹ nó không phải em ngủ rồi sao, sao đi đâu mà em còn biết.” Lương Phong quẹo lại, mở cửa phòng Bách Trầm Tùng ra: “Không phải giống nhau cả sao.”

Bách Trầm Tùng yên lặng, lát sau mới nói: “Bánh gato.”

“Bánh gato, bánh gato để trong tủ lạnh, anh đi lấy cho em.” Lương Phong chợt ngồi trên giường, thả Bách Trầm Tùng xuống, cậu nằm xuống giống như bùn loãng, bất động.

Đầu Lương Phong đầy mồ hôi, trời lạnh căm căm mà giày vò qua lại giống như đi xông hơi vậy.

Bánh gato ở trong tủ lạnh lầu một được bỏ vào từ sáng, Bách Trầm Tùng không ăn ngọt nên anh đã mua bánh hơi đắng chút, cũng không to lắm.

Anh mở tủ lạnh ra, lấy bánh gato, tiện thể cầm hai chai nước cam.

Lương Phong lên lầu rồi vào phòng, sau đó bật chiếc đèn nhỏ trong phòng.

Bách Trầm Tùng không hề hay biết chuyện gì, đắp chăn lên người, quấn một vòng giống như xác ướp vậy.

“Dậy ăn bánh gato.” Lương Phong ngồi bên cạnh nhìn cậu.

“Ừm…” Bách Trầm Tùng chậm rãi mở mắt, cứng đờ, bất động, mở to đôi mắt ngây ngô nhìn người: “Em không cử động được.”

“Nói nhảm.” Lương Phong tức cười: “Em quấn người mình thành như vậy, có thể cử động được mới lạ.”

Anh đứng dậy lôi chăn trên người Bách Trầm Tùng ra, cậu từ từ nhổm dậy.

“Uống chút đi.” Lương Phong đưa nước cam tới.

Bách Trầm Tùng cầm lấy uống vài ngụm rồi xuống giường, Lương Phong tưởng là cậu muốn đi vệ sinh, kết quả cậu trực tiếp ngồi lên thảm, ngoắc tay với anh: “Tới đây.”

Lương Phong mẹ nó cũng cạn lời, không ngồi giường cho đàng hoàng.

Ánh đèn trong phòng mờ tối, căn phòng này của Bách Trầm Tùng bị hỏng một bóng đèn.

Lương Phong từ từ mở hộp bánh gato, rút nến ra, cắm từng cây từng cây vào, đứng dậy lấy bật lửa trong túi áo khoác.

Bách Trầm Tùng rất ngoan, ngồi xếp bằng tại chỗ không động đậy, lúc này đầu óc như chết máy.

Lương Phong về lại ngồi kề bên Bách Trầm Tùng, đưa tay châm nến.

Trong căn phòng mờ tối, ánh nến lấp lánh nhìn ấm áp lạ thường.

“Muốn anh hát cho em không?”

Bách Trầm Tùng cười: “Được.” Cậu dựa lưng vào chân giường, khoanh chân lười biếng ngồi đó nhìn chằm chằm Lương Phong.

Lương Phong hát cho cậu nghe thật.

Giọng trầm thấp quyến rũ, kề bên tai cậu nhẹ nhàng hát bài hát sinh nhật cho cậu.

Ánh nến lập lòe, ánh sáng chiếu lên mặt hai người cũng đung đưa theo.

Mắt Bách Trầm Tùng được rọi sáng, cậu biếng nhác nở nụ cười, tay giơ trước ngực ước nguyện vọng, rồi cúi đầu thổi hết nến.

Trong nháy mắt ánh sáng lụi đi, Lương Phong dùng điện thoại bật đèn pin để bên cạnh.

Anh dùng dao cắt miếng bánh nhỏ để vào đ ĩa đưa tới cho Bách Trầm Tùng, chính anh cũng nếm thử một miếng.

“Có phải vẫn hơi ngọt hay không?” Lương Phong hỏi

Miệng Bách Trầm Tùng đang ngậm dĩa: “Cũng được”. Cậu chọc một miếng gato lớn đút vào miệng, nhai chậm rãi.

“Cám ơn.” Cậu nhìn Lương Phong nói lần nữa.

Lần này người đối diện không lên tiếng, dưới ánh sáng mờ tối mập mờ, hai người nhìn nhau, ánh mắt giống như một chiếc động không đáy hút đi lý trí, suy nghĩ.

Bách Trầm Tùng đột nhiên cười lên, thả dĩa xuống, dùng ngón trỏ vét một miếng kem lớn, quẹt lên môi Lương Phong.

Lương Phong kinh ngạc cười: “Làm gì đó?” Anh vừa định giơ tay lên lau đi thì Bách Trầm Tùng lại đưa tay đè tay anh lại.

Cậu nghiêng người qua, từ từ đến gần, tay chống lên thảm, môi xích tới, chạm vào kem trên môi Lương Phong, chậm chạp hé môi ăn miếng kem nhỏ, nhẹ nhàng chạm lấy rồi lại lui về.

Lương Phong sững ra tại chỗ không động đậy, đến khi anh kịp phản ứng thì cười lên, nắm cánh tay Bách Trầm Tùng kéo về phía mình: “Ai dạy em?”

“Ai dạy làm bậy chứ.” Bách Trầm Tùng cười, cầm dĩa ăn thêm một miếng bánh gato, liếc Lương Phong: “Sao, anh có vẻ thích lắm đó mà.”

Tay Lương Phong giữ lấy gáy cậu xoay một cái về phía mình: “Em có thể làm sạch sẽ chút không?”

Bách Trầm Tùng không phản ứng kịp.

Tay Lương Phong đã dùng sức cực mạnh giữ người, Bách Trầm Tùng cảm thấy tóc mình mẹ nó cũng bị anh túm rơi một lọn to rồi.

Anh mang theo sức lực thô bạo ép xuống, môi mang theo vị ngọt nhẹ, kề vào chạm lấy nơi trơn nhẵn, mềm mại, giống như một trận mưa xối xả dữ dội cuốn cả người đi, ép đến mức Bách Trầm Tùng không thở nổi.

Cậu ngả gáy về sau thì lại bị người ta đè lại, môi dán chặt lấy nhau, bờ môi mềm mại bị cạy ra, xông tới hàm trên.

M út, quấn quýt, hơi thở thiêu đốt thở ra lại bị hút vào, quấn quýt lấy nhau.

Cảm giác hít thở không thông xen lẫn với cảm giác thoải mái khi trút ra được, hai người giống như sư tử kìm nén quá lâu đột nhiên sổ lồ ng, không ai thả lỏng cả.

Lương Phong đè Bách Trầm Tùng, đoạt hết đi hơi thở và vị ngọt ngấy trong miệng cậu.

Chân Bách Trầm Tùng đột nhiên dùng sức, gắng gượng lật người, Lương Phong thả lỏng, hai người đảo ngược, tên nhóc cầm tinh con chó Bách Trầm Tùng trực tiếp cắn lên môi, cắn môi còn không đủ, cậu còn định cắn cả đầu lưỡi.

Lương Phong giữ cổ cậu dùng sức kéo giãn khoảng cách, thở hổn hển thật mạnh, cười lên: “Em có thể thu răng chó lại hay không?”

Ngực Bách Trầm Tùng phập phồng, lần này cậu ngoan ngoãn, gật đầu một cái: “Được.”

Lương Phong lại xoay người đè cậu xuống.

Hai người lăn từ cuối giường tới bên kia cửa giống như đấu vật vậy.

Sau đó Bách Trầm Tùng dựa lưng vào cửa ngồi thở hổn hển, Lương Phong quặp chân đè lên người cậu, đồng thời nắm lấy cằm cậu.

“Tạm nghỉ chút.” Bách Trầm Tùng mệt thật, cồn còn chưa hết đã đón lấy nụ hôn giống như đánh nhau vậy.

Lương Phong cười: “Được.”

Anh nói miệng xong bèn nghiêng đầu qua, lại cúi đầu hôn tiếp.

Lần này không thô bạo, động tác chậm rãi, anh nâng cằm Bách Trầm Tùng lên, nhẹ nhàng đè môi lên, hai cánh môi mềm mại chạm nhau, cọ xát, nhẹ nhàng tựa như ngậm nước, từ tốn mổ lấy.

Lương Phong hôn lên khóe miệng cậu ra tiếng, rồi nghiêng đầu dời đến bên tai cậu, há miệng ngậm lấy.

Bách Trầm Tùng run rất rõ ràng, cánh tay cũng nổi da gà. Lương Phong cười đến rung vai, hơi thở phả vào lỗ tai cậu, nhột vô cùng như đang tạc vào tim cậu vậy.

Tay cậu phủ lên lưng Lương Phong, xoa qua lại vài cái, lòng bàn tay xoa tới nóng hầm hập, chỉ là hành động theo bản năng.

“Trầm Tùng, em vẫn phải nói một câu đi chứ.” Lương Phong kề bên tai cậu, Bách Trầm Tùng muốn tránh cũng không có chỗ tránh, lưng tựa vào cánh cửa lạnh như băng.

“Nói gì?” Bách Trầm Tùng nhắm hai mắt cười giống như đang ngủ.

Lương Phong liếc cậu: “Hẹn hò với anh nhé?”

“Có phải anh có bệnh hay không?” Bách Trầm Tùng mắng một câu, khẽ cau mày nghiêng đầu, lúc này dạ dạy chợt cồn cào.

Cậu mở mắt nhìn Lương Phong, khẽ cười: “Không hẹn hò với anh thì em hôn anh làm gì?”

Lương Phong cúi đầu tính hôn tiếp lại bị Bách Trầm Tùng nghiêng đầu né tránh.

“Mệt quá.” Giọng cậu khàn đến không rõ ràng nữa.

Lương Phong đứng dậy, đứng bên cạnh bật cười: “Được rồi, em ngủ đi.”

Bách Trầm Tùng chống đất đứng lên, vẫn ra vẻ bướng bỉnh, không kéo tay Lương Phong: “Em có thể đi đường thẳng, không choáng váng, anh, về đi.”

Cậu quẹt mặt: “Mẹ nó hôn môi em sưng lên rồi.” Nói xong “phịch” một cái, trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường.

Lương Phong vẫn đang dựa bên kia cửa suy nghĩ xem ngủ ở đâu.

“Về đi, không có chỗ cho anh đâu.” Bách Trầm Tùng đột nhiên lên tiếng.

“Hôn xong rồi đá người ta, con người em chẳng có lương tâm gì cả.” Lương Phong cười, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, người cũng đã đứng trong hành lang lại đột nhiên vòng về, xông thẳng tới chỗ Bách Trầm Tùng.

Người trên giường chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh, mơ màng đến mắt còn không mở ra.

Sau lưng chợt lạnh đi, tiếp đó là cơn đau. Cái tên Lương Phong kia khom người trực tiếp làm dấu dâu tây trên lưng Bách Trầm Tùng, cậu đau đến rên hừ hừ.

“Sợ em quỵt nợ, ngủ ngon.” Lương Phong đứng dậy, cất bước định bụng đi ra ngoài.

“Mai em tìm anh tính sổ.” Bách Trầm Tùng dùng chút sức lực cuối cùng nói một câu rồi nghiêng đầu thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.