Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 26: C26: Chương 26



“Cho tôi chút thời gian.” Bách Trầm Tùng đành nói ra câu này, đẩy Lương Phong ở trước mặt ra, cất bước chuẩn bị đi, kết quả lúc cậu đi tới cửa lại dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Anh ăn no chưa?”

Lương Phong sững người, khóe môi hé nụ cười, gật đầu mấy lần.

Bách Trầm Tùng không lên tiếng, rũ mắt, xoay người mở cửa rồi đi.

Đi thì đi là được rồi, còn phải quan tâm vài câu đã ăn no hay chưa khiến Lương Phong đứng đó một mình cười mãi.

Trong phòng bếp yên tĩnh, nhìn ánh đèn giống như lại tối thêm chút, một mình anh đứng dựa ở đó không động đậy, cúi đầu nghĩ lại sự việc.

Ly rượu Bách Trầm Tùng uống vẫn còn lại ba bốn ngụm, Lương Phong đưa ngón tay nhấc ly rượu lên bên môi, lắc hai vòng rồi cầm lên uống phần còn dư lại này.

Mì trong đ ĩa cũng không còn sót lại chút nào.

Băng Tử đi từ bên ngoài vào, tay cầm cây lau nhà, cao giọng: “Anh Phong, sao anh lại ở đây ăn mì thế? Mì anh tự nấu à?”

Cậu ta xông tới nhìn qua chiếc nồi, chỉ còn dư lại nước: “Không còn ạ?”

“Không.” Lương Phong thả chiếc đ ĩa xuống: “Dọn xong bên ngoài chưa?”

Băng Tử cười: “Đã dọn xong rồi ạ.”

Lương Phong gật đầu: “Được, vậy tôi lên lầu hai ngồi một lát.”

Anh đi được hai bước thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh nhớ không nhầm thì hình như sinh nhật của Bách Trầm Tùng là vào tháng này.

Phải suy nghĩ chuyện này một lát.

Bách Trầm Tùng ra khỏi cánh cửa kia thì cả người lập tức không thoải mái, cậu đi đường thiếu chút nữa đụng vào thùng rác, trong đầu hỗn loạn rối cào cào.

Cậu không bắt xe mà đi chiếc xe scooter điện kia về nhà, nghĩ hóng gió cho dễ chịu chút, ai ngờ cậu bị gió thổi tới đau đầu, lại càng rối hơn.

Về đến nhà, phòng khách tối đen, không bật đèn, Bách Trầm Tùng cởi giày, trực tiếp ngồi lên ghế sofa, ngước đầu, người mềm ra dựa vào đó, châm điếu thuốc.

Trong đầu chỉ toàn là nhiệt độ phát bỏng và mùi hương của Lương Phong khi anh xích lại gần, rồi còn cả ánh mắt với ý đồ cực kỳ rõ ràng đó nữa.

Bách Trầm Tùng lại nghĩ đến chuyện cậu uống say ngồi trên giường làm lần đầu tiên khi từ quán bar về, khiến chính cậu tự làm lại có phần ám ảnh, cứ liên tục nhớ lại chuyện kia.

Bách Trầm Tùng biết được đại khái nam và nam làm như thế nào nhưng lại chưa từng thực sự xem một cách kỹ càng.

Thật ra, trước kia, cậu xem trong phim văn nghệ, cậu xem không có cảm giác hấp dẫn gì cả, chỉ cảm thấy cảm xúc của nhân vật chính trong phim rất tốt.

Buổi tối trong phòng khách không có ánh đèn, tối nay ánh trăng mờ ảo, chỉ chiếu sáng tới hai cây tiên nhân chưởng bên bệ cửa sổ.

Ánh sáng trong điện thoại di động của Bách Trầm Tùng chói mắt, cậu đành điều chỉnh cho tối đi chút.

Ánh sáng phủ lên mặt cậu, miệng Bách Trầm Tùng nhả khói, tay lướt web, mở ra vài thứ.

Trong suốt quá trình, mặt cậu không có biểu cảm gì cả, giống như đang xem phim điện ảnh bình thường vậy, khóe miệng cũng không hề nhếch lên chút nào.

Ding dong…

“Mẹ nó!”

Bách Trầm Tùng chợt giật mình, trực tiếp ném điện thoại xuống đất, tàn thuốc lá bị hất lên bay loạn trên không trung.

Mặt cậu tỏ vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng trong lòng hoảng gần chết.

Đêm rồi mà chuông cửa còn vang.

Bách Trầm Tùng vội vàng tắt điện thoại, đi qua mở cửa, thuận tiện bật đèn phòng khách lên.

Vừa mở cửa ra: “Chào anh, bữa ăn của anh Bách ạ.”

“Tôi không…” Bách Trầm Tùng chợt dừng lời: “Được, cám ơn.”

“Chúc anh dùng bữa ngon miệng.” Người kia không có nhiều thời gian, lập tức đi ngay.

Bách Trầm Tùng nhấc gói đồ ăn mua bên ngoài lên nhìn thử, cơm trứng cuộn.

Tám phần là Lương Phong gọi cho cậu rồi.

Bách Trầm Tùng mở Wechat ra chụp bức ảnh rồi gửi đi, hỏi một câu: [Anh đặt à?]

Lương Phong trả lời: [Đoán em chưa ăn cơm, ăn chút đi, đừng có để mười hai giờ đêm lại bò dậy tìm đồ ăn.]

Bách Trầm Tùng cười lên, đặt điện thoại lên bàn, mở gói đồ ăn ra.

Trong gói đồ đựng cơm trứng cuộn đều ngập tràn hình hoạt hình động, rất đáng yêu, có dán một tờ giấy nhỏ, viết vài lời ấm áp.

Đã quá lâu rồi Bách Trầm Tùng chưa từng có cái cảm giác được người ta săn sóc này, có phần không quen nhưng cảm giác thật sự vô cùng tốt.

Còn có người nhớ tới buổi tối mình chưa ăn cơm, có lạnh hay không, có cần lái xe đưa đón hay không.

Trong lòng Bách Trầm Tùng như thắt lại, cậu cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Gần đây nhiệt độ giảm rõ ràng, lúc này bên ngoài đang trở gió, nhìn trời có vẻ muốn mưa, mà cửa sổ chưa đóng, thổi vang xào xạc.

Bách Trầm Tùng đi tới đứng đó hóng gió một lúc.

Đêm rồi trong phòng nhà trống vắng, vô cùng nhàm chán, nếu có một người ở bên thì tốt biết bao, có thể cùng xem phim điện ảnh, vuốt v e con mèo, nếu ngoài trời mưa thì ôm lấy nhau cho ấp áp.

Bách Trầm Tùng suy nghĩ một lúc mà bị chính mình dọa cho giật mình, lúc này cậu giống như lãng tử lưu lạc nhiều năm đột nhiên nói phải về nhà làm ruộng, kết hôn, an hưởng cuộc đời còn lại vậy.

Cậu giơ tay lên nhanh chóng đóng cửa sổ lại, xoay người đi tới cạnh bàn ăn hết phần cơm còn lại đã hơi nguội, buộc gói đồ lại rồi giơ tay c ởi quần áo đi tới phòng tắm tắm.

Lúc tắm, cậu còn làm chút chuyện khác, dập lửa thứ kia xuống, đến khi đi ra cả người cậu ướt nhẹp, quấn khăn tắm, chuẩn bị đi tới tủ quần áo lấy đồ ngủ mặc lên.

Ai dè cậu đứng đó lục lọi một lúc lâu lại vô tình lấy quần áo của Lương Phong ra ngoài.

Lần trước người này thoa thuốc cho cậu xong thì cứ thế để quần áo ở chỗ cậu không cầm về, Bách Trầm Tùng giặt cho anh, rồi phơi khô, sau đó vẫn để quên trong ngăn kéo tủ.

Cậu bèn nhắn tin cho Lương Phong: [Quần áo của anh vẫn còn ở chỗ tôi, lần sau anh tới lấy về đi.]

Lương Phong: [Cứ để đó đi.]

Bách Trầm Tùng: [? Tôi giữ quần của anh để làm gì?]

Lương Phong: [Ngửi mùi, nghĩ thử xem.]

Bách Trầm Tùng: [Tôi không có sở thích đó, cám ơn. Mùi trên quần áo của anh đã bị xuống dính hết rồi.

Lương Phong: [Vậy hôm nào đó tôi đưa thêm cho em một bộ.]

Bách Trầm Tùng gửi meme “Cút”.

Hai người giống như học sinh mẫu giáo vậy.

Bách Trầm Tùng nhắn lại vài tin rồi đi ngủ, sáng sớm hôm sau phải tập hợp ở chỗ viện dưỡng lão kia, không thể tới trễ.

Cậu cũng không muốn đọc truyện cho các ông bà một lúc đã ngủ.

Chưa tới bảy giờ sáng, chuông báo thức reo lên.

Bách Trầm Tùng bò dậy rửa mặt, thay bộ quần áo nhẹ nhàng, thoải mái, sạch sẽ, áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jean, giày đá bóng màu trắng, sau đó khoác túi thể thao rồi vội vàng ra ngoài, quét mã chiếc xe scooter điện trước cửa rồi phi tới cửa hàng hoa.

Ông chủ vẫn đang tưới nước, đến gần có thể ngửi được hương hoa trộn lẫn với mùi cỏ xanh trong không khí, rồi mùi hơi nước ẩm ướt nữa.

“Đã gói kỹ hoa cho cậu rồi.” Ông chủ cười với cậu: “Nếu tới nhiều sẽ bớt cho cậu.”

Bách Trầm Tùng cười nhận lấy bó hoa cẩm chướng đẹp đẽ kia: “Được, cám ơn.”

Trước cổng trường học đã có một đống sinh viên đứng chờ tập hợp, Bách Trầm Tùng qua điểm danh thì phát hiện còn thiếu ba người, gọi điện thoại liên tục thì phát hiện mấy người đó đang ngủ bèn nói lúc nữa bọn họ tự đón xe qua đó.

Còn đám Bách Trầm Tùng sẽ đi trước, Nam Tử vốn phải tới, kết quả cậu ta đột nhiên nói phải đi xem phim rạp cùng với bạn gái, trong đầu cái con người mới yêu đương này chỉ có người yêu, còn lại thì không hề quan tâm chút nào, tuy nhiên có vẻ chuyện này cũng có thể hiểu được.

Ở cửa viện dưỡng lão có vài nhân viên tiếp đón dẫn đám sinh viên này vào thăm quan một lúc, phân nhiệm vụ.

Tổng thể cảnh vật xung quanh ở đây không có gì khác biệt với trong ảnh, vườn hoa, phòng thể dục, kiểu như phòng giải trí, thư giãn gì đó cũng không thiếu.

Bách Trầm Tùng được phân công tới căn phòng sát trong cùng nhất.

Cậu gõ cửa một lúc lâu, không ai đáp lời.

“Có khi bà ấy đi tới vườn hoa tươi rồi, mắt của bà ấy không tốt, không nhìn rõ đồ vật, hai năm nay phản ứng cũng càng ngày càng chậm, đã tới chỗ chúng tôi được mấy năm, mà con trai bà ấy đều tới mỗi ngày, ở bên bà ấy đọc thơ một lúc.”

Bách Trầm Tùng cười lên: “Vậy vẫn vô cùng tốt.”

“Đúng vậy, bây giờ con cái quá bận rộn công việc, không mấy người có thể thường xuyên qua đây thăm nom.” Người nhân viên nhìn cậu cười: “Còn có các cậu tới đây cùng trò chuyện với bọn họ cũng rất tốt.”

“Vâng, vậy… tôi tới chỗ vườn hoa tìm thử bà ấy xem sao.” Bách Trầm Tùng chỉ xuống bên ngoài cửa sổ.

“Bà ấy thích ngồi ở chỗ hồ nhân tạo bên kia, cậu có thể qua đó tìm thử xem, tôi đi làm việc trước đã.” Nhân viên đưa một chồng tuyển tập thơ cho cậu: “Cậu có thể lấy những thứ này để giúp bà ấy giải buồn.”

“Dạ, cám ơn.” Bách Trầm Tùng trả lời.

Thật ra vườn hoa viện dưỡng lão rất lớn, Bách Trầm Tùng tới lần đầu tiên thật sự đã đi lạc đường.

Cậu hỏi người ta mới tìm được chỗ hồ kia.

Xa xa có cây ngăn cách, Bách Trầm Tùng liếc thấy bên bờ hồ có người ngồi xe lăn, hình như là phụ nữ, vấn tóc, mặc váy dài, nhìn trang phục rất đẹp đẽ, không giống như trong tưởng tượng của Bách Trầm Tùng, cậu đã tưởng là một ông lão tóc bạc hoa râm.

Nhưng nhìn người này có vẻ chỉ hơn bốn mươi.

Bách Trầm Tùng chầm chậm tới gần.

“Cậu tới rồi à.” Người phụ nữ đột nhiên mở miệng nói chuyện.

“Chào cô, cháu tên là Bách Trầm Tùng, là sinh viên hôm nay tới tình nguỵện.” Bách Trầm Tùng đến gần đứng bên cạnh nhìn bà ấy.

Vào lúc này cậu mới phát hiện, ánh mắt người đàn bà này vô hồn, chính là kiểu không nhìn thấy gì, vẻ mặt ngây ngẩn cứ nhìn thẳng đằng trước.

“Tình nguyện à.” Bà mở miệng, cảm giác được phương hướng bèn quay xe lăn vòng một góc hướng về phía Bách Trầm Tùng: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Bà nói chuyện rất dịu dàng, giọng ồn tồn, nhỏ nhẹ.

Bách Trầm Tùng hoảng hốt, cậu hơi nhớ mẹ mình, mặc dù bà đã qua đời nhiều năm rồi.

“22 ạ.” Bách Trầm Tùng cười nhìn bà, cảm thấy người này rất thân thiết, có lẽ lúc còn trẻ bà chính là kiểu phụ nữ khí chất mặc sườn xám vùng sông nước Giang Nam kia.

Bà đưa tay chạm lên sống mũi cậu, nhẹ nhàng chạm vào chỗ mắt cậu: “Là một chàng trai tuấn tú.”

Bách Trầm Tùng cười mãi, đưa hoa trong tay tới: “Tặng cô cái này ạ.”

Người phụ nữ chậm rãi sờ thử, cầm trong tay ngửi một lát: “Hoa cẩm chướng à.”

“Mũi cô nhạy quá.”

“Mắt không tốt, mũi với tai lại khá tốt.” Người phụ nữ cười lên: “Mắt là di truyền, người nhà qua ba mươi lăm thì thị lực đều sẽ không tốt, cô ở tuổi này cũng nhìn không rõ rồi.”‘

Bách Trầm Tùng không lên tiếng, bản thân cậu không biết nói lời an ủi, chỉ cúi đầu lật sách: “Cháu đọc thơ cho cô nghe nhé?”

“Được.” Người phụ nữ cười lên.

Bách Trầm Tùng ngồi trên cỏ, không có ghế, cứ thế ngồi xếp bằng, người phụ nữ nghe, ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa, rồi lá, thi thoảng sẽ quay về phía Bách Trầm Tùng cười một cái.

Cậu đọc hơn nửa tiếng đồng hồ.

Nhìn người phụ nữ có vẻ mệt mỏi, không có tinh thần như ban nãy.

“Cô còn muốn nghe nữa không ạ? Cháu đẩy cô về nghỉ nhé?” Bách Trầm Tùng khép sách lại hỏi một câu.

Người phụ nữ từ từ tỉnh táo lại, sắc mặt thoáng kinh ngạc, há miệng nhỏ giọng hỏi: “Cháu là ai?”

Bách Trầm Tùng sững người đứng đó, một lúc lâu không hề động đậy.

Cậu hơi giật mình, chậm rãi đáp một câu: “Cháu là, sinh viên tình nguyện tới hôm nay.”

Người phụ nữ cười lên: “Tình nguyện à, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“22 ạ.”

Người phụ nữ cười: “Hoa này là cháu tặng cô à?”

Bách Trầm Tùng ngây người gật đầu: “Vâng, tặng cô ạ.”

“Cám ơn cháu.” Người phụ nữ vừa cười vừa ngửi thử: “Hoa cẩm chướng à.”

“Vâng.” Trong lòng Bách Trầm Tùng khó chịu, cảm giác khó tả.

Người phụ nữ nói nhỏ nhẹ: “Cháu có thể đọc thơ cho cô nghe không? Cảm giác đã rất lâu rồi không nghe.”

Bách Trầm Tùng cười lên, lại mở sách ra: “Dạ, được ạ.”

Vẫn là quyển sách đó, còn là câu từ giống nhau, Bách Trầm Tùng lại đọc lại lần nữa.

Người phụ nữ quên rồi lại quên.

Buổi trưa, ánh nắng quá chói mắt, chiếu vào ven hồ, nóng đến mức rát da.

Bách Trầm Tùng đứng dậy đổi chỗ cho bà, đổi sang dưới bóng cây, ở đó có ít hoa dại nhỏ trắng, vàng, tím đang nở.

Cậu hái một đóa chầm chậm đặt lên đầu ngón tay của người phụ nữ.

Người phụ nữ cười: “Màu xanh da trời à?”

Bách Trầm Tùng gật đầu, nhìn đóa hoa màu vàng kia, gật đầu nói đúng ạ. Người phụ nữ cầm lên cài bên tóc, cười nói cảm ơn với Bách Trầm Tùng.

“Mấy giờ rồi nhỉ?” Người phụ nữ hỏi.

Bà nói chuyện rất chậm.

“Sắp mười hai giờ trưa rồi ạ, cô đói chưa?” Bách Trầm Tùng hỏi, cậu vẫn giữ tư thế ngước đầu nhìn, cổ hơi nhức.

“Chắc con trai cô sắp đến rồi, cháu có thể đẩy cô tới gần chỗ cầu bên kia không?” Người phụ nữ cười lên: “Lát nữa nó sẽ tới thăm cô.”

Dưới cầu nắng trải dài thành mảng, rất nóng.

Bách Trầm Tùng nhìn bà rồi vẫn đẩy người đi.

“Cô có đói không? Cháu lấy cơm nhé?” Bách Trầm Tùng đẩy bà chậm chầm về bên cầu.

Lúc này hình như Bách Trầm Tùng đã hiểu tại sao phải ở đây.

Vị trí này vừa vặn thẳng với cửa bên của viện dưỡng lão, xe có thể đi vào.

“Cháu đi lấy cơm cho cô, đi một lát rồi quay lại, cô ở đây chờ cháu có được không ạ?” Bách Trầm Tùng hỏi.

Người phụ nữ gật đầu: “Được.”

Bách Trầm Tùng chạy tới phòng ăn, vội vàng lấy hai phần cơm sau đó nhanh chóng chạy về.

May mà người phụ nữ ngoan ngoan ngồi đó, không đi linh tinh.

Tóc bà bị nắng chiếu nóng bỏng, đóa hoa màu vàng trên đó cũng rũ xuống một phần.

Bách Trầm Tùng đút bình nước lạnh vào trong tay bà, há miệng nói: “Cháu là sinh viên tình nguyện tới hôm nay, lấy cơm cho cô.”

Người phụ nữ lại quên cậu như trong dự đoán, gật đầu nói: “Cám ơn cháu.”

Bà cười hỏi: “Hôm nay ăn cái gì thế?”

Bách Trầm Tùng ngồi trên đất, mở hộp cơm ra, cúi đầu xem: “Khoai tây nấu xương, đậu Hà Lan, cải chíp, bánh bao kim sa, và một chai đậu…”

“Mẹ.”

Đằng sau đột nhiên có một giọng nam.

Bách Trầm Tùng lập tức sững người, lông tơ cả người dựng lên, hộp tay trong cơm ngả nghiêng nhưng rất may không bị đổ.

Người phụ nữ nghe được tiếng bèn cười xoay hướng xe lăn: “Tiểu Phong, con tới rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.