Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 17: C17: Chương 17



“Nhìn một cái là biết hai người có quen biết, lần trước tôi hỏi anh Phong mà anh ấy còn lừa tôi nói không quen.” Tay Băng Tử cầm một ly rượu nhìn cậu với vẻ thích thú: “Muốn uống gì thì nói cho tôi.”

Lương Phong: “Cậu làm việc trước đi.”

“Được, vậy hai người dùng hai ly này trước.” Băng Tử bưng hai ly rượu mạnh trong tay, đẩy trên quầy bar rồi xoay người làm việc.

Tình hình buôn bán trong quán rất tốt, khách rất đông, bận rộn đến đầu óc choáng váng, tay đảo qua đảo lại bình rượu chưa từng dừng lại.

Viên đá nhẹ nhàng lắc lư trong ly rượu, bên ngoài đọng ít hơi nước, Bách Trầm Tùng để ly bên miệng nhấp một ngụm, chất lỏng ướp lạnh mang theo vị cay xè trôi xuống cổ họng, chưa đến vài giây đã lập tức thiêu đốt.

Hai người không nói nửa câu, tay bưng ly rượu nhìn chằm chằm giá rượu, tiếng âm nhạc chói tai bên tai khiến Bách Trầm Tùng hoảng hốt.

“Học chuyên ngành gì?” Lương Phong bỗng mở miệng.

Bách Trầm Tùng không nghe rõ, nhích tới gần hỏi cái gì. Môi Lương Phong kề sát bên tai cậu lặp lại lần nữa.

“Báo chí.” Bách Trầm Tùng trả lời.

Lương Phong dịch chiếc ghế đến gần hơn chút, vai kề vai, mùa hè mặc đồ mỏng tanh, cọ đến cả chỗ tóc gáy, xúc cảm nhột nhột cũng rất rõ ràng.

“Anh thì sao?” Bách Trầm Tùng nghiêng đầu hỏi lại.

Vừa hỏi vừa cười, cậu không nhịn được, chủ yếu là vì hai người dựa vào gần nhau như vậy gầm giọng nói chuyện, cậu cảm thấy rất khôi hài.

Lương Phong nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên quay đầu nâng ly: “Kiến trúc.”

Bách Trầm Tùng thoáng sửng sốt, thiếu chút nữa phun rượu trong miệng ra, như cười như không nhìn chằm chằm Lương Phong quan sát một lượt từ trên xuống dưới, thật sự không giống, anh cũng đang cười.

“Người lần trước trong quán kia là bạn học của cậu à?” Lương Phong hỏi.

Bách Trầm Tùng gật đầu, ghé mặt qua hét to bên tai anh: “Bạn bè.”

Nói chuyện trong điều kiện thế này thật sự quá là tốn sức, chưa nói được mấy câu mà cuống họng như bị xẻ ra vậy.

Lương Phong chỉ ngón tay lên trên: “Lên lầu?”

Bách Trầm Tùng thật sự không ngờ trên lầu vẫn có chỗ, cậu gật đầu, lầu một thật sự quá ồn.

Lương Phong vòng cánh tay lên bả vai cậu, khẽ đẩy rồi xuyên qua đám người chen chúc lên lầu hai.

Bách Trầm Tùng lên lầu hai coi như được mở mang tầm mắt, hình như người này đổi quầy bar lầu hai thành khách sạn vậy, hành lang dài, thảm, phòng đơn riêng biệt.

Cách âm khá ổn nhưng thi thoảng vẫn nghe được tiếng nhạc rất nhỏ.

Trên lầu cũng có khách, không nhiều, lúc đi ngang qua Bách Trầm Tùng nhìn thấy trong hai căn phòng có người, uống đến nằm trên đất luôn rồi.

Lương Phong cầm chìa khóa, đi tới một căn phòng tận trong cùng, cúi đầu mở khóa.

Trong nháy mắt Bách Trầm Tùng cảm thấy khác lạ, sao tình cảnh này mẹ nó giống như đi thuê phòng vậy, ban nãy uống hai ly rượu, người cậu nóng lên nhưng vẫn chưa có choáng váng.

Khóa cửa được mở ra, Lương Phong nghiêng đầu bật đèn.

Bách Trầm Tùng lần nữa mở mắt ra.

Người đàn ông này làm một quầy bar nhỏ trong phòng, quầy bar, giá rượu, sofa không thiếu cái nào, còn có cả một chiếc máy chiếu.

“Bình thường tôi thấy ồn quá thì lên, ngồi đi.” Lương Phong quay người vắt áo khoác lên trên giá treo quần áo.

Nhìn qua thì đây là khu vực riêng tư, khi Bách Trầm Tùng ngồi xuống ghế sofa có liếc thấy một đôi dép ở trong góc, đồng hồ đeo tay ở cạnh bàn, rồi cả gạt tàn thuốc đặt trên ban công.

Cậu ngồi trên ghế sofa quan sát căn phòng một lúc, má phải chợt bị một chiếc ly lạnh chạm vào, sợ hết hồn.

“Không có Băng Tử làm cho đàng hoàng, uống tạm vậy.” Lương Phong bưng ly rượu cho cậu.

“Cám ơn.” Bách Trầm Tùng nhận lấy, nhấp một ngụm, cũng được.

Lương Phong kéo cậu ngồi xuống, còn mình thì tùy ý dựa vào lưng ghế sofa.

Bách Trầm Tùng đang nhìn một cuốn Tuyển tập thơ của Hải Tử*, không để ý, đột nhiên bên hông bị người ta chạm vào, cậu sợ nhột bèn quay đầu nhìn Lương Phong cười.

(*) Hải Tử: Một nhà thơ gốc An Huy, Trung Quốc

“Đừng căng thẳng.” Lương Phong cười một tiếng.

Bách Trầm Tùng ngả người về sau, miệng c ậu nhỏ giọng đáp một câu: “Không có.”

“Có muốn không?” Lương Phong đưa thuốc qua, Bách Trầm Tùng nhận lấy, xích gần lại đánh lửa, châm thuốc xong lại tách ra.

Cậu muốn hỏi một câu, có phải anh thường dẫn người khác tới chỗ này hay không nhưng lại nhịn xuống không hỏi, người ta có dẫn ai đến hay không cũng không liên quan đến cậu.

“Vết thương đỡ chưa?” Lương Phong nghiêng người nhìn cậu.

“Ừm, cơ bản ổn rồi.” Bách Trầm Tùng liếc anh: “Anh mà dùng sức một chút là sẽ không lành được, bắp đùi sưng hai ngày rồi.”

Lương Phong cười: “Mẹ nó một tuần rồi tôi chưa nói chuyện, nói một chút thì khóe miệng kia lập tức ứa máu.”

“Anh mà hiền lành chút thì sẽ không đến nỗi đánh anh.” Bách Trầm Tùng cứ thế uống hết một ly.

Lương Phong cười: “Là tôi nói chuyện không hay rồi.” Anh nhận lấy ly rượu trong tay cậu: “Tự phối nhé? Có muốn thử chút không?”

Bách Trầm Tùng đi theo qua, trên quầy bar có hơn chục loại rượu, Lương Phong vừa ngồi bên ngoài quầy bar vừa cười, Bách Trầm Tùng ngồi bên trong mò mẫm nghịch ngợm.

“Anh đừng cười.” Bách Trầm Tùng cầm ly không biết thứ gì với thứ gì, vừa rót ly vào đã lập tức thất bại.

Lương Phong nghiêng đầu mẹ nó cười muốn rút gân.

“Làm thí nghiệm, độc chết anh.” Bách Trầm Tùng vừa cười vừa rót một ly màu lam nhạt vào.

Trực tiếp biến thành màu đen.

“Mẹ nó, tự cậu uống đi.” Lương Phong vừa cười vừa đứng dậy chuẩn bị chuồn đi thì bị Bách Trầm Tùng ngồi bên trong thò người ra kéo một cái.

“Chạy đi đâu, ngồi đã.”

Chính cậu nhìn mà còn chê.

Rót vào ly đá lắc lư vài lần, thấy màu sắc nhạt hơn chút, rồi cầm hai lá bạc hà đặt trên bề mặt nhằm cứu vãn chút giá trị sắc đẹp.

Cậu bưng chiếc ly trên tay nhìn lúc lâu mới đẩy tới cho Lương Phong.

Ngón tay chống lên quầy bar, cười với anh: “Nếm thử xem.”

Lương Phong thật sự không muốn nếm, nhìn màu của thứ đồ uống này còn sợ hơn rễ bản lam*.

*Rễ bản lam / Bản lam căn là tên vị thuốc của rễ cây tùng lam, thuộc học Cải. Đây là một vị thuốc có tính hàn, vị đắng, thường được sử dụng trong Y học cổ truyền với công dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, giải cảm, long đờm, giảm ho, giảm sốt. Thường dùng để ví những thứ có vị đắng.

Bách Trầm Tùng bổ sung một câu: “Độc không chết đâu.”

Lương Phong bưng lên bên miệng nhấp một ngụm, vừa uống vào một hớp, anh trực tiếp nhảy cẫng lên khỏi ghế: “Cậu rót nước chanh vào rượu à?”

“Đâu có đâu…” Bách Trầm Tùng không dám chắc, đủ các loại chai lọ trên bàn đều không có nhãn, có quỷ mới biết cái nào với cái này, cậu nhận lấy chiếc ly nếm thử một ngụm: “Mẹ nó.”

Vẻ mặt nếm phải vị chua đến mất khống chế, cúi đầu xuýt xoa mãi.

Lương Phong đã bình tĩnh lại, đứng bên cạnh nhìn cậu cười nhạo.

“Không giỡn nữa.” Bách Trầm Tùng uống ực một ngụm nước suối, từ trong quầy bar đi ra, đến khi ngẩng đầu ánh mắt vẫn rơm rớm vì chua.

Lương Phong ở bên cạnh cười mãi.

Sau đó hai người không giỡn chơi nữa, dựa vào ghế sofa uống hết ly này tới ly khác, không biết Bách Trầm Tùng uống bao nhiêu ly, uống đến mức bất tỉnh luôn rồi.

Tửu lượng của cậu khá tốt, bình thường chưa từng bất tỉnh, nhưng lúc này lại không chịu nổi, độ cồn quá cao.

Cậu quay đầu nhìn Lương Phong, nhìn anh có vẻ bình thường, bình thường hơn cậu.

Bách Trầm Tùng thật sự uống nhiều rồi, cậu nhìn mặt bàn mà hỏi: “Anh còn đọc Tuyển tập thơ à?”

“Ừm…” Lương Phong đổi tư thế, vắt chân lên: “Đọc cho người khác.”

“Ai thế?” Bách Trầm Tùng nghiêng đầu nhìn anh.

Lương Phong cứ thế dựa vào ghế sofa nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm rồi bỗng bật cười: “Mẹ tôi, chứ cậu tưởng là ai.”

Bách Trầm Tùng phản ứng có phần chậm chạp, chớp mắt vài cái, quay đầu không nhìn anh: “Mẹ anh.”

Lương Phong nhắm mắt lại cười, tay đang định cầm khăn giấy nhưng cầm giữa chừng lại thả xuống, cuối cùng thả tay xuống ghế sofa, vô tình chạm vào tay của Bách Trầm Tùng, phủ lên.

Tay Bách Trầm Tùng vẫn cảm nhận được, đầu óc cậu phản ứng chậm, chậm chạp không muốn động đậy ngón tay, cũng không thèm nhúc nhích nữa.

Lương Phong nghiêng đầu liếc tay mình, giương mắt nói: “Cậu thẳng thật à?”

Bách Trầm Tùng nhắm nghiền hai mắt giống như ngủ mất, một lúc lâu mới đáp lại một câu: “Ừ..” Cậu đột nhiên uể oải đổi giọng, giống như nói mớ vậy: “Không biết.”

“Không biết à.” Lương Phong cười.

Nửa đêm, hơn mười hai giờ.

Lương Phong: “Có về không? Hay ngủ lại đây?”

“Về.” Bách Trầm Tùng trả lời, cậu mơ màng đứng dậy, bóp ấn đường, uống nửa cốc nước suối mới thoáng tỉnh táo: “Tôi bắt xe.”

“Ừ.” Lương Phong đứng dậy ôm vai cậu, sợ cậu không tìm được cửa.

Nửa đêm cửa quán bar hỗn loạn, Bách Trầm Tùng đi ra bị làn gió đêm mang theo hơi nước oi bức cuốn lấy hai bàn tay, tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu đi tới trước một chiếc xe taxi, sau đó mở cửa ra: “Hôm nay cám ơn anh nhiều, anh trở về đi.”

Người đằng sau không lên tiếng.

Bách Trầm Tùng nhấc chân ngồi lên ghế sau taxi, còn chưa kịp giơ tay lên đóng cửa xe thì Lương Phong đã trực tiếp khom người đặt mông ngồi vào.

Cậu sững người ra lúc lâu: “Anh làm gì thế?”

“Đưa cậu về.” Lương Phong trả lời.

“Kỳ lạ ghê.” Bách Trầm Tùng lầm bầm, nghiêng đầu mở cửa sổ, ra sức hóng gió.

Buổi tối tài xế đi như bay, lái xe taxi như gió lốc, chỉ tội cho hai người đằng sau uống đến choáng váng, chứ nếu là người còn tỉnh táo thì e là lúc này đã sợ đến mức xuống xe báo cảnh sát rồi.

Xe lao vụt đi, gió thổi tới, mẹ nó Bách Trầm Tùng vừa tỉnh táo lại vừa muốn nôn, còn không bằng choáng váng nôn ra sảng khoái hơn chút.

Cậu nghiêng đầu dựa vào bên cửa sổ, chân mày nhíu chặt, chưa nói nửa câu.

Cho đến khi xe dừng trước cửa tiểu khu, cậu mới ngẩng đầu, vừa xuống xe, chân còn run rẩy.

Bách Trầm Tùng nhìn Lương Phong cười: “Anh đúng là nhàm chán, đêm rồi còn ngồi taxi đi dạo chơi à?”

“Nếu không cậu cho tôi lên ngồi một lúc nhé?” Lương Phong cười.

Hai người đi lảo đảo đến cửa tiểu khu, phòng của người gác cổng ở góc bên cạnh không thấy có đèn gì cả…

Bách Trầm Tùng khoát tay, cười lên, dựa vào tường: “Chiêu này không có tác dụng, nhà tôi không có nhà vệ sinh cũng không có cafe, mời anh trở về.”

Lương Phong cười một lúc lâu, đỡ người đứng ở một bên, chợt thấp giọng gọi cậu: “Bách Trầm Tùng.”

“Hả?” Bách Trầm Tùng lên tiếng đáp lại.

“Tôi nhiều hơn cậu năm tuổi.” Một tay Lương Phong đỡ bả vai cậu, để cậu đứng thẳng, cười lên: “Gọi anh đi.”

Bách Trầm Tùng nhìn chằm chằm anh, cực kỳ chóng mặt: “Hả?”

“Đừng có giả bộ.” Lương Phong nhìn cậu cười khẽ.

“Không…” Bách Trầm Tùng phun ra một chữ, thoáng ngây ra, sau đó cậu cúi đầu nôn ra, cảm giác buồn nôn trong dạ dày vừa rồi lấn tới, không nhịn được đó, cậu muốn đập Lương Phong để bảo anh kiếm thùng rác, nếu không cậu nôn trên đường thì còn ra cái gì.

Cũng may ông trời có mắt, thùng rác ở ngay bên cạnh, Lương Phong đỡ người qua, Bách Trầm Tùng khom người trực tiếp nôn, nôn vài lần.

Lương Phong tới cửa hàng tiện lợi lấy chai nước, chạy qua, anh sợ Bách Trầm Tùng không cẩn thận cắm đầu vào thùng rác.

Anh cầm nước, vừa đi tới gần, còn chưa kịp nói ra lời.

Lúc này giọng Bách Trầm Tùng đã mềm nhũn, không còn sức lực, đột nhiên há miệng khẽ khàng nói: “Anh, anh Phong, nước.”

Người này yếu ớt, hoặc uống nhiều nên bắt đầu mơ màng, có người thì nổi điên, cáu gắt, có người nói nhiều, mà Bách Trầm Tùng thì ngược lại, tính cậu trở nên dễ chịu hơn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng đi, đổi phong cách luôn.

Lương Phong thất thần, đưa nước tới.

Bách Trầm Tùng ngửa đầu uống nước, cảm giác đỡ hơn chút, chân nam đá chân chiêu, dựa vào tường cúi đầu cười một tiếng: “Cảm ơn.”

“Cậu gọi một tiếng nữa đi.” Lương Phong đỡ cậu nói.

Bách Trầm Tùng không kịp phản ứng, nhìn anh: “Gọi gì?”

Còi xe trên đường mẹ nó lại réo một tiếng, không biết nhà ai gọi 120 mà còi vang í o trên đường, đèn neon nhấp nháy, chiếu ánh sáng nhạt chớp tắt trong mắt.

“Anh, anh Phong.” Bách Trầm Tùng nói rồi cười, cười đến bả vai run rẩy, nhìn anh với dáng vẻ lười biếng: “Là cái này hả?”

Lương Phong đứng ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt, cổ họng anh căng ra, máu cả người như vọt lên, tay anh đỡ cánh tay Bách Trầm Tùng, thấp giọng trả lời cậu: “Nếu không phải em vừa nôn thì bây giờ tôi sẽ hôn ngay lập tức.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.