Ai Bắt Nạt Ai?

Chương 35



Tiếng sóng biển dịu dàng mang theo hơimặn của biển khiến người ta có cảm giác dễ chịu, bình yên. Những lànsóng nhỏ lăn tăn chạy dài trên biển như đứa trẻ con ngây ngô chạy nhảy

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe lá, êm dịu chiếuvào giường. Những bông hoa với đủ màu sắc đang vươn mình trước ánh nắng ban mai. Chúng đẹp như vậy nhưng khi được đặt nằm cạnh một cô gái,vẻđẹp trong sáng, hồn nhiên, nét mặt thanh tú đã khiến chúng phải ghen tị

Thỉnh thoảng, có những con bướm đủ màu sắc chui qua cửa kính để vào lấy phấnhoa, chúng đùa giỡn nhau rồi nhẹ nhàng đậu vào váy của cô gái kia. Côvẫn ngủ. Nét tưới tắn vẫn được giữ nguyên,nụ cười vương trên làn môi anh đào kia

Cô gái được mặc bộ váy trắng, đầu đội một vòng hoa tươi. Chiếc trâm vàng trên váy khiến cô đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp vàquyến rũ hơn. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa oải hương, sự quyếnrũ của hoa hồng

Cô gái không hề biết rằng, nơi cô đang nằm là một chiếc giường được làm bằng ngọc Phỉ Thúy. Đằng xa, từ chiếc đồng hồ,chiếc ly, chiếc cốc,..đều được làm bằng thạch anh. Cả ngôi biệt thự được vây quanh bởi những cây hoa tầm xuân xanh biếc.Cả ngôi biệt thự toátlên vẻ đẹp cổ kính, trang trọng, huyền bí

Tiếng sóng vỗ hòa vào tiếng chuông gió leng keng , những chú chim thi nhau hót tạo lên một bản xướng ca tuyệt vời

Có hai gã đàn ông đang tiến về ngôi biệt thự. Một người dáng hơi đậm, vai trạm trổ hình con rồng. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc to như sợi xích. Người kia mặc bộ quần áo bò xanh, nước da ngăm đen, trên tai còn đeomột chiếc khuyên hình đầu nâu xương chéo

Người đàn ông có hình xăm con rồng, chân đang bước, nói với người đàn ông bên cạnh

“Con mẹ nó, đời thật nhẫn tâm! Người thì không có tiền để tiêu, kẻ thì thừa hơi xây biệt thự bỏ trống. Khốn kiếp, ông đây hôm nay phải thay trờihành đạo”

Người bên cạnh tỏ ý hài lòng, vội tán dương

“Anh Beo, anh nói chí phải! Mẹ kiếp, đứa nào chẳng biết ngôi biệt thự kia đã bốn năm nay không có người ở,thỉnh thoảng có một gã điên lại đến rồiđi. Bọn nhà giàu bây giờ dửng mỡ ghê. Anh Beo, em thấy căn biệt thự kiacũng khá lắm, hay anh em mình làm vố đi”

Hai kẻ đang nói chuyệnlà hai tên trộm khét tiếng từng gây phiền não cho cảnh sát. Ban đầuchúng định bỏ nghề nhưng rồi khi thấy có người xây ngôi biệt thự,đã vậylại không ai ở. Chúng chắc mẩm có nhiều đồ để ăn cướp nên hôm nay quyếtđịnh hành động

Phập

Sợi dây thừng to được nối với mỏ leo rất nhanh bám chặt lấy thành tường 5m kia

“Anh Beo, xem ra bao nhiêu năm rồi kinh nghiệm trèo tường của anh vẫn bá đạo như ngày nào” người đàn ông mặc quần áo bò cười xu nịnh

Tên Beonhìn tên La một cách khinh bỉ “Lắm lời! Mày có thấy ai đi ăn trộm màkhông biết trèo tường không.La, mày đi theo tao bao năm mà chẳng họcđược gì. Ngu ngốc”

Hai tên trộm đã nhanh chóng đột nhập vào căn biệt thự. Vừa dùng kĩ thuật phá khóa vào trong, tên La vui sướng reo lên

“Đại ca, phát tài, phát tài rồi”

Tên Beo quắc mắt với thằng đàn em một cái “Mày ngậm mồm lại, nhỡ có người thì chết bây giờ”

Tên la xám mặt lại và bắt đầu công việc thu quén đồ đạc.

Sau một hồi lấy hết tất những đồ giá trị vào trong bao, tên La tiếp tục lần đến gần giường của cô gái kia

Nét đẹp xuân xanh, hoa nhường nguyệt thẹn,đoan trang quyến rũ

Oa! Quả nhiên là tiên nữ hạ phàm!

Từ trước đến nay,La chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào đẹp như vậy. Bất giác, La đưa tay trước sống mũi. La giật mình,quay sang nói với đại ca

“Anh Beo, có người, có người”

Tên Beo chạy nhanh tới, nhếch mép cười đểu “Người cái gì, xác ướp đấy, sợgì ! Tao nghe nói con nhỏ này bị ướp bốn năm rồi, nó có biết gì đâu.”Tên Beo ngứa nghề chạm vào mặt cô, vỗ vỗ “đấy, mày thấy không, nó cóbiết gì đâu mà”

“Ừ, cùng đúng. Đại ca, thế chúng ta cô đem cái xác này đi luôn không, nhỡ đâu bán được tiền?”

Tên Beo tức giận, vung tay tát đánh bốp vào mặt tên La “Đồ ngu, mày vác cái xác này về chôn mẹ mày à? Hay mày tính đem nó về thờ?”

“Đại ca” La ôm mặt mếu máo “Em biết lỗi rồi! Tại em thấy cái xác này đẹp nên..”

“Ngu ngốc, nếu mày thích thì mày vác theo đi, tao không rảnh”

“Nhưng đại ca,đây đâu phải xác, cô ta vẫn thở”

“Vẫn thở? “ Tái mặt nhìn La” Giết nó đi”

La không nỡ giết một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn năn nỉ “Đại ca, haytha cho cô ta đi, dù gì cô ta ngủ có biết cái quái gì đâu” nhăn mặt “Ngủ như lợn ý, trộm vào nhà mà không biết gì”

“Mặc xác mày, muốn sao thì vậy đi. Còn không mau lấy đồ, nhỡ chủ nhà về thì khốn”

Trong khi tên Beo đang cố gắng thu xếp đồ đạc, tên La động máu sắc lang định hôn cô

Hí hí! lâu rồi không được thử cảm giác công chúa ngủ trong rừng, ha ha

Công nhận, cô thật xinh đẹp!

Bốp

La ôm mặt đau đớn,trừng mắt nhìn người con gái kia

“Đồ khốn, mày bảo ai là ngủ như heo,hả”

Chẳng cần nói thêm, cô gái trên giường bỗng vùng dậy, túm tóc, tạt tai,tát tới tấp

Á ! Á!Á!Cứ mạng!

Nghe tiếng động lạ, tên Beo vội chạy quay lại thì thấy tên La mặt mày tímbầm, tóc tai bù xù. Ngự trị trên ngực hắn là một cái chân trắng trẻo

Ánh mắt đầy sát khí của cô gái hướng về tên Beo. Nhanh chóng, tên Beo đã được ôm hôn đất mẹ thân yêu một cách nhiệt tình.

Một tay bóp cổ La, một chân dẫm vào ngực Beo, cô gái trừng mắt hỏi

“Hai đứa chúng mày, đứa nào bảo tao ngủ như heo?”

La chỉ về Beo, Beo chỉ về La, hai tên trừng mắt nhìn nhau

Bốp!

Một cái tát trời giáng vào mặt tên Beo “Là mày hả?”

Tên Beo ám ức van xin “Chị ơi, không phải em, không phải em, là thằng La! Chị, chị tha cho em!”

Bốp! Bốp!

Hai cái tát liên tiếp giáng vào mặt tên La “Lần sau để bà mày đây mà nghe được mày nói câu đó thì rụng răng nghe con””

Khuê đã tỉnh lại nhưng đầu óc cô lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì cả

Cô mơ màng nhìn ra xa rồi cúi đầu nhìn hai tên trộm bị mình trói ở giường. Cô chống tay vào hông,một chân đạp lên giường “Hai tên kia,chúng màybiết tao là ai không?”

Hai tên trộm ngơ ngáo nhìn nhau rồi vội xua đầu

“Em không biết!” Tên La

Nhìn sang tên Beo “Đừng nhìn em, em có biết gì đâu? Vậy chị gái ơi, chị là ai?”

Bốp

Khuê tát cho Beo một cái, nhướn mày “Sao mày lại không biết? Đồ ngu!”

Tên Beo nhăn mặt “Chị gái à, chị có đánh chết em thì em cũng không biết.Vậy, chị tên là gì, chị cởi trói cho em rồi em cho chị biết chị là ai?”

“Tên tao?” Khuê nhíu mày suy nghĩ “Hừ, tao cũng chẳng biết mình tên là gì nữa. Thế tụi bay biết tao tên gì không?”

Beo “????”

La “ @ @”

Chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình tên là gì, mình ở đâu, tại sao cô lại có thể ở trong ngôi biệt thự bỏ hoang này.

Đưa mắt nhìn hai tên trộm đang uể oải đi, hừ, có trời mới biết cô sẽ hành hạ hai tên trộm này như thế nào

“La, mày dẫn con quỷ cái kia về nhà mày đi, nếu đem về nhà tao, con sư tử hà đông nhà tao lại ầm ĩ lên thì khốn”

“Đại ca, là anh em thì phải có nghĩa khí. Nhà em làm sao chứa nổi cô ta, ta ta hung dữ lắm, em sợ..”

“Mẹ kiếp, sao lúc mày định làm xằng bậy với nó thì mày không sợ, bây giờ mày sợ cái gì”

“Đại ca, em..”

Khuê nhăn mặt, tiện chân đạp vào người hai tên trộm, cảnh cáo “Có ngậm mồmlại không, nhanh đưa tao về nhà, bằng không thì đừng trách”

Theovề đến nhà tên La, cô an nhàn nhìn hai tên trộm môt cách khinh khi. Saukhi chiếm hết căn phòng tốt nhất ,cô mới chịu buông tha cho hai tên kia

Thực ra, cô cũng định ở lại căn biệt thự kia, nhưng thấy ở đó yên tĩnh,hẻolánh. Trông hai tên trộm kia cũng không đến nỗi tệ, thôi thì cô đi cùngchúng cho vui, dù sao có bạn, có bè vẫn hơn

Chiếm tiện nghi nhàngười ta, ăn không nhà người ta cô cảm thấy ngại ngùng, cho nên, vào một ngày giông tố đầy trời, cô giảng giải đạo đức nghề nghiệp với chúng

“Ăn trộm cũng phải có chuyên môn,ăn cướp cũng phải có đạo đức. Bản thân là trộm không có nghĩa hành vi của bản thân là đạo tặc,trên ngườinhúng tràm cũng không phải là không tắm bao giò. Làm trộm thì lấy nhữngthứ có văn hóa”

Beo, la “…” đời thuở nhà ai đi ăn trộm lại còn phải bồi dưỡng nhiệp vụ, híc, trộm mà cũng có lí thuyết sao trời?

Tên Beo mạnh dạn dơ tay xin ý kiến “Chị cho em hỏi, những thứ có văn hóa là những thứ gì?”

Cô giận dữ nhéo tai Beo “Ngu lắm? Trộm những thứ có văn hóa chính nghĩa là..uhm.nói chung lí thuyết là vậy,ta cũng không biết”

Beo “..”Té xỉu

La “…” Em cam đoan là chị này từng được đào tạo trong trại tâm thần


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.