Sau khi chọn đủ, Lăng Mặc Thiên một tay dắt cô, một tay đẩy xe đi ra ngoài.
Lúc tính tiền Tô Hạ theo bản năng lấy ví ra, lại bị Lăng Mặc Thiên nhanh tay hơn đưa tấm thẻ ngân hàng cho nhân viên thu ngân “quét thẻ đi”.
Lúc đàn ông trả tiền luôn đẹp trai nhất, huống chi điều kiện của Lăng Mặc Thiên lại hơn người, là người nổi bật trong đám đông, khí chất hơn người, quả thực đệp trai không ai sánh kịp.
Tô Hạ nhìn anh một ngày, nhưng vẫn phải công nhận lúc quân trưởng trả tiền thật là đẹp mắt.
Ánh mắt của nhân viên thu ngân xung quanh đều sáng lên.
Trong đó nhân viên thu ngân tính tiền cho Lăng Mặc Thiên từ đầu đến cuối đều đỏ bừng cả người, say mê nhìn, ánh mắt thẹn thùng nhìn chăm chú vào anh, một lúc sau mới đưa hai túi hàng đã mua trong siêu thị cho anh, “Ngài…. ngài đi thong thả.”
Lăng Mặc Thiên lạnh nhạt đáp ” Ừh”. một tay cầm túi đồ, một tay dẫn Tô Hạ đi ra ngoài.
“Cô ấy vẫn còn nhìn anh…….” Tô Hạ đi theo bên cạnh nhỏ giọng nói.
Lăng Mặc Thiên cũng không quay đầu, sải bước dắt Tô Hạ đi ra siêu thị, ” Anh là người đã có vợ.”
“… …….”
Tô Hạ cười tủm tỉm quay đầu nhìn mấy ánh mắt si mê đang dõi theo Lăng Mặc Thiên.
Xem đi xem đi, các cô có nhìn đến chết thì quân trưởng vẫn là của tôi. muahahaha….
Không hiểu vì sao trong lòng Tô Hạ vừa kiêu ngạo vừa đắc ý đến kỳ diệu, phấn khởi sánh bước theo quân trường đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi siêu thị cô bỗng dừng lại “A, em quên mua cái áo kia!”
“Ân?” Lăng Mặc Thiên nghi hoặc nhìn cô, tiếp tục đi về phía trước, “Em lên xe trước, anh quay lại mua cho.”
“Đừng đừng…cái đó, anh ở trong xe chờ em…” Tô Hạ nói xong đẩy Lăng Mặc Thiên về phía trước, lại vẫn chưa yên tâm nên nói thêm: “anh không được theo em vào”.
Lăng Mặc Thiên thấy gương mặt cô đỏ ửng khả nghi liền đoán được cái gì.
Thật là cô vợ nhỏ ngốc nghếch, khóe môi anh nhếch lên, mang theo hai túi lớn đi về phía chiếc xe đứng đợi.
Tô Hạ đến khu đồ dùng cho phụ nữ mua hai túi băng vệ sinh, khi tính tiền còn cố ý bảo nhân viên dùng túi đen gói lại.
Đi ngang qua đồ ăn vặt liền tùy ý liếc nhìn một cái, thấy người đang chọn lựa bên trong, bước chân dần chậm lại.
Tiêu Hàn? Sao hắn lại ở chỗ này! [ ý là chỗ đồ ăn vặt.]
Khu đồ ăn vặt, thực phẩm đủ màu sắc trước mắt, một tay Tiêu Hàn cầm đồ ăn vặt, một tay nhìn tờ giấy so sánh, xác nhận đúng hàng mới đặt vào xe trước người.
Tất cả trong xe đều là hoa quả và đồ ăn vặt, điểm tâm ngọt và thực phẩm chất đầy xe, giống như sắp tràn ra.
Tô Hạ chợt nhớ tới trước kia cô vì Tiêu Hàn mà tiết kiệm tiền, thời điểm trước khi kết hôn luôn nói câu kia:
Tiền của bạn trai, cô không cần, cuối cùng người khác hưởng.
Nhìn mấy thứ này, Tô Hạ không cần đầu cũng biết là hắn mua cho ai.
Ai, lúc này nhớ lại, ngày trước lúc chọn hắn chắc là do não úng nước đây mà.
Nhất định năm đó não cô đang chìm trong nước sông Hoàng Phổ, mới có thể xem trọng Tiêu Hàn vắt cổ chày ra nước kia.
Tô Hạ cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một người tốt như Lăng Mặc Thiên.
Nghĩ đến Lăng Mặc Thiên đang đợi cô trên xe, Tô Hạ nhanh chân hướng quầy thu ngân, nghĩ muốn nhanh chóng tính tiền chạy lấy người.
Lúc này người đông hơn ban nãy rất nhiều,Tô Hạ rất nhanh liền tính tiền xong.
Ôm túi băng vệ sinh vào trong ngực, dùng tay che lại để phòng tránh Lăng Mặc Thiên nhìn thấy, nhanh chóng bước ra ngoài.
Vừa bước đến cửa, sau lưng vang lên tiếng gọi: “Hạ Hạ”.
Thanh âm nam tính quen thuộc, Tô Hạ không cần quay đầu cũng biết là ai, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhanh hơn bước chân của cô, lời vừa nói ra liền chạy tới.
Cô vừa đi được nửa bước chân, cổ tay bị nắm chặt giật về phía sau, lực quán tính khiến cô quay người lại, thấy gương mặt cặn bã của Tiêu Hàn.