Đợi qua năm, thói xấu không có khẩu vị của Mạnh Cảnh Xuân cũng dần dần tốt lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Gần cuối tháng giêng, chuyện bỏ đất phiên đã chính thức được đưa ra lịch trình, những việc liên quan như phân chia lại khu vực hành chính một lần nữa hay ủy nhiệm quan viên đất Sở vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, nên cần phải cắt cử trọng thần đến giám sát. Mọi người đều cho rằng trong nhà Thẩm Anh có kiều thê chờ sinh, Đổng Tiêu Dật lại đặc biệt quen thuộc với đất Sở, cho nên trong hai vị, người đi Sở tất nhiên là Đổng Tiêu Dật.
Nhưng không ngờ, một ngày trước khi quyết định được đưa ra, Đổng Tiêu Dật đột nhiên xin nghỉ.
Hơn nữa Đổng Tiêu Dật còn xin nghỉ dài hạn, ngày quay lại chưa xác định được, hơi có chút ý tứ không chịu gánh vác trách nhiệm.
Vì vậy, trọng trách này lập tức rơi xuống trên người Thẩm Anh. Thẩm Anh nén giận cả một bụng, đương nhiên hắn biết nguyên nhân Đổng Tiêu Dật đột nhiên xin nghỉ, vì thế đề nghị tân hoàng liệu có thể phái Lễ bộ Thượng thư Tông Đình cùng với Lại bộ Thượng thư đi trước hay không.
Không ngờ thái độ của tân hoàng rất kiên quyết, hơn nữa còn nói, đúng là phải cử người của Lễ bộ đi, chẳng qua, Thẩm Anh nhất định phải đi trước, không thì không thể trấn giữ vùng đất đó được.
Thẩm Anh hết sức buồn bực, quay lại Chính sự đường thấy Đổng Tiêu Dật đang thu dọn đồ đạc hồi cung, trong lòng khó chịu cực kỳ.
Hai mươi ba tháng giêng, Đổng Tiêu Dật bỗng nhiên có phản ứng nôn nghén, ngày hôm sau cũng không xuất hiện ở Chính sự đường nữa. Thẩm Anh biết tất nhiên là nàng ta cũng đã có thai, mới che giấu tai mắt của mọi người, dời hẳn vào cung ở.
Để một thai phụ vượt ngàn dặm xa xôi đi công tác ở Sở Châu đúng là không hợp lý, nhưng trong nhà mình cũng có thai phụ đang chờ sinh mà! Chuyến đi đến Sở này, đoán chừng không phải ở đó năm, sáu tháng, căn bản là không làm được, lúc đó không chừng Mạnh Cảnh Xuân đã sinh rồi.
Thẩm Anh càng nghĩ càng buồn bực, ở chỗ Hoàng thượng lại căn bản là nói không thông, về nhà cũng không dám nói với Mạnh Cảnh Xuân.
Cho nên Mạnh Cảnh Xuân biết được chuyện này vẫn là nghe được từ trong miệng người khác.
Khi Mạnh Cảnh Xuân biết chuyện, tuy có chút phiền muộn, nhưng rốt cuộc lệnh vua không thể không tuân, chỉ đành phải để Thẩm Anh đi. Phía bên nàng cam lòng buông tay, phía Thẩm Anh thì lại khó chịu gần chết, lề mà lề mề, vẫn cứ nán lại thêm bảy tám ngày ở kinh thành.
Trước khi đi Mạnh Cảnh Xuân với hắn đã tính toán ngày sinh, Thẩm Anh lại chỉnh lý mấy việc cần phải làm ở Sở, nếu không nảy sinh thêm rắc rối gì khác, ngày Mạnh Cảnh Xuân chuyển dạ cũng chính là giữa hè, chắc là hắn cũng phải từ Sở về đây báo cáo rồi.
Thẩm Anh không bỏ được nàng, trước khi đi căn dặn rất nhiều chuyện, nhờ vả một đám người. Thẩm Thời Linh bảo hắn cứ yên tâm, nàng sẽ giúp an bài thỏa đáng mọi việc. Về phần bà mụ nhũ mẫu linh tinh, càng không cần hắn phải phiền não, bảo hắn mau mau đi Sở giải quyết xong xuôi rồi khẩn cấp quay về là được.
Sau khi hắn rời khỏi phủ, Mạnh Cảnh Xuân thật sự không thích ứng được, buổi tối ngủ không hề tốt, nhưng chỉ có thể tự mình vượt qua, không thể trông cậy vào người khác.
Tin tức Đổng Tiêu Dật có thai bị bịt kín mít, người biết đã ít càng thêm ít. Từ sau khi nàng xin nghỉ, không còn có ai trong kinh thành nhìn thấy Đổng Tiêu Dật nữa, hoàn toàn không có tin tức của nàng.
Dù sao tuổi nàng ta không còn nhỏ, lúc trước lại từng đẻ non một lần, mạch tượng lần này cũng không quá tốt, thân thể rất yếu, cho nên phải nghỉ ngơi ở thâm cung. Bây giờ trong cung cơ bản là trống không, cực kỳ thanh tịnh, một vài cung nhân đến tuổi hoặc sắp đến tuổi cũng đều được thả ra ngoài hết, hầu như không có mấy lời nói linh tinh. Về phần hai vị cưới ở Sở lúc trước, bây giờ vẫn còn chưa tới kinh thành.
Lúc đó Tương vương tự mình chấp chính không lâu, cưới hai vị kia, một vị là tiểu nữ của Đại tướng quân Nhung Bân, một vị khác là thiên kim nhà Phụ tướng Tống Trật lúc ấy. Hai vị bị đưa vào cung từ khi còn rất nhỏ, bây giờ cũng mới hai ba, hai tư tuổi. Rất nhiều chuyện không có cách nào khác, thời niên thiếu bị ngăn trở bởi thân phận của hắn, thi thoảng Đổng Tiêu Dật cũng sẽ thấy không cam lòng, sau này tuổi càng ngày càng lớn, thân thể cũng không quá tốt, bấy giờ mới đột nhiên phát hiện, không cam lòng này cũng chỉ là vô dụng.
Đời người chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi vài chục năm xuân thu, nàng không còn tinh lực để bướng bỉnh cả đời cùng hắn, thật sự rất mệt mỏi. Huống chi hai người đều hiểu rõ tâm ý của nhau, đến từng tuổi này rồi, đã thật sự không cần chứng minh gì nữa. Lòng người khó nhất chính là cân nhắc điều gì đó, bọn họ có thể hiểu rõ thấu đáo nhau như thế, còn cầu gì hơn.
Đối với hai vị nương nương kia, Đổng Tiêu Dật có rất nhiều tôn kính, mơ hồ còn có hổ thẹn. Hai vị thiên kim của hai nhà Nhung Tống đều vì xuất thân của mình nên số phận mới bị sắp xếp như thế, về phần có phải là ý nguyện của họ hay không, hay là có người yêu tri tâm gì hay không, hoàn toàn không có đường để lựa chọn. Nàng từng gặp hai vị nương nương này rồi, sống trong thâm cung nhiều năm nên cũng dưỡng ra tính tình lạnh lùng, không muốn lui tới với người khác, đôi khi nhìn cũng sẽ đau lòng.
Mỗi người đều có giới hạn của mình, hoặc là xuất thân hoặc là bộ dạng hoặc là trí lực. Có khi thân ở trong một bố cục đã được bài trí tốt nhưng lại không có tự do, có khi muốn liều mạng xông ra một mảnh thiên địa nhưng chỉ có thể đau khổ cầu mong được sinh tồn, có khi dùng hết mọi sức lực nhưng cuối cùng lại thu được thành tích kém hơn một người đạt được dễ như trở bàn tay. Quẳng đi cái gọi là cơ duyên xảo hợp cùng may mắn, hiện thực cuối cùng vẫn là hiện thực. Nhịn không được tĩnh tâm nhìn lại, cẩn thận cân nhắc liền phát hiện ra các loại tâm ý thu kém trong đó, cũng chỉ có thể hóa giải trong bụng, một mình nuốt xuống, mỗi một người đều có kết cục riêng.
Đổng Tiêu Dật nghĩ thông, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Giãn ra hàng lông mày luôn cau lại, nghĩ đến vài chuyện vui vẻ, thân thể cũng dần dần tốt lên.
Khi nàng bắt đầu lộ bụng bầu, Mạnh Cảnh Xuân cũng sắp tới tháng sinh.
Mang thai giai đoạn cuối khó tránh khỏi sẽ bị mệt mỏi, nàng đi đường đã bắt đầu phải cố hết sức, xoay người mang giày cũng phải loay hoay cả nửa ngày. Gần đến giữa hè nên người thường xuyên ướt đẫm mồ hôi, quạt hương bồ phe phẩy cả đêm mà vẫn luôn bị nóng đến mức không ngủ nổi. Lúc ngủ nằm nghiêng xương sườn bị đau, đành phải kéo tấm chăn bông qua vò thành một cục lót bên dưới.
May mà nàng cũng không yếu ớt, lúc Thẩm Thời Linh hỏi, nàng chỉ nói không sao, Thẩm Thời Linh chưa từng mang thai, dù sao cũng không có kinh nghiệm, Mạnh Cảnh Xuân nói thế nàng cũng tin.
Gần ngày sinh, Thẩm Thời Linh đã tìm xong hết mấy bà mụ có danh tiếng tốt nhất kinh thành, ngay cả nhũ mẫu cũng đã tìm xong cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân càng thêm lười biếng, nàng đã chỉnh lý xong cuốn sách, đưa đi in từ lâu, bây giờ lại càng là ăn không ngồi rồi. Thẩm Thời Linh lại hết sức khẩn trương, dứt khoát dời đến Thục viên ở cùng nàng.
Trong thư lần trước Thẩm Anh nói sự tình đã được giải quyết khá tốt, đang chạy về, chắc hẳn có thể về kinh trước khi sinh.
Nhưng qua thêm mười ngày, tính tính thấy ngày sinh đã gần kề, nhưng Thẩm Anh vẫn chưa hồi kinh, chắc là bị trì hoãn trên đường.
Tiểu gia hỏa trong bụng Mạnh Cảnh Xuân cũng khá tốt tính, phụ thân không về nhà bé cũng không ra.
***
Sáng sớm hôm ấy, Thẩm Đại Duyệt đến xưởng in, lấy sách chẩn bệnh của Mạnh Viện phán đã được in xong. Nàng cất mấy quyển sách đó vào trong hộp sách, đang định cầm đến cho Mạnh Cảnh Xuân, nhưng vừa mới đến cửa phủ, lại thấy có thêm một chiếc xe ngựa.
Nàng hoàn toàn không biết trong phủ xảy ra chuyện gì, nghĩ chắc là tẩu tẩu muốn sinh, liền vội vàng đi vào.
Phòng sinh chỉ dùng một tấm màn ngăn lại, Thẩm Thời Linh xưa nay ung dung trầm tĩnh, bây giờ lại hết sức nôn nóng đứng trước cửa, cực kỳ kích động đi tới đi lui.
Thẩm Đại Duyệt vừa mới vào trong, liền bị Thẩm Thời Linh vội vàng đẩy ra: “Đại cô nương không được vào phòng sinh.”
Thẩm Đại Duyệt chỉ đành phải xách hộp sách nặng trịch đứng đợi trong hành lang, hy vọng tẩu tẩu có thể bình an thuận lợi sinh con.
Bên trong Mạnh Cảnh Xuân miễn cưỡng chịu đựng, không rên tiếng nào, bà mụ cũng hoàn toàn không hoang mang lo lắng, cực kỳ có kinh nghiệm nói Mạnh Cảnh Xuân ít nhất còn phải đợi thêm một canh giờ nữa mới sinh được, bảo Thẩm Thời Linh không nên gấp gáp.
Làm sao mà Thẩm Thời Linh tĩnh tâm cho được? Nàng sắp phiền chết rồi.
Bây giờ Thẩm Anh lại còn chưa về, phu nhân mình sắp sinh rồi, vậy mà lại để cho nàng ở bên trong chịu khổ một mình, làm ít đi cũng đâu có ai trách đâu.
Nàng nôn nóng đi loanh quanh bên ngoài, âm thầm mắng Thẩm Anh cùng Hoàng thượng vài câu, gã sai vặt ở cửa đưa tin: “Tướng gia đã về, đã về!”
Thẩm Thời Linh vừa mới ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Anh vội vàng chạy tới đây, người đầy bụi đường, mặt đầy vẻ mệt mỏi, chắc là ngựa không dừng vó phi về đây, nên mới có thể kịp có mặt lúc Mạnh Cảnh Xuân sinh sản.
Thẩm Anh cau chặt mày, bộ dáng cũng rất sốt ruột, bắt được Thẩm Thời Linh liền hỏi: “Sao rồi sao rồi?”
Thẩm Thời Linh nói: “Còn chưa sinh, bà mụ nói phải đợi thêm một canh giờ.”
Môi Thẩm Anh khô queo, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, đã muốn vào trong cùng với Mạnh Cảnh Xuân. Thẩm Thời Linh ngăn hắn lại: “Một đại lão gia như ngươi sao có thể vào phòng sinh được? Đi ra ngoài đi ra ngoài.”
Thẩm Anh chỉ đành phải đợi bên ngoài cùng với Thẩm Đại Duyệt.
Đợi một lúc lâu, mặt trời dần dần lên cao, thời tiết cũng khô nóng hơn, ve kêu tiếng sau cao hơn tiếng trước, khiến người ta nghe mà tự dưng buồn bực. Thẩm Thời Linh thấy Thẩm Anh về tới, lòng cũng hơi buông lỏng xuống, gọi gã sai vặt đi rót ly nước tới cho Thẩm Anh rồi ngồi xuống trong phòng, cách lớp rèm vải hỏi bà mụ bên trong: “Sao rồi?”
Bà mụ nói: “Sắp sắp.”
Phòng trong lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng rên khẽ của Mạnh Cảnh Xuân, nghe cực kỳ áp chế, giống như là chuẩn bị sức lực để giữ lại đến cuối cùng vậy.
Thẩm Anh biết tính tình của Mạnh Cảnh Xuân, lúc này rốt cuộc cũng không nán lại bên ngoài nữa, trực tiếp rảo bước vào gian phòng, bốn năm bước đã đi đến trước rèm, lúc đang định vén rèm thì bên trong lại truyền ra một tiếng ngăn cản nghẹn ngào.
“Đừng…… Đừng vào.”
Mạnh Cảnh Xuân hít sâu một hơi, lại lặp lại một câu, cứ thế chặn Thẩm Anh bên ngoài rèm.
Bà mụ thấy nàng không yếu ớt cũng không rên loạn, cảm thấy tiểu nương tử này vô cùng kiên cường, liền đối xử rất ôn hòa với nàng, kiên nhẫn bảo nàng hô hấp như thế nào, khi nào nên dùng sức ít, khi nào nên gắng sức.
Thời tiết vốn đã nóng, Mạnh Cảnh Xuân càng đổ mồ hôi ướt đầy đầu, khăn trải giường nắm chặt trong tay cũng ướt nhẹp. Nàng hít sâu một hơi, gắng sức thêm lần nữa, bà mụ vui mừng nói: “Đầu sắp ra rồi, thêm một chút sức nữa.”
Mạnh Cảnh Xuân nhắm chặt mắt, cắn răng cố sức, đợi đến khi đầu của đứa bé chui ra, chỉ trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay bà mụ. Bà mụ còn chưa kịp cắt cuống rốn, tiểu gia hỏa đã oa oa một tiếng khóc ra, tiếng đặc biệt vang dội.
Mạnh Cảnh Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhất thời có phần bủn rủn vô lực. Bà mụ nhanh nhẹn cắt cuống rốn, giao đứa bé cho trợ thủ bên cạnh, sau đó lại tiến lên ấn bụng, bảo Mạnh Cảnh Xuân dùng thêm một phần sức, tống cuống rốn ra.
Thẩm Anh đứng bên ngoài đã căng thẳng đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi, đến khi Mạnh Cảnh Xuân tống cuống rốn ra xong, bên kia cũng đã tắm cho đứa bé sạch sẽ, bao bọc lại đàng hoàng. Bà mụ thu dọn sơ qua một lượt, cuối cùng mới nói một tiếng: “Tốt rồi.”
Bà mụ bé đứa bé ra, vừa mới nói “Chúc mừng Tướng gia”, Thẩm Anh lại không thèm để ý đến đứa bé, trực tiếp vén rèm vải lên, tiến vào xem Mạnh Cảnh Xuân.
Lúc này Mạnh Cảnh Xuân vô lực nằm trên giường sinh, nhìn thấy hắn còn cười một cái, giọng thì thào: “Về rồi à.”
Lúc nãy Thẩm Anh thoáng nhìn thấy máu loãng trong chậu, tim hung hăng thắt chặt lại một cái, đau vô cùng, bây giờ cũng chưa dịu lại được. Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy Mạnh Cảnh Xuân, trong khoảnh khắc nói không ra lời.
Mạnh Cảnh Xuân duỗi ngón tay, vô lực chọc chọc hắn: “Nóng quá. Mau nói cho thiếp biết có phải là con trai hay không.”
Thẩm Anh không buông, đợi một lát sau mới buông tay, lại hôn nhẹ lên trán nàng. Lúc này bà mụ mới dám ôm đứa bé vào, thấy tình hình này, ngượng ngùng nói: “Chúc mừng Tướng gia cùng phu nhân, là một bé trai.”
Mạnh Cảnh Xuân quay đầu sang, lại quay về nhìn Thẩm Anh không còn là chính mình, cười khẽ thành tiếng.
Thẩm Anh cầm lấy khăn nóng lau mặt cho nàng, thấy nàng cười thành như vậy, nói: “Cười cái gì?”
Mạnh Cảnh Xuân thở ra một cái, lấy lại bình tĩnh, cười mà không còn khí lực: “Tướng gia…… chuẩn bị mấy thứ đồ chơi nhỏ quần áo nhỏ đó, hình như là chuẩn bị uổng công rồi……”
Vẻ mặt Thẩm Anh thoáng phức tạp, có loại xấu hổ của chuyện tự tin tràn đầy nhưng lại phán đoán sai lầm. Hắn lau xong mặt cùng cổ của Mạnh Cảnh Xuân, lại nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn mấy đốt ngón tay vẫn còn căng cứng của nàng, nhìn thầy khăn trải giường kia, không khỏi khó chịu.
Thẩm Thời Linh tới ẵm đứa bé, nói với hai người bọn họ: “Thân mật đủ chưa? Cha ruột mẹ ruột nuôi dưỡng mà sinh ra còn không thèm liếc nhìn lấy một cái?”
Thẩm Anh bấy giờ mới đứng dậy bế tiểu gia hỏa kia qua, tiểu gia hỏa lại đột nhiên gào khóc nức nở.
Hắn nhất thời lúng túng không biết làm sao, lại bị Thẩm Thời Linh ôm lấy. Thẩm Thời Linh bế đến cho Mạnh Cảnh Xuân xem, lại liếc qua Thẩm Anh nói: “Trước đó có nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?”
Hồi trước Thẩm Anh lại chỉ chuẩn bị tên cho bé gái, thật sự chưa từng suy nghĩ tên bé trai, trong chốc lát không nói ra được. Hắn nghĩ Mạnh Cảnh Xuân vẫn cảm thấy sẽ sinh con trai, chắc là đã chuẩn bị tốt rồi, liền nhìn sang Mạnh Cảnh Xuân.
Mạnh Cảnh Xuân lại ấp úng nói: “Thiếp, thiếp không biết đặt tên……”
Thẩm Anh ngẩn người, Thẩm Thời Linh thấy hai người bọn họ từ đầu đã không chuẩn bị, liền thuận miệng nói: “Theo ta thấy cứ kêu Thẩm Mạnh là được rồi.”