Trạng nguyên cùng Thám hoa bị phạt trượng trong bữa tiệc Quỳnh Lâm yến, tin tức này chỉ trong một đêm đã truyền đi khắp mọi ngõ hẻm trong kinh thành.
Trong tiệm trà, ngay cả người thuyết thư cũng miêu tả chuyện này thành nhiều phiên bản khác nhau, khiến những vị khách đến uống trà vui vẻ vô cùng. Cũng có người cảm thấy không đáng thay cho Trần Đình Phương, nói rằng Trạng nguyên lang chẳng thiếu cái gì, mà cũng không phải là có giao tình sâu nặng với Thám hoa lang, cần gì phải lao mình vào vũng nước đục này. Nói một hồi cuối cùng lại lôi cả đương triều hữu tướng Thẩm Anh vào câu chuyện, bảo rằng một người thần cơ diệu toán như Thẩm Anh tất nhiên là đoán ra được Trần Đình Phương sẽ thay Mạnh Cảnh Xuân giải vây, nên cố ý dẫn Mạnh Cảnh Xuân vào, sau đó ngồi một bên xem Trần Đình Phương phạm tội khi quân, khiến Trần gia thất sủng. Về phần vì sao Thẩm Anh lại phải làm như vậy, đương nhiên là bởi vì Thẩm Anh muốn lật đổ địa vị của Trần Uẩn, muốn làm tả tướng!
Mấy lý do này càng truyền đi thì càng vô lý, nhưng mọi người lại càng bịa càng hăng.
Thẩm Anh mặc một thân y phục trắng ngồi trong tiệm trà, uống trà nghe kể chuyện. Người trên đài lại đang thêu dệt chuyện này thành một phiên bản mới, kể vô cùng mạch lạc rõ ràng.
Ngồi ở phía đối diện hắn chính là chủ khảo của kỳ thi mùa xuân lần này, Trương đại nhân.
Qua một lúc lâu, Thẩm Anh mới nhẹ nhàng mở miệng, nói: “Trương đại nhân đã xem qua bài thi, không biết bài thi của Thám hoa lang như thế nào?”
Trương đại nhân đặt chung trà xuống, cân nhắc một phen, trả lời: “Văn chương tuy tinh xảo kỳ diệu, nhưng lại thiếu đi khí thế mạnh mẽ. Về mặt văn chương thì Mạnh Cảnh Xuân đích thực là sắc sảo, cũng vì vậy mà được ra làm quan ——” hắn trầm ngâm nói: “Nhưng theo như những gì quan sát được trong hôm Quỳnh Lâm yến đó, thì lại có vẻ hơi ngốc nghếch một chút.”
Thẩm Anh khẽ cong môi, uống một ngụm trà, không nói gì.
Người kể chuyện trên đài vẫn đang nói hăng say, chợt có một người ngồi bên dưới cao giọng nói: “Ngươi nói Tướng gia đã sớm đoán được Trạng nguyên lang sẽ thay Mạnh Cảnh Xuân kia giải vây, chẳng lẽ hắn ta là thần tiên hay sao?”
Người kể chuyện phản bác: “Tướng gia có tiếng là thần cơ diệu toán, chưa từng tính sai.”
“Nếu thật sự thần cơ diệu toán không bao giờ tính sai, hắn dắt Mạnh Cảnh Xuân vào diễn trò, muốn lật đổ Trần gia, kết quả không phải đã tính sai hay sao? Cuối cùng Hoàng thượng cũng chỉ phạt Trạng nguyên lang 5 trượng là đã cho qua rồi!”
Người kể chuyện biết là do vừa rồi mình nói thừa mấy lời nên mới bị người ta chui vào chỗ trống, nhưng hắn lại là một người không thích lấy lòng khách uống trà, nổi giận đùng đùng trả lời: “Chẳng qua cũng chỉ là kể chuyện mà thôi, ngươi đã so đo như thế thì cũng đừng đến nghe!”
“Nói bậy nói bạ thì cũng phải chia ra chuyện gì với chuyện gì. Ngươi bịa chuyện như vậy, là muốn bôi xấu thanh danh. Lại còn nói Mạnh Cảnh Xuân đứng về phe Tướng gia, ngươi có biết đương kim thánh thượng kiêng kỵ nhất là thần tử kết bè kết đảng hay không ?!”
Thẩm Anh theo tiếng nhìn qua, một sĩ tử mặc áo xanh nhạt trông có vẻ sạch sẽ. Tuy chỉ nhìn được một bên mặt, nhưng Thẩm Anh vẫn nhận ra được. Thân hình nhỏ gầy tại cửa cung hôm đó, trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập bất bình cùng gấp gáp. Mới qua được mấy ngày, không ngờ lại chạy đến trong tiệm trà này kêu la bất bình, chỉ một câu nhưng lại khiến người khác không thể phản bác.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một người còn trẻ vừa thi đỗ, hết sức hăng hái.
Vị chủ khảo ngồi đối diện cũng nhận ra được, nhăn mày nói: “Nếu chàng trai này vào Ngự Sử đài, chỉ sợ không sống yên ổn được.”
May mà Ngự Sử đài hiện nay cũng không còn vị trí trống nào.
Trương đại nhân thấy người kia không đáp lại, lại hỏi: “Thẩm tướng nghĩ lần này Hoàng thượng sẽ phong quan thế nào?”
Thẩm Anh thu lại ánh mắt, thản nhiên trả lời: “Trương đại nhân là chủ khảo của kỳ thi mùa xuân, lại giữ chức vị quan trọng trong bộ Lại, mấy chức vị trống trong triều mà những vị tiến sĩ khác để lại trong vòng vài năm nay, chắc hẳn đại nhân biết rõ hơn bất cứ ai, cần gì phải thăm dò ý tứ của Thẩm mỗ.”
E là không phải muốn hỏi các tiến sĩ sẽ được nhậm chức gì, mà là Trạng nguyên lang sẽ nhậm chức gì!
Một nhân tài như vậy, cho dù đi chỗ nào, cũng đều bị vô số ánh mắt nhìn chòng chọc. Vả lại, ai mà không biết, Trần Đình Phương vô cùng thân cận với Nhị điện hạ, nếu sau này Trần Đình Phương giữ chức vị quan trọng, có khi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Nhị điện hạ.
Đương nhiên những chuyện này cũng không thể nói ra lung tung ở bên ngoài.
Thẩm Anh đứng lên, nói: “Cũng không còn sớm nữa, còn phải đi một chuyến đến bộ Công nữa, Thẩm mỗ đi trước một bước.”
Trương đại nhân cũng không dám nói gì, đứng dậy giả vờ một chút, sau đó liền tùy theo hắn.
Thẩm Anh đi đến cửa, vừa khéo thấy Mạnh Cảnh Xuân cũng từ bên trong đi ra. Hắn xoay người, cũng không định bắt chuyện, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng cũng chỉ đi được mấy bước chân, người phía sau bỗng nhiên kêu lên: “Tướng gia, xin dừng bước”, thanh âm trong trẻo phấn chấn.
Thẩm Anh vừa ngừng bước chân, người kia đã bước nhanh đi đến trước mặt hắn, đơn giản thi lễ, trong đôi mắt sáng ẩn chứa ý cười: “Ai cũng bảo Tướng gia nhật lí vạn ky(1), không ngờ lại cũng có thời gian nhàn hạ thế này.”
(1) Nhật lý vạn ky: Ý là phải xử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm, chỉ người có nhiều công việc quan trọng cần phải giải quyết.
Hôm đó Mạnh Cảnh Xuân chịu trượng xong, lúc quay trở lại vào cung mới lưu ý đến vị đại nhân mang nàng tiến cung này, vị trí của hắn vậy mà lại chỉ dưới tả tướng Trần Uẩn. Lúc này nàng mới giật mình hiểu ra, hóa ra người này chính là người vô cùng nổi tiếng trong lời đồn đãi, được phong làm tướng khi chỉ mới 26 tuổi, đương triều hữu tướng Thẩm Anh!
Dạo gần đây dường như ai cũng tranh đoạt vị trí đứng đầu, năm đó Thẩm Anh đạt Trạng nguyên lúc mới mười sáu tuổi, còn sớm hơn một năm so với Trần Đình Phương. Đầu tiên là giữ chức trong Hàn Lâm, sau đó thăng chức không ngừng, bây giờ đạt được quyền cao chức trọng, cực kỳ được Thánh thượng tín nhiệm, đảm đương danh hiệu sủng thần.
Thẩm Anh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, giọng nói vẫn không cao không thấp như cũ: “Tốt xấu gì cũng là người đã từng diễu hành trên phố Ngự, vừa rồi lại xuất đầu lộ diện tại tiệm trà, hung hăng gây sự với người khác, cũng không sợ bị ai khác nhận ra sao?”
Trong đôi mắt của Mạnh Cảnh Xuân lóe lên một tia cơ trí: “Trong khắp kinh thành rộng lớn này ai mà không biết Thẩm tướng. Tướng gia cũng dám ra đây uống trà nghe người khác đặt điều về bản thân, vậy thì vãn sinh còn phải sợ cái gì chứ?”
Bây giờ thì lanh lợi như vậy, trong Quỳnh Lâm yến thì lại như một kẻ ngốc, cứ nghĩ tới là lại thấy buồn cười.
Thẩm Anh lại nói: “Vết thương lành nhanh như vậy sao?”
“Tạ ơn Tướng gia đã để ý, vãn sinh thân cường thể tráng, đương nhiên lành rất nhanh.”
Hay cho một câu thân cường thể tráng, bộ dạng gầy như cây sậy thế này, còn không biết ngượng mà mở to mắt nói lời bịa đặt. Thẩm Anh lại dặn dò: “Lành sẹo rồi cũng đừng quên đau.”
Sao Mạnh Cảnh Xuân có thể không biết hắn đang nói móc mình, liền gật gật đầu, khóe miệng vẫn mang theo tươi cười, nói: “Chắc hẳn Tướng gia còn có công vụ trên người, vãn sinh không quấy rầy nữa.”
Coi như cũng còn thức thời.
***
Mạnh Cảnh Xuân đem theo một bình dược đi về hướng Trần phủ. Nàng chưa từng gặp lại Trần Đình Phương sau ngày bị lĩnh trượng đó. Mạnh Cảnh Xuân cảm thấy không được yên tâm, cầm theo cả cao dược tổ truyền.
Gã sai vặt Trần phủ thấy Thám hoa lang đến, vội vàng đi đến hậu viện báo cho Trần Đình Phương, để Mạnh Cảnh Xuân đợi ở tiền sảnh.
Mấy cây bạch hải đường trong vườn nở rực rỡ, Trần Đình Phương tựa vào lan can cho cá ăn, nói với người phía sau: “Cá ở trong phủ của thần là không thú vị nhất, chỉ biết giành ăn. So ra kém hẳn cá trong ao của nhị điện hạ, mỗi con đều rất đáng yêu.”
Nhị hoàng tử Thành Hoàn nói: “Ngươi cho rằng hôm nay ta tới là muốn tranh luận với ngươi xem cá trong ao hồ của ai thú vị hơn sao?”
Trần Đình Phương cũng không quay đầu lại, vẫn là lười nhác nói: “Công việc trong bộ Công bận rộn, nếu như Thẩm tướng lại nghe được Nhị điện hạ hôm nay không đến bộ Công , e là lại bẩm báo lên trên.”
Thành Hoàn có chút phát cáu với dáng vẻ lười biếng này của hắn, nói: “Bây giờ thì bày ra bộ dáng không tranh danh lợi, nếu vậy sao lúc trước lại đi thi lấy công danh?”
Trần Đình Phương nhạt nhạt cười: “Vì không muốn làm trái lại lời của tổ tông mà thôi, cũng không phải thật sự để ý đến công danh.”
Thành Hoàn đang muốn mở miệng, gã sai vặt bên kia đã vội vàng chạy tới, cúi người thi lễ với hắn, lại nói với Trần Đình Phương: “Thiếu gia, Thám hoa lang đến.”
Trần Đình Phương cong nhẹ khóe môi, vẻ mặt vẫn lười nhác như trước, nói: “Đã biết, lát nữa ta sẽ đến, pha cho hắn một chén trà ngon.”
Gã sai vặt kia lại vội vàng quay trở lại, Trần Đình Phương đứng thẳng, trong tay còn nắm một ít thức ăn cho cá, tùy ý vẩy vào đám bùn đất bên cạnh. Hắn xoay người lại nhìn Thành Hoàn, nói: “Nhị điện hạ có muốn cùng đi gặp Thám hoa lang không , hay là muốn đi đến bộ Công ?”
Thành Hoàn bị dáng vẻ khác thường hôm nay của hắn làm cho tức giận, quay người bỏ đi, cũng chỉ có thể trách trước kia đã quá dung túng hắn, mới đến nông nỗi như hôm nay.
Trần Đình Phương thấy hắn bỏ đi, thu lại vẻ mặt, lại quay về phòng đổi sang một cái áo choàng rộng thùng thình, sau đó mới thong thả đi đến tiền sảnh.
Hắn đi đến cửa, chân còn chưa bước qua thềm cửa, đã nhìn thấy Mạnh Cảnh Xuân đang ngắm nghía hết sức tỉ mỉ tường tận cái chén trà nhà hắn. Mạnh Cảnh Xuân thấy có động tĩnh, bật ngồi thẳng dậy, trên mặt có vẻ hơi xấu hổ, sau đó lại lập tức cười nói: “Cái chén này, rất đẹp.”
Trần Đình Phương mỉm cười, đi qua ngồi xuống, nói: “Thân thể của huynh khỏe lại rất nhanh.”
“Hôm đó ta uống nhiều, nên cũng không thấy quá đau.” Mạnh Cảnh Xuân nói xong, lấy bình dược trong tay ra để xuống bàn, nói: “Sau khi biết được lần trước huynh bị ăn đòn là do ta liên lụy, luôn cảm thấy rất là hổ thẹn nên cũng không dám tới gặp huynh.”
Trần Đình Phương nói giọng đạm mạc: “Không ngại, chẳng qua cũng chỉ là mấy trượng, cũng không đau đớn gì.” Nói xong lại nhìn bình được, hỏi: “Chẳng lẽ Mạnh huynh tới đây là để đưa thuốc cho ta?”
Mạnh Cảnh Xuân còn không quên ca ngợi cao dược tổ truyền một phen: “Đúng vậy, đây là cao dược gia truyền, giảm đau đớn, lành vết thương, công hiệu như thần.”
Thấy nàng thật sự mang dược tới, Trần Đình Phương cười nói: “Chẳng lẽ Mạnh huynh muốn ta bị ăn thêm một trận đòn nữa sao?”
Mạnh Cảnh Xuân ngượng ngùng, muốn thu hồi lại, nhưng Trần Đình Phương đã vươn tay ra cầm lấy, khi nói chuyện lại mang một chút ý cười bất đắc dĩ, dung mạo xinh đẹp chết người: “Đã bước vào triều đình thì làm sao có thể tránh bị đánh được, đừng nói đến mấy người tiểu bối như huynh với ta, ngay cả ông nội của ta cũng không biết đã bị tiên đế phạt bao nhiêu lần.”
Ánh mắt hắn lại dời về bình sứ trắng nhỏ kia: “Giữ lại cũng được, sau này sẽ có lúc phải dùng tới.”
Nghe thấy hắn nói như vậy, , Mạnh Cảnh Xuân ngược lại sinh ra chút buồn bã. Gió xuân nhẹ nhàng thổi vào bên trong phòng, mùi thuốc thoang thoảng như có như không kia lại lướt qua mũi nàng, khiến nàng không nhịn được mà thở dài.
“Mạnh huynh đang phiền muộn vì chuyện phong quan sao?”
“À?” Thật ra Mạnh Cảnh Xuân không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, nàng không cầu gì nhiều, chỉ cần có thể được ở lại kinh thành là tốt rồi. Nếu như bị phân đi chỗ khác, cũng không biết phải đi đến nơi đâu làm một cái tri huyện nho nhỏ, vậy thì mới là sầu chết người.
Thứ nhất, ở những nơi nông thôn hoang dã, có rất nhiều người ngay cả tiếng phổ thông cũng không nói được, e là khó mà ở chung. Thứ hai, nàng đến kinh thành là vì còn có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm, có người cần phải tìm.
Nàng nghĩ nghĩ nói: “Ta không lo sẽ được phân công đến nha môn(2) nào, chỉ nghĩ có thể làm quan ở kinh thành là tốt rồi.”
(2) Nha môn: Tên gọi chung của các cơ quan trụ sở, phòng ban làm việc của quan lại thời phong kiến
Trần Đình Phương không khỏi cười yếu ớt: “Vì sao phải ở lại trong kinh? Làm quan ở kinh thành cũng vất vả, theo ta thấy ngược lại không bằng làm mấy chức quan nho nhỏ bên ngoài, tự tại hơn. Chỉ đáng tiếc, ba người đứng đầu khoa giáp, trước giờ không có tiền lệ được phong cho một chức quan ở nơi khác. Nếu như Mạnh huynh đã nhất quyết muốn làm quan ở kinh thành, nguyện vọng này thật ra rất dễ đạt được.”
“Ân.” Mạnh Cảnh Xuân cầm cái chén lên thưởng thức, “Ta biết.” Cho nên không lo.
“Vậy tại sao lại thở dài?”
“Không có gì.” Mạnh Cảnh Xuân thầm nói trong lòng, không lẽ lại nói với ngươi là thấy bộ dáng ngươi coi bộ sống không được bao lâu nữa nên cảm thấy đáng tiếc thôi? Thế là nàng nhanh chóng chuyển hướng đề tài, thăm hỏi: “Cái này…… không biết quan bát phẩm ở kinh thành có thể nhận được bổng lộc là bao nhiêu một năm?”
Trần Đình Phương nghe thấy nàng hỏi về chuyện này, mới đầu còn cảm thấy bất ngờ, chỉ cho là nàng nói giỡn, sau đó lại thấy vẻ mặt chân thành tha thiết của nàng, Mạnh Cảnh Xuân mới biết thì ra là nàng thật sự quan tâm đến vấn đề bổng lộc.
Hắn nhíu nhíu mày, nói: “Ước chừng…… Bốn mươi lượng?”
“Bốn mươi lượng?!”