Ai Bảo Nữ Nhi Không Làm Nên Việc Lớn

Chương 77: C77: Chương 77



Đúng vậy, ngươi người này không thể nói chuyện!”

Liễu thị đối xử với đại nương tử như thế nào, nhóm láng giềng đều xem ở trong mắt, ngược lại là thân cữu cữu gióng trống khua chiêng từ hôn, căn bản không có ý tứ đau lòng cháu ngoại gái, nếu đại nương tử đi Tề gia sinh hoạt mới là đồ ngốc!

Tề đại cữu nói đây là việc nhà, không quan hệ cùng nhóm láng giềng, đại thẩm đanh đá bên đường cũng cãi nhau với hắn, không chút nào nhường.

Tề đại cữu không có kiên nhẫn, bảo Trình Khanh mau trả lại thiếp canh.

Nhóm láng giềng che ở trước mặt Trình Khanh, đều khuyên Trình Khanh không cần dễ dàng trả lại.

“Hối hôn là phải trả giá đại giới, đây là ức h.i.ế.p người!”

“Đúng vậy, không trả cho hắn, xem hắn sao……”

Tề đại cữu thật biết kéo thù hận.

Trình Khanh nhịn cười, “Chư vị mong thông cảm, Tề lão gia hẳn là chột dạ mới sốt ruột như thế, thiếp canh khẳng định sẽ trả, nhưng cũng phải nói rõ ràng mới được. Từ hôn, không phải phẩm hạnh đại tỷ ta có vấn đề, là nhà của chúng ta không tin được nhân phẩm của Tề nhị công tử, không muốn đẩy đại tỷ ta tiến vào hố lửa, nên mới kiên trì muốn từ hôn!”

Tề Duyên Tùng khó thở.

Tề đại cữu nhìn Trình Khanh.

“Tiểu nhi ngươi quả nhiên nhanh mồm dẻo miệng!”

Trình Khanh chắp tay, “Tề lão gia quá khen, ta cũng không bịa đặt, chỉ căn cứ sự thật nói chuyện. Ta nơi này không chỉ muốn trả lại thiếp canh cho Tề gia, còn đồ đạc Tề gia mấy năm nay đưa qua. Cũng thỉnh Tề lão gia trả lại của hồi môn của mẫu thân ruột đại tỷ tỷ.”

Trình Khanh dù có nghèo, cũng không nghĩ làm các tỷ tỷ đi cầm đồ, cũng may mắn là như thế này, Tề đại cữu tới cửa từ hôn, Trình Khanh mới có thể trả lại đồ Tề gia mấy năm nay lục tục đưa cho đại nương tử!

Mấy thứ này Tề gia đưa cho cháu ngoại gái hoặc con dâu tương lai đều không quan trọng, dù sao cửa thân thích này không giữ nổi, vậy đoạn sạch sẽ đi.

Sau khi nguyên phối Tề thị của Trình Tri Viễn qua đời, Trình Tri Viễn ở trước khi cưới Liễu thị vào cửa liền phong ấn của hồi môn của Tề thị, của hồi môn đều là để lại cho đại nương tử.

Sau này Tề gia tìm tới cửa, Trình Tri Viễn trực tiếp đem của hồi môn của Tề thị phó thác nhờ Tề gia trông nom, sau này hai nhà thân càng thêm thân càng không có suy nghĩ lấy về, dù sao đại nương tử cũng sẽ gả trở lại Tề gia, của hồi môn của Tề thị sẽ trực tiếp chuyển cho đại nương tử.

Của hồi môn của Tề thị cũng thập phần phong phú, các kiểu tài vật quy thành hiện bạc cũng phải năm sáu ngàn lượng!

Tề đại cữu hai tay trống trơn, ôm cái thiếp canh liền nói muốn từ hôn, Trình Khanh nhưng không thấy được thành ý từ hôn của Tề gia.

Lui thiếp canh không trả lại của hồi môn của Tề thị, là tưởng nuốt sạch số tiền kia?

Dựa vào cái gì, kia đều là Tề thị để lại cho đại nương tử!

Trình Khanh mồm miệng lanh lợi, nói rõ ước định của hai nhà, trong tay cầm danh sách của hồi môn đã ố vàng:

“Chuyện này, Tề lão gia phải cho cái cách nói đi?”

Tề đại cữu hiển nhiên không chuẩn bị.

Hắn thầm mắng Trình Khanh xảo quyệt, thanh thanh giọng nói: “Ai ra cửa sẽ mang nhiều bạc như vậy, của hồi môn mẫu thân Tuệ nương sẽ do Tề gia tiếp tục bảo quản, chờ đến khi Tuệ nương xuất giá sẽ trả lại, tiểu nhi ngươi thật biết tính toán, lấy của hồi môn mẫu thân Tuệ nương về vừa lúc điền lỗ thủng của Trình gia ngươi.”

Trình Khanh rung rung danh sách của hồi môn của Tề thị.

“Tề lão gia không đồng ý, vậy thiếp canh này tạm thời liền không trả được, không bằng chúng ta cùng đi huyện nha, nhờ Huyện thái gia quyết định!”

Tề đại cữu không nghĩ đi huyện nha, nhóm láng giềng cãi cọ ồn ào, đều mắng hắn tưởng tham của hồi môn Tề thị để lại cho nữ nhi.

Tề đại cữu một ngụm cắn c.h.ế.t là vì cháu ngoại gái bảo quản số bạc này, đại nương tử đứng ở bên người Trình Khanh:

“Cảm ơn Tề lão gia quan tâm, bạc xài như thế nào ta đều có chủ ý, tương lai dù có nghèo túng đi ăn xin, cũng sẽ tránh cửa lớn của Tề gia.”

Đại nương tử cũng không gọi cữu cữu, giống như Trình Khanh gọi ‘ Tề lão gia ’, có thể thấy được là đã bị biểu hiện hôm nay của Tề đại cữu thương thấu tâm.

Hai bên đang giằng co, Trình Ngũ lão gia mang theo vài người tới.

Không có gì để nói, người ta đã tới cửa ức hiếp, tộc trưởng như Trình Ngũ lão gia cần thiết phải ra mặt!

Tề đại cữu dám lợi hại với cô nhi quả phụ một nhà Trình Khanh, nhưng ở trước mặt Trình Ngũ lão gia liền không có dám tiếp tục ồn ào.

Không phải nói Trình thị căn bản mặc kệ một nhà Trình Khanh sao?

Hiện thực cùng tin tức nghe được có khác biệt, Tề đại cữu có chút chần chờ. Nhưng tâm ý từ hôn của hắn cũng không bởi vậy mà d.a.o động, cuối cùng vẫn đồng ý đi huyện nha giải quyết.

Lý tri huyện đối với Trình Khanh có ấn tượng.

Không giống như Thẩm Học Đạo có nghi ngờ với Trình Khanh, Lý tri huyện đối với Trình Khanh rất có hảo cảm.

Một bên là hậu sinh vãn bối có hảo cảm, một bên là Tề đại cữu hùng hổ doạ người, vụ kiện tụng này thực dễ phán, Lý đại nhân lựa chọn từ tâm, mệnh hai nhà đương trường trả lại thiếp canh, hôn thư trở thành phế thải, Tề gia trả lại của hồi môn của Tề thị, điền trang gì đó thanh toán quá rườm rà, quy thành hiện bạc là năm ngàn lượng.

Trên người Tề đại cữu không mang nhiều bạc như vậy?

Không quan hệ, Lý đại nhân hôm nay cũng không có đại án khác cần phán, thời gian đầy đủ, phái nha dịch đi theo người Tề gia đến huyện kế bên lấy ngân phiếu, Lý đại nhân chờ ở ngay trên công đường.

Huyện Nam Nghi nếu là có hot search, Trình Khanh chính là khách quen của bảng hot search, Tề gia tới cửa từ hôn, kiện tụng đều đánh tới trước mặt Huyện thái gia, bá tánh huyện Nam Nghi xem náo nhiệt chắn cửa huyện nha chật như nêm cối.

Trình Khanh tưởng một mình đi giải quyết, nhưng đại nương tử kiên trì muốn đi cùng.

Bá tánh vây xem nghị luận sôi nổi, đều nói là Tề gia không phúc hậu, tạm thời còn chưa có bỏ đá xuống giếng muốn dẫm nhà Trình Khanh.

Tề đại cữu tâm tình bực bội.

Mặc kệ là Trình Khanh hay là Tuệ nương, giống như đều không thương tâm.

Giống như Tề gia từ hôn, đối với hai người không hề có ảnh hưởng gì.

Chẳng lẽ, Trình gia đã sớm có tính toán từ hôn?

Tề đại cữu nghi thần nghi quỷ.

Đi trở về cùng nha dịch, không chỉ có năm ngàn lượng bạc, còn Tề lão phu nhân thân thể thật không tốt.

Lão phu nhân tiến vào huyện nha liền lấy quải trượng đánh người, mắng Tề đại cữu bất hiếu, lại nói chính mình không đồng ý từ hôn, là Tề đại cữu tự chủ trương.

Còn muốn ôm đại nương tử khóc, Trình Khanh bảo hộ đại nương tử ở sau người:

“Hôn ước là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Tề lão gia tưởng từ hôn, lão phu nhân ngăn cản có tác dụng gì? Dù cho Tề gia hiện tại không nghĩ từ hôn, ta không cũng dám gả đại tỷ đến Tề gia, Trình gia gia đạo sa sút, không trèo cao nổi Tề gia, ta không nghĩ đại tỷ chịu ủy khuất!”

Đại nương tử quyết đoán lựa chọn đứng chung một chỗ cùng Trình Khanh.

Bà ngoại đầu tóc hoa râm, khóc sướt mướt nhìn thực đáng thương, nhưng tiểu lang vì nàng xuất đầu mới phải đến huyện nha!

Tề lão phu nhân khóc chính mình mệnh khổ, trung niên tang nữ, lúc tuổi già lại muốn ly tâm cùng ngoại tôn nữ ruột thịt.

Trình Khanh chỉ coi như không nghe thấy.

Tề gia lải nhải, ai có diễn của người đó, nàng cũng lười đi để ý!

Lý tri huyện cầm lấy mộc kinh đường phách một cái, bọn nha dịch kêu yên lặng, Tề lão phu nhân khóc lớn biến thành nhỏ giọng khụt khịt.

“Năm ngàn lượng bạc đã chuẩn bị tốt chưa?”

Huyện thái gia lên tiếng, Tề lão phu nhân không tình nguyện đưa ngân phiếu lên, đương trường kiểm kê, không nhiều không ít vừa lúc là năm ngàn lượng.

“Trình Khanh, ngươi là khổ chủ, còn có cái gì muốn nói hay không? Nếu không có dị nghị, đương đường trả lại thiếp canh, hôn ước hai nhà Trình Tề trở thành phế thải, sau này hai bên nam nữ kết hôn không liên quan với nhau!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.