Ai Bảo Nữ Nhi Không Làm Nên Việc Lớn

Chương 22: C22: Chương 22



Đương nhiên, nếu ích lợi cũng đủ lớn, ngay cả hoàng đế bệ hạ của triều Đại Ngụy cũng có thể bị thu mua, huống chi chỉ là một Giải Nguyên.

Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ giá trị của chính mình quá nhỏ, không đáng để người khác dùng nhiều tiền hãm hại nàng nha!

Mạnh Hoài Cẩn làm Chu ma ma và đám người Du Tam ăn mệt, Trình Khanh âm thầm cao hứng, không đến mức lập tức dán một cái nhãn “người tốt” cho Mạnh sư huynh, nhưng tạm thời tới xem, Mạnh sư huynh cũng không phải người xấu.

Làm nhiều bài thi cũng không có gì không tốt, Trình Khanh chỉ coi như học tập, cũng không phải mỗi một đạo đề nàng đều có thể làm đúng, nếu phu tử thư viện nhìn bài thi của nàng, tổng kết ra cơ sở của nàng bạc nhược, vậy đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn!

Viết đến bài thi thứ sáu, rất nhiều người đều không chịu đựng nổi, Trình Khanh nghe nói tộc trưởng Trình Ngũ lão gia cũng tới thư viện, trong lòng càng vui vẻ.

Kế sách của Mạnh Hoài Cẩn rất nhanh liền sẽ có hiệu lực đi……

Quả nhiên, bài thi thứ sáu nàng mới viết hơn một nửa, có người trong trường thi đã không chịu nổi trước, buông bút tỏ vẻ kháng nghị.

Có người ồn ào không thi nữa, cũng có người nói thư viện lăn lộn người, còn có người mắng Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn và Trình Ngũ lão gia mang theo mấy hộ viện tiến vào, trực tiếp chế trụ người.

Một thí sinh đại khái cảm thấy dù sao cũng không có hy vọng thi đậu, liền bất chấp, nghi ngờ Mạnh Hoài Cẩn không có tư cách bắt người.

Mạnh Hoài Cẩn không d.a.o động:

“Gian lận khoa cử bị bắt được, triều đình sẽ có xử phạt, các ngươi tới tham gia khi nhập học thư viện, nếu có người gian lận, thư viện cũng có tư cách điều tra rõ ràng.”

Không phục?

Không phục cũng phải chịu! . Google‎ 𝒕rang‎ này,‎ đọc‎ ngay‎ không‎ q𝑢ảng‎ cáo‎ [‎ T‎ rU𝘮Tr𝑢yện﹒V𝗡‎ ]

Mạnh Hoài Cẩn giờ phút này không chỉ là Giải Nguyên, phía sau hắn còn có thư viện Nam Nghi chống lưng.

Thí sinh làm trái lại mặt đều nghẹn đỏ, không tránh thoát được kiềm chế của hộ viện, chửi ầm lên với Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn chỉ coi như không nghe thấy, lại từ trong một đống bài thi lục xem, lại lần nữa tuyên bố một ít người có thể xuống núi, lần này trong đó thình lình bao gồm cả Trình Khanh —— cách làm của Mạnh Hoài Cẩn là cho nước vào dầu nóng, các thí sinh vốn đã bị một bài thi tiếp theo một bài thi làm cho bực bội, lúc này đều bạo phát!

Mạnh Hoài Cẩn tuyên bố ai xuống núi cũng được, duy độc không thể là Trình Khanh.

Sự tình chính là vì Trình Khanh mà dựng lên, làm hại tất cả mọi người lăn lộn lâu như vậy, Trình Khanh lại có thể nhẹ nhàng thoát thân?

“Ngươi đây là thiên vị!”

“Đúng vậy, là thiên vị, bởi vì người gian lận là con cháu Trình thị……”

“Đường đường là một Giải Nguyên, cũng muốn chụp m.ô.n.g ngựa Trình thị, không hề khí khái!”

Trình Ngũ lão gia vuốt râu dê không nói chuyện, người biết đọc sách, biết khảo thí đương nhiên là có bản lĩnh, nhưng biết đọc sách không có nghĩa là biết làm việc, thừa dịp này Trình Ngũ lão gia còn muốn quan sát Mạnh Hoài Cẩn thêm.

Ngũ lão gia vốn là vì Trình Khanh mà đến, lúc này trọng tâm hoàn toàn đã thay đổi, chỉ cần xác nhận Trình Khanh không gian lận, Ngũ lão gia có thể không vội không chậm xem diễn.

Trình Khanh thành thành thật thật làm con chim cút, lúc này nàng không thích hợp tỏ ra nổi bật, vẫn nên nhường cho Mạnh Hoài Cẩn phát huy đi!

Đối mặt với sự nghi ngờ của thí sinh, Mạnh Hoài Cẩn nhíu mày:

“Chụp m.ô.n.g ngựa Trình thị?”

Hắn chỉ chỉ bốn phía:

“Không có Trình thị xây dựng lên thư viện Nam Nghi, mời danh sư về dạy dỗ, Mạnh mỗ cũng sẽ không có công danh hôm nay, ta cảm kích Trình thị thì có gì không đúng! Các ngươi khen ngược, dưới chân dẫm lên mảnh đất thư viện của Trình thị, chỉ mỗi việc làm thêm mấy tờ bài thi, liền trái lại nghi ngờ gia phong của Trình thị, ta nói Trình Khanh không có gian lận, các ngươi nhất định phải nói hắn gian lận, thân phận con cháu ‘ Trình thị ’ của hắn thật sự khiến các ngươi có thành kiến như vậy sao?”

Chịu ân tình của người còn giả ngu, về sau ai dám thi ân?

Mạnh Hoài Cẩn dù cho thật sự chụp m.ô.n.g ngựa ‘ Trình thị Nam Nghi ’ cũng không mất mặt, ở trên phương diện đạo đức cá nhân hoàn toàn có thể đứng thẳng.

Huống chi, Trình Khanh cũng không có gian lận, Mạnh Hoài Cẩn thậm chí càng tự tin hơn mười phần.

Mạnh Hoài Cẩn mở mấy tờ bài thi do Trình Khanh làm ra, hỏi Trình Khanh: “Ngươi cũng biết tại sao ta phán đoán ngươi không gian lận, đúng không?”

Trình Khanh nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc trả lời hắn:

“Có thể là bởi vì bài thi của ta làm tốt?”

Đứa nhỏ này da mặt thật dầy!

Trình Ngũ lão gia cũng bị chọc cười.

Du Tam mang theo đồng môn ở cửa sân nghe lén, biểu tình vặn vẹo…… Trên đời lại có tên tiểu tử mặt dày vô sỉ như thế!

Mạnh Hoài Cẩn cũng cười, tươi cười rất nhẹ nhàng: “Không tồi, bởi vì bài thi ngươi làm rất tốt.”

Đây chính là đáp án gì.

Mạnh giải nguyên cũng quá có lệ với tất cả mọi người!

Trình Khanh nhìn biểu tình của mọi người liền biết những người này không phục, Mạnh Hoài Cẩn cũng đã tự nhìn ra:

“Mạnh mỗ dù vô dụng, nhưng ở trên học vấn khoa khảo vẫn có tâm đắc, chư vị đã làm xong vài bài thi, Trình Khanh phát huy đều thực ổn định, hắn không phải người nổi bật trong số các chư vị, lại cũng coi như từ trung đẳng trở lên, chỉ cần hắn phát huy bình thường, vốn cũng có thực lực để thi đậu vào thư viện Nam Nghi, cần gì phải mạo hiểm gian lận?”

Trình Ngũ lão gia vuốt râu dê gật đầu.

Trình Khanh lúc vừa mới trở lại Nam Nghi ngay cả tứ thư ngũ kinh cũng chưa học qua, chỉ chăm chỉ khổ đọc hai ba tháng, lại có thực lực thi được vào thư viện.

Khảo thí nhập học thư viện Nam Nghi nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, tương đương với thi đồng sinh.

Phàm là học sinh có thể khảo nhập thư viện Nam Nghi là đã có cơ sở về tứ thư ngũ kinh, lại trải qua thư viện truyền thụ kỹ xảo làm bài thi, thông qua thi đồng sinh cũng không khó.

Trình thị xây dựng thêm tộc học có tư tâm của chính mình, thư viện Nam Nghi chính là vì khoa khảo mà tồn tại, học sinh quá ngu dốt thư viện cũng sẽ không nhận.

Trình Ngũ lão gia vừa lòng thành quả khổ đọc của Trình Khanh, đứa nhỏ này da mặt có hơi dày một chút, nhưng cũng thật sự kế thừa một ít thiên phú đọc sách của Trình Tri Viễn!

Mạnh Hoài Cẩn nói vậy, tất cả mọi người đều không phản bác được.

Người ta là Giải Nguyên, đứng đầu toàn tỉnh, thí sinh ngay cả tú tài đều không phải, dám nghi ngờ nhân phẩm của Mạnh Hoài Cẩn, lại không có tư cách nghi ngờ học vấn của hắn!

Sự nghiền áp đến từ học bá làm mọi người vô lực phản kháng, tiểu mập mạp mặc cẩm y một bên lau mồ hôi một bên vuốt m.ô.n.g ngựa:

“Học vấn của Mạnh sư huynh tốt, ta tin phán đoán của Mạnh sư huynh, nghĩ đến thật là một hồi hiểu lầm!”

Trình Khanh tiến lên một bước chắp tay, “Đa tạ sư huynh đã giúp Trình Khanh rửa sạch chê nghi gian lận.”

Mạnh Hoài Cẩn xua tay:

“Trước không cần cảm tạ, đợi ta bắt được người gian lận đã.”

Nói xong liền đi về phía mấy thí sinh bị hộ viện khống chế, bọn họ là người thiếu kiên nhẫn, ném xuống bút kháng nghị đầu tiên.

Mấy người này bị Mạnh Hoài Cẩn nhìn đến kinh hãi run rẩy, nếu Mạnh giải nguyên lên án bọn họ gian lận, tiền đồ của bọn họ sẽ bị huỷ hoại toàn bộ, không có người sẽ nghe bọn họ biện giải…… Mấy người đều hối hận vừa rồi đã tranh luận cùng Mạnh Hoài Cẩn, người khác đều có thể nhẫn, bọn họ cũng nhịn một chút không phải tốt sao?

Bước chân của Mạnh Hoài Cẩn cuối cùng ngừng ở trước mặt một thí sinh, không cố kỵ hỏi hắn:

“Ngươi vì sao phải hãm hại Trình Khanh?”

Thí sinh này tướng mạo thành thật, ăn mặc cũng thập phần keo kiệt, vừa thấy liền biết tình trạng trong nhà không quá dư dả.

Bị một ngón tay của Mạnh Hoài Cẩn chỉ vào, tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người hắn, sắc mặt thí sinh đại biến:

“Mạnh, Mạnh sư huynh, ngươi tuy là tấm gương của học sinh hàn môn, cũng không thể ô uế trong sạch của người khác như vậy! Ngươi xuất thân từ hàn môn, cũng biết học sinh hàn môn cầu học gian nan như thế nào, vì sao phải……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.