Từ nha hoàn đến xa phu, tất cả đều cúi thấp đầu, không một ai dám biện giải gì.
Kỷ Hạo đã đưa đại nương tử đến thôn trang vài lần, bọn họ lại không phải đồ ngốc, sao có thể không nhìn ra manh mối. Nhưng đại nương tử không cho bọn họ nói, bọn họ liền nhắm chặt miệng không nói, khiến toàn bộ những người khác trong Trình gia đều chẳng hay biết gì.
Trình Khanh không để bụng đại nương tử có phải yêu đương hay không, nàng sợ đại nương tử bị che mắt, nếu ngày nào đó nháo ra chuyện gì, trên dưới trong nhà đều không có chuẩn bị tâm lý.
Nha hoàn và xa phu nghe đại nương tử nói không sai, nhưng nhiều người như vậy đều không có một kẻ biết nặng nhẹ, phản ứng đầu tiên của Trình Khanh là bán đi đổi người mới, lại sợ sau khi bán đi những người này thêm muối thêm dấm nói bậy chuyện giữa đại nương tử và Kỷ Hạo, đành chuyển thành chỉ phạt tiền tiêu vặt.
Ai, nàng thật là một chủ nhân hiền lành.
Đại nương tử muốn nói lại thôi, Trình Khanh cũng chỉ coi như không nhìn thấy, cùng Thôi Ngạn rời khỏi thôn trang, lại thấy Thôi Ngạn cách một hồi liền đi sờ cổ.
Trình Khanh ngạc nhiên nói:
“Ngươi có phải bị sâu rơi vào cổ không, cứ sờ cổ làm cái gì?”
Thôi Ngạn cười gượng một tiếng, “Hình như là có hơi chút ngứa.”
Người có phải ngốc hay không, ngứa hay không ngứa lại không biết?
Trình Khanh hỏi nhiều hai câu, Thôi Ngạn mới ủy khuất nói: “Ngươi làm bọn nha hoàn nhà ngươi sợ tới mức giống như chim cút, trừ nửa năm tiền tiêu vặt của các nàng, một đám còn cảm kích ngươi, ngươi nắm trong tay khế thân của các nàng, các nàng tự nhiên không dám đi ra ngoài nói bừa. Ta nhìn chuyện Kỷ Hạo và đại tỷ tỷ ngươi ở trong mắt, ngươi lại không có khế thân của ta, ta sợ ngươi diệt khẩu ta……”
Trình Khanh tưởng đ.ấ.m hắn.
Nàng cười âm âm:
“Muốn diệt khẩu ngươi nơi nào cần dùng đến cắt cổ, m.á.u b.ắ.n đầy đất rất dơ.”
Cho nên Trình Khanh tính toán dùng biện pháp gì diệt khẩu hắn?
Trong đầu Thôi Ngạn bỗng nhiên vụt ra một ý tưởng, nếu là dùng ánh mắt lúc trước trừng hắn, phỏng chừng hắn sẽ không chịu nổi lâu, vậy so với hạ độc hắn còn hữu hiệu hơn…… A a a, không thể lại suy nghĩ, càng nghĩ càng kỳ quái, tim hắn càng đập nhanh hơn!
Nhất định là do trời quá nóng, Thôi Ngạn cảm thấy mặt của chính mình thật bỏng!
Nếu Thôi Ngạn giao hảo cùng Du Tam, sẽ biết lúc trước Du Tam cũng có bệnh trạng giống hắn, nhưng Thôi Ngạn và Du Tam nhìn lẫn nhau không thuận mắt, sẽ không ghé vào cùng nhau giao lưu bệnh tình.
Có một loại bệnh, tên ‘ bệnh Trình Khanh ’, người bệnh sau khi tiếp xúc quá lâu cùng Trình Khanh sẽ bị cảm nhiễm bệnh này, người bệnh khi thì hoảng hốt hít thở không thông, khi thì mặt đỏ cười ngây ngô, trước mắt tới xem, bệnh này giống như có tính lây rất cao!
……
Khi đại nương tử còn đang chần chừ nên thẳng thắn với Liễu thị như thế nào, Trình Khanh đã phái người tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ tình huống Kỷ Hạo.
Kỷ Hạo thật là nhân sĩ Kỷ gia Tuyên Đô, chất tôn của Kỷ lão Thượng Thư về hưu.
Tiểu tử này không có khuyết điểm gì lớn, Kỷ gia cũng không phải gia đình ác hình ác trạng gì, tương phản, Kỷ lão Thượng Thư về hưu và Hà lão viên ngoại giống nhau, thích xây cầu sửa đường, thanh danh của Kỷ gia ở Tuyên Đô phủ thực không tồi.
Chỉ có một việc, nam đinh Kỷ gia không thịnh hành, một phòng Kỷ Hạo, ngoại trừ hắn, tất cả đều là tiểu nương tử.
Kỷ lão Thượng Thư thích làm việc thiện, cũng đã qua tuổi cổ lai hi, còn chưa có cháu trai ruột thịt của chính mình…… Tư Mặc ấp úng: “Tiểu nhân nghe nói, Kỷ công tử khả năng phải một nam thừa tự hai nhà.”
Một nam thừa tự hai nhà?
Khi Kỷ Hạo nói không nạp thiếp, không tìm thông phòng, biểu tình thực nghiêm túc, Trình Khanh đều tin.
Hiện tại xem ra, họ Kỷ thật không có nói dối —— một người vốn dĩ cũng có thể cưới hai thê tử, hắn không nạp thiếp cũng mẹ nó là trái ôm phải ấp!
Cổ nhân truyền thừa hương khói chỉ có thể dựa vào con trai.
Nếu không có nhi tử vậy phải làm sao bây giờ?
Hơn phân nửa sẽ từ trong tộc nhận một người con nối dòng tới kế thừa gia nghiệp.
Đại Ngụy có luật, con nối dòng không thể là con một, đem con một đi ra ngoài kế thừa gia nghiệp, cha mẹ thân sinh liền không có ai nuôi, đây là việc tuyệt không cho phép.
Kỷ gia Tuyên Đô, Kỷ lão Thượng Thư có đệ đệ, là ông nội ruột thịt của Kỷ Hạo.
Kỷ lão Thượng Thư qua tuổi cổ lai hi chưa nhìn thấy cháu trai đời thứ ba xuất thế, ông đã 70 tuổi, con trai lớn nhất đã hơn 50, nhỏ nhất cũng hơn bốn mươi, tất cả cháu chắt đều là tiểu nương tử, đây là chấp niệm lớn nhất của Kỷ lão Thượng Thư —— gia nghiệp đã kiếm được, kết quả là truyền cho ai?
Kỷ lão Thượng Thư muốn có ‘ cháu trai ’.
Kỷ gia có một ít dòng cùng tộc, ước gì có thể đưa hài tử tới làm cháu trai Kỷ lão Thượng Thư, tương lai kế thừa đại phòng Kỷ gia.
Nhưng Kỷ lão Thượng Thư không đồng ý!
Thứ nhất, đại phòng quan hệ không thân cùng dòng bên trong tộc, thứ hai, Kỷ lão Thượng Thư đã nghiêm túc khảo sát lớp con cháu dòng bên, một người có thể xem trọng vào mắt cũng không có.
Ngẫu nhiên có một hai người tư chất không tồi, lại phải kéo một đám người thân vô lại giống như trùng hút máu, Kỷ lão Thượng Thư không sợ cháu trai nuôi nhiều người nhà, chỉ sợ có đám người thân như gậy thọc cứt ở đây, sau khi cháu trai lớn lên sẽ bỏ xuống hương khói của đại phòng Kỷ gia, một lòng chỉ nghĩ đến cha mẹ ruột thịt, thời gian dài, hết thảy đại phòng Kỷ gia đều thành người khác.
Chọn tới chọn lui, không có ai bằng Kỷ Hạo.
Kỷ Hạo là cháu trai họ ruột thịt, huyết thống gần nhất với Kỷ lão Thượng Thư.
Kỷ Hạo cũng giỏi đọc sách, mười mấy tuổi đã trúng tú tài, trong nhà muốn hắn càng ổn, mới đè nặng hắn chờ đến sang năm lại khảo.
Hơn nữa nhị phòng Kỷ gia tuy không hiển hách bằng đại phòng, cũng gia nghiệp phong phú, phụ thân Kỷ Hạo cũng xuất thân tiến sĩ hiện giờ làm quan ở kinh thành, Kỷ Hạo từ nhỏ đã không phải chịu trắc trở gì, dưỡng thành tính tình thuần hậu ôn lương, không phải bạch nhãn lang ham tiền tài thắng qua tình thân.
Nhưng Kỷ Hạo là cháu trai độc tôn của nhị phòng, đừng nói triều đình có luật pháp hạn chế con trai độc nhất không được đi kế thừa hương khói nhà khác, dù cho không có, Kỷ lão Thượng Thư cũng không thể cướp đi hương khói của đệ đệ Kỷ nhị lão gia.
Trên có chính sách, dưới có đối sách.
Tình huống tựa như Kỷ gia cũng không phải chưa có tiền lệ, tiền nhân đã sớm chuẩn bị phương pháp ứng đối, Kỷ Hạo có thể không làm con nuôi, hắn vẫn là cháu trai nhị phòng, đồng thời kiêm làm cháu trai đại phòng, một người đồng thời kế thừa dòng dõi hương khói hai nhà, cái này gọi là ‘ một nam thừa tự hai nhà ’.
Kỷ Hạo ở trước mặt Trình Khanh thề son sắt, không nạp thiếp không tìm thông phòng, thành ý tràn đầy, Trình Khanh còn thế đại tỷ cao hứng.
Nhưng nếu tương lai Kỷ Hạo muốn một nam thừa tự hai nhà, hắn vốn dĩ liền có thể cưới hai thê tử, cưới danh chính ngôn thuận, ngay cả triều đình cũng tán thành —— một người là hắn cưới vì đại phòng Kỷ gia, tương lai sinh ra hài tử sẽ kế thừa đại phòng, một thê tử khác hắn cưới vì nhị phòng Kỷ gia, hài tử sinh ra sẽ kế thừa nhị phòng, nếu hai thê tử đều có thể sinh ra nhi tử, hương khói hai phòng Kỷ gia đều có truyền thừa, đây mới là ý nghĩa tồn tại của ‘ một nam thừa tự hai nhà ’.
Thật hay cho tên Kỷ Hạo này, không nạp thiếp không tìm thông phòng, nói cũng chân thành, lại có lựa chọn khác.
Tư Mặc không có miệng lưỡi sắc bén như Tư Nghiên, thấy biểu tình Trình Khanh đổi tới đổi lui, gãi gãi đầu:
“Thiếu gia, đây đều là việc tiểu nhân hỏi thăm ra tới, có lẽ là không chuẩn.”
Trình Khanh hừ một tiếng, “Không có lửa làm sao có khói, ngươi đi Tuyên Đô phủ tùy tùy tiện tiện là có thể hỏi thăm ra được, có thể thấy được Kỷ gia đích xác có quyết định này. Tóm lại, sự tình ngươi có thể hỏi thăm ra tới liền không tính là bí mật, chẳng lẽ Kỷ Hạo là đương sự chính mình sẽ không biết sao?”
Tư Mặc xấu hổ cười làm lành.