Ách Dương Tình Quanh Co

Chương 3



Mỗi ngày lặng lẽ trôi qua, bất tri bất giác đông chí đã qua đi, ngày mồng tám tháng chạp sắp
đến. Trong lúc này, thay đổi lớn nhất là kinh doanh của quán cơm càng
lúc càng tốt lên, so với buôn bán cá thì lợi nhuận tốt hơn nhiều. Mua
bán tốt hơn khiến mọi người phải luôn tay luôn chân, bởi vì không chỉ có du khách qua đường đến dùng bữa, mà mọi người ở trong thành cũng đi đến để dùng bữa, chỉ cần thu tiền khách cho thêm cũng khiến cho mọi người
mặt mày hớn hở.

Trù nghệ (Tài nấu nướng) của Mặc Nghiễn Tâm quả
thực so với đầu bếp của cung đình chỉ có hơn không kém, đáng sợ nhất là
tất cả các món đặc sản ở các vùng khác như Tứ Xuyên, Tô Châu, Quảng
Đông, Quảng Tây, An Huy, Chiết Giang hay Phúc Kiến. Từ cách nấu nướng,
mùi vị đến kĩ thuật lửa củi nàng đều rành mạch. Ngay cả món điểm tâm
sáng là món rau trộn của nàng cũng thật khác biệt. Ngay cả những món ăn
đặc sản ở những địa phương hẻo lánh nàng cũng có thể làm ra được hơn nữa khẩu vị thật đúng chuẩn, chứ không phải tùy tiện nấu bừa đem ra để đối
phó người khác.

Bởi vậy, Mộ Dung Vấn Thiên quyết định chỉ dong
thuyền ra khơi nữa ngày! Cá tôm bắt được toàn bộ cung cấp cho quán cơm,
trước buổi trưa liền gấp gáp trở về, trực tiếp đến quán cơm hỗ trợ…

“Mọi người rốt cục đã trở lại, mau! Mau! Mau! Mau đến giúp đón tiếp khách một chút!”

“Sao? Chúng ta hình như vẫn chưa chuẩn bị xong, khách hàng đã đến rồi sao?”

“Đúng vậy, gần đây cũng không biết tại sao, khách hàng đến cửa càng lúc càng
sớm, mà thời gian dọn quán cũng lại càng lúc càng trễ!”

“Đến ăn cua đi, năm nay cua đặc biệt lớn, gạch cua cũng đặc biệt nhiều đây!”

“Ừ! Gần đây khách chọn cua rất nhiều!!!”

Vì thế, mọi người bắt đầu bận rộn hẳn lên, huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cả hai
đứng ở bên ngoài đường tiếp đón khách, cha con Mộ Dung Vấn Thiên thì xử
lý tôm cua cá, Mộ Dung Tuyết thì rửa thức ăn, Đỗ Cầm Nương phụ trách xắt thái thức ăn, mà đầu bếp đương nhiên chính là Mặc Nghiễn Tâm.

Thế nhưng…

“Mặc Nghiễn Tâm, con biết viết chữ không?” Đỗ Cầm Nương hỏi

Mặc Nghiễn Tâm gật đầu.

“Vậy công thức nấu ăn con viết lại thành sách cho nương nhé, nếu không…” Đỗ
Cầm Nương vui mừng ngắm nghía bụng của Mặc Nghiễn Tâm “Sau hai ba tháng
nữa con sẽ không thể làm lụng vất vả như vậy, đây chính là cháu đích tôn bảo bối của nương, trăm ngàn lần phải cẩn thận một chút nha!”

Mặc Nghiễn Tâm lại gật đầu. Đỗ Cầm Nương quay đầu: “Vũ nhi, con có thời
gian thì đi tìm mua thuốc bổ giúp cho Mặc Nghiễn Tâm bồi bổ thân mình,
xem con bé gầy như vậy, sợ lúc con bé sinh con sẽ thực vất vả nha!” Gầy
như vậy? Cũng đúng, bất quá sức ăn của nàng so với ai cũng lớn hơn nha!

“Vâng, nương!” Mộ Dung Vũ Đoạn xoay người đem một mâm tôm vừa bóc vỏ đưa cho
Mặc Nghiễn Tâm “Nè, Nghiễn Tâm, chiên miếng cơm ăn lót dạ trước đi, nếu
không đứng như thế này sẽ bị đói đó!”

Mặc Nghiễn Tâm lại gật đầu, tiếp nhận tôm đã bóc vỏ bắt đầu chiên cơm, nhưng mà cơm vừa mới làm
xong, Đỗ Khiếu Phong liền gọi với vào.

“Dương Châu, năm vị!” Ý
là, khách muốn ăn món ăn của Dương Châu, đồ ăn cho năm người, về phần
nguyên liệu, từ phòng bếp quyết định không ngoài cá bạc, cá trắng, tôm
trắng, cua của Thái Hồ.

Yên lặng nhìn, Mặc Nghiễn Tâm đem cơm đã
làm xong để qua một bên, bắt đầu xào rau, chợt dĩa cơm đã được làm xong
được Mộ Dung Vũ Đoạn bưng đến, một miếng lại một miếng, thật cẩn thận
đút cho Mặc Nghiễn Tâm. Thấy thế, Mộ Dung Vấn Thiên cùng Đỗ Cầm Nương
cùng hiểu ý cười, Mộ Dung Tuyết hâm mộ lắc đầu thở dài.

“Tốt, Tốt lắm!”

“Sao thế? Nha đầu con cũng muốn gả đi sao?” Đỗ Cầm Nương trêu chọc nói.

“Mới không phải nha, con là cảm thấy hiện tại rất vui vẻ thôi!” Mộ Dung
Tuyết gắt giọng “Trước kia mặc kệ chúng ta vất vả bao nhiêu, bá mẫu đều
không hài lòng, nhưng hiện tại, bá mẫu đã dọn đi, lại có thêm đại tẩu,
tuy rằng vẫn bận rộn như vậy nhưng con làm việc thật vui vẻ, thật sự!!!”

“Mỗi một ngày trước kia, quả thực rất khó qua!” Đỗ Cầm Nương đồng tình gật
đầu “Nhưng hiện tại…” Bà yêu thích cùng thương tiếc liếc mắt về phía Mặc Nghiễn Tâm “Nương cảm thấy, cảm thấy Mặc Nghiễn Tâm chính là phúc tinh
của nhà chúng ta, từ lúc con bé gả đến nhà chúng ta, tình hình gia đình
chúng ta càng lúc càng tốt, thực sự giống như là khổ tận cam lai!!!”

“Đúng vậy! Hiện tại chúng ta chẳng những không còn cần phải nghỉ đủ mọi cách
để thoã mãn đủ mọi loại yêu cầu xa vời của bá mẫu, kiếm tiền cũng nhiều
hơn so với trước kia nha!” Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ nói “Ít nhất là gấp
đôi nha!”

“Không, gấp ba.” Đỗ Cầm Nương cười nói. “Thêm một đợt khách nữa thì sẽ còn nhiều hơn!”

“Oa!” Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cùng nhau kêu lên “Chúng ta phát tài rồi!”

“Thêm vài ngày nữa là ngày mồng tám tháng chạp, ta nghỉ năm nay chúng ta có
thể nghỉ ngơi trước, quét tước phòng ở, mua đồ tết để chuẩn bị mừng năm
mới!” Mộ Dung Vấn Thiên suy tư nói “Ừ, còn có thể mua thêm vài bộ đồ
mới!”

Đã mười mấy năm nay, bọn họ vẫn chưa cảm nhận được cảm giác mặc quần áo mới!

“Ngày mồng tám tháng chạp đã bắt đầu nghỉ ngơi rồi sao?” Mộ Dung Tuyết cùng
Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong tràn đầy hy vọng, trông mong nhìn về phía Mộ
Dung Vấn Thiên “Phải không? Phải không?”

Mộ Dung Vấn Thiên bất giác mỉm cười “Được rồi, ngày mồng tám tháng chạp sẽ bắt đầu nghỉ ngơi”

Mộ Dung Tuyết nhất thời hưng phấn quay lại “Nương à, người có nghe thấy
không? Ngày mồng tám tháng chạp là có thể bắt đầu nghỉ ngơi nha!”

“Đúng vậy, thật tốt phải không ?” Đỗ Cầm Nương thoã mãn nói. Bọn họ không tham, có thể an ổn qua ngày thì đó chính là phúc.

Thời gian bận rộn nháy mắt đã trôi qua, đã đến giờ thân, tuy rằng vẫn còn có khách nhưng bọn họ không thể không dọn quán, bởi vì nguyên liệu nấu ăn
đều đã hết.

“Trước kia quá giờ ngọ đã không còn khách nào, hiện tại giống như nếu chúng ta không dọn quán thì khách sẽ vẫn cứ bước vào nha!”

“Thật không biết đại tẩu học từ nơi nào có được tài nấu nướng xuất sắc như vậy?”

“Bản năng trời sinh mà!” Nói xong Đỗ Cầm Nương lấy lại cái khăn lau trên tay Mặc Nghiễn Tâm, giúp nàng ngồi vào ghế, sau đó đưa cho nàng một chén
canh gà bà đã hầm “Con không cần vội, nghỉ ngơi một lúc, việc còn lại cứ để cho chúng ta làm!”

Vì thế, ngoại trừ Mặc Nghiễn Tâm ra, mọi người bắt đầu phân chia công việc hợp tác dọn dẹp sửa sang.

“Cha à, nghe nói hai vị đường tỷ (chị họ) đều quay về chỗ bá mẫu rồi!” Mộ
Dung Tuyết tay thì vội vàng cọ rửa nồi đun nước, miệng lại không nhàn
rỗi bắt đầu nói.

Nữ nhân thích nhất là nói chuyện phiếm nha!

Đang rửa chén Mộ Dung Vấn Thiên ngừng lại hỏi “Sao con biết?”

“Khách từ trong thành đến ăn nói mà!”

“Như vậy chắc là trượng phu của các nàng ấy đều đã qua đời đi!” Mộ Dung gia
cũng không kham nổi cuộc sống xa xỉ của Mộ Dung đại phu nhân, Mộ Dung
đại phu nhân đành phải tìm kiếm “Cứu trợ” vì ham tiền sính lễ để tiêu
xài, đã đem hai nữ nhi mình sinh ra đều gả cho những lão nhân đã muốn
bước một chân vào quan tài làm vợ kế, việc các nàng sớm trở thành goá
phụ, cũng là việc ở trong dự kiến rồi.

Trừ phi trước đó các nàng đã bị các lão già đó ngược đãi chết.

“Cho dù vậy, các nàng cũng có thể ở lại nhà chồng để thủ tiết chứ!?” Đỗ Cầm Nương không đồng ý nói.

“Các vị đường tỷ này sẽ không thèm làm quả phụ thủ tiết đâu, bằng không các
nàng chạy về nhà mẹ đẻ để làm gì? Không phải vì muốn tái giá ư?”

“Cái này…” Đỗ Cầm Nương muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, chợt thở dài
“Quên đi, đây cũng là chuyện của nhà bên kia, chúng ta không quản được!”

“Còn có ở hai ngày trước, đường tẩu đã sinh một oa nhi nha!” Mộ Dung Tuyết còn nói.

Lặng im một lát.

Đỗ Cầm Nương đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc “Nhưng mà bọn họ thành
thân chưa đến nửa năm…” Dừng lại, im lặng một lát, sau đó không có chút
biểu tình nào tiếp tục quay lại làm việc “A, mẹ con họ đều bình an sao?”

“Rất tốt nha!”

“Vậy là tốt rồi!”

May mắn không phải Vũ nhi cùng Chu gia tiểu thư thành thân, nếu không hắn đã bị cắm sừng rồi!!!

“Đúng rồi, dượng, cái kia…” Đỗ Khiếu Phong cùng đệ đệ liếc mắt một cái hỏi “A, chuyện này, Thiên Nhận Đường là người tốt không?”

“Thiên Nhận Đường?” Mộ Dung Vấn Thiên có chút buồn bực liếc mắt nhìn bọn họ,
kỳ quái tại sao bọn họ lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này “Ừ, giống như
Bách Hiểu Hội, ở ngoài mặt, Thiên Nhận Đường là đại thương gia kinh
doanh mua bán chân chính, nhưng ngầm bên trong, hắn ta kỳ thực là một
bang phái lục lâm không chuyện ác gì là không làm, tốt nhất là không nên có cơ hội gặp mặt bọn họ, nếu bất hạnh đụng phải, tránh càng xa càng
tốt, không được tiếp xúc cùng họ, biết không?”

“Là bang phái lục lâm…”

“Đúng, tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Vẻ mặt Đỗ Khiếu Phong kỳ lạ, không biết nên nói thế nào cho tốt, cùng Đỗ
Khiếu Vân hai người huých huých khuỷu tay qua lại, cuối cùng Đỗ Khiếu
Vân cúi đầu xuống, làm bộ như hắn là dân chúng qua đường vô tội, cái gì
cũng không biết, Đỗ Khiếu Phong đành phải cười khổ, nói.

“Con.. Con nghe nói Nguyệt Phong biểu ca cùng Hương chủ của Thiên Nhận đường vô cùng thân thiết!”

Mỗ Dung Vấn Thiên yên lặng trong chớp mắt, ngay sau đó, biểu tình âm u lạnh lùng rất doạ người!!!

“Tên tiểu tử kia không biết sống chết, sao hắn lại cùng Thiên Nhận Đường có quan hệ chứ!”

“Hình như là bắt đầu từ ba, bốn tháng trước !” Đỗ Khiếu Phong bất an nuốt nuốt nước miếng.

“Nguyệt Phong biểu ca tháp tùng Chu viên ngoại ra ngoài làm việc, trên hành
trình thì gặp được Hương chủ Thiên Nhận Đường, cũng không biết tại sao,
hai người ăn nhịp với nhau, không lâu sau, bọn họ liền… A, liền khấu đầu kết bái thành anh em kết nghĩa!”

Kết bái thành anh em?

“Vây… Vậy… Làm càn quá rồi!” Mộ Dung Vấn Thiên phẫn nộ gầm nhẹ, rống lên hoàn toàn không đủ, lại xoay người bỏ đi ra ngoài.

“Cha muốn đi đâu vậy?” Mộ Dung Tuyết hỏi, nàng vẫn chưa từng thấy phụ thân tức giận như vậy nha!

“Đi tìm Nguyệt Phong để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện!” Đỗ Cầm Nương nói, hai mắt bất an nhìn bóng lưng trượng phu đang rời đi.

Nguyệt Phong sẽ không gặp phải cái gì rắc rối chứ?

Lúc Mộ Dung Vấn Thiên trở về so với lúc đi cũng không lâu lắm, sắc mặt xanh lét, đỉnh đầu còn bốc khói, vừa vào cửa đã phanh cho cánh cửa một phát
khiến nó đã nát càng nát hơn nữa.

“Đáng giận!”

“Làm sao
vậy?” Đỗ Cầm Nương hỏi, dường như không có việc gì che đi thức ăn ở trên bàn, không cho một quyền tiếp theo của ông không cẩn thận phá huỷ luôn
bữa ăn tối hôm nay của bọn họ.

Vất vả cả một ngày, mọi người cũng không muốn chịu đói bụng lên giường ngủ nha.

“Ta tận tình khuyên bảo tên tiểu tử đó, cho hắn hiểu được Thiên Nhận Đường
không phải là một bang hội chính phái, bọn kia đều không phải người tốt, hy vọng hắn không nên theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, để không phải
hại đến chính bản thân mình. Không nghĩ đến tên tiểu tử đó…” Mộ Dung Vấn Thiên nói được một ít thì thiếu chút nữa cắn miệng “Tiểu tử đó dám nói
chuyện của hắn ta không được xen vào, còn tuyên bố hắn sẽ làm Mộ Dung
thế gia một lần nữa trở thành danh môn thế gia trên giang hồ, hắn…” Hai
mắt đảo quanh trái phải, bắt đầu muốn tìm cái gì để trút hết giận, nhưng là nhìn tới nhìn lui chỉ thấy có một “Phương tiện” duy nhất đứng trước
mặt ông là thê tử của ông…

Quên đi!

“Hắn căn bản luôn có ý nghĩ kỳ lạ!”

“Vậy đại tẩu nói như thế nào?” Đỗ Cầm Nương nhíu mày lại hỏi

“Đại tẩu, bà ấy…” Mộ Dung Vấn Thiên thiếu chút nữa lại rống lên, dừng lại,
hít sâu vào mấy hơi thở, miễn cưỡng kìm chế to giọng “Đưa ra bằng chứng ở riêng, muốn ta mặc kệ chuyện nhà của bà ấy!”

Đỗ Cầm Nương trầm mặc trong chốc lát, thở dài.

“Vậy chàng cũng đừng xen vào chuyện nhà của bà ấy nữa đi!”

“Nhưng…”

“Chàng cũng không quản được mà!”

“Nhưng…”

“Cha, con biết là người đang lo lắng chuyện gì, nhưng…” Mộ Dung Vũ Đoạn lẳng
lặng nói vào “Cha cũng biết rất rõ ràng, chuyện liên quan đến bá mẫu,
chúng ta cũng không có biện pháp!”

Mộ Dung Vấn Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài thực mạnh “Chuyện xảy ra, nhất định sẽ gặp chuyện không may!”

“Con biết, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể chờ gặp chuyện không may, nếu
không…” Mộ Dung Vũ Đoạn cười khổ “Chẳng lẽ cha có thể dùng võ lực cưỡng
ép bá mẫu làm theo ý mình sao?”

“Cha…” Một chữ mà thôi, Mộ Dung Vấn Thiên im lặng, bởi vì con trai ông nói rất đúng.

“Ôi, thực sự là…Cứ bình yên sống qua ngày như vậy không phải tốt hơn sao? Đỗ Cầm Nương lắc đầu thở dài “Cưỡng cầu danh lợi thì có ý nghĩa gì đâu?”

“Nương!” Mộ Dung Vũ Đoạn lắc đầu, ý bảo mẹ đừng nói thêm nữa, sau đó hai mắt nhìn hướng về cha hắn.

Đỗ Cầm Nương hiểu ý, “Được, được rồi!” Kiên quyết kéo trượng phu lại ấn ngồi xuống ghế “Ăn cơm đi!”

Từ lúc Mộ Dung Vấn Thiên trở về, Mặc Nghiễn Tâm mặt không chút thay đổi
nhìn chằm chằm chính mình, cho đến lúc này, nàng mới lặng lẽ ngước đôi
mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo nhìn Mộ Dung Vấn Thiên, lại liếc mắt nhìn trượng phu ở bên cạnh, sau đó mới cùng mọi người cùng nhau ăn cơm.

Hàn ý thấm lạnh, gió đêm lạnh run, mùa đông Tô Châu, vẫn lạnh giống như trước.

Tuy rằng trong lòng đang bối rối, nhưng trong lễ mừng năm mới năm đó bọn họ vẫn tạm thời gác lại phiền não, tận lực làm cho chính mình vui vẻ,
Nguyên Tiêu cả nhà kéo nhau vào thành xem náo nhiệt, vui vẻ hạnh phúc
vượt qua một năm. Năm sau, việc kinh doanh của quán ăn lại càng thịnh
vượng, bởi vì Mặc Nghiễn Tâm dùng bí quyết nấu nên món kho cùng thịt bò
hương ngũ vị hương, mùi hương ngọt ngào nồng đậm độc đáo, hương vị thơm
ngon vô cùng, ăn nhiều mà không ngán, làm cho người ta cứ ăn một miếng
lại một miếng, muốn ngừng mà không được, cảm giác tuyệt vời, chẳng những khách đến cửa đều gọi sẵn hai bàn món kho cùng thịt bò ngũ vị hương,
khách mua lấy đem về lại càng ngày càng nhiều, bọn họ căn bản là không
thể làm hết việc, đành phải thuê thêm hai tiểu nhị đến giúp đỡ.

Cuối cùng, bọn họ không có thời gian để ra thuyền đánh cá, lập tức tìm người đánh cá khác mua hải sản làm nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày sáng sớm rời
giường phải bắt đầu chuẩn bị món kho cùng thịt bò, công việc vô cùng bận rộn.

Trước tết Đoan Ngọ, Mặc Nghiễn Tâm sinh hạ một tiểu oa nhi
mập mạp, mọi người lúc này mới hiểu được Mặc Nghiễn Tâm tại sao lại cố ý làm ra món kho cùng thịt bò ngũ vị hương, hiện nay cho dù nàng không ở
trong bếp, thì món kho cùng thịt bò ngũ vị hương kia vẫn làm cho cửa
hàng làm ăn phát đạt như cũ, còn càng lúc càng thịnh vượng hơn!

Vì thế Đỗ Cầm Nương nhịn không được đắc ý khoe ra.

“Nương đã nói rồi, Mặc Nghiễn Tâm chính là phúc tinh của nhà chúng ta nha!”

“Đừng nhúc nhích!” Sáng sớm, sau khi Mộ Dung Vũ Đoạn vấn tóc lên cho Mặc
Nghiễn Tâm xong, Mặc Nghiễn Tâm đang định đứng dậy, bỗng bị gọi lại, vì
thế nàng không nhúc nhích để cho Mộ Dung Vũ Đoạn đeo lên cho nàng một
đôi hoa tai trân châu.

“Xong rồi!” Mặc Nghiễn Tâm lẳng lặng nhìn
bóng mình trong gương, sau một lúc lâu, nàng đứng dậy, rời đi, hai gò má vẫn như cũ ửng lên hai vầng mây hồng say lòng người.

Trên môi Mộ Dung Vũ Đoạn mang theo ý cười, đuổi kịp theo sau.

Ngày hôm đó, là ngày tôn tử đầy tháng, Mộ Dung Vấn Thiên quyết định không
làm ăn một ngày, cả nhà nấu lên một bàn ăn phong phú uống rượu vui vẻ
chúc mừng một chút.

“Đứa nhỏ này thực sự là xinh đẹp nha!” Mộ Dung Vấn Thiên ôm ấp cháu nội, thấp giọng tán thưởng.

Không hẹn cùng gặp, mọi ánh mắt đang từ Mộ Dung Vũ Đoạn lại chuyển quay đi,
chuyển về phía Mặc Nghiễn Tâm. Sau đó nhìn kỹ mặt đứa nhỏ một hồi, lại
nhìn về phía Mặc Nghiễn Tâm, biểu đạt ý tứ thực rõ ràng…

Đứa bé xinh đẹp là vì đứa bé giống mẫu thân.

Mộ Dung Vũ Đoạn lơ đễnh lạnh nhạt không để ý, hắn cũng vẫn biết bộ dáng
của mình thực sự bình thường, hắn cũng chưa từng để ý đến. Người nhà Mộ
Dung gia, không phân biệt nam nữ, từ trước đến nay luôn luôn có một bộ
dáng thực bình thường hắn cũng không phải là người duy nhất. Ở Mộ Dung
gia, nam nhân có khuôn mặt đẹp mới là trường hợp đặc biệt, thí dụ như Mộ Dung Nguyệt Phong, đó là bởi vì hắn được di truyền sự xinh đẹp như hoa
của mẫu thân, Mộ Dung đại phu nhân!!! Cũng giống như con của hắn, cũng
được di truyền sự thanh lệ thoát tục của mẫu thân! Mặc Nghiễn Tâm cùng
Mộ Dung đại phu nhân đều di truyền cho con của mình một dung mạo xinh
đẹp xuất sắc. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, nhi tử có đẹp hay không cũng không quan trọng, nam nhân mà chú ý đến bề ngoài là nông cạn nhất.

“Mặc Nghiễn Tâm, Mặc gia chỉ có một mình con sao?” Đỗ Cầm Nương hỏi.

Mặc Nghiễn Tâm gật đầu.

“Như vậy…” Đỗ Cầm Nương nhanh chóng cùng chồng trao đổi ánh mắt một chút.
“Đứa con tiếp theo không cần biết là trai hay gái đều cho nó mang họ Mặc đi!” nói xong, bà lấy ra từ trong lòng vòng tay Dạ Phượng đeo vào cổ
tay Mặc Nghiễn Tâm, rồi lấy Thương Long bội nhét vào trong tay Mặc
Nghiễn Tâm. “Thương Long bội là đồ gia truyền của Mộ Dung gia, vòng tay
Dạ Phượng là đồ gia truyền của Mặc gia, tất cả đều giao cho con cất
giữ!!!”

Bà làm như vậy đại biểu cho một ý nghĩa thập phần đơn
giản: Trách nhiệm kéo dài Mộ Dung gia và Mặc gia tất cả đều giao trên
tay Mặc Nghiễn Tâm.

Tuy rằng lúc đính hôn ước cũng không hề đề
cập tới việc này, bởi vì lúc ấy Mặc gia có rất nhiều con trai, nhưng
hiện nay Mặc gia chỉ còn có một người, mà Mặc Nghiễn Tâm lại không chê
gả đến Mộ Dung gia nghèo túng thất vọng chịu khổ, Mộ Dung gia cũng nên
suy nghĩ vì Mặc gia một chút.

Mắt Mặc Nghiễn Tâm nhìn thẳng vào Thương Long bội trên tay một hồi lâu, ngước mắt lên, gật gật đầu.

“Tốt! tốt! mọi người nhanh ăn đi!!!” Đỗ Cầm Nương vui vẻ tiếp đón mọi người
dùng bữa,lại không dự đoán được cái gật đầu của Mặc Nghiễn Tâm là hứa
hẹn, hứa hẹn một trọng trách rất quan trọng. Người nói vô tâm, người
nghe lại có ý.

Đỗ Cầm Nương nói là giao việc kéo dài hương hỏa
của Mặc gia và Mộ Dung gia cho nàng, còn cái gật đầu của nàng là hứa hẹn mang trọn tương lai của Mộ Dung gia trên vai!!!

Mộ Dung gia, ở tương lai không xa, lại một lần nữa trở thành danh môn thế gia trên giang hồ!!!

Sau bàn sách, Mộ Dung Vũ Đoạn cầm sách trên tay, ánh mắt lại cũng không ở
trên trang sách, mà là theo bóng dáng di động của thê tử, nhìn nàng cho
đứa nhỏ ăn no, nhìn nàng thay tã cho đứa nhỏ, nhìn nàng phe phẩy dỗ đứa
nhỏ ngủ, nhìn nàng để đứa nhỏ vào trong nôi, nhìn nàng trở lại ngồi
xuống ở phía trước cửa sổ, nhìn nàng cầm lấy đồ may vá, nhìn nàng…

Đang nhìn về phía hắn!

Bốn mắt nhìn nhau

Hồi lâu, hồi lâu…

Sau đó, bọn họ lại nhìn trở về chuyện của mình, hắn đọc sách, nàng may vá,
thời gian an ổn lẳng lặng trôi qua…Đột nhiên, hắn buông sách vở, đứng
dậy đi đến bên cạnh của nàng, trước tiên đè nhẹ vai của nàng, khiến nàng ngước mắt nhìn hắn, sau đó đem hai tay chắp ra sau lưng, hai mắt chăm
chú nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, sắc mặt trầm trọng suy tư một hồi
lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

“Ngày hôm qua, ta vào thành mua
sách, trong lúc vô tình nghe được một chuyện” Hắn nói nhỏ “Hơn ba tháng
trước, Chu viên ngoại đột nhiên té xỉu, sau khi tỉnh lại trở thành si
ngốc, đại phu nói là do tà khí xâm nhập vào não, nên bó tay bất lực. Sau đó, tiếp quản công việc của Chu viên ngoại lại không phải là con trai
ông ta mà là đệ đệ Nguyệt Phong…”

Hắn khẽ liếc mắt về phía nàng, vừa lúc đón lấy ánh mắt nàng.

“Nàng nói xem, việc này có kỳ quái hay không?”

Nàng gật đầu.

“Có nên nói cho cha không?”

Nàng lắc đầu.

“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng…” Mắt hắn trở nên thâm trầm “Việc này rõ ràng
là do âm mưu của Nguyệt Phong cùng Thiên Nhận Đường muốn chiếm đoạt sản
nghiệp khổng lồ của Chu gia, ta có thể không quan tâm sao?”

Nàng không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nhìn hắn.

Hắn thở dài “Chính xác, ta nghĩ muốn quản cũng không quản được. Chỉ là ta
trơ mắt nhìn em họ Nguyệt Phong vì tham lam mà lạc lối, ta lại bất lực
không giúp được…” Hắn bất đắc dĩ cười khổ “Ta thực sự là vô dụng!”

Nàng lắc đầu.

“Ta nên ngăn cản hắn!”

Nàng lại lắc đầu.

“Ta không nên làm?”

Nàng gật đầu.

“Vì sao?”

Nàng cụp mắt xuống, đột nhiên đem kim may đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi lập tức chảy ra, rơi xuống.

“Nàng làm gì vậy?” Hắn hô to, lập tức quỳ một bên gối, thương tiếc cầm lấy
tay nàng, không cần nghĩ ngợi đưa lưỡi liếm đi chỗ máu đó, ngay sau đó
hắn bừng tỉnh hiểu ra.

“Nàng là muốn nói Nguyệt Phong sẽ muốn giết ta?”

Nàng lắc đầu.

“… Thiên Nhận Đường?”

Nàng gật đầu.

“Sợ ta phá hư chuyện của bọn họ?”

Nàng lại gật đầu.

“Nói như vậy…” Hắn trầm ngâm “Nếu ta muốn cứng rắn ngăn cản Nguyệt Phong,
chỉ sợ sẽ liên lụy cha mẹ, tiểu muội cùng…” Hắn còn chưa nói xong, nàng
lại bắt đầu gật đầu. Vì thế, Mộ Dung Vũ Đoạn lại trầm mặc một lần nữa,
kỳ thực những vấn đề này hắn đã sớm hiểu ra rồi, nhưng ngay cả như vậy,
hắn có thể buông tay mặc kệ sao?

Nhưng mà nếu hắn nhúng tay can thiệp, sẽ có khả năng liên lụy người nhà vô tội, hắn có thể làm sao?

Cho nên hắn do dự, tuy rằng trong lòng đã sớm có đáp án, cho nên hắn mới có thể đem phiền não trong lòng tâm sự nói ra, cố ý hỏi ý kiến của nàng.

Hắn cần biết được suy nghĩ của nàng.

“Việc làm vi phạm đạo đức lương tâm này Nguyệt Phong đệ không nên làm…”

Nàng gật đầu.

“Hơn nữa, Thiên Nhận Đường chỉ là muốn lợi dụng Nguyệt Phong, đến cuối cùng xong việc hắn cũng sẽ bị xử lý…”

Nàng lại gật đầu.

“Không chỉ có như vậy, Nguyệt Phong đệ sẽ còn liên lụy đến mẹ hắn cùng vợ con…”

Nàng lại gật đầu.

“Ta thực sự có thể mặc kệ sao? Không, không, đừng gật đầu!” Nàng bất động,
nhìn hắn. Mà hắn nhìn thấy đầu ngón tay nàng không còn chảy máu nữa, mới rút tay lại, sau đó đứng dậy, tiếp tục khoanh tay nhìn ra cửa sổ, tuy
rằng ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, cái gì cũng không thấy. “Năm đó,
Mộ Dung gia từng là một gia tộc hùng bá một phương nổi danh trên võ lâm, nay lại đến làm người đánh cá ở Thái Hồ, làm chủ quán cơm, nhưng mà… Mộ Dung gia chưa từng hối hận qua, bởi vì ông nội đã làm chuyện đúng, chỉ
cần trong lòng không hổ thẹn, kết quả như thế nào cũng không quan trọng, chuyện này… Nàng biết không?”

Nàng gật đầu.

“Vậy là được rồi. Trễ rồi, chúng ta ngủ đi!”

Vì thế, bọn họ lên giường ngủ. Mà ngoài cửa sổ, cũng bắt đầu có mưa bụi,
kéo dài tinh tế tựa như một màn sương mù, mùi hoa Tử đằng tỏa ra mông
lung trong mưa, lặng lẽ ngưng tụ lại thành u sầu trong lòng…

Tuy
rằng không còn lên đi thuyền đánh cá, nhưng sáng sớm mỗi ngày, Mộ Dung
Vấn Thiên cùng Mộ Dung Vũ Đoạn cả hai vẫn như cũ trời mờ sáng đã rời
giường, sớm ra khỏi nhà đến chợ sáng để chọn nguyên liệu tốt nhất cho
món kho.

“Đã mua xong rồi?”

“Đúng rồi, chỉ còn lại thịt bò”.

“Như vậy con trước…”

“Đưa cho hai em họ mang mọi thứ về nhà trước” Mộ Dung Vũ Đoạn ung dung bình
thản cướp lời. “Cha ở đây chờ lấy thịt bò, còn con muốn đi mua một ít
phấn son cho Mặc Nghiễn Tâm.” Mộ Dung Vấn Thiên nở nụ cười, nụ cười tràn đầy vui vẻ, ông vỗ vai con trai.

“Được! Được! Được! Con đi đi!”

Một lát sau, Mộ Dung Vũ Đoạn đứng lặng yên trước cửa Chu phủ, nhíu mi trầm
ngâm một lúc lâu, đột nhiên xoay người phóng lên, từ bên hông phóng vào…

“Nguyệt Phong!”

Đang ở trên giường giật mình tỉnh dậy, đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nhìn người đang đứng ở trước giường.

“Anh họ? Huynh… Huynh sao lại ở đây?”

“Ta muốn nói chuyện với đệ!”

“Nói chuyện?” Mộ Dung Nguyệt Phong nhíu nhíu mày, tiện đà nhìn lại người bên cạnh.

“Yên tâm, ta đã điểm huyệt ngủ của em dâu!”

Hai hàng lông mày của Mộ Dung Nguyệt Phong chợt hạ xuống, xuống giường mặc
thêm áo khoác, sau đó đi theo Mộ Dung Vũ Đoạn ra phòng ngoài, hai người
ngồi xuống.

“Được rồi, nói đi, huynh rốt cục tới tìm ta làm chi?”

Mộ Dung Vũ Đoạn chăm chú nhìn hắn thật sâu một lát “Chuyện này ta không dám cho cha biết…”

“Rốt cục là chuyện gì?” Mộ Dung Nguyệt Phong ngáp dài, không kiên nhẫn hỏi lại

“Ngươi cùng Thiên Nhận Đường hợp tác muốn cướp lấy tài sản Chu gia…” Mộ Dung Vũ Đoạn cười khổ “Ta sao dám nói cùng cha!”

Đang ngáp một nửa đột nhiên ngừng lại, Mộ Dung Nguyệt Phong kinh hãi nói
“Huynh làm sao có thể biết…” Chợt im miệng, vẻ mặt trầm xuống “Huynh nói chuyện này Nhị thúc không biết?”

“Huynh…” Hai tròng mắt âm trầm gian trá, Mộ Dung Nguyệt Phong chậm rãi hỏi lại “Xác định là nhị thúc không biết sao?”

“Nếu như cha biết, người đã sớm tới tìm đệ rồi!”

“Đúng không?” Tốt lắm nếu anh họ không nói cho Nhị thúc biết, chắc chắn cũng
không có nói cho những người khác, nói cách khác chỉ có một mình anh họ
biết chuyện này.

Đáy mắt hiện lên vẻ âm ngoan tàn độc, Mộ Dung
Nguyệt Phong đột nhiên đứng dậy rót một ly trà cho Mộ Dung Vũ Đoạn, sau
làm như không có việc gì ngồi xuống chỗ cũ “Như vậy Nhị thúc có biết
huynh tìm đến ta không?”

“Nếu ta đã không dám nói cho cha biết chuyện này, ta làm sao có thể nói cho cha biết ta đến tìm đệ chứ?”

Tốt lắm, không có ai biết anh họ đến tìm hắn, sự việc sẽ có thể dễ dàng giải quyết.

“Cho nên huynh tìm ta là muốn nói cho ta biết là ta sai lầm rồi?”

“Đệ đã sai lầm rồi”

“Nhưng huynh cũng biết vì sao ta lại làm như vậy?”

“Mặc kệ lý do ra sao, đệ đều đã sai lầm rồi!”

“Ta là vì Mộ Dung gia thôi!” Mộ Dung Nguyệt Phong oán hận giải thích cho bản thân.

“Đó chỉ là do đệ ngụy biện” Mộ Dung Vũ Đoạn trầm trọng nói “Sự thật là đệ
tham lam danh lợi, bắt đầu cũng không có gì đáng trách chỉ cần đệ muốn
thì có thể giúp đệ tiến thân. Nhưng mà đệ lại cố tình không đi theo
đường ngay, không từ thủ đoạn mưu đoạt tài sản của người khác, Nguyệt
Phong đệ muốn hại người sẽ dẫn đến hại mình đó!”

“Mặc kệ anh họ
có nói như thế nào, ta thực sự là vì Mộ Dung gia” Mộ Dung Nguyệt Phong
kiêu ngạo ưỡn cao ngực “Chờ ta nắm được tài sản của Chu gia, ta sẽ nghĩ
cách chuộc lại hết đồ ông nội bán đi, đây là việc ông nội, cha cùng Nhị
thúc sớm nên làm, nếu bọn họ không làm được, thì hãy để ta làm đi!”

“Tạm thời không cần biết suy nghĩ của đệ có đúng hay không, đệ không nên âm mưu đoạt tài sản của Chu gia!”

“Đây là biện pháp nhanh nhất!”

“Đệ không nên hại người.”

“Lão Chu cũng không phải là loại người tốt” Mộ Dung Nguyệt Phong cười lạnh
“Nói cho huynh biết, hắn là người lòng dạ hiểm độc, đã làm không thiếu
chuyện thương thiên hại lý, đây cũng là báo ứng của hắn!”

“Không cần biết như thế nào, hại người là không đúng!” Mộ Dung Vũ Đoạn nghiêm túc kiên trì nói.

“Huynh…” Mộ Dung Nguyệt Phong như muốn chửi ầm lên, nhưng lại chuyển mắt nuốt lại “Huynh rốt cục muốn ta làm như thế nào?

“Đem tài sản của Chu gia trả lại cho con trai của Chu viên ngoại.”

“Nếu ta nói ta làm không được?”

“Như vậy ta sẽ đến quan phủ tố cáo âm mưu của đệ” Mộ Dung Vũ Đoạn dừng một
lúc “Ta biết đệ không chỉ tham tiền bạc của Chu gia, lại càng mơ ước mối quan hệ giữa Chu gia với quan phủ, loại quan hệ này không phải nhân vật giang hồ bình thường có thể có được, đệ cho rằng dựa vào các thế lực
đặc biệt để làm cho người trong võ lâm hướng về phía đệ cúi đầu, xưng
thần với đệ sao? Nói như vậy Thiên Nhận Đường cũng là có mục đích này
mới cùng đệ hợp tác cướp của Chu gia, cho nên…”

Hắn kiên định
nhìn Mộ Dung Nguyệt Phong “Một khi ta đến quan phủ tố giác, cho dù không có đủ chứng cứ xác thực chứng minh tất cả chuyện này đều là âm mưu của
đệ, nhưng nếu xuất hiện việc này, Chu gia sẽ mất đi tư cách mang cống
phẩm, đến lúc đó mối quan hệ đặc biệt cùng quan phủ cũng sẽ mất đi, bởi
vậy…”

“Đủ rồi!” Mộ Dung Nguyệt Phong trên mặt không có chút biểu
tình “Ta biết ý của huynh, không cần biết như thế nào, huynh chính là
không thể buông tha cho ta, cho dù là vì Mộ Dung gia??”

“Sai là sai, đệ không thể dùng bất kỳ lý do nào để tự bào chữa!”

“Nhưng ta là em họ của huynh mà!”

“Nguyệt Phong…”

Mắt thấy vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng kiên quyết của Mộ Dung Vũ Đoạn, Mộ Dung
Nguyệt Phong im lặng không biết nói gì, khép mắt suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, rốt cục thở dài thật mạnh.

“Quên đi, việc gì đến sẽ đến!”

Đôi mắt Mộ Dung Vũ Đoạn kinh ngạc vui sướng phát sáng lên “Nguyệt Phong?”

Mộ Dung Nguyệt Phong nhún nhún vai “Huynh muốn ta đem tài sản của Chu gia
trả lại cho anh vợ thì ta sẽ trả lại cho hắn, vậy được chưa?”

“Thật tốt quá!” Mộ Dung Vũ Đoạn vui mừng gật đầu.

“Như vậy…” Mộ Dung Vũ Phong lại đi rót ly trà, hướng Mộ Dung Vũ Đoạn nâng
chén “Lấy trà thay rượu, cám ơn anh họ đã giúp ta tỉnh ngộ, ta mới có
thể kịp thời dừng lại trước bờ vực!”

Ngữ khí của hắn lộ ra có chút ít trào phúng, nhưng Mộ Dung Vũ Đoạn thật sự rất cao hứng, cho nên không cảm nhận được.

“Chúng ta là anh em, đây là việc ta phải làm!” Mộ Dung Vũ Đoạn cũng cầm lên ly trà Mộ Dung Nguyệt Phong rót cho hắn, hai người kính lẫn nhau, sau đó
một chén uống cạn. Rồi sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu về tình
hình gia đình của nhau, rồi Mộ Dung Vũ Đoạn cảm thấy thời gian đã muộn,
sợ người nhà sẽ lo lắng, đang muốn đứng dậy cáo từ thì lại cảm thấy
chóng mặt, vừa đứng lên khỏi ghế thì lại ngã trở về, càng lúc càng chóng mặt, hắn cảm thấy rất hoang mang.

“Ta sao lại…”

“Anh họ, thật xin lỗi, đây là do ngươi tự chuốc lấy!”

“Sao?”

********************

“Kỳ lạ, Vũ Đoạn tại sao lại còn chưa trở về?” Mộ Dung Vấn Thiên nghi hoặc
lầu bầu, đi về phía trước thăm dò chung quanh một chút, lại đi ra cửa
sau phòng bếp hét với qua “Cầm Nương, Vũ Đoạn đã về chưa?”

“Chưa!” Đỗ Cầm Nương trả lời, ở trong phòng đi ra ”Rốt cuộc thằng bé này đi đâu thế?”

Mộ Dung Vấn Thiên nhìn Mặc Nghiễn Tâm xuất hiện ở phía sau Đỗ Cầm Nương, ánh mắt lại lộ ra ý cười trêu chọc

“Nó nói muốn đi mua ít son phấn cho Mặc Nghiễn Tâm, ai ngờ mua đến bây giờ, cửa hàng đã sắp đóng cửa vẫn chưa quay lại”

“Có lẽ là nó muốn cẩn thận chọn lựa.”

“Chọn lựa kỹ như thế nào thì cũng không có khả năng chọn đến giờ này nha! Đã qua hai canh giờ rồi!”

“Nói cũng đúng, có lẽ là…” Đỗ Cầm Nương đang muốn nói ra thêm phỏng đoán khác…

“Cô…Dượng! Dượng!” Hốt ha hốt hoảng, nghiêng ngả lảo đảo, Đỗ Khiếu Vân từ quán cơm chạy vào trong kêu thảm thiết “Đã trở lại, đã trở lại, người trong thôn đã đưa đại ca trở lại, nhưng… nhưng… Biểu ca không bình thường!”

Ngừng một chút, bóng dáng Mộ Dung Vấn Thiên biến mất, Đỗ Cầm Nương cũng vội vàng quýnh lên chạy ra…

“Tôi ở trong thành trở về, thấy hắn đứng ở ven đường một mình, nên đem hắn
trở về quán cơm” Bá bá A Kiến giải thích xong liền rời đi. Mộ Dung Vấn
Thiên nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Đoạn, sắc mặt nghiêm trọng, một câu cũng không nói, Đỗ Cầm Nương cũng không biết làm sao đi vòng quanh con trai.

“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vũ nhi bị làm sao vậy?”

Chỉ thấy Mộ Dung Vũ Đoạn đứng thẳng tắp, trên người mặc dù có chút bẩn
thỉu, nhưng một chút vết thương cũng không có, không thích hợp nhất là
vẻ mặt của hắn, không, hắn hoàn toàn là không có chút cảm xúc nào, trên
mặt chỉ là vô hồn, đôi mắt trống rỗng, chỉ có hư vô, thật giống như ngây ngốc choáng váng… Không, không đúng! So với ngu dại cũng không được, sự ngu dại ít nhất còn có bộ dáng ngu ngốc, nhưng bộ dáng hắn hoàn toàn là gì cũng không có, giống như là mất hồn mất phách…

“Tang hồn đan! Tang hồn đan của Đường Môn!” Mộ Dung Vấn Thiên rốt cục cũng mở miệng.

“Đường Môn? Tang Hồn Đan?” Đỗ Cầm Nương lẩm bẩm nói “Nhưng… Nhưng… Sao nó… Sao nó…”

“Ta cũng không biết nó sao lại gặp phải Đường Môn, nhưng…” Mộ Dung Vấn
Thiên dứt khoát nhìn về phía thê tử “Ta đây liền đi đến Đường Môn tìm
giải dược!!”

“Bọn họ sẽ cho sao?”

“Sẽ không, nhưng Đường Môn thiếu cha một món nợ ân tình, bọn họ không thể không cho!”

“Vậy chàng mau đi đi!”

“Ta sẽ mang hết toàn lực chạy đi, nhanh nhất là bảy ngày, chậm nhất là mười ngày sẽ trở về, trong lúc này…” Ánh mắt cảnh cáo liền đảo qua thê tử,
con gái, cháu của vợ, Mộ Dung Vấn Thiên thận trọng nói “Cửa hàng nên
đóng cửa, không được mở cửa buôn bán, bảo vệ tốt cho Vũ Đoạn cùng chính
mình!”

Mặt Đỗ Cầm Nương nghiêm túc

“Vâng!”

Rồi sau
đó, Mộ Dung Vấn Thiên không hề lãng phí thời gian, phi thân rời đi, nháy mắt bóng dáng liền biến mất. Vì thế, Đỗ Cầm Nương cố gắng phấn chấn
tinh thần, quay đầu bắt đầu ra lệnh “Khiếu Vân, đi viết bảng dán trước
cửa hàng, nói chúng ta có việc ngừng kinh doanh một tháng.”

“Vâng, thưa bác!”

“Tuyết nhi cùng Khiếu Phong hai người đem những gì có thể ăn được từ cửa hàng
mang hết vào nhà chúng ta, cho đến trước khi cha con trở về, chúng ta
phải dựa vào đó mà sống!”

“Vâng, nương!”

Cuối cùng, Đỗ Cầm Nương hướng về phía Mặc Nghiễn Tâm đang ôm con “Mặc Nghiễn Tâm, con thì chuyên tâm chăm sóc đứa nhỏ…” Nói còn chưa xong, đứa nhỏ đã được đặt
vào trong lòng bà, bà giật mình ngạc nhiên nhìn con trai bị con dâu kéo
đi “À, được rồi, đứa nhỏ ta sẽ chăm sóc, Vũ Nhi liền giao cho con!”

Bà thở dài, nhìn xem đứa nhỏ trong lòng, đang an ổn ngọt ngào ngủ say, mà cha hắn lại…

Cứ tưởng rằng cực khổ đã qua đi, tìm ra được con đường mới, lại vô duyên
vô cớ xảy ra tai hoạ, chẳng lẽ Mộ Dung Gia quả thực không thể thoát khỏi bất hạnh cứ dây dưa sao?

Để chăm sóc một người ngoại trừ tự mình hô hấp, cơm phải đưa đến trong miệng hắn hắn sẽ ăn, sẽ nuốt, ngay cả
đại tiểu tiện cũng không thể làm, căn bản là không hề có năng lực của
một nam nhân, chắc chắn là sẽ không dễ dàng rồi! Cho nên tất cả mọi
người nghĩ đến Mặc Nghiễn Tâm phụ trách chăm sóc Mộ Dung Vũ Đoạn ở một
thời điểm nào đó sẽ kêu cứu mạng. Nhưng không có, đã vài ngày trôi qua,
Mặc Nghiễn Tâm đều không hề kêu gọi ai giúp đỡ mà Mộ Dung Vũ Đoạn vẫn
luôn sạch sẽ, gọn gàng xuất hiện trước mặt mọi người, trên người chẳng
những không hôi thối, mà còn tản mát ra mùi thơm ngát tắm rửa sạch sẽ,
cảnh này khiến những người khác âm thầm buồn bực không thôi.

Trong lúc phải “Di chuyển” Mộ Dung Vũ Đoạn, Mặc Nghiễn Tâm tinh tế nhu nhược
ít nhất phải biểu hiện một chút sự bất lực của nàng đi?

Nhưng mà không có chính là không có, nàng không hề nhờ ai giúp đỡ…

“Mặc Nghiễn Tâm, chăm sóc Vũ nhi có cần hỗ trợ gì không?” Trên bàn cơm, Đỗ
Cầm Nương cầm chén cơm giả vờ như lơ đãng hỏi, đều được trả lời là…

Lắc đầu.

“Đại tẩu, nếu cần gì, nói một tiếng muội sẽ lập tức giúp nha!”

Nhìn đại tẩu chuyên tâm nhìn, kiên nhẫn một muỗng lại một muỗng đút cho đại
ca ăn cháo, đều không nghĩ tới ở lúc hắn nuốt xuống, nàng cũng có thể
thừa cơ ăn một hai cái. Mộ Dung Tuyết rất cảm động, cũng muốn hỗ trợ
nhưng cũng đều được trả lời là:

Lắc đầu.

“Biểu tẩu, chúng
ta rất rảnh rỗi, có vẻ giao một chút việc cho chúng ta là tốt rồi, biểu
tẩu cũng có thể nghỉ ngơi một chút nha!” Bình thường luôn cãi nhau ầm ĩ
Đỗ Khiếu Phong cùng Đỗ Khiếu Vân, ngay lúc này lại có vẻ trưởng thành,
rất có trách nhiệm, hai huynh đệ âm thầm bất cứ lúc nào dù là nửa đêm
một trong hai cũng đều cố gắng tỉnh táo, để bảo vệ biểu ca cùng các
người phụ nữ trong nhà. Nhưng bọn họ đều được đồng dạng trả lời là: Lắc
đầu.

Đỗ Cầm Nương, Mộ Dung Tuyết cùng hai huynh đệ Đỗ Khiếu Phong không khỏi quay mặt ngó nhau, bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng lại nhún
vai.

Được rồi, dù sao chỉ cần chờ tới lúc Mộ Dung Vấn Thiên lấy được thuốc giải trở về, sẽ không sao.

Mộ Dung Vấn Thiên không mang thuốc giải trở về, lại dẫn theo về một người, Tả tuần đường của Đường môn Tiền Khôn.

“Quả nhiên không phải là Tang hồn đan!” Tiền Khôn bắt mạch của Mộ Dung Vũ
Đoạn một lát rồi nói, một câu này của ông ta làm cho tâm người ta chợt
trầm xuống.

“Không phải Tang Hồn Đan vậy là cái gì?” Mộ Dung Vấn Thiên hổn hển rống giận

“Mộ Dung huynh, xin đừng tức giận với ta được không? Đường môn lại càng
muốn sớm trả lại hết cho ngươi món nợ ân tình của Mộ Dung gia hơn cả
huynh mà, nhưng…” Tiền Khôn cười khổ “Lệnh lang rõ ràng là không phải
trúng độc của Tang Hồn đan thôi!”

Mộ Dung Vấn Thiên hít thêm một
hơi thật sâu, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại “Vậy là cái gì?” Không chút do dự nhìn, Tiền Khôn chuyển tới phía sau đầu của Mộ Dung Vũ Đoạn, đẩy
tóc ra, cẩn thận tìm tòi trong chốc lát.

“Này, xem, chính là cái
này!” Tiền Khôn chỉ vào cái ót của Mộ Dung Vũ Đoạn, có một cây kim châm
cắm vào, nếu không phải là người có tâm cẩn thận tìm kiếm thì hoàn toàn
là không có ai để ý tới.

“Sao? Đó là cái gì?” Mộ Dung Vấn Thiên đi qua, vươn tay muốn chạm vào…

“Đừng chạm vào nó!” Tiền Không vội vàng ngăn trở “Lệnh lang biến thành như
vậy, là vì cây kim bạc này cắm vào trong đầu của hắn, nếu muốn cứng rắn
rút cây kim bạc này ra, thì sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của hắn!”

Nghe vậy, gương mặt ở bốn phía vây quanh hắn nhất thời trở nên xanh mét.

Trừ bỏ Mặc Nghiễn Tâm, sắc mặt của nàng chẳng những không có chút thay đổi
nào, cũng vẫn không có chút biểu tình nào, nhưng là nàng đột nhiên nháy
mắt bóng dáng liền biến mất, chẳng qua là không có ai để ý tới.

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi nói là Vũ Nhi nó…” Đỗ Cầm Nương hoảng sợ nói cũng không xong

“Là muốn giữ mạng sống của hắn, sẽ không thể rút kim bạc ra, nhưng nếu
không lấy kim bạc ra, hắn sẽ như vậy cả đời, các người…”Tiền Khôn thở
dài “Nên suy nghĩ cẩn thận một chút đi!”

Không phải là ngây ngốc vô hồn cả đời thì là chết, bọn họ chỉ có thể chọn cái thứ nhất.

Đỗ Cầm Nương hít một hơi lạnh, cùng Mộ Dung Tuyết ngây dại ra, huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cũng choáng váng, Mộ Dung Vấn Thiên giật mình đứng yên hơn
nữa ngày sau mới phun ra tiếng hít thở như tiếng rên rỉ “Trời ạ!”

“Ta thực xin lỗi, nhưng mà…” Tiền Khôn áy náy vỗ vai hắn “Ta thực sự bất lực!”

“Nhưng…” Mộ Dung Vấn Thiên dãy dụa “Thật sự không có biện pháp ư?”

“Nói thực ra, hai năm nay xuất hiện rất nhiều người cùng bị giống như hắn
vậy, mới đầu đều tìm tới Đường Môn xin giải dược, trãi qua sự kiểm tra
của chúng ta, mới phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào…” Tiền Khôn dùng cằm
chỉ cái ót của Mộ Dung Vũ Đoạn “Chúng ta cũng thử lấy ra kim bạc vài
lần, nhưng mà…”

Hắn lắc đầu “Sau khi lấy kim bạc ra, không có một người nào, không có bất cứ người nào có thể sống quá nửa nén nhang, cho nên…”Hắn còn chưa nói hết, cũng không cần nói xong, mọi người đều hiểu
ra được ý của hắn.

Không phải sống thì là chết! Nhưng sống như thế này, cùng chết có gì khác nhau?

Mộ Dung Vấn Thiên suy sụp tuyệt vọng không nói gì, mẹ con Đỗ Cầm Nương
thất thanh khóc rống lên, huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cả hai cùng cúi đầu
nghẹn ngào không thôi.

“Đã như vậy, ta về đây!” Tiền Khôn nhẹ nhàng nói.

Không có người nào để ý đến hắn, hắn âm thầm lặng lẽ tự mình rời đi.

“Tại sao?” Mộ Dung Vấn Thiên thì thào tự hỏi “Suốt đời này Vũ Đoạn chưa bao
giờ làm những việc thương thiên hại lý, chính là một đứa con tốt luôn
cần cù lao động, hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương anh em, ta thực sự tự hào vì nó! Tại sao? Tại sao Ông trời lại đối xử với nó như vậy?” Không
có ai trả lời ông, chính ông cũng không nghĩ ra được câu trả lời. Hơn
một canh giờ sau, Mặc Nghiễn Tâm lại xuất hiện, bọn họ vẫn như cũ đắm
chìm trong bi thương cùng tuyệt vọng trong lòng, vẫn không ai phát hiện
nàng đã từng rời đi rồi trở lại.

Sau đó, nàng làm như không có việc gì nắm tay Mộ Dung Vũ Đoạn bước đến đằng trước, nên ăn cơm rồi

Ngoài phòng, tiếng ếch nhái nhẹ nhàng hoà âm, cánh rừng ở dưới ánh trăng, lúc sáng lúc tối đom đóm nhảy múa, suối nước lặng lẽ chảy xuôi qua tảng đá, gió nhẹ thổi qua chơi đùa cùng rừng trúc, đêm vẫn như cũ lặng lẽ trôi
qua.

Trong phòng, Mặc Nghiễn Tâm nắm tay Mộ Dung Vũ Đoạn không có thần trí đi vào sau bàn sách, nhẹ nhàng ấn hắn ngồi xuống, lại giúp hắn mở ra cuốn sách hắn thường xem. Sau đó, như lệ thường nàng cầm đồ may
đến phía trước cửa sổ ngồi xuống, lẳng lặng may vá.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng…

Hắn không nhìn lại nàng

Bọn họ không có bốn mắt nhìn nhau.

Thật lâu, thật lâu sau… bọn họ thuỷ chung vẫn cứ duy trì tư thế như vậy. Ánh mắt của hắn không hề nhìn thẳng phía trước, mà nàng vẫn nhìn hắn như
vậy … Cho đến lúc trống canh một vang lên, nàng mới từ từ thu hồi tầm
mắt, để đồ may vá sang một bên, đứng dậy đưa chồng đến trước giường, mềm mại nhẹ nhàng cởi áo khoác cho hắn, giúp hắn nằm lên giường, cho hắn
nhắm mắt lại, lại cởi áo của chính mình, lên giường nằm xuống, giống như lúc trước, đưa lưng về phía hắn ngủ.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên nàng lại ngồi dậy, quay đầu nhìn chồng đã ngủ say…

Cánh tay hắn không có vòng ôm qua eo nàng.

Hắn cũng không có kéo nàng về phía hắn.

Thật lâu, thật lâu sau…

Nàng lại nằm trở xuống, như trước vẫn đưa lưng về phía hắn, sau đó, nàng từ
từ lui lui lui dần về phía sau. Cho đến khi lưng của nàng kề sát trước
ngực hắn, lại đem cánh tay hắn vòng ôm qua eo mình, rồi sau đó, nhắm
mắt, nàng cũng ngủ thiếp đi.

Sáng mai, ai sẽ giúp nàng chải đầu vấn tóc đây???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.