Máu toàn thân như ngừng lại, lục phủ ngũ tạng tựa hồ bị trộn thành một đoàn náo loạn.
Tạ khởi sợ hãi nhìn bụng Lệ Ngạn Thư, giống như nơi đó đang cất giấu một con quái vật khủng khiếp.
Bọn họ là anh em huyết mạch tương liên, làm sao có thể có con với nhau.
Mà Lệ Ngạn Thư lại như sợ hắn không tin, bước tới gần Tạ Khởi: “Bác sĩ nói đã lớn được bốn tuần ba ngày tuổi.”
Y nghĩ nghĩ thời gian một chút, cười càng thêm rực rỡ: “Nhớ không nhầm, sau kỳ phát tình của em một ngày.”
Lệ Ngạn Thư đến gần Alpha của mình, duỗi tay chạm vào đối phương.
Trong lòng bàn tay y là khuôn mặt anh tuấn đã tái nhợt không còn màu máu.
Tạ Khởi gian nan tìm về giọng nói của bản thân: “Vì sao lại gạt tôi?”
Rõ ràng là anh em ruột, cớ gì lại lừa hắn là người yêu.
Chẳng lẽ là bởi vì yêu hắn?
“Bởi vì đây là em muốn.” Lệ Ngạn Thư nói.
“Em yêu tôi, nhưng vẫn luôn không dám yêu. Tôi chỉ là làm theo trái tim của em, cho em toại nguyện.” Lệ Ngạn Thư nhíu mày, giống như nhận ra cái gì đó: “Em chưa khôi phục ký ức phải không?”
Rất nhanh, ánh mắt Lệ Ngạn Thư lạnh băng, y hỏi: “Là ai nhiều chuyện? Người giúp việc trong nhà? Hay là quản gia?”
Tạ Khởi đã chứng kiến cách y xử lý bọn họ, mới nói: “Anh trách bọn họ làm cái gì, là anh đã làm sai trước.”
“Tôi làm sai cái gì?” Lệ Ngạn Thư khó hiểu hỏi.
Tạ Khởi thậm chí nghi ngờ rằng mất trí nhớ không phải là hắn, mà chính là Lệ Ngạn Thư.
Nếu không vì sao tới luân lý đạo đức cơ bản y cũng không có, lừa em trai ruột của mình lên giường, thậm chí còn thái quá đến mức mang thai.
Vậy mà chẳng biết xấu hổ còn nói, đây là do hắn muốn?
Hoá ra người giúp việc trong nhà và quản gia đều biết bọn họ là anh em ruột?
Khoảng thời gian ấy, nhất cử nhất động của bọn họ, mọi hành vi gần gũi thân mật, ở trong mắt những người này…
Tạ Khởi một phen đẩy y ra, xoay người muốn đi.
Lệ Ngạn Thư: “Đứng lại!”
Thấy Tạ Khởi vẫn không dừng bước, Lệ Ngạn Thư lại nói: “Nếu em dám rời đi, sau khi đứa nhỏ này được sinh ra thì đừng mong tôi sẽ đối xử tử tế với nó.”
“Chờ sau khi nó lớn lên, tôi sẽ nói cho nó biết, sở dĩ nó phải chịu đựng tất cả những khổ sở ấy, đều là bởi vì cha nó không cần nó.”
“Vậy nên tôi cũng không cần nó.”
Giọng nói Lệ Ngạn Thư rất nhẹ, lại khiến người khác không dám nghi ngờ tính chân thực trong từng câu từng chữ.
Suy cho cùng, đây cũng là một kẻ mất trí, chẳng phải người bình thường.
Không thể phủ nhân rằng đứa nhỏ chính là loại uy hiếp vô cùng hiệu quả.
Tạ Khởi ngừng bước chân, nhưng không quay đầu lại.
Lệ Ngạn Thư không phải rất quan tâm, y vốn dĩ không để bụng chuyện Tạ Khởi hận y hay yêu y.
Lúc trước Tạ Khởi yêu y, chuyện này quả thật đã mang lại cho y không ít thuận lợi để mưu đoạt toàn bộ Tạ gia.
Sau khi cha mất, Tạ Khởi rời khỏi gia tộc, giao hết tài sản cho y.
Trong đoạn thời gian ngẳn ngủi ấy, Lệ Ngạn Thư quả thật thấy rất vui sướng.
Nhưng sau khi y biết Tạ Khởi và Omega khác hẹn hò với nhau, loại hạnh phúc này đã biến mất chẳng còn tăm hơi.
Phá hủy mối quan hệ của Tạ Khởi và Omega kia, kỳ thực rất đơn giản.
Gần như không cần phải bày trò nhiều làm gì, quyền thế và vẻ ngoài chính là vũ khí cực kì lợi hại ông trời ban cho y.
Làm giả tin tức tố của Alpha, nhiều lần Omega kia gặp nguy hiểm sẽ ra mặt ứng cứu.
Trần Tư quỳ gối trước mặt y, nhu thuận cầu xin được đánh dấu.
Một đêm ấy, phía sau cánh cửa, Tạ Khởi không thể tin nổi những gì mình chứng kiến, ảm đạm rơi lệ.
Lệ Ngạn Thư đã lâu không có được vui sướng như vậy.
Cho dù biết rõ, em trai của y rất đau lòng, giống như bây giờ vậy.
Cuộc đời của Tạ Khởi, chắc chắn sẽ luôn tràn ngập dấu vết của y.
Từ sống, đến chết.
Đều thuộc về y.