Ác Ý Săn Thú

Chương 46



Y cúi đầu dâng lên tuyến thể sau cổ, nhưng chẳng có bất cứ động tĩnh nào xảy ra.

Thậm chí bàn tay đang áp trên má y của Tạ Khởi cũng rời đi, không có ý muốn tiếp tục.

Tâm Lệ Ngạn Thư chậm rãi trùng xuống, như rơi vào động không đáy.

Y cảm nhận được lạnh lẽo xung quanh bản thân, cái lạnh khiến y run rẩy, hàm răng cũng nhẹ nhàng run lên.

Rõ ràng là mùa hè, vì sao lại lạnh tới như vậy.

Tựa như chìm trong biển sâu, bị dòng nước vô tận áp bách, ngột ngạt lại lạnh băng, không ai cứu y.

Lệ Ngạn Thư một phen đẩy Tạ Khởi ra, y nằm ở trên giường, vùi mặt vào gối đầu.

Giống như dỡ bỏ toàn bộ sức lực, từng bước buông xuôi tất cả.

Cuối cùng đến bản thân cũng giao ra, nhưng y sớm đã là thứ Tạ Khởi không cần.

Tạ Khởi không cần y, việc gì phải cho y ký hiệu của mình.

Ai lại nguyện ý đi đánh dấu một Omega mà bản thân không thích, Tạ Khởi cũng vậy.

Cho nên bị cự tuyệt, là chuyện hiển nhiên.

“Lệ Ngạn Thư.” Y nghe thấy Tạ Khởi ở phía sau gọi tên mình, nhưng không quay đầu lại.

Mà chỉ vùi mặt vào gối đầu càng sâu hơn, giống như trốn tránh, Lệ Ngạn Thư đưa lưng về phía Tạ Khởi, toàn thân hơi cuộn tròn.

Tạ Khởi cũng không tiếp tục im lặng: “Trạng thái hiện tại của anh không được ổn định.”

Y cảm thấy bản thân rất bình thường.

“Bác sĩ tâm lý nói anh bị trầm cảm, cần phải can thiệp bằng thuốc.”

Bác sĩ tâm lý đều là những kẻ lừa đảo, y không cần thuốc.

“Anh… Vừa mới sảy thai, lại dùng lượng lớn thuốc ngủ, tình trạng thân thể cũng không thích hợp.”

Lệ Ngạn Thư nắm chặt gối đầu: “Tôi biết rồi, em không cần phải nói nhiều như vậy.”

“Anh biết cái gì?” Tạ Khởi hỏi.

Lệ Ngạn Thư không muốn khiến bản thân đau khổ thêm, bởi vì sau khi nói ra thứ tình yêu ấy, khẩu súng đang nắm chắc trong tay y, trong phút chốc đã đổi thành của Tạ Khởi.

Nếu đây là một cuộc săn thú, con thú bị săn kia, ở thời khắc y động tâm, đã từ Tạ Khởi đổi thành chính bản thân y.

Y không có vũ khí, không có khả năng tự vệ, trần truồng nằm ở trong tay Tạ Khởi.

Tạ Khởi có thể cho y sống, cũng có thể khiến y chết.

Thật hoang đường cỡ nào, nếu biết cuối cùng sẽ đi tới kết cục như thế này, liệu y sẽ còn đến Tạ gia không?

Y sẽ còn tham lam những thứ vốn chẳng thuộc về mình không?

“Lệ Ngạn Thư.” Tạ Khởi gọi tên y một lần nữa, nắm bả vai y lật người lại.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lệ Ngạn Thư, từ lúc vùi mặt vào gối đầu, y đã khóc không ngừng.

Tạ Khởi hít vào một hơi: “Tôi không tin anh.”

Lệ Ngạn Thư trầm mặc không nói chuyện, chỉ nhắm chặt hai mắt.

Không nhìn Tạ Khởi, dùng hành động biểu đạt sự kháng cự của bản thân.

“Tình yêu bình thường sẽ không giống như anh và tôi, không hề tin tưởng, cho nhau tổn thương.”

Lòng bàn tay Tạ Khởi chạm vào những giọt nước mắt của Lệ Ngạn Thư: “Tôi vẫn luôn nghĩ, tình yêu là thứ tốt đẹp nhất thế gian, sẽ dạy người ta học được cách quý trọng, trân trọng, trân ái.”

“Anh cho tôi, là một tình cảm hoàn toàn trái ngược.”

Xấu xí, ghen ghét, trái đạo đức và điên cuồng.

“Anh nói đây là yêu sao?”

Lệ Ngạn Thư chậm rãi mở mắt ra, y không nói bất cứ thứ gì, chỉ trầm mặc mà chăm chú nhìn Tạ Khởi.

“Anh trai, đêm qua tôi nghe bọn họ nói anh uống thuốc tự sát, tôi đã rất sợ hãi, cũng rất tức giận…”

Tạ Khởi chậm rãi kề sát, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán y.

“Nhưng loại sợ hãi này, vào lúc biết chắc chắn anh còn sống, trở nên có chút hạnh phúc.”

“Loại hạnh phúc ấy, không chỉ bởi vì anh còn sống, mà còn là vì…”

“Anh sẽ vì tôi mà trả giá tất cả.”

“Bao gồm cả mạng sống.”

Đây không phải yêu, tình yêu không có xấu xí như vậy.

Nhưng nếu đây không phải là yêu, vậy thì là cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.