Huống gì lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho cô cảm động như vậy cô lại càng không nhẫn tâm , tuy rằng cô cũng nghe được ít nhiều cuộc đối thoại giữa anh và Hách Sa Sa , lúc ấy định đem nước vào lại nghe Hách Sa Sa hỏi anh có phải vì cô mà mới không bỏ qua cho Cố Thiếu Kiệt?
Lâm Khả Tâm vốn định vào ngăn lại , nói với Hách Sa Sa là do Hách Sa Sa suy nghĩ quá nhiều nhưng nghe đến Tư Đồ Viêm liền quyết liệt phủ định , nói thật câu 「không phải 」 của anh làm cô ngây người , cô không biết nên đối mặt thế nào với anh , cũng không biết nên đối mặt như thế nào với đáp án mình nghe được , càng không biết như thế nào đối mặt với sự phiền lòng và xấu hổ.
Nhưng còn không chấp nhận được sự đau khổ đó , chợt nghe Tư Đồ Viêm lại nói
「 bây giờ Khả Tâm đã bên cạnh anh , anh còn so đo cái gì 」 thì sự đau khổ liền
được chữa khỏi ..
Tư Đồ Viêm , anh . . . . . .nghĩ thật vậy sao?
Lâm Khả Tâm vỗ vỗ ngực của mình , thậm chí bây giờ cô vẫn cảm thụ được sự rung động kia , cô rất hiểu anh , anh không phải loại người thích ra vẻ ân ái , ngược lại anh còn sẽ phủ nhận , thậm chí ngẫm lại , có lẽ vì thói quen này nên anh mới phủ nhận là vì cô mới ép Cố Ca Ca làm vậy đi?
Bất quá cũng vì thế , Lâm Khả Tâm khẳng định 10 phần câu nói kia sẽ không là giả , chính là sau khi anh phát hiện ra cô núp đằng sau thì không có nói ra đáp án
Nhưng nếu sự thật là vậy , cớ gì lúc nãy anh chán ghét khi nhìn thấy cô? Nghĩ vậy
, Lâm Khả Tâm không khỏi cảm giác cánh tay có chút đau , lúc nãy anh đẩy cô quá mạnh , tuy không ngã xuống nhưng lại đụng phải cạnh bàn , nhưng đối với cô mà nói , đau đớn bên ngoàinày chẳng thể so sánh với nỗi đau bên trong khi anh chán ghét nhìn cô như vậy.
Vì sao anh luôn thay đổi? Làm cho người ta rốt cuộc không biết anh nghĩ gì? Cuối cùng với anh , anh xem cô là gì?
Theo bản năng , Lâm Khả Tâm quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm.
Đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn anh lúc anh ngủ , vẻ mặt này rất an nhàn , không hề lạnh lùng như mọi khi , Lâm Khả Tâm bị anh hấp dẫn , liền lẳng lặng nhìn anh một đường về nhà.
Trở lại nhà , Đại Vĩ giúp Lâm Khả Tâm mang Tư Đồ Viêm đến phòng ngủ , sau đó liền rời đi.
Thấy bộ dáng ngủ say như chết của anh , Lâm Khả Tâm định vươn tay giải khai cúc áo , sau đó mang theo chúc thẹn thùng cô đưa tay kéo khoá quần anh xuống , đúng lúc này , Tư Đồ Viêm đột nhiên lấy tay trụ tay cô lại , anh mở to mắt , doạ cô nhảy dựng .
“Cô đang làm gì?”
“Em thấy anh uống say , định giúp anh cởi quần áo , nếu không anh sẽ ngủ mà không thoải mái.” Giả vờ nói giúp anh cởi đồ nhưng mặt của Lâm Khả Tâm đã nóng lên .
Tư Đồ Viêm bỏ tay Lâm Khả Tâm ra , sau đó dùng ngữ khí chán ghét nói: ” Tôi nói cô đừng đụng vào người tôi.”
Chết tiệt , rốt cuộc Lâm Khả Tâm nhịn không được nữa: ” Cuối cùng thì em làm sai cái gì? Tại sao anh đối xử với em như vậy?”
Vấn đề này từ lúc trên xe cô đã muốn hỏi , mặc kệ là cô làm sai gì thì ít nhất anh cũng phải cho cô biết chứ? Chẳng lẽ chết rồi mà cũng không hiểu?
Mà Tư Đồ Viêm chỉ là khinh thường nhếch miệng ” Làm cái gì? Cô còn hỏi tôi làm cái gì? Đừng nói vừa rồi đối nghịch với tôi cũng không phải là cô làm? có thể nào cô muốn nói cho tôi biết cô có khuất mắt?”
Hiểu anh giận vì cô giúp Cố Thiếu Kiệt , nên cô cũng không phát cáu , cũng đúng , rõ ràng anh mới là chồng cô , nhưng chính cô lại giúp Cố Ca Ca đối nghịch với anh , đổi lại là người khác cũng sẽ tức giận.
“Thực xin lỗi.” Lâm Khả Tâm cúi đầu , ngoan ngoãn giải thích nói: ” Thật ra em cũng không muốn đối nghịch với anh , nhưng là Cố Ca Ca không thể uống , mà anh ấy là bạn nhiều năm của em , cho nên em. . . . . .”
“Bạn? Tôi nghĩ là tình nhân mới đúng đi?” Tư Đồ Viêm đánh gảy lời nói của Lâm Khả Tâm , anh châm chọc nói.
Rốt cuộc chịu không nổi sự hoài nghi của anh , Lâm Khả Tâm phản bác nói: ” Tư Đồ Viêm , em đã nói cùng anh , em không còn thích Cố Ca Ca nữa , người hiện tại bây giờ em yêu là anh , nói đi , Cố Ca Ca bây giờ đã đính hôn với Sa Sa rồi , em thế nào cũng sẽ không mơ tưởng đến chồng của kế muội mình , mong anh đừng làm nhục nhân cách của em.”
Nghe vậy , Tư Đồ Viêm khởi động thân mình: ” A? Người như cô còn cần tôi phải sỉ nhục nhân cách sao?”
“Anh nói vậy là ý tứ gì?” Lâm Khả Tâm khơi mào một bên lông mi hỏi.
” Lâm Khả Tâm , nếu như cô thật sự không mơ ước đến Cố Thiếu Kiệt , như vậy tại sao thân thủ giả tạo giúp anh ta tránh một kiếp? Cô có biết , nếu cô không giúp
, có lẽ tôi sẽ làm anh ta dễ chịu hơn nhưng cô cư nhiên chọn lựa cách vì anh đối nghịch cùng tôi? Cho nên Cố Thiếu Kiệt có nhiều đau khổ cũng là do cô ban tặng thôi , còn nữa nhớ kỹ anh ta là vị hôn phu của kế muội cô , Hách Sa Sa chưa nói gì cô liền định lên giúp Cố Thiếu Kiệt rồi? Này không phải giọng khách át giọng chủ sao?”
Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy , Lâm Khả Tâm không khỏi trầm mặc , quả thật lúc trước chỉ lo giúp đỡ , hoàn toàn không nghĩ những điều này , hiện tại ngẫm lại đúng là cô đã từng làm như Tư Đồ Viêm nói