Ác Ma Pháp Tắc

Chương 709: Bên trong sân huấn luyện của thống soái bộ (Đoạn 3)



Nếu như ở kiếp trước, một người mẫu thân khi biết con trai mình hoa tâm như vậy, chỉ sợ sẽ rất lo lắng.

Nhưng ở thế giới này… một người mẫu thân như bá tước phu nhân, lại chủ động đem nữ nhân tới cho con trai mình xé tem! Bởi vì bá tước phu nhân nhận thấy, con trai mình chính là một đại nhân vật, một cường giả, một người đầy quyền lực. Như vậy hắn càng nên chiếm giữ càng nhiều! Đây chính là quy tắc của thế giới này, là thiên kinh địa nghĩa (đương nhiên)!

Đỗ Duy thở dài không nói, hắn thật sự không có lời nào để nói với đệ đệ mình. Bởi vì xem ra ở cái thế giới này, đệ đệ mình làm như vậy mới là bình thường, mà chính mình ngược lại mới là không bình thường.

Yến hội tối hôm đó, khiến cho Đỗ Duy được biết thêm một mặt khác của đệ đệ mình, hắn đã không còn là một tên tiểu tử mặt đầy bùn đất, lăn lộn trong sân đào giun như ngày nào.

Mà sáng hôm sau, biểu hiện của Gabri mới khiến cho Đỗ Duy tương đối yên tâm! Hắn quả thật không có trầm mê trong nữ sắc mà ngóc đầu không nổi.

Tối hôm qua trong yến hội Gabri trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng sau khi yến hội kết thúc, liền lập tức khôi phục phong thái trầm ổn của một người thanh niên thừa kế gia tộc Bá tước. Thậm chí sáng sớm lúc Đỗ Duy còn chưa rời giường, hắn đã thức dậy rồi!

Gabri bắt đầu luyện võ trong sân, nửa thân trên để trần, mặc một cái khố luyện công. Bắt đầu luyện tập kiếm thuật trong sân.

Lúc Đỗ Duy thức dậy, trên người Gabri đã đổ đầy mồ hôi. Trên mặt không có chút thần sắc buông thả nào. Hai mắt tỏa sáng, thanh trường kiếm trong tay được múa lên như một bông tuyết trong trời đông.

Mà dạng rét lạnh sáng sớm mùa xuân thế này, Gabri lại không hề sợ. Hắn cứ đổ mồ hôi đầy mình, sau mấy lần luyện kiếm thuật, còn cầm một thanh trọng kiếm to lớn một hơi bổ năm mươi cái cọc gỗ. Lúc này mới hoàn tất bài tập hôm nay.

Đỗ Duy đứng ở cửa sân nhìn thật lâu, sau khi Gabri kết thúc huấn luyện, cầm một cái khăn lông màu trắng lau mồ hôi thì hắn mới đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng:

– Ngươi thức dậy từ sớm rồi à?

– Tất nhiên.

Gabri đem kiếm để lên giá:

– Mỗi buổi sáng ta đều phải luyện một canh giờ, đây là bài tập cơ bản nhất. Nhưng bởi vì một mạch chạy từ Rowling bình nguyên tới đây, trên đường đi đã bỏ lỡ vài buổi tập. Bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày phải luyện thêm một canh giờ nữa mới được.

Vừa nói, hắn dè dặt từ trên giá vũ khí lấy xuống một thanh trường kiếm mới tinh, bao kiếm này dùng da cá mập thượng đẳng chế tạo. Còn khảm thêm một số bảo thạch – không phải để cho đẹp, mà là trong bảo thạch có ếm vào một số ma pháp, khiến lúc bảo tồn thanh kiếm không bị rỉ sắt hay mài mòn.

Đây là một thanh bảo kiếm thượng đẳng. Giá trị hơn ba vạn kim tệ, tác phẩm của một vị rèn kiếm đại sư nổi tiếng ở phương bắc, đây là một lễ vật của Dransa đã đến tặng cho Gabri tối qua.

Mà quà tặng của Villa bá tước lại là một nữ hầu mười lăm tuổi nhỏ nhắn xinh đẹp, da thịt bóng loáng như tơ như ngọc, lông mi dài nhỏ. Đương nhiên, cũng là một người xử nữ, do bá tước dùng một số tiền lớn bồi dưỡng mà ra.

Gabri cũng rất vui lòng tiếp nhận – đương nhiên, hắn sẽ không như Đỗ Duy đem bốn chị em song sinh kia tùy tiện ném ra cửa hàng, mà là mang về trong viện của mình, bắt đầu hầu hạ cuộc sống hằng ngày của mình – đây mới là một cuộc sống bình thường của một quý tộc.

Đỗ Duy yên tâm, ít nhất sau khi chiếm được nữ hầu xinh đẹp kia, Gabri không có trầm mê nữ sắc, hắn còn có thể kiên trì tôi luyện vũ kỹ của mình mỗi sáng, điều đó cho thấy hắn rất biết giới hạn!

– Ngươi đi tắm đi.

Đỗ Duy cảm thấy mình không cần phải nói thêm gì nữa:

– Chiều nay, ta sẽ mang ngươi đến phủ tài chính đại thần bái phỏng một chút. Thuận tiện đưa ngươi đi gặp vị hôn phu chưa cưới một chút…

– Ách? Ca ca, đừng đi mà.

Gabri nhíu mày.

Biểu tình của hắn rất chân thật, không phải giả vờ.

– Ngươi có ý kiến gì?

Gabri hít vào một hơi thật sâu:

– Ta không muốn kết hôn sớm như vậy.

Đỗ Duy nhất thời nghe không hiểu:

– Ngươi nói cái gì?

– Ta nói, ta không muốn kết hôn sớm như thế.

Ngữ khí Gabri rất thành thật:

– Ca ca, ta biết huynh cũng rất sốt ruột. Rowling gia tộc chúng ta, có rất ít người mới trưởng thành liền kết hôn! Tỷ như phụ thân của chúng ta… người đã hơn hai mươi tuổi mới cưới mẫu thân chúng ta. Mà lúc người sinh huynh ra đã ba mươi sáu tuổi! Tối hậu lúc người chiến thắng từ Nam Dương trở về, huynh ba tuổi còn người đã ba mươi chín!

Thái độ Gabri rất thành khẩn:

– Ta biết chúng ta nói về đề tài này, ta nguyện nghe theo ý kiến của ngươi. Không đi Bạo Phong quân đoàn, không đi mạo hiểm, nghe theo lời huynh an bài. Trước tiên tôi luyện vũ kỹ của chính mình, tích lũy một ít kinh nghiệm, tương lai ta cũng muốn là tướng quân như phụ thân. Nhưng về phương diện hôn nhân ta thấy còn quá sớm, ta còn rất trẻ, ta còn có cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không muốn kiếm cho mình một cái dây thừng chốt cửa quá sớm, tối hôm qua ngươi cũng thấy… ta nghĩ ta còn có thể tự do được hai năm… Ca ca, ta không có nói giỡn, ta biết có rất nhiều quý tộc vừa trưởng thành liền kết hôn. Nhưng những tên này đều là không có bản lãnh, dựa vào bối cảnh của các bậc cha chú, không có lý tưởng. Nhưng ta thì khác, ta có khát vọng muốn làm, ta có tiền đồ của mình, ta muốn trước tiên phải làm ra một phen sự nghiệp! Cho nên lúc này… về phương diện đàn bà. Ta có thể ngẫu nhiên rãnh rỗi chơi đùa một cái, nhưng nếu muốn ta phải chính thức yêu thương lấy một người làm vợ… ta bây giờ không muốn tổn hao tinh lực ở phương diện này, ít nhất thì phải qua vài năm nữa!

– Vài năm nữa thì…

Đỗ Duy rất muốn nói qua vài năm nữa thì thời cuộc không còn được như lúc này.

– Ta cũng biết.

Gabri gật đầu:

– Trận chiến này có khả năng kéo dài vài chục năm, thậm chí cả đời người. Đây là lời huynh đã nói, ta cũng sẽ không đột nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử mà. Chuyện kết hôn, sau này hãy nói đi…

Mắt thấy Đỗ Duy còn muốn phản đối, Gabri tăng thêm vài phần khẩu khí. Nhìn Đỗ Duy thành khẩn nói:

– Ca ca, đây là quyết định của ta, xin hãy ủng hộ ta.

– Ta …

Đỗ Duy nhìn ánh mắt chân thành của đệ đệ:

– … Được rồi.

– Vị Austria tiểu thư kia, ta sẽ lấy nàng, dù sao đây cũng là hôn sự do phụ thân định ra, ta sẽ không phản đối. Ta biết cái gì nên làm và không nên làm.

Gabri cười cười:

– Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Cho nên ca ca, chiều nay, ngươi dẫn ta đi tham quân bộ đi, ta quan tâm cái này hơn!

Không thể không nói, so với Đỗ Duy thì Gabri mới giống là con cháu của dòng họ Rowling hơn. Giống như đám thanh niên quý tộc ở thế giới này.

Tỷ như nói, lúc ra khỏi nhà Đỗ Duy không thích cỡi ngựa, bởi vì hắn thích thoải mái. Chẳng những thích ngồi xe ngựa, mà còn dùng rất nhiều tinh lực đem xe ngựa cải tạo cực kỳ thoải mái! Thậm chí không tiếc tiền đem bày mấy cái ma pháp trận trên xe ngựa để giảm xóc nảy – mặc dù hành động này trong mắt các ma pháp sư chính là lãng phí ma pháp. Quả thực là một loại hành động nhàm chán cực kỳ.

Gabri thì lại thích cỡi ngựa! Có lẽ là do dòng máu của Raymond bá tước đang chảy trong huyết quản nên từ lúc sinh ra hắn đã cực kỳ thượng võ, hắn thích cỡi con ngựa cao to, mặc phục trang võ sĩ sa hoa của quý tộc, lưng đeo trường kiếm sắc bén. Phóng ngựa trên phố uy vũ anh khí, tỏ vẽ oai phong không thể nghi ngờ!

Đỗ Duy đáp ứng yêu cầu này của đệ đệ – hắn đối với tên đệ đệ này phải nói là thương yêu đến tận xương tủy, đối với yêu cầu của đệ đệ, chỉ cần có thể, hắn đều hận không thể thõa mãn toàn bộ.

Cho nên, lúc xế chiều, Đỗ Duy dẫn Gabri đi đến thống soái bộ của đế quốc một chuyến.

Bây giờ lão tể tướng Chelsea đã rất ít khi đến quân bộ, mặc dù hắn vẫn còn mang trên người một cái tước danh quân vụ đại thần. Nhưng mọi sự tình chủ yếu đều đã rơi vào người quân vụ phó đại thần Carmi Ciro.

Carmi Ciro và Đỗ Duy có quan hệ rất tốt, mắt thấy Đỗ Duy dắt đệ đệ đến quân bộ bái phỏng, hắn liền nhiệt tình tiếp đãi, đem công văn giao cho mấy tên thủ hạ xử lý, tự mình dẫn Đỗ Duy và Gabri vào thăm quân đội Thống soái bộ của đế quốc.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện YY

– http://truyenfull.vn

Thống soái bộ quân đội đế quốc, chính là do khai quốc hoàng đế Aragon một ngàn năm trước lập nên. Đỗ Duy thở dài: xem ra cũng chẳng khác gì mình, rất là chịu chơi a!

Đây là một loại chế độ kiến tạo quân bộ bắt chước cái thế giới kia ở địa cầu mà làm, bên trong thống soái bộ, chia ra mấy ngành, có phụ trách quân giới, có phụ trách hậu cần, có phụ trách tuyên truyền, có phụ trách quản lý tài liệu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bộ chỉ huy tác chiến, đây là một dạng bắt chước bộ tham mưu ở kiếp trước. Đối với tất cả các cuộc chiến tranh lớn nhỏ, đều tập trung đưa ra một ít kế hoạch quân sự tại đây.

Mặc dù Đỗ Duy biết mình không phải là một người tinh thông quân sự, năm đó kiếp trước Aragon làm ra cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng trải qua ngàn năm cải tiến, người Roland đối với chế độ này đã hoàn thiện thêm một bước, đã rất có bộ dáng.

Tỷ như bản đồ quân sự, sa bàn, mô hình, diễn luyện…v….v..

Ngoài ra, bên cạnh đó, trong đế quốc quân đội còn có một viện nho nhỏ khoa học về trái đất. Có thể nói, chỗ này có thể xưng là

“huấn luyện ban”

bên trong của quân đội đế quốc.

Vì để cung cấp cho đế quốc những nguồn sống tươi trẻ. Đế quốc có một truyền thống, một định kỳ từ các địa phương trong quân đội đều sẽ điều động một ít binh sĩ ưu tú cùng trung cấp quân đến. Đến thống soái bộ đưa tin sau đó tham gia cái huấn luyện ban này.

Tai chỗ này, sẽ có một số vị tướng quân lão thành của đế quốc ra mặt. Chuyên môn dạy dỗ bọn hậu bối, truyền thụ cho bọn hắn một ít kinh nghiệm quân sự, giảng thuật một ít ví dụ thực tế từ trước chiến tranh. Hơn nữa đối với một số trận thế điển hình còn có phân tích cụ thể, còn bao gồm luyện tập võ nghệ, và diễn tập quân sự trên sa bàn …v..v…

Đây quả là một cái học viện quân sự sơ khai. Đáng tiếc chính là năm đó Aragon, cũng là chính mình, sau khi làm ra cái hình thức ban đầu này chưa có đề cập đến việc mở rộng. Mà một ngàn năm trôi qua, đế quốc cũng không có đem cái huấn luyện ban này mở rộng thành một cái học viện quân sự. Cùng lúc người ở thời đại này không nhận ra được lợi ích chân chính từ một cái học viện quân sự chính quy mang lại, mặt khác lại còn: đây là một cái thời đại phong kiến! Sở hữu địa vị cao đều xuất thân từ các nhà giàu có quý tộc, nếu như ngươi có xuất thân bình dân sẽ rất khó đi đến các địa vị cao – kể cả ngươi đã học ở học viện quân sự cũng không được!

Nhìn trong đế quốc, có người tướng quân nào trong quân đội mà không phải là quý tộc?

Cho nên, cứ như vậy, học viện quân sự được thành lập chỉ sợ cũng biến thành một địa phương chuyên giành cho con dòng cháu giống, ý nghĩa không lớn.

Nhưng, một cái huấn luyện ban quy mô nhỏ như vậy, cũng ít nhất có thể cung cấp cho đế quốc một ít trung cấp quân vĩ đại đủ tư cách là đã hiếm có lắm rồi.

Đối với kế hoạch dành cho Gabri của Đỗ Duy, bước đầu tiên chính là hi vọng hắn có có thể gia nhập cái huấn luyện ban này mà học tập!

Dù sao, võ công ngươi giỏi là một chuyện, nhưng lãnh binh đánh giặc lại là một chuyện khác!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.