Đế quốc hòa bình hai trăm năm, các nhà giàu và quý tộc bao gồm rất nhiều võ huân thế gia, đều đã dần dần trở nên tầm thường, trầm mê trong hòa bình, rất ít có người như Raymond nguyện ý chịu khổ tôi luyện chính mình.
Bây giờ, rất hiển nhiên Gabri cũng hy vọng được bước theo dấu chân của phụ thân.
Đỗ Duy lại trầm tư, không lập tức trả lời Gabri, mà hai người cứ thế một mạch về đến phủ công tước.
Đi tới cửa, nhìn tòa nhà và đình viện rất quen thuộc trước mắt, mặc dù nó đã được tu bổ và xây dựng thêm khiến cho phủ công tước bây giờ so với bá tước phủ ngày xưa càng hoa mỹ lộng lẫy hơn.
– Bá tước phủ của ngươi bây giờ đã không còn địa chỉ.
Đỗ Duy cười nói:
– Chuyện xảy ra nhiều lắm, hơn nữa ta cũng xin lỗi ngươi, cái nhà này … nguyên là của ngươi. Nhưng điện hạ lại thưởng cho ta làm phủ công tước, cho nên mấy ngày này ngươi chịu khó ở tạm.
Gabri cười ha ha một tiếng:
– Được rồi, ca ca của ta, nhà này là của huynh cũng chính là của ta, hai huynh đệ ta không cần phải phân biệt làm gì.
Bọn người hầu chạy tới dắt ngựa vào trong, kỵ binh hộ vệ của Gabri cũng đi vào nghỉ ngơi, Đỗ Duy trực tiếp mang theo đệ đệ đi tới thư phòng trước tiên.
Một lát sau, bọn người hầu dọn bữa tối đến, hai huynh đệ ăn tại thư phòng, chỉ ăn một chút thịt nướng đơn sơ.
Gabri ăn được hương vị ngọt ngào, sau cùng xoa xoa miệng cười nói:
– Nói tới thịt nướng, cũng là ca ca làm là tuyệt nhất.
– Dù sao bây giờ ngươi cũng đã tới đây rồi, sau này còn nhiều dịp, có cơ hội ta sẽ làm cho ngươi ăn.
Đỗ Duy cười cười.
Sau đó hắn nhẹ nhàng vứt bỏ cây dao nhỏ trong tay, sắc mặc khôi phục vẻ nghiêm túc, nhìn đệ đệ:
– Tốt lắm, chúng ta nói chuyện.
Sắc mặc Gabri cũng nghiêm nghị, cùng Đỗ Duy trở lại ngồi trước bàn làm việc. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của huynh trưởng có chút nhíu mày, Gabri có thể cảm giác được cùng với tuổi của huynh trưởng ngày càng lớn lên, tước vị ngày càng cao, quyền lực sở hữu trong tay ngày càng nhiều, thì uy thế trong ánh mắt ấy phát ra cũng càng ngày càng nặng.
Giờ phút này ngồi trước mặt ca ca, trong lòng Gabri đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu: hiện tại nhìn ca ca, phảng phất như năm đó nhìn phụ thân uy nghiêm cũng giống như vậy.
– Ngươi muốn đi tòng quân, từ trong đó tôi luyện chính mình, ta vì dũng khí đó mà cảm thấy kiêu ngạo.
Đỗ Duy chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm xuống:
– Ngươi muốn đi đến chi quân đội nào?
Gabri cười, hắn nghe ra ca ca đã tán thành ý nghĩ của mình:
– Mấy địa phương phòng ngự không cần phải nghĩ tới, ngươi cũng biết bộ dáng của những địa phương này mà! Đi tới những địa phương này chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ lười biếng.
– Không, Gabri.
Đỗ Duy lắc đầu:
Ngươi ở tại Rowling bình nguyên có lẽ không biết, kỳ thật hai năm gần đây Nhiếp Chính vương điện hạ một mực chỉnh đốn các địa phương phòng ngự, giải trừ quân bị một nhóm lớn nhân viên rườm rà tại các địa phương phòng ngự này, mà huấn luyện hằng ngày với quân kỷ đã trải qua chỉnh đốn, so với năm xưa tốt hơn rất nhiều.
– Dù sao ta cũng không muốn đi đến các địa phương phòng ngự đó.
Gabri thẩn khiết nói một câu.
Đỗ Duy cười:
– Không đi thì không đi, như vậy ngươi muốn đi đến mấy cái quân đoàn chủ chiến sao? Hay là Vương Thành cận vệ?
– Vương Thành cận vệ cũng đừng nghĩ tới đi! Vương Thành cận vệ quân lại đóng tại đế đô, thực ra ta không muốn ở lại đế đô.
Đỗ Duy thở dài, hắn mơ hồ đoán được tính toán của đệ đệ, nhưng vì tôn trọng đệ đệ hắn vẫn hỏi:
– Ngươi muốn đi nơi nào?
Gabri cười cười, hắn bắt đầu chỉ tay nói:
– Ta rất có hứng thú với đạo quân Lôi Thần Chi Tiên (chiếc Lôi Thần Chi Tiên), nghe nói cái quân đoàn mới thành lập này có vũ khí trang bị đều cực tốt, rất nhiều vũ khí kiểu mới đều là ưu tiên cho bọn họ, ta rất muốn đi. Nhưng thống soái của quân đoàn này là Arike, ta dù một mực ở tại Rowling bình nguyên nhưng cũng biết cái tên Arike này cùng ca ca bất hòa, cùng với gia đình chúng ta là địch nhân cho nên ta tự nhiên không thể đi làm thủ hạ của hắn, nếu không chẳng lẽ để hắn hành hạ cho đến chết ư.
Đỗ Duy cười, nhìn trên mặt đệ đệ mình lộ ra tính trẻ con quen thuộc, trong lòng có chút ấm áp.
– Quân đoàn phía nam cũng không cần phải nói, hàng năm canh giữ những cái ao đầm kia tại phía nam… Nhưng mà cả phía nam quanh năm hòa bình, hơn nữa nhiều năm qua một mực bị giải trừ quân bị và điều động người, xây dựng hải quân đều là điều động từ quân đoàn phương nam. Lúc thanh trừ Vương Thành cận vệ quân, cũng là điều động một nhóm từ quân đoàn phía nam. Lần này thành lập quân đoàn Lôi Thần Chi Tiên này, lại cũng là điều động nòng cốt từ phía nam nốt. Bây giờ quân đoàn phía nam chỉ là một cái thùng rỗng, sức chiến đấu thực tế chỉ sợ còn không bằng các địa phương phòng ngự nữa! Ta cũng không thèm đi đến cái địa phương nhàm chán như vậy.
– Chẳng lẽ ngươi muốn đi Phương Bắc?
Đỗ Duy sắc mặt bắt đầu ngưng trọng.
– Đúng vậy, Bạo Phong quân đoàn là lựa chọn đầu tiên của ta.
Gabri cười nói:
– Huynh cũng biết, lúc phụ thân còn trẻ cũng đi tới quân đoàn bạo phong đầu tiên, bây giờ quân đoàn trưởng Rostock tướng quân chính là bạn tốt của phụ thân năm đó. Chỉ cần ta nói với hắn một tiếng, hắn hẳn là sẽ chiếu cố cho ta nên huynh cũng không cần phải lo lắng.
Đỗ Duy trong lòng thở dài, trên mặt lại không chút biến hóa, chậm rãi nói:
– Trừ Bạo Phong quân đoàn ra, ngươi còn lựa chọn nào khác không?
– Đi sư đoàn tự lập tại tây bắc cũng không sao.
Gabri cười cười:
– Nhưng đó là địa phương của huynh, quân đoàn tự lập tại Tây Bắc cũng là thuộc quyền hành của huynh, cũng xem như là quân đội tư nhân của huynh, ta mặc dù đối với nơi đó có hứng thú thế nào đi nữa, nhưng cũng lo lắng có người nói xấu. Ta chính là muốn đi tôi luyện chính mình, không muốn cứ mãi ẩn mình trong đôi cánh bảo vệ của huynh …
Câu nói sau cùng, Gabri đã biểu lộ thực trạng nội tâm của mình.
Đỗ Duy mơ hồ nhíu mày lại.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Bởi vì hắn rất rõ ràng, hai lựa chọn này đều là không ổn! Cực kỳ không ổn!
Nếu như vào thời kỳ hòa bình, Đỗ Duy đương nhiên không phản đối đệ đệ của mình đi hứng chịu chút đau khổ, đi tới Bạo Phong quân đoàn cũng không sao. Mặc dù rừng rậm Băng Phong có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần phái thêm mấy người cao thủ hộ vệ của gia tộc hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Phụ thân năm đó chẳng phải cũng vậy sao.
Nhưng bây giờ thì khác!
Gabri không biết… nhưng Đỗ Duy thì biết!