Ánh mắt Đỗ Duy đột nhiên có chút kỳ quái:
– Ngươi phải biết rằng, trên danh nghĩa mà nói, ta cũng coi như là sư thúc của ngươi đấy.
Nhịn không được, trước mặt cô bé này, Đỗ Duy đột nhiên lại nghĩ đến một tràng diện đầy tội ác.
Tại thời khắc mê người đó, tiểu Allu lưng trần chân dài eo nhỏ này, ánh mắt mê say, một bên nhẹ nhàng thở dốc, một bên lại kêu mình khe khẽ:
– Sư thúc…
Không được! Quá tà ác! Quá ti tiện a!
Đỗ Duy chính mình cũng có chút nhìn không được, cho nên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình.
Chính hắn cũng có chút cổ quái. Tự hỏi bản thân không phải là loại nam nhân đặc biệt háo sắc, tại sao lần này đối mặt với Allu lại trở nên… to gan phóng túng như vậy chứ?
Từ trước lần đầu tiên thấy Allu tại yến hội trên tây bắc ám sát Ruga. Dáng người của nàng mặc dù mê người, nhưng cũng không đến nỗi dẫn đến thái độ như vậy a!
Hết lần này tới lần khác tại đế đô lại thấy cô nàng này. Mắt thấy nàng trên lôi đài thi triển thể thuật của Đại Tuyết Sơn, lại lập tức khiến cho nhiệt huyết của mình sôi trào, có một loại xúc động không hiểu nổi!
Mạnh mẽ quyết tâm áp chế suy nghĩ có lỗi của mình, Đỗ Duy hắc hắc cười khan hai tiếng:
– Đi thôi, ta hôm nay cũng muốn nói chuyện với Lam lão đầu một chút.
Trong ánh mắt Allu nhất thời ảm đạm vài phần, gật đầu:
– À, nguyên lai ngươi không phải đến tìm ta, mà là tìm sư bá.
Đỗ Duy có chút bất đắc dĩ.
Hôm nay chính mình làm sao vậy nhỉ… Tại sao đối với con bé con này lại có loại xúc động vô phương áp chế này? Trên lôi đài, mặc dù mình cố ý lui một bước để thua trận. Nhưng cái vụ
“hôn hít”
kia thì có chút hơi quá… Cũng không phải là ý của mình. Nếu như theo lý trí của mình mà nói, thật sự không nên trêu chọc tình cảm của cô bé này mới đúng.
Chẳng lẽ là gần đây bị cấm dục quá lâu? Khiến cho hormone mất cân bằng?
Nhìn thoáng qua trước mặt Allu, trong đầu liền nhất thời không nhịn được mà nhớ ra lúc cô nàng này thi triển thể thuật của Đại Tuyết Sơn. Cái loại dáng người câu hồn đoạt phách này, cái eo thon nhỏ vặn vẹo kia, ngoài ra còn có cái chân dài gấp lại…
– Khụ khụ!!!
Đỗ Duy dùng sức ho khan vài tiếng…
***
Xa hơn về phương bắc, dưới chân Thần Sơn.
Giữa một đám thú nhân chiến sĩ, trơ mắt nhìn loài người đáng sợ kia lại một lần từ băng nguyên đi tới. Lập tức nhao nhao cầm vũ khí lên đề phòng.
Những ngày này, Bạch Hà Sầu tổng cộng tiến vào khu vực vùng Thần Sơn ba lần.
Lần đầu tiên liền đem Rock đại vương dũng mãnh của đại quân thú nhân đánh cho trọng thương. Đánh chết gần ngàn ngưu tộc chiến sĩ, còn bao gồm hơn mười tê ngưu vệ sĩ.
Ngày thứ hai, Bạch Hà Sầu lại đến, thú nhân tộc lúc này đã có chuẩn bị, họ triệu tập ải nhân công tượng tạo ra một loại nỏ pháo liên hoàn, loại nỏ pháo trang bị gọn nhẹ này, so sánh với nỏ pháo ở thế giới loài người tại Roland đế quốc sử dụng nặng nề uy lực lại không nhỏ hơn bao nhiêu. Hơn nữa ải nhân tộc thiên phú về công nghệ chế tạo, có thể khiến cho nổ pháo liên tục phóng ra sáu phát!
Khi hơn mười cái đủ để bắn thủng tường thành liên hoàn nỗ pháo đem Bạch Hà Sầu vây vào giữa, chung quanh lại còn triệu tập mấy trăm chiến sĩ tê ngưu trung giai, cùng với thánh giai cường giả là Rock đại vương.
Tất cả mọi người đều cảm giác được, lần này ít nhất có thể làm cho tên loài người đáng sợ kia phải khổ sở một phen rồi!
Đáng tiếc, Bạch Hà sầu phiêu dật mà lướt. Những nỗ pháo chung quanh phẫn nộ phóng ra, dày đặc nỗ tiễn lại không đụng được tới cái bóng của hắn. Mà cái loại nỗ pháo nổ mạnh đặc chế tẩm dược vật này, đối với Bạch Hà Sầu cũng không có chút hiệu quả nào.
Cho tới khi đến chỗ mấy trăm tê ngưu chiến sĩ, Bạch Hà Sầu chạy ào tới đám đông, qua lại hai lần liền giết hết một nửa. Nếu không phải Rock mang thương xuất chiến, ngăn cản Bạch Hà Sầu mà nói, thì chỉ sợ chiến sĩ tê ngưu tinh nhuệ nhất ngưu tộc, tại chỗ này hôm nay sẽ phải chôn xác mấy trăm tên!
Mà kết cục tối hậu là Bạch Hà Sầu dễ dàng chặt đứt bắp đùi Rock, cũng không giết nó…
Vẫn là phiêu dật mà đi, trước khi đi. Người này tựa hồ giống như trẻ con tìm được đồ chơi, vui vẻ mà nói với Rock:
– Ta còn trở lại nữa.
Khinh người quá đáng!
Quả thực là khinh người quá đáng!
Ngay cả khi đã rất rõ là mình không phải đối thủ của tên cường giả này. Thân là cường giả đứng đầu của Thú nhân tộc, một trong ba đầu lĩnh Rock, cũng hiểu được tôn nghiêm của mình đã bị vũ nhục rất lớn!
Nếu như có thể nói, nó hận không thể triệu tập toàn bộ quân đội, cho dù là con kiến cắn voi đi nữa, cũng muốn đem tên hỗn đản loài người này giết chết!
Mấy ngàn người giết không chết hắn, vậy mấy vạn người! Mấy vạn người không giết chết hắn! Vậy thì mười mấy vạn người cũng phải đủ!
Nhưng vấn đề ở đây là, Bạch Hà Sầu cũng không phải đứa ngốc. Hắn biết chính mình còn chưa phải là thần. Mỗi lần đều chạy đến dưới chân thần sơn… cách băng nguyên cự ly không xa, phảng phất như cố ý trêu đùa những tội dân này một phen, thuận tay giết một mớ, rồi đánh Rock một trận rồi dừng lại, lui về băng nguyên…
Nếu như tội dân mà đuổi giết, cơ bản là không thể nào tiến vào được băng nguyên! Mới vừa vào liền sẽ khiến cho cuồng phong gió lốc nổi lên!
Cứ như vậy xảy ra ba lần liên tiếp. Rốt cục, đứng đầu tội dân, Tinh Linh vương vĩ đại, ra mặt.
***
Trong ngày mười bốn tháng hai, lúc Đỗ Duy trên lôi đài hôn nữ đồ đệ bảo bối của Bạch Hà Sầu. Cùng lúc đó, Vu vương bệ hạ của chúng ta, lại một lần nữa nghênh ngang tiêu sái đi vào khu vực Thần Sơn.
Lần này, cũng không có thấy xuất hiện những tên ngưu tộc thú nhân lỗ mãng không có đầu óc. Cũng không có Rock xuất hiện. Dù sao thì sau khi bị hắn cắt đứt chân, cũng không nhanh chóng mà khôi phục như vậy được.
Trên bầu trời, một đội tinh linh đang vỗ cánh, đội hình dạt ra hình cung. Dưới mặt đất, một đám người mặc áo giáp rỗng chạm trỗ tinh xảo là chiến sĩ của tinh linh tộc đi ra, lưu đeo trường cung xếp làm hai hàng. Khiến cho Bạch Hà Sầu có chút kinh ngạc chính là, mặc dù thú nhân đổi thành tinh linh, nhưng những tinh linh này trong tay lại không cầm vũ khí. Mà là…
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Kèn?
Không sai. Chính là kèn!
Bạch Hà Sầu phiêu nhiên bay tới. Những tinh linh này đã thổi lên những vũ khúc tuyệt hảo, giống như là nghênh đón khách quý tới nhà vậy. Phảng phất trước mặt không phải là tên hung thủ trước đây vài ba ngày lại đột kích, giết chết gần hai ngàn thú nhân chiến sĩ!
Bạch Hà Sầu nheo mắt, nhìn thấy ở xa xa, trên một độc giác thú thần tuấn, cái tên dung mạo gần như hoàn mỹ, gặp lỗ tai kia đã không hề che dấu, dung mảo tinh xảo, nhỏ nhắn mềm mại mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng, mà trên mặt còn mang theo một vết thương như mới.
– Tinh Linh vương, rốt cục ngươi đã đi ra.
Bạch Hà Sầu gật đầu:
– Thực ra ta tưởng, ngươi có lẽ còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn nữa chứ.
– Ta mặc dù có thể chịu, nhưng là cũng không nỡ nhìn những minh hữu của mình phải đổ máu.
Lạc Tuyết lo lắng thở dài:
– Ta mặc dù không phải thú nhân nhưng dù sao họ cũng là minh hữu của Tinh linh tộc. Lần này Bạch tiên sinh đến, hẳn là đến lúc rồi.