Lãnh Quân Dục buông mình ngã vào ghế dựa, híp hai mắt nhìn đống tự liệu trên mặt bàn, hai lá phổi dường như muốn nổ tung. Chưa từng nghĩ đến, hắn rồi cũng có ngày hôm nay.
Đã vậy còn bị người phụ nữ này tính kế đến hai lần!
Năm năm trước tính kế một lần, năm năm sau lại một lần nữa làm cho hắn trúng kế, hắn liếc nhìn đống tư liệu mới được tìm hiểu kia, tâm trạng rất kích động.
Hạ An Thiển, Hạ An Thiển! Nếu Lãnh Quân Dục này không báo thù này, tra tấn người đến chết thì MND( là một câu chửi tục của TQ ấy mà. ) từ này về sau hắn không mang họ Lãnh! Shit!
… …… …… ………Tuyến phân cách ngòi nổ…. …… ……..
Luân Đôn – Anh quốc, tại biệt thự màu vàng ven bờ biển, đem xe đỗ vào gara, mở cửa xe, vương tay ôm Đồng Đồng ra khỏi xe, thằng bé gạt phăng mẹ ra, nói: “Mẹ rất đáng thương”
“Sao vậy? Mẹ có chọc giận gì con sao?” Hạ An Thiển đáng thương trừng mắt liếc nhìn con trai một cái, nhóc con chết tiệt kia sao lại dám mắng mẹ nó thế này.
Đồng Đồng trưng bộ mặt mếu máo: “Mẹ thực sự chính là người rất đáng thương!”
“Hạ Đồng Đồng, con đứng lại ngay cho mẹ”
Hạ An Thiển đột nhiên hai tay nắm thắt lưng, rút ra một món đồ chơi nhỏ nhắm ngay thẳng đầu Đồng Đồng mà ném tới “Con quỷ nhỏ kia, con mà dám nói thêm câu kẻ đáng thương nữa mẹ sẽ đánh bay đầu của con”
Đồng Đồng lại khinh miệt xóa sạch dấu vết mà mẹ gây ra, đồng thời làm mặt quỷ “Mẹ vừa ngu ngốc lại vụng về! Hơn nữa lại không biết nấu ăn, chẳng bao giờ giặt quần áo, làm việc gì cũng phải có Đồng Đồng phụ giúp, mẹ nói mẹ không là kẻ đáng thương?”
“Không phải! Tuyệt đối không phải!”
“Hạ An Thiển! Mẹ là phụ nữ, như vậy mẹ có bản lĩnh chứng tỏ mẹ cũng biết nấu ăn một chút không?” Đồng Đồng ngẩng cao đầu nhìn Hạ An Thiển khiêu khích, cười đến gian trá mà nói.
Hạ An Thiển giận dỗi hất đầu lên cao nói “Làm thì làm, mẹ sẽ cho con thấy sự lợi hại của mẹ!”
“Được”
Đồng Đồng thấy gian kế đã thực hiện được liền lén lút xoay người trốn lên lầu, bộ dạng thần bí chạy vào phòng, lập tức mở máy tính. Thân thể nhỏ bé tròn trịa dán chặt vào nó, đem toàn bộ tư liệu đã có sẵn trong máy tính mở ra.
Đồng thời lấy điện thoại ra gọi “Người đàn ông kia đã nói gì với mẹ tôi?”
“Hình như là muốn ám sát một người, nhưng không biết là ai. Bất quá là người này làm cho An tiểu thư có chút khó xử, sau đó tiểu thư vì cậu mà tiếp nhận nhiệm vụ này.” Một giọng nam máy móc nhanh chóng báo cao.
Ánh mắt tà ác của Đồng Đồng đột nhiên ngưng đọng một nỗi niềm sâu xa khó lường, người làm cho mẹ khó xử rốt cuộc là ai? Nhưng người đàn ông kia lại lấy cậu ra uy hiếp mẹ. Xem ra thật sự ông ta có chút chán sống rồi!
Lặng yên không một tiếng động, cậu tắt điện thoại, lại cầm điện thoại nhấn một dãy số khác “La Khắc, thế nào rồi? Thứ thuốc lần trước tôi bảo chú nghiên cứu thành công chưa?”
“Cậu chủ nhỏ, tôi đã thử trên chuột bạch, căn bản là chưa thành công, cho nên…..”
“Tốt lắm! Chỉ cần chú nói cho tôi biết, chú rốt cuộc có thể nghiên cứu ra hay không?”
“Có thể!”
“Khi nào thì xong?”
“Chậm nhất là cuối tháng này”
Lại cúp điện thoại, ra soát hết tất cả những tư liệu có trên máy tính cho đến khi hiểu ra, cậu vừa lòng gật đầu. Gia tộc Bruce thật sự rất khổng lồ, hơn nữa lại quan hệ sâu rộng đến mức không thể ngờ đến được, muốn nắm bắt trong tay hoàn toàn thì không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm được.
Nhưng cái gia tộc chết tiệt này còn tồn tại ngày nào thì mẹ sẽ tiếp tục bị khống chế thêm ngày ấy.