Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma (Chân Dung Ác Ma)

Chương 18: Hư hư thực thực



Áng chừng năm giờ sáng hôm sau, Lâm Viễn đang mơ mơ màng màng thì bị Hạ Vũ Thiên nhẫn tâm dựng dậy.

“Không đi, không đánh golf đâu.” Lâm Viễn ôm gối ì ra trên giường. “Anh đi một mình đi…”

Hạ Vũ Thiên ném quần áo xuống, lôi Lâm Viễn lên, bắt anh thay đồ, đoạn lôi ra khỏi cửa.

Lâm Viễn mắt nhắm mắt mở leo lên xe. A Thường chở hai người đến một sân golf ở ngoại ô thành phố.

Khi bước xuống, Lâm Viễn hãy còn ngáp ngắn ngáp dài.

“Tỉnh táo lên.” Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ má anh. “Cẩn thận kẻo lọt lỗ.”

“Hừ.” Lâm Viễn bực bội bĩu môi. “Nhỏ xíu thế này lọt vào kiểu gì!”

Hạ Vũ Thiên không thèm nghe, anh vươn tay giúp Lâm Viễn chỉnh lại đầu tóc. Bên cạnh có mấy chiếc xe đỗ lại, vài người từ trên xe bước xuống, toàn là mấy lão hói đầu tay ôm mỹ nhân.

Lâm Viễn líu lưỡi, ai dà, Hạ Vũ Thiên đúng là hàng chất lượng cao, nếu trước đây xúi quẩy đụng trúng hói đầu, còn phải giả làm bồ nhí của ổng thì đời anh xong rồi còn đâu.

Miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng cười khe khẽ vô duyên của Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn quay lại, thấy anh ta đang phởn phơ ra mặt.

Mí mắt Lâm Viễn giật giật, bực nha.

“Tiểu Hạ.” lúc này, mấy vị trưởng bối đi tới chào Hạ Vũ Thiên, rồi nhìn đến Lâm Viễn cười nói, “Hôm nay rảnh thế, đến chơi hả?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười gật đầu. “Dạ, chơi cùng Tôn lão gia.”

“Chà… Ông ta cũng đến sao.” người nọ cười gượng. “Nghe đồn mấy ngày trước bệnh tim tái phát, cứ tưởng ông ta đi rồi, ai ngờ còn dai sức như thế.”

Hạ Vũ Thiên cười cười, đi lướt qua người kia, kéo Lâm Viễn vào bên trong.

“Tôn lão gia là ai?” Lâm Viễn tò mò hỏi. “Là người lần trước anh để nhìn thấy chúng ta… ấy ấy?”

Hạ Vũ Thiên khoé miệng run run, “Ấy ấy là sao?”

Lâm Viễn liếc xéo một cái, hạ giọng, “Biết rồi còn hỏi.”

“Không, người này là Tôn Vĩnh Nghiệp, trụ cột của Tôn gia, hơn bảy mươi tuổi, một con cáo già chính hiệu.” Hạ Vũ Thiên nói. “Sau khi lão gia qua đời, đối thủ cạnh tranh của nhà tôi chỉ có người đó cùng Âu Dương gia. Phía Âu Dương dễ đối phó hơn, Tôn gia phiền toái nhất, lão già đó nham hiểm có thừa.”

“Không phải bọn họ nói bệnh tim của ông ta mới tái phát sao?” Lâm Viễn hỏi. “Hơn bảy mươi tuổi rồi còn gì.”

Hạ Vũ Thiên cười lạnh. “Ai biết. Có khi chỉ là làm trò thôi.”

Hai người đi tới sân bóng, đang trò chuyện thì có một nhân viên lái một chiếc xe đi trên cỏ lại, lễ phép chào hỏi Hạ Vũ Thiên, “Ngài Hạ đến chơi bóng ạ?”

Hạ Vũ Thiên gật. “Tôn lão gia cũng đến đây?”

“Dạ.” Nhân viên đáp. “Ngài Tôn ở ngay đằng trước.” nói xong thì quành xe lại.

“Vậy cùng đến chào hỏi ông ta một câu nào.” Hạ Vũ Thiên và Lâm Viễn ngồi trên xe hướng về phía xa xa. Lâm Viễn ngắm nghía thảm cỏ, lòng không khỏi cảm thán – cỏ êm thế dùng để đánh golf thật lãng phí, chỗ này mà đá bóng thì phải biết.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn ngây người đắm đuối nhìn bãi cỏ liền hỏi, “Sao thế?”

Lâm Viễn nhún nhún vai. “Đánh golf chán bỏ xừ, bóng đá vui hơn.”

Hạ Vũ Thiên hơi cau mày. “Thế này vậy, bàn công chuyện với ăn trưa xong, chiều tôi rảnh.”

“Hả?” Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. “Rồi sao?”

“Có thể sắp xếp cho cậu được.” Hạ Vụ Thiên lại gần Lâm Viễn cười. “Có muốn đi với tôi không?”

Lâm Viễn cau mày. “Đi? Đi đâu?”

“Ừm…” Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ. “Đi đá bóng. Không phải cậu muốn đi đá bóng sao, tôi cũng lâu rồi chưa vận động.”

Lâm Viễn hoảng sợ ngó Hạ Vũ Thiên, sau hồi lâu mới bật lên thành tiếng, “Anh nói đi đá bóng… là bóng đá á? Anh và tôi?”

Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ hơi bực. “Ngoài bóng đá ra còn có môn nào đá được bóng nữa?”

“Anh thì chưa chắc. Xã hội đen như anh, ai biết anh thích cái gì.” Lâm Viễn nhỏ giọng.

“Nói gì thế?” Hạ Vũ Thiên không hiểu.

“Đâu có.” Lâm Viễn lầu bầu. “Hai người đá thế quái nào được, anh đá cho tôi, tôi đá cho anh à? Có phải anh em nhà cá heo ở công viên hải dương học đâu.”

“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên trừng mắt với Lâm Viễn. “Có đi không?”

“Ha ha ha, bàn sau bàn sau.” Lâm Viễn đánh trống lảng vội quay mặt đi. Hướng mắt về đằng xa, chợt thấy một bóng người nhìn quen mắt ghê ha…

Hai hàng lông mày vô thức nhíu lại.

Hạ Vũ Thiên trông vẻ mặt Lâm Viễn, bình tĩnh nói, “Tôi đã sớm muốn nói cho cậu, nhưng sợ cậu không nghe.”

Lâm Viễn cắn chặt răng, cúi đầu im lặng.

Cách đó không xe trên thảm cỏ, có vài người đang đứng, đám người đằng sau hiển nhiên là thuộc hạ ăn mặc như mấy Men in Black, đứng đầu là hai người một già một trẻ. Người già hơn khoảng sáu, bảy mươi tuổi, dáng hơi hơi mập, Lâm Viễn nhìn không rõ, dù sao trong mắt anh, mặt mấy ông lão đều na ná nhau cả. Nhưng cậu thanh niên kia, đích xác là người đã chơi bóng cùng anh – Tôn Lâm.

Lâm Viễn nhăn nhó, Tôn Lâm mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, cầm gậy đánh golf trên tay, thoạt nhìn như một cậu ấm quý phái, hoàn toàn khác hẳn cậu nhóc cuồng nhiệt khi chơi bóng rổ. Trong đầu như có tiếng ong ong, chợt nhớ lại hoàn cảnh gặp Tôn Lâm, cũng thật trùng hợp… Cậu ta tiếp cận anh là có mục đích từ trước ư? Họ Tôn sao? Phải chăng vì mối làm ăn liên quan đến Hạ gia nên cậu ta mới kết bạn với anh? Trong chốc lát, Lâm Viễn có cảm giác như mình bị lừa gạt, lòng chùng xuống.

Vẻ mặt Lâm Viễn cực khó coi, anh lặng thinh. Hạ Vũ Thiên cười phớ lớ kéo anh đến chỗ Tôn Lâm.

“Tôn lão gia, tình cờ thật.”

Lâm Viễn té ngửa… Tình cờ thật? Thế nghĩa là Hạ Vũ Thiên vốn không có hẹn trước với ông ta mà tự vác xác đi?

Lâm Viễn ngước lên thấy Tôn lão gia cũng hơi bất ngờ, rồi lập tức cười vang, bắt tay Hạ Vũ Thiên. “Tiểu Hạ, cũng đến chơi?”

Hạ Vũ Thiên lịch sự gật đầu, làm bộ quan tâm hỏi han sức khoẻ của ông ta.

Lâm Viễn đứng gần đó, đối diện với Tôn Lâm. Tôn Lâm cũng chết trân tại chỗ, xấu hổ luống cuống, hình như muốn nói gì đó với Lâm Viễn, lại có chút bối rối.

“Tiểu Lâm, lại đây.” Tôn lão gia vẫy tay gọi Tôn Lâm đến bên, giới thiệu với Hạ Vũ Thiên, “Cháu của ta, vừa mới đi du học về.” rồi lại giới thiệu Hạ Vũ Thiên với Tôn Lâm, “Tiểu Lâm, đây là anh Hạ, nhớ học tập anh ấy chuyện làm ăn, đừng suốt ngày chỉ biết lông bông chơi đùa.”

“Dạ.” Tôn Lâm gật, mắt lại đưa sang chỗ Lâm Viễn.

“Ô?” Tôn Vĩnh Nghiệp thấy Lâm Viễn, cười hỏi Hạ Vũ Thiên, “Người mới à? Dáng dấp không tệ nha.”

Tôn Lâm hơi chau mày, sắc mặt Lâm Viễn cũng không tốt. Hạ Vũ Thiên ôm lấy Lâm Viễn, nói với Tôn Vĩnh Nghiệp, “Ngài cứ đùa, đây là bác sĩ riêng của Hạ gia, cậu ấy tên Lâm Viễn, khách quý ở Hạ gia đó.”

“À…” ông ta gật đầu. “Nghe nói, trước khi lão gia mất có một bác sĩ đã phụ trách, sau di chúc cũng nhờ đến người này, chắc không phải là…”

“Chính xác.” Hạ Vũ Thiên tươi cười. “Vị này là Tôn lão gia, đã gặp qua chưa?”

Lâm Viễn lắc đầu cười lấy lệ.

“Có bác sĩ bên người thật tiện nha.” Tôn Vĩnh Nghiệp nói. “Trận trước kẻ già này suýt nữa mất mạng. Ai, già nên vô dụng, các cậu đừng ỷ mình trẻ tuổi mà làm bừa nhé, năm mươi năm trước ngày nào ta cũng mất ngủ, không phải đánh đấm thì cũng là với phụ nữ… Ha ha ha, ai mà ngờ lại có ngày chân đứng cũng không vững thế này.”

Lâm Viễn quan sát Tôn Vĩnh Nghiệp, ông ta sắc mặt hồng hào hơn người bình thường một chút, khi di chuyển hơi thở không đều, xem ra thể trạng quả thực không tốt.

“Thế nào hả Tiểu Hạ?” Tôn Vĩnh Nghiệp vỗ vỗ Hạ Vũ Thiên. “Miếng đất đó còn có ý đúng không?”

“Tất nhiên.” Hạ Vũ Thiên cười đáp. “Nếu hôm nay đã tình cờ gặp chi bằng tiện thể bàn bạc luôn đi ạ.”

“Tốt, hay là thế này đi, cậu còn trẻ như vậy, chịu khó đi theo giúp ta vận động rồi từ từ nói chuyện.” ông ta cầm gậy, rủ Hạ Vũ Thiên đi đánh.

Hạ Vũ Thiên vui vẻ đồng ý, quay lại hỏi Lâm Viễn có muốn cùng đi không, Lâm Viễn đang cụt hứng liền từ chối. Hạ Vũ Thiên chỉ cái bàn có ô che nắng gần đó, bảo Lâm Viễn ra ngồi nghỉ để anh chơi bóng với Tôn Vĩnh Nghiệp.

Lâm Viễn gật gật làm theo lời Hạ Vũ Thiên.

Tôn Vĩnh Nghiệp định rủ Tôn Lâm cùng đánh golf, nhưng Tôn Lâm lại nói muốn đi chuẩn bị thuốc cho ông ta nên không tham gia. Chờ hai người kia đi khuất, Tôn Lâm mới ngoảnh về phía Lâm Viễn.

Lâm Viễn ngồi trên chiếc ghế màu trắng, có người bưng cho anh một tách trà. Anh ngồi thẫn thờ, trong lòng có phần oán hận… Xem đi, vất vả lắm mới có nơi để chơi bóng lại không thể đến, chẳng lẽ thật sự phải chơi cái trò đá bóng quái dị đó cùng Hạ Vũ Thiên?

Đang nghĩ ngợi thì Lâm Viễn có cảm giác trước mắt tối sầm lại, ra người nào đó đang đứng cạnh, nhìn bộ trang phục màu xanh lam liền biết ấy là Tôn Lâm.

“Lâm Viễn.” Tôn Lâm gãi gãi đầu đứng một bên. “Xin lỗi.”

Lâm Viễn ngẩng mặt liếc Tôn Lâm. “Cậu là ai?”

Tôn Lâm đỏ mặt ngồi xuống cạnh Lâm Viễn. “Tôi không ngờ anh sẽ đến.”

Lâm Viễn nhướn mày uống trà, thầm nhủ – liên quan quái gì đến tôi… dù sao mấy người cũng có phải nai tơ gì đâu, khỏi phải ra vẻ.

“Ngôi trường kia gần nơi tôi ở. Tôi chơi thân với giáo viên dạy Thể Dục ở đó, khi tôi đến trường, vì đã học qua thể thao nên mới nhận cái chức nhàn hạ đó, cũng bởi muốn có người cùng chơi bóng mà thôi.” Tôn Lâm giải thích. “Tôi thật lòng không định lừa anh.”

Lâm Viễn nghĩ bụng – trời mới tin.

“Anh cũng có nói với tôi anh là di chúc sống của Hạ gia đâu, tôi cũng có thể nói anh gạt tôi chứ!”

Lâm Viễn ngửa mặt lên trời ngó lơ – nhóc con à, dám cắn ngược, không thèm nhìn mặt cậu nữa!

Thấy Lâm Viễn không đáp, Tôn Lâm hơi thất vọng. “Tôi mới ra trường, vừa về nước được vài bữa, đang tập làm quen với việc ở công ty. Hai năm nữa tôi sẽ kế thừa sản nghiệp của Tôn gia, anh cũng biết đấy, việc làm ăn chán òm, tôi đâu có hứng thú gì, nhưng biết sao được. Nên thừa dịp hai năm này, tôi muốn ăn chơi cho đã… Mấy anh em cùng chơi bóng đều coi tôi như thầy giáo hay sinh viên khoa nào đó.”

Lâm Viễn tròn mắt nhìn Tôn Lâm, anh muốn tin cậu ta lắm nhưng thật sự quá tình cờ, nên đừng hòng lung lạc anh!

Tôn Lâm thấy Lâm Viễn vẫn lặng im bèn nói, “Này! Anh cũng không phải bạn gái tôi, việc gì tôi phải dỗ anh? Anh có tin không?”

Lâm Viễn bất mãn đáp, “Tự cậu ba hoa từ nãy đến giờ chứ tôi có hỏi đâu.”

“Tôi không muốn mất đi một người bạn như anh!” Tôn Lâm thú thật. “Tôi vẫn muốn chơi bóng với anh.”

Lâm Viễn nhếch mép – chơi bóng thì có thể, nhưng sau này ở chung sẽ mất tự nhiên.

“Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Lâm Viễn nhìn Tôn Lâm, trong đầu rối như tơ vò, tuy gật đầu nhưng vẫn lo ngay ngáy. Ở lâu với Hạ Vũ Thiên, anh cảm thấy, bất cứ ai tiếp cận mình cũng đều có mục đích, không thể không đề phòng.

Nhận được cái gật đầu của Lâm Viễn, Tôn Lâm mới vui vẻ hẳn lên. “Thật tốt quá!” đoạn kéo tay Lâm Viễn. “Anh có biết đánh golf không?”

Lâm Viễn lắc đầu – biết thì còn ngồi đây làm gì?

“Để tôi dạy anh!” Tôn Lâm lôi Lâm Viễn đi, giảng giải cho anh quy tắc cùng phương pháp chơi.

Lâm Viễn tính tình tuy hướng nội nhưng với bản tính ham vui, chẳng bao lâu đã bị Tôn Lâm dụ dỗ, chăm chú học chơi với cậu ta.

Cách đó, Hạ Vũ Thiên đang cùng Tôn Vĩnh Nghiệp chơi bóng, anh quay lại, thấy Lâm Viễn và Tôn Lâm dính vào nhau cùng nghiên cứu gậy golf, khoé miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt như ngầm suy tính gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.