*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trình Song không biết nhiều về các vật phẩm xa xỉ, nhưng chỉ cần nhìn chiếc túi đính đầy đá quý lấp lánh và người tặng, cô biết ngay đây không phải là món đồ rẻ tiền.
Dù trông có phần phô trương, nhưng lại khá đẹp.
Trình Song thích những món đồ lông xù, vừa nhìn chiếc túi liền thấy thích, nhưng nghĩ đến giá trị của nó, cô không dám nhận.
Quá đắt, không thể trả nổi.
Trình Song chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi, nhìn Giang Minh Viễn với chút bất đắc dĩ: “Sao tự nhiên lại nhớ đến tặng quà?”
Giang Minh Viễn: “…” Đương nhiên là trợ lý nói con gái đều thích túi xách.
Nhưng không thể nói ra điều này, anh quan sát biểu hiện của Trình Song, cẩn thận hỏi: “Em không cần à?”
“Không cần.”
“Là không thích sao?” Giang Minh Viễn trông có vẻ khó xử: “Em thích gì? Tôi sẽ tặng cho em.”
“Vẫn là không nên.” Trình Song thở dài: “Anh không cần lúc nào cũng nghĩ đến tặng quà.”
Anh đáp lại một cách tự nhiên: “Tôi đang theo đuổi em, dù sao cũng phải có chút biểu hiện.”
Trình Song: “……”
Bốn mắt nhìn nhau, cô đỏ mặt dời ánh mắt, khô khan nói: “Nhưng món này quá đắt.”
“Không đắt.” Anh tiến lại gần, đặt túi vào tay cô, nhìn chằm chằm vào đôi tai ửng hồng của cô, kiên quyết nói: “Tôi có thể lo được, em thích gì tôi cũng có thể tặng.”
Giang Minh Viễn đứng quá gần, hơi thở của anh thơm tho dễ chịu. Trình Song cảm thấy mặt nóng lên, không rảnh lo nghĩ về chiếc túi, tâm trí hoàn toàn đặt vào người trước mặt. Không khí ấm lên, cô nhìn gương mặt gần sát của anh, trong lòng xao xuyến.
Chiếc túi trong tay cô không bị đẩy ra, Giang Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Anh nhìn Trình Song, ánh mắt đầy dịu dàng, cúi đầu thêm chút nữa, tiến lại gần hơn.
Trình Song nhìn gương mặt phóng đại của anh trước mặt, lo lắng lùi lại một bước, trái tim đập càng ngày càng nhanh. Cô đặt tay lên bàn để giữ thăng bằng, cơ thể căng thẳng, lông mi run rẩy, mang theo vẻ vừa muốn từ chối vừa muốn đón nhận.
“Đừng nhúc nhích,” Giang Minh Viễn thấp giọng nói.
Cổ Trình Song nổi gân xanh vì căng thẳng, cô cắn môi dưới: “Cái kia, tôi…”
Giang Minh Viễn “Ừm” một tiếng, lại tiến gần hơn chút nữa, anh cao lớn, hơi thở phả lên trán Trình Song, khiến da cô như bị đốt nóng.
“Trên đầu em có một sợi tóc bạc” giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô.
Những hình ảnh lãng mạn trong phim thần tượng mà Trình Song tưởng tượng đều tan biến, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng: “Vậy, anh giúp em nhổ đi.”
“Được.” Giang Minh Viễn duỗi tay, khẽ lùa vào tóc cô, cảm nhận sự mềm mại lạnh lẽo của sợi tóc. Ở nơi Trình Song không nhìn thấy, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm. Anh chậm rãi rút sợi tóc, rồi khi buông tay, anh khẽ nghiêng người, môi chạm nhẹ vào thái dương cô.
Trình Song như cảm nhận được điều gì, hơi ngẩng đầu, nhưng khuôn mặt anh vẫn điềm nhiên, đưa sợi tóc bạc cho cô: “Xong rồi.”
“Ừ, cảm ơn.” Trình Song nắm chặt lòng bàn tay, cuộn sợi tóc quanh ngón tay: “Em phải làm cơm rồi.”. Truyện Đoản Văn
“Được.” Lần này anh không nán lại, gật đầu rồi đi ra ngoài. Khi anh rời đi, Trình Song xoa thái dương, mặt lại đỏ lên vì những suy nghĩ vẩn vơ.
Cô mỉm cười, nhìn chiếc túi trong tay, cảm thấy có chút lo lắng. Ngón tay khẽ vuốt logo bằng đá quý, Trình Song đặt chiếc túi sang một bên, trong lòng tính toán có thể dùng tiền tiết kiệm để mua gì đó tặng lại cho anh.
Coi như là quà Tết Âm Lịch đi.
……
Buổi sáng ăn cơm, Tinh Tinh cũng nhìn thấy chiếc túi. Bé con đã giữ bí mật mấy ngày, giờ mới có thể khoe ra, liền háo hức muốn khoe thành tích.
Mặt đầy kiêu ngạo, bé vừa ăn cháo vừa nói: “Mẹ, cái này là con chọn, sáng lấp lánh có phải rất đẹp không?”
Trình Song: “… Cũng được.”
Dù chiếc túi có logo mà cô không thích, nhưng Tinh Tinh không nghe ra được sự chê bai trong giọng mẹ, vẫn tự hào về mắt thẩm mỹ của mình, dựng thẳng ngực, hừ một tiếng: “Cái này là ba mua, mẹ, con cũng muốn mua cho mẹ cái giống vậy!”
Trình Song có chút đau đầu, liếc nhìn Giang Minh Viễn đang ngồi yên bên cạnh. Trong nhà đủ ấm, anh không mặc áo khoác, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay cơ bắp, trông rất nam tính. Anh mỉm cười với Trình Song rồi quay sang con trai: “Con không có cơ hội đó đâu.”
Tinh Tinh không tin: “Vì sao?”
“Cái túi này là phiên bản giới hạn, giờ đã bán hết rồi.”
“Nhưng ba không nói cho con trước!” Bé con không phục.
“Vậy à?” Giang Minh Viễn buông đũa, lau miệng, trêu đùa đáp: “Ba trước đó cũng không biết.”
“Ba gạt con!”
Tinh Tinh ủy khuất, hầm hừ trừng ba mình, nhưng Giang Minh Viễn không phản ứng. Anh ăn xong, đặt bát xuống, sờ đầu con, hôn lên má: “Ba đi làm, ở nhà nghe lời mẹ.”
Sau đó anh đứng dậy, nhìn Trình Song, nói lời tạm biệt.
Trình Song: “… Tạm biệt.”
Do sự việc sáng nay, khi Giang Minh Viễn ra cửa không ai tiễn, nhưng anh không để ý, tâm trạng rất tốt, còn chủ động thưởng thêm cho Tề Sơn.
Anh giữ tâm trạng tốt này vài ngày, cho đến 25 tháng Chạp.
Gần Tết Âm Lịch, trong công ty nhân tâm d.a.o động, một số công nhân ở xa đã xin nghỉ về nhà, còn lại thì mong chờ họp thường niên, thưởng cuối năm và kế hoạch đón Tết.
Giang Minh Viễn cũng có kế hoạch. Ngày 30 Tết anh phải về quê để tế tổ, thường là mùng hai mới trở về, từ mùng ba đến mùng tám thì có bốn ngày nhàn rỗi để đi du lịch. Anh đã chọn địa điểm và lên kế hoạch chi tiết để mọi người có thể vui vẻ.
Khi đó, anh nhận được điện thoại từ Cố Minh Lệ, nói rằng năm nay bà ta không ở nhà đón Tết.
Công ty vận tải đường thủy ở Mỹ vẫn chưa giải quyết xong vấn đề cổ phần, nhưng Giang Húc Đông cũng đã đi trước để làm quen với môi trường bên đó.
Giang Minh Viễn biết Giang Húc Đông đã đi, bà ta cũng sẽ không ở lại quốc nội lâu, nhưng không ngờ lại đi sớm vậy, thậm chí không đợi qua Tết! Anh nhấp môi thành một đường thẳng, tâm trạng tốt bị phá hủy hoàn toàn, giọng lạnh lùng hỏi: “Không thể đợi đến đêm 30 để tế bái cha xong rồi mới đi sao?”
Ở đây có tục lệ, đêm 30 phải tế bái tổ tiên trước rồi mới ăn cơm tất niên.
Nhưng Cố Minh Lệ đã đợi hơn ba mươi năm, cuối cùng có cơ hội ở bên người mình yêu, bà ta không muốn lãng phí thời gian. Thật ra, bà ta cũng cảm thấy có lỗi về việc xuất quỹ của mình, không dám đối mặt với chồng đã qua đời.
“Ta đã tế bái ba con rồi.” Thực ra không phải, nhưng Cố Minh Lệ nói không chút chột dạ, giọng yếu ớt qua điện thoại, bà ho nhẹ hai tiếng, nói với con trai: “Mẹ cũng không muốn đi lúc này, mẹ cũng muốn hai mẹ con đón Tết đoàn viên, nhưng con biết không khí Tết sẽ rất kém, bác sĩ nói sức khỏe mẹ không chịu nổi, phải đi an dưỡng ngay, không thể kéo dài.”
Giang Minh Viễn nghe xong, thần sắc càng thêm lạnh lùng, trên mặt hiện lên vẻ châm biếm. Giọng nói của anh pha lẫn sự lạnh lẽo: “Con đã biết, Tết này con còn có việc không thể ở bên ngài, chúc ngài sớm ngày khỏe lại.”
“Không sao, con ở quốc nội tốt là được.” Cố Minh Lệ không dám để anh đi cùng, nghe vậy vui mừng, nói một đống lời biểu hiện tình mẫu tử.
Giang Minh Viễn nghe hết, không biểu hiện gì, uống một ngụm nước, khi bà định cúp máy, anh nói: “Mẹ, hy vọng ngài sẽ không hối hận.”
Cố Minh Lệ nhạy bén nhận ra sự nguy hiểm, nghi ngờ hỏi: “Con có ý gì?”
“Không có gì, con còn có việc, ngài làm việc đi.”
Nói xong, anh cúp điện thoại.
Bên kia biệt thự, Cố Minh Lệ cầm điện thoại, lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Bên ngoài trời nắng nhưng gió vẫn lạnh thấu xương. Bà run rẩy, đóng cửa lại, sờ mặt mình. Da vẫn mịn màng nhưng cơ dưới da đã bắt đầu chùng nhão, bà không còn trẻ nữa.
Cả đời bà chỉ có một chấp niệm, mong chờ hơn ba mươi năm, sao có thể lùi bước khi gần thành công? Con trai chỉ nói một câu, bà không cần hoảng sợ như vậy.
Cố Minh Lệ tự trấn an, cuối cùng thuyết phục được mình. Bà lớn tiếng gọi bảo mẫu, dặn dò sửa soạn hành lý.
Ngày hôm sau, Giang Minh Viễn nhận tin báo Cố Minh Lệ đã xuất ngoại, bà dọn đi hơn nửa đồ đạc, chuyển hết tiền tiết kiệm sang Mỹ, rõ ràng không có ý định quay lại.
“Ta đã biết.” Giang Minh Viễn giọng nhàn nhạt, không còn vẻ giận dữ của ngày hôm qua. Anh buông điện thoại, liên lạc với một người khác: “Người đã đi rồi, thực hiện theo kế hoạch đi.”
“Được.”
……
Giang Thị tổ chức họp thường niên vào ngày 28 tháng Chạp, bao trọn một phòng tiệc lớn của khách sạn 5 sao tại thành phố S. Họp thường niên bắt đầu từ 6 giờ, gồm bữa tối, biểu diễn và rút thăm trúng thưởng, kết thúc khoảng 11 giờ.
Nhân viên có thể mang theo người nhà, Giang Minh Viễn đã mời Trình Song tham gia nhưng bị từ chối. Hôm nay, anh chưa từ bỏ ý định, lại hỏi lần nữa.
“Tôi không đi đâu” Trình Song do dự nhưng vẫn lắc đầu: “Thân phận của tôi không thích hợp.”
“Vậy em đổi thân phận cho phù hợp mà đi” Giang Minh Viễn cúi xuống gần, một tay chống vào lưng ghế sofa, khuôn mặt nghiêm túc: “Hiện tại Cục Dân Chính còn chưa nghỉ, muốn làm thủ tục vẫn kịp.”
“Không được, không được!” Nghe lời này, Trình Song đầu tiên là bị trấn trụ một giây, sau đó phản ứng lại, mặt đỏ bừng, thu mình vào góc, ngượng ngùng xua tay.
Chưa yêu đương mà đã trực tiếp nói đến kết hôn, quá đột ngột!
Thấy cô vội vàng từ chối, ánh mắt Giang Minh Viễn thoáng hiện lên tia thất vọng. Anh đứng thẳng lưng, tay xoa nhẹ tóc cô, tự mình tạo lối thoát: “Tôi đùa thôi.”
Edit có lời muốn nói: Từ chương sau mình sẽ thay đổi xưng hô “Anh – em, Em – anh”