*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây là đi cáo trạng sao?
Giang Minh Viễn chưa từng có kinh nghiệm đối phó với tình huống này, đặc biệt là tranh cãi trong gia đình của mình. Anh nhất thời không biết phải tỏ thái độ thế nào, nghĩ một lúc mới hỏi: “Mẹ đánh con như thế nào?”
“Đét mông.” Cảm giác đau vẫn còn, Tinh Tinh sờ m.ô.n.g nhỏ một cái, lại khóc nức nở: “Đau quá.”
“Mẹ vì sao đánh con?” Nghe tiếng bé con đáng thương, Giang Minh Viễn cũng thấy đau lòng. Từ nhỏ anh chưa từng bị đánh và cũng không ủng hộ cách dạy con bằng roi vọt. Anh muốn hỏi rõ nguyên nhân trước khi nói chuyện với Trình Song.
“Bởi vì… bởi vì…” Tinh Tinh ấp úng: “Bởi vì con giúp mẹ làm việc.”
“Ừm?” Giang Minh Viễn không hiểu tình huống, giúp làm việc sao lại bị đánh?
Tinh Tinh gọi điện thoại để tố khổ, biết mình vừa làm sai nhưng không thể thuật lại lời mẹ vừa nói. Bé con chỉ lặp đi lặp lại là giúp làm việc rồi bị đánh. Giang Minh Viễn không hiểu rõ ngọn ngành, đoán rằng chắc có ẩn tình. Anh an ủi con vài câu, hứa hẹn sẽ mang cho bé nhiều món quà, làm Tinh Tinh vui vẻ rồi mới kết thúc cuộc gọi.
Trò chuyện xong, Giang Minh Viễn suy nghĩ một lúc, nhắn tin cho Trình Song, phong cách tin nhắn không khác thường lệ.
“Có rảnh không?”
Trình Song sau khi ăn xong, tắm cho Tinh Tinh mới nhìn thấy tin nhắn, thấy câu hỏi quen thuộc này cô có chút không biết nói gì, gõ vài chữ trả lời.
“Có việc gì?”
Không lâu sau, điện thoại reo, nhìn thấy số quen thuộc, Trình Song ấn nút nghe
“Anh tìm tôi” Trình Song dẫn đầu mở miệng hỏi: “Là muốn ngày mai mang Tinh Tinh đi ra ngoài chơi sao?”
Ngoài lý do này, cô không nghĩ ra được lý do nào khác khiến bọn họ phải liên lạc riêng.
“Không phải, gần đây tôi cũng không có thời gian, không có cách nào đưa con đi chơi.” Giang Minh Viễn mang theo chút xin lỗi: “Hôm nay tìm cô vì một chuyện khác.”
Anh ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nghe Tinh Tinh nói, cô đánh con?”
“Thằng bé này còn biết đi cáo trạng!” Trình Song ngồi trên mép giường, dùng tay chọc chọc má Tinh Tinh, giọng không mấy vui vẻ: “Vậy anh muốn tới hỏi tội sao?”
“Không phải.” Giang Minh Viễn phủ nhận: “Con gọi điện thoại nói bị đánh khi giúp cô làm việc. Tôi nghĩ con chưa nói rõ ràng, nên muốn hỏi một chút.”
Anh nói chuyện từ tốn, không có gì mang tính công kích, nghe rất dễ chịu. Trình Song đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cũng tiêu tan không ít. Cô kể lại chuyện đã xảy ra.
“Nguyên lai là như vậy, đúng là cần giáo huấn một chút.” Giang Minh Viễn nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Con còn nói cô bảo đừng để ý đến tôi, làm tôi lo lắng cả đêm.”
Trình Song: “…”
Thằng bé này, cái gì cũng nói với ba nó!
Trình Song có cảm giác muốn kéo con lên và đánh thêm vài cái, hôm qua còn nói là một phe, hôm nay đã phản bội!
Cô không biết thằng bé đã nói gì với Giang Minh Viễn, nên nhất thời không biết phải nói gì.
Giang Minh Viễn đợi một lúc, từ sự im lặng của Trình Song biết việc này là thật, con trai không hỗ trợ được, chỉ có thể tự mình lên tiếng, anh thay đổi tư thế, dò hỏi: “Là tôi có chỗ nào làm không đúng sao?”
Trình Song: “…”
Không thể nói là tôi cảm thấy anh khinh thường quần áo tôi mua, nên trong lòng không thoải mái đi?
Trong điện thoại lại trầm mặc một lát, Giang Minh Viễn nghe thấy bên kia trả lời: “Không phải, anh đừng nghĩ nhiều.”
Như là để che giấu, cô ngáp một cái, nói: “Tôi mệt rồi, có gì ngày mai nói.”
“Chờ một chút.” Giang Minh Viễn gọi lại trước khi cô cúp máy: “Tôi có chuyện muốn thương lượng, tôi có thể để vài bộ quần áo ở chỗ cô không?”
“Không được…” Trình Song không cần suy nghĩ liền từ chối.
Người đàn ông cũng không xấu hổ, tiếp tục nói: “Tôi là cha của bé con, không thể làm kẻ vô trách nhiệm. Sau này có những tình huống bất ngờ, có dự phòng quần áo cũng tiện. Tôi sẽ không mang nhiều đến, không chiếm nhiều không gian đâu.”
Lời này nghe có lý, nhưng Trình Song vẫn không muốn: “Anh hôm qua không phải đã mang đến một bộ rồi sao?”
“Vẫn thiếu áo khoác và dép lê.” Giang Minh Viễn phản ứng nhanh, thử thăm dò: “Hay để lần sau tôi mang đến?”
“Dép lê cũng phải mang theo sao?” Trình Song cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to: “Trực tiếp mua ở đây không phải được rồi sao? Anh mang cỡ nào?”
“Vậy phiền cô.” Điện thoại bên kia giọng như có chút sung sướng: “Tôi mang cỡ 43.”
…
Cuộc trò chuyện kết thúc, Trình Song nhìn điện thoại, không rõ tại sao mình lại đồng ý mua dép lê cho anh.
Cô nhăn trán, hơi bực bội ném điện thoại, ngón tay luồn vào tóc làm rối tung, như người điên.
Phát tiết một hồi, Trình Song miễn cưỡng khôi phục bình thường, cô cầm khăn lông, bôi kem đánh răng chuẩn bị rửa mặt, ra ngoài đắp mặt nạ, rửa sạch mặt chuẩn bị đi ngủ. Vừa xốc chăn lên, cô lại nhớ đến cái gì, lộn lại lấy túi quần áo hôm qua từ góc ra, treo lên giá áo.
Quần áo đều là mình mua, Trình Song treo lên, đầu tiên là áo thun, áo len, quần, và ở cuối cùng là quần lót.
Trình Song treo giá áo lên cột ngang, lấy ra chiếc quần lót, chất liệu vải dệt mềm mại, nếp gấp cho thấy chủ nhân chưa mặc bao giờ.
Cô bĩu môi, nhớ đến hộp quần lót còn dư một cái, không biết sao lại thế này, Trình Song đột nhiên nảy sinh ý muốn so sánh.
Lấy hộp quần lót ra, so sánh với cái trong tay, rõ ràng cái trong tay to hơn một chút.
Hóa ra anh không nói dối, Trình Song gật đầu, nhưng rồi dừng lại, không hiểu mình đang làm cái quái gì vậy, vội ném quần lót ra xa.
Cô xấu hổ, không biết tại sao lại làm chuyện này, hồi tưởng lại cảm thấy mình có chút biến thái! Cô đỏ mặt, nhét quần lót nhỏ vào hộp, rồi ném vào thùng rác, còn cái Giang Minh Viễn mang đến, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
…
Tuy không vui, nhưng đã hứa, Trình Song không đổi ý. Ngày hôm sau, cô đi siêu thị mua dép.
Kệ để giày dài chừng 4 mét, trên kệ treo đầy dép cotton cho nam và nữ.
Siêu thị dép không có kiểu dáng đẹp, chỉ cần có thể mang là đủ. Trình Song tìm một đôi miễn cưỡng nhìn được, mua xong lại đi tìm nhân viên siêu thị hỏi có bán dép nhựa không. Tắm rửa không thể đi dép lông.
Mùa đông dép nhựa ít, chỉ có hai kiểu dáng, Trình Song chọn đôi nhìn tàm tạm, mang dép lê về nhà, mở tủ giày, để vào.
Tủ giày đầy, chủ yếu là giày của cô, Trình Song sắp xếp lại, dành chút không gian, đặt hai đôi dép lê mới vào dưới cùng.
Dưới cùng là dép lê, ba người sáu đôi, đôi dép lê của Giang Minh Viễn để cạnh dép của Tinh Tinh, một lớn một nhỏ cùng màu, cùng kiểu, nhìn như giày cha con.
Trình Song nhìn, chuẩn bị đóng cửa tủ, nhưng dừng lại, mắt nhìn sang bên cạnh.
Đó là dép của cô, màu sắc khác với hai đôi bên cạnh, nhân vật trên dép cũng khác nhau.
Mấy đôi dép đều do Trình Song mua, gu thẩm mỹ không thay đổi nhiều trong thời gian ngắn. Vì vậy ba đôi dép này thực ra là dép gia đình, trên dép có hình gia đình thỏ, mẹ thỏ, bố thỏ và con thỏ.
Trình Song: “…”
Sớm biết đã lựa chọn cẩn thận hơn!
Cô có chút hối hận, trời lạnh lười đi mua lại, nghĩ lại thôi, một đôi dép mà thôi, chắc không ai để ý đâu.
Người nọ chắc cũng không thường xuyên mang.
…
Trình Song không nghĩ sai, Giang Minh Viễn ít có cơ hội mang dép này. Cả năm anh bận rộn, cuối tuần chỉ có thể dành hai tiếng, đừng nói có thời gian thay quần áo, ăn cơm còn ít.
Cuối tuần này, người đàn ông vừa xong một cuộc họp, không có thời gian ăn trưa, liền lái xe đến nhà Trình Song.
Anh đến lúc 12:30 trưa, mẹ con hai người vừa ăn xong, Tinh Tinh ngồi chơi cửu liên hoàn, Trình Song ngồi xem chương trình nấu ăn, hai người hài hòa không ai quấy rầy ai.
Chuông cửa vang, Trình Song đứng dậy mở cửa, không tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao giờ mới đến, đã ăn trưa chưa?”
“Chưa.” Giang Minh Viễn mặc tây trang như thường lệ, trông mệt mỏi, nhìn cô: “Có thể xin một bữa cơm không?”
Mấy ngày bận rộn, người đàn ông trông gầy hơn, mặt sắc bén, khí thế kinh người, nói xin cơm mà giống ra lệnh.
Lúc đầu Trình Song có chút sợ khí thế của anh, giờ quen rồi, không thấy sợ nữa.
Cô bĩu môi, tránh sang bên: “Vào đi.”
Tinh Tinh đã chú ý thấy ngoài cửa, bỏ món đồ chơi, chạy đến nắm tay ba đi chơi, Trình Song hơi buồn, chọc chọc trán Tinh Tinh, nói: “Tiểu phản đồ”, rồi đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Bữa trưa không còn dư gì, nhưng thịt bò đã hầm xong.
Buổi sáng làm mì còn thừa chút ít, Trình Song lấy ra, dùng nước hầm làm một bát mì, thêm rau xanh và nấm, che thêm muỗng thịt bò.
Mì ngâm trong nước hầm vàng nhạt, nấm và rau xanh điểm xuyết, bên cạnh chất đầy thịt bò, thịt bò cắt mỏng, hầm ba giờ, rất ngon.
Một bát mì mất mười phút, Trình Song bưng ra đặt lên bàn, xoay người gọi người vào ăn, nhưng thấy Giang Minh Viễn đã nằm trên sofa ngủ rồi.