*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Minh Viễn nhìn đứa trẻ ngửa đầu nhìn mình, muốn duỗi tay sờ đầu bé con.
Hôm nay, anh vừa nhận được báo cáo xét nghiệm, dù đã chuẩn bị tâm lý, khi thấy kết quả, Giang Minh Viễn vẫn cảm thấy chút bối rối.
Anh có một đứa con, lớn lên ở một nơi anh chưa từng thấy, sống khỏe mạnh và tự do, dường như không hề biết đến sự tồn tại của anh – cha của bé.
Giang Minh Viễn nhìn bức tranh mà bé con vẽ từ nhà trẻ, trong đó chỉ có cậu và mẹ, không có hình ảnh của anh. Anh không nhớ cảm giác của mình khi nhìn thấy bức tranh đó, nhưng khi tỉnh lại, anh đã đi đến chợ đêm.
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Minh Viễn hối hận về hành vi của mình, cảm thấy có lẽ không nên đến đây.
Anh muốn nói gì? Nói với Trình Song rằng anh biết Giang Tinh Thần là con trai anh và muốn đưa bé con đi, hay nói rằng anh biết đây là con trai anh và nguyện ý kết hôn với cô vì con?
Cả hai lựa chọn đều không thích hợp.
Trong những năm gần đây, anh chưa bao giờ tham gia vào cuộc sống của hai mẹ con này. Đối với đứa trẻ, anh chỉ là một người xa lạ, đối với mẹ bé con, anh là một người cung cấp t*ng trùng và một đối tượng tình một đêm. Anh không có lý do hay lập trường gì để đòi hỏi đứa trẻ này.
Hơn nữa, Giang Minh Viễn tự biết mình không thể vì con mà tạo ra một gia đình hoàn chỉnh, lại càng không thể kết hôn với một người xa lạ. Quyết định này quá qua loa và thiếu trách nhiệm, cho dù anh có muốn, hai người kia cũng chưa chắc đồng ý.
Giang Minh Viễn suy nghĩ rất nhiều, muốn quay đầu lại vô số lần, nhưng cuối cùng anh vẫn đến. Khi bước đi, anh liên tục do dự, mỗi bước đi lại xuất hiện một ý tưởng mới, rồi lại tự bác bỏ.
Trạng thái này kéo dài đến khi anh đứng trước quầy hàng, nhìn thấy đứa trẻ ngồi bên cạng.
Mùi hương từ các loại đồ ăn tràn ngập chợ đêm, sàn nhà bẩn thỉu không còn rõ màu sắc. Đây là nơi anh chưa từng đến, nhưng đứa con của anh lại sống rất tốt ở đây.
Giang Minh Viễn không thể kiềm chế bước chân tiếp cận, anh đến trước mặt đứa trẻ, muốn gọi bé nhưng lại ngừng lại.
Anh chỉ là người xa lạ, làm vậy sẽ dọa đến đứa trẻ.
“Chú ơi, chú chắn ánh sáng của con.”
Anh nghe thấy giọng nói của đứa trẻ, đột nhiên thấy mắt cay cay vì nhìn lâu, Giang Minh Viễn xoa xoa mắt.
Lần đầu tiên nhìn gần như vậy, trong lòng Giang Minh Viễn trào dâng rất nhiều cảm xúc, pha lẫn sự hỗn loạn.
“Xin lỗi.” Anh nói, lùi lại để ánh sáng chiếu vào, soi rõ khuôn mặt dính bụi của Tinh Tinh và cả Giang Minh Viễn.
Tinh Tinh cuối cùng thấy rõ mặt chú, trông khá đẹp trai.
Bé con nghĩ chú đẹp như búp bê mới mua, nhưng không đẹp bằng mẹ. Tinh Tinh lại cúi đầu tiếp tục vẽ ánh trăng, quyết định bỏ qua cho chú lần này.
Giang Minh Viễn không đi xa, anh ngồi xuống gần đó. Anh mặc bộ vest thẳng, giày da bóng loáng, tóc gọn gàng, đồng hồ đắt tiền, cả người hoàn toàn khác biệt với không khí chợ đêm.
Anh ngồi ở khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng không quá xa, nhìn đứa trẻ bên cạnh, cảm thấy hơi ngại ngùng. Anh muốn nói gì đó, sau khi tự hỏi thật lâu mới mở lời.
“Con đang vẽ gì vậy?”
Tinh Tinh đã vẽ xong ánh trăng, giờ cậu đang vẽ cái bàn. Bé vẽ hình vuông, thêm bốn chân bên dưới, trông giống cái bàn nhưng hơi dị dạng.
Giang Minh Viễn tin rằng nếu anh tự vẽ cái bàn, chắc chắn nó sẽ tan nát. Nhưng khi nhìn Tinh Tinh, anh thấy bé con rất vui khi được chú ý, liền trả lời: “Con đang vẽ con và mẹ à.”
“Đúng vậy, con đang vẽ mẹ và con.” Tinh Tinh cảm thấy vui vì thúc thúc đẹp trai quan tâm, bé chỉ mỗi cái một chút để giới thiệu: “Đây là mặt trăng, đây là cái bàn, trên bàn là bánh trung thu, con và mẹ cùng làm.”
“Mẹ rất đẹp, con chưa vẽ xong đâu, thúc thúc chờ một chút.” Tinh Tinh nói rồi di chuyển đến chỗ ánh sáng tốt hơn, tiếp tục hoàn thành tác phẩm.
Giang Minh Viễn thấy bé con thật đáng yêu, nhưng lại cảm thấy mất mát vì bị gọi là “thúc thúc”. Sao có thể gọi anh là “thúc thúc” được?
Là người lớn, Giang Minh Viễn nhanh chóng thu lại cảm xúc. Anh tiến lại gần hơn để nhìn Tinh Tinh vẽ.
Tinh Tinh rất nghiêm túc, không để ý đến xung quanh, khi vẽ thân thể nhỏ bé cũng ngồi rất ngay ngắn, không giống như một số đứa trẻ khác hận không thể nằm bò lên bàn.
Mẹ của bé con dạy con rất tốt, Giang Minh Viễn nghĩ, hảo cảm về Trình Song lại tăng lên một bậc.
Ban đầu, anh không có ấn tượng tốt về mẹ của bé con vì lần gặp gỡ năm năm trước. Sau đó, khi điều tra, anh phát hiện cô có mối quan hệ phức tạp, không có công việc ổn định, khiến cảm nhận của anh về cô càng tệ.
Anh thậm chí từng nghĩ cô giữ lại đứa trẻ để sau này đòi hỏi lợi ích gì đó.
Nhưng bây giờ, anh thấy mình đã sai. Mẹ của bé con rõ ràng rất quan tâm đến con, điều này có thể thấy qua tranh vẽ của Tinh Tinh. Có lẽ những hành động trước kia của cô chỉ vì tuổi trẻ bồng bột.
Cô còn trẻ, năm nay mới 24 tuổi.
Còn trẻ nên mê chơi một chút cũng không sao, hơn nữa giờ cô đã ổn định và quán nướng BBQ của cô rất phát đạt. Giang Minh Viễn nhìn quanh quầy hàng không lớn lắm, nhưng luôn đông khách.
Quầy hàng lớn hơn so với các quán khác, khách ngồi đầy bên trong, bên ngoài còn có người xếp hàng. Hầu hết khách hàng đều hài lòng với đồ ăn, chứng tỏ tay nghề nấu ăn của cô không tệ.
Bị không khí xung quanh ảnh hưởng, Giang Minh Viễn cũng tò mò về nướng BBQ. Anh gọi điện cho tài xế đang chờ bên ngoài, tài xế nghe yêu cầu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo và xếp hàng mua.
Cúp điện thoại, Giang Minh Viễn tiếp tục xem Tinh Tinh vẽ. Theo từng nét vẽ, trên giấy dần xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ. Nhưng không như Tinh Tinh nói, vẻ đẹp không được thể hiện rõ, hình vẽ có chút kỳ quặc.
Giang Minh Viễn không nhịn được cười, nhớ lại bức tranh mình vẽ từ nhà trẻ, trong đó người cũng vuông vức như hộp diêm.
So với bức tranh đó, tranh hiện tại tuy không đẹp nhưng đã tiến bộ rất nhiều.
Đúng là con anh.
Tinh Tinh vẫn chưa vẽ xong mẹ, nhưng tài xế đã mang BBQ đến. Những miếng thịt nóng hổi vừa nướng xong, được một phụ nữ hơi béo mang đến.
Tinh Tinh sống trong môi trường này đã quen với mùi BBQ, nhưng hương thơm gần như vậy khiến bé con không thể bỏ qua. Bé ngẩng đầu, nhìn những miếng thịt, cười rạng rỡ: “Chào dì Từ.”
Người phụ nữ ấy cười đáp lại, đặt mâm đồ ăn xuống.
“Ai, Tinh Tinh ngoan.” Từ Lệ đặt thịt nướng trước mặt Giang Minh Viễn, cười hỏi Tinh Tinh có mệt không, có đói bụng không.
Với đứa trẻ con chủ quán thi thoảng mới tới này, Từ Lệ rất yêu thích, bởi bé con vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn, lại biết nói những lời ngọt ngào. Cô tự hỏi sao mình không sinh được đứa con như vậy chứ.
“Con không mệt ạ.” Tinh Tinh lắc đầu, vì có người đứng cạnh, bé con đặt bút vẽ xuống và trò chuyện với Từ Lệ.
Bé nói những lời như: “Dì vất vả rồi”, “Dì nên uống nhiều nước”, “Dì nhắc mẹ con đừng làm việc quá nhiều.”
Từ Lệ vui vẻ cười tươi, hôn lên mặt bé con rồi vui vẻ quay lại làm việc.
Giang Minh Viễn nhìn họ trò chuyện, trong lòng có chút ghen tỵ.
Đứa nhỏ này không chỉ thân thiết với mẹ mà còn thân với người khác. Tại sao khi gọi anh là thúc thúc lại khô khan như vậy?
Anh cắn chặt răng, nuốt xuống cảm giác chua xót vô cớ và nhẹ nhàng hỏi Tinh Tinh: “Con có ăn thịt không?”
“Con không ăn đâu.” Tinh Tinh nhìn chằm chằm xiên thịt, nhưng kiên quyết lắc đầu.
Mẹ đã dặn không được ăn đồ người lạ cho, vì có thể bị lừa đi. Tinh Tinh không muốn bị lừa, nếu không sẽ không được gặp mẹ nữa. Do vậy, bé con thực hiện cảnh báo này rất nghiêm túc.
Con trai không nghe lời, Giang Minh Viễn đành phải ăn thịt nướng một mình.
Thịt nướng là món anh chưa từng ăn, hương vị quá nặng, anh ăn không quen, chỉ nếm một xiên rồi từ bỏ.
Dù anh không ăn, cũng không vứt thịt nướng đi. Mùi thơm của thịt vẫn lan tỏa.
Tinh Tinh bị mùi thịt hấp dẫn, càng ngửi càng thèm, càng thèm càng đói, bé không thể tập trung vẽ tranh. Bé con quay đầu, có chút khó chịu, nói với Giang Minh Viễn: “Thúc thúc, chú đổi chỗ đi.”
Giang Minh Viễn khó hiểu: “Vì sao?”
Tinh Tinh như một người lớn thở dài: “Chú ở đây ăn gì, con không thể vẽ được.”
Cậu nói chuyện nhưng mắt vẫn liếc nhìn xiên thịt.
Giang Minh Viễn ngay lập tức hiểu ra, cảm thấy buồn cười. Rõ ràng bé con vừa nói không ăn, giờ lại không chịu nổi.
Dù đôi mắt bé con trông thật đáng thương và đáng yêu, Giang Minh Viễn cũng không định cho bé ăn thịt.
Hương liệu quá nhiều, không tốt cho sức khỏe!
Anh đáp nhẹ một tiếng, không ném thịt đi mà gọi điện cho tài xế, yêu cầu đem đồ ăn đi.
Xiên thịt biến mất, mùi hương cũng phai nhạt, Tinh Tinh cuối cùng không còn bị hấp dẫn nữa. Bé nhìn Giang Minh Viễn một cái, rồi tiếp tục tập trung vào tranh vẽ.
Nhưng cái dạ dày thèm thuồng vẫn khó chịu, Tinh Tinh cảm thấy đói không chịu nổi. Vẽ vài nét, cậu đặt bút xuống và đứng dậy.
“Con muốn đi đâu?” Giang Minh Viễn theo sát hỏi.
“Con đi tìm mẹ.” Tinh Tinh đáp, rồi chạy nhanh về phía Trình Song.
Giang Minh Viễn đi theo ở khoảng cách vừa phải. Nếu để người khác thấy, họ sẽ nhận ra anh.
Ở quầy trước nướng BBQ, Trình Song quay đầu nhìn quanh, không nhìn thấy “thúc thúc xinh đẹp” mà Tinh Tinh nói. Cô cũng không để tâm, mở hộp điểm tâm đưa cho bé con.
“Không được ăn hết nhé, chỉ được ăn hai cái thôi, hiểu không?”