Ác Bá

Chương 9: Hình ý quyền



Cuối cùng Cường Tử cũng không để cho Lý Vạn Thanh đền xe đạp cho hắn, hắn tìm tiệm sửa xe bỏ ra sáu mươi đồng để sữa chữa lại chiếc xe. Thợ sửa xe tay nghề không tệ chút nào, vừa nhìn đã biết xe này mới mua, Cường Tử cười khổ trong lòng tự nhủ mất ba trăm sáu mươi đô mua một xe đạp cũng xem là xa xỉ rồi.

Thợ sửa xe nhận tiền dùng miếng vải lau tỉ mỉ chiếc xe cho Cường Tử.

– Tiểu tử, xe này mua chưa đến một tuần.

– Dạ, mới mua hồi sáng.

– Bao nhiêu tiền thế?

– Tính cả tiền đưa cho chú là ba trăm sáu mươi.

Thợ sửa xe nhìn thoáng qua Cường Tử nói:

– Trả tiền cho tôi cũng tính à?

Cường Tử lấy gói thuốc trong túi ra đưa cho thợ sửa xe một điếu nói:

– Đương nhiên là được tính rồi, tiền ra khỏi túi là tính tất.

Thợ sửa xe cười nói:

– Nói như cậu không lẽ mua bao cao su cũng tính trong tiền lễ hỏi à?

Cường Tử châm lửa cho anh ta nói

– Dùng việc này so sánh nhiều việc khác không phù hợp cho lắm.

Thợ sửa xe vừa hút thuốc vừa nhìn Cường Tử.

– Thuốc giả à.

Cường Tử đỏ mặt lên giải thích:

– Đây là gói thuốc đầu tiên tôi mua nên chưa có kinh nghiệm, xem như bài học cách dùng tiền, sau này sẽ chú ý một chút.

Thợ sửa xe nói:

– Cậu thật cũng là người thức thời, không sợ người ta thấy tật xấu sao? Còn nói rút ra bài học gì.

Cường Tử lạnh nhạt nói:

– Cho dù thế nào thì cũng dùng tiền thật mà mua được, bỏ tiền ra mà không biết gì mới đáng tiếc, có thể rút ra bài học từ hộp thuốc giả này.

Thợ sửa xe hít một hơi thuốc lá nói:

– Anh bạn này, có hai việc cam chịu phải bỏ qua, thứ nhất là bị mua đồ giả còn phải tự an ủi mình đó là bài học cần rút ra.

– Chuyện khác là gì?

– Đêm động phòng mới biết vợ mình đã là đàn bà không còn trong trắng, việc này với mua đồ giả có khác gì nhau.

Cường Tử xấu hổ, trong lòng tử nhủ anh thợ sửa xe này giống như Pla-tong vậy, miệng lúc nào cũng triết lý. Hắn thấy anh ta dùng vải lau sạch vết bẩn, tự đáy lòng nói câu cảm ơn. Thợ sửa xe lắc đầu nói:

– Cảm ơn gì mà cảm ơn, cậu đã trả tiền tôi rồi đấy thôi.

Cường Tử sững sờ.

Chiếc xe được sữa chữa xong Cường Tử vừa muốn đi, thợ sửa xe nhặt trên mặt đất mười đồng tiền còn có tời giấy đưa cho Cường Tử.

– Cậu làm rơi nè, tiền cũng không phải tự thổi mà có đâu.

Cường Tử nhận lấy cảm ơn lần nữa, hắn đoán tờ giấy này có lẽ lúc móc thuốc rơi ra.

Tờ giấy này là Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên đưa số điện thoại cho hắn, ba người không đánh thì không quen biết, cũng có chút hối hận đã gặp nhau muộn màn.Tuy Lý Vạn Thành khinh thường thủ đoạn đánh nhau của Cường Tử, nhưng đối với sứ cứng đầu cứng cổ của hắn vẫn phải vô cùng khen ngợi, Nhưng Chu Hạo Nhiên lại khác, anh ta và Cường Tử nói chuyện cùng một chủ đề nhiều hơn một chút. Ví như khi bị đánh bọn hắn phải nghĩ làm cách nào để mặt không bị tổn thương là được, đây là tương đương tinh thần A.Q đến mức giống nhất rồi.

Trở lại biệt thự Li Hồ đầu tiên Cường Tử thay bộ đồ sạch, lúc này đồ hắn mặc chẳng khác nào phong cách của những vị đệ tử cái bang thâm niên, Tiêu Lôi trở về nhìn thấy không chừng cho hắn là như vậy cũng nên. Sau khi thay ra Cường Tử mang quần áo bẩn đi dạo nửa ngày cũng không tìm thấy chậu nước, lẽ nào biệt thự không có nơi giặt quần áo sao? Thực ra trong phòng tắm có máy giặt nhưng Cường Tử lại tưởng là lò vi sóng.

Sau một hồi tìm không thấy hắn vào bồn tắm đổ đầy nước mang quần áo và túi sách ra giặt, sau đó dùng nước giặt đồ tắm rửa. Hắn trong bồn tắm lăn qua lăn lại cảm thấy thoải mái hơn tắm nước mưa nhiều.

Tối Tiêu Lôi trở về đi cùng một người đàn ông, người đàn ông này đi sau Tiêu Lôi giống như cái bóng Tiêu Lôi vậy. Thành ngữ Cường Tử không nhớ nhiều lắm, trong đầu chợt hiện lên một câu “Nhắm mắt theo đuôi”, đúng là có tiến bộ rồi. Người đàn ông này thân mình như chiếc bóng, dù ông có đi sau ai thì cũng như thế. Lúc đầu Cường Tử biết sau Tiêu Lôi có người vì hắn cảm thấy được một loại cổ khí…..

Nói thật, nếu Cường Tử không cảm nhận được loại khí thế mờ mịt này thì không phải Cường Tử, chỉ có điều khi hắn vừa thả một quả “bom” dữ dội thì vô ý quay đầu nhìn xem có người hay không mà thấy thôi.

Cường Tử chỉ nhìn thoáng qua khi thấy có người đi sau Tiêu Lôi anh ta cũng không có gì đặc biệt. Người đàn ông tóc húi cua, sắc mặt tái nhợt, dáng người trung bình, thân mặc âu phục màu đen, dáng đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, còn có điều đặc biệt nữa người này tuy tái nhưng sạch sẽ, nhã nhặn.

Tiêu Lôi tiến vào phòng hắn cười nói với Cường Tử:

– Đến đây, Cường Tử để ta giới thiệu với cháu

Cường Tử đứng lên nói:

– Lôi Tử thúc, chú về rồi à.

Tiêu Lôi đến bên cạnh hắn chỉ vào người đi phía sau gã nói:

– Chú ấy tên Chu Bách Tước, cháu gọi là Chu thúc cũng được, sau này là người đưa đón cháu đến trường.

Cường Tử nhìn Chu Bách Tước cười nói:

– Chu thúc, chào chú.

Chu Bách Tước chỉ nhẹ gật đầu chào.

Cường Tử không hiểu hỏi Tiêu Lôi:

– Không phải bảo cháu trọ ở trường sao?

Tiêu Lôi vỗ vỗ vai của hắn ý bảo hắn cứ ngồi xuống sau đó nhìn Chu Bách Tước gật đầu. Chu Bách Tước đến ngồi ghế salon đối diện Tiêu Lôi, chỉ ngồi nhìn Cường Tử cũng không nói gì. Ánh mắt ông ta mờ mờ mịt mịt, không buồn không vui, thậm chí Cường Tử có thể cảm giác được trong ánh mắt của Chu Bách Tước thì hắn, chén nước trên bàn, ấm trà, thậm chí móng tay hay đao cũng không có gì khác biệt. Ánh mắt ông ta tựa như không phải cái nhìn của người sống hay bất cứ một vật sống nào. Trong nháy mắt Cường Tử cảm giác hắn như một đôi tất, một quần lót hay một cuộn giấy vệ sinh.

Tiêu Lôi ôm vai Cường Tử ngồi trên ghế salon nói:

– Sự tình có chút thay đổi, con là sinh viên mới chuyển đến nên ký túc xá chưa giải quyết được cho nên trước hết con cứ ở đây, sau này anh ta sẽ làm tài xế cho con, hàng ngày chịu trách nhiệm đưa đón con đến trường.

Cường Tử có chút nghi hoặc nhìn qua Tiêu Lôi, hắn lấy gói thuốc từ trong túi ra đốt một điếu nói:

– Chú Lôi à, con mua xe đạp rồi.

Sau đó hắn đưa cho Chu Bách Tước một điếu, Chu Bách Tước do dự một chút nhận lấy đặt lại trên bàn cũng không nói gì.

Tiêu Lôi vừa cười vừa nói:

– Xe đạp không được, từ trường về nhà phải đi đến bốn tiếng, nếu con trọ ở gần trường một tuần hoặc một tháng về một lần cỡi xe đạp cũng không sao nhưng nếu mỗi ngày đều cỡi xe đi như thế thì ta không yên tâm.

Cường Tử còn muốn nói thêm nhưng Tiêu Lôi đã khoát tay nói:

– Cứ định vậy đi, chuyện này không đề cập đến nữa, còn có một chuyện chưa nói với con.

Cường Tử đang hít một hơi thuốc thì ho sặc sụa, nước mắt chảy túa ra không ngăn được. Tiêu Lôi cười muốn lau cho hắn nhưng vừa nhìn qua thấy mặt hắn có vết thương, nụ cười Tiêu Lôi cứng lại, ánh mắt trở nên sắc bén.

– Sao trên mặt con lại có vết thương?

Cường Tử quay mặt đi cười hắc hắc nói:

– Ngã ạ.

– Ngã?

– Dạ, nói thật từ trước đến nay con chưa đi xe đạp nên mua về rồi tập luyện một chút không ngờ bị ngã mấy lần, sợ sau này không cưỡi xe đi học được nên tập hơi nhiều, khiến cho người khác chê cười rồi.

Tiêu Lôi nhìn thoáng qua Chu Bách Tước, ông ta như có điều suy nghĩ lắc đầu. Tiêu Lôi lập tức nói:

– Nếu đã vậy con càng không được cỡi xe đi học để Chu thúc lái xe, đường giao thông chú ấy cũng quen thuộc, có chú ấy chú cũng yên tâm hơn.

Cũng không biết tại sao khi Tiêu Lôi nói anh ta lái xe thì yên tâm hơn trên mặt không tự chủ được co rúm lại, nhìn rất quái dị.

Cường Tử biết rõ không thể lay chuyển được ông nên dù hắn có nói gì cũng vô ích, hắn hỏi:

– Còn có chuyện gì muốn nói với con?

Tiêu Lôi hút một hơi thuốc nói:

– Cường Tử, con muốn học võ không?

Cường Tử thoáng có chút sửng sốt, tay hắn cầm điếu thuốc không tự chủ được run lên.

– Chú Lôi, ý của chú là gì?

Tiêu Lôi nói:

– Sau này khi học xong, khi rãnh rỗi không làm gì hãy cùng sư phụ Chu luyện vài bài quyền, dù tuổi con lúc này mới bắt đầu luyện quyền có lẽ hơi trễ nhưng chỉ cần chịu khổ một chút cho dù không ra trò trống gì nhưng ít ra cũng có thể khiến thân thể cường tráng. Cơ thể con quá gầy trong trường rất dễ bị người ta khi dễ, nên có sức khỏe con mới đánh lại được.

Ông ta trong lúc lơ đãng đổi cách xưng hô từ Chu thúc thành sư phụ Chu, Cường Tử không nghe ra nhưng Chu Bách Tước thì cau mày lại.

Cường Tử nghĩ chú hắn nói cũng đúng, hắn vốn gầy yếu, nếu hắn cường tráng như Lý Vạn Thanh thì cho dù không có công phu bình thường cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Dù là tên mập Chu Hạo Nhiên lúc này cũng mạnh hơn hắn, dù có vài tên oắt con đến làm phiền gã chỉ cần gã lấy thịt đè người chúng cũng đã không chịu được rồi.

Nghĩ vậy Cường Tử gật gật đầu đồng ý, không có vấn đề gì.

Lúc Tiêu Lôi trưng cầu ý kiến có nhìn thoáng qua Chu Bách Tước, ông ta nhẹ gật đầu, ông nhìn Cường Tử nói:

– Cậu tên Cường Tử phải không, bắt đầu từ ngày mai bốn giờ sáng bắt đầu rời giường theo tôi chạy bộ.

Cường Tử lên tiếng nghi ngờ hỏi:

– Không phải luyện công sao? Sao phải chạy bộ ạ?

Hỏi xong hắn mới hiểu ra, đây là điều cần thiết trong huấn luyện, trong phim ảnh đều diễn như vậy. Ai ngờ Chu Bách Tước nói:

– Chạy bộ để sau này cậu có bị đánh mà không đánh lại được cũng có thể chạy trốn.

Cường Tử cúi đầu, trong lòng tự nhủ điều Chu Bách Tước nói cũng đúng.

Hắn cũng chưa từ bỏ ý định hỏi Chu Bách Tước:

– Chú Chu, vậy chú hiểu rõ nhất là công phu gì?

Chu Bách Tước nhẹ nàng cười:

– Khinh công….

Cường Tử:

-………

Thấy vẻ kinh ngạc của Cường Tử Chu Bách Tước bưng chén trà lên uống một ngụm nói:

– Khi nào cậu chạy tốt tôi sẽ dạy cậu Hình Ý Quyền, đây là môn võ học nhanh nhưng cũng là bộ quyền pháp có lực sát thương rất lớn, cậu học hơi muộn nên nó là thích hợp nhất.

Cường Tử có nghe qua môn võ Hình Ý Quyền này có câu nó ” Thái Cực ba năm không xuất thủ, Hình Ý Quyền ba tháng liền giết người”. Có thể giải thích đơn giản thế này Thái Cực Quyền là môn võ học cần nhiều thời gian, trải qua nhiều năm khổ luyện mới có thể đủ năng lực đánh nhau, hơn nữa một khi đã luyện thành công dù cho một mình cũng có thể đánh với khá nhiều người. Nó khác với Hình Ý Quyền chỉ cần cố gắng chỉ cần luyện tập chăm chỉ thì trong mấy tháng có thể tăng lên ba phần công lực. Đương nhiên nếu tăng thêm ba phần công lực này thì những tên bình thường cũng có thể đánh trả lại được, nếu như đổi lại là ba người như Lý Vạn Thanh thì vẫn bị đánh như thường.

Mặc dù có chút thất vọng nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy ước mơ, trong đầu hắn lúc này đang mơ tưởng cảnh chính hắn đánh nát ngực Lý Vạn Thanh, khí khái hỏi:

– Cháu nội, phục ông chưa?

Hắn đang mơ màng chợt Tiêu Lôi vỗ vỗ vai hắn hỏi:

– Sao thế? Nước miếng chảy ra kìa.

Cường Tử vội đưa tay lau miệng nói:

– Không có gì ạ, cháu đói bụng.

Tiêu Lôi đứng lên ý bảo Chu Bách Tước đi theo ông, khi lên đến ban công tầng thứ hai Tiêu Lôi đốt một điếu thuốc nhìn trời cao hỏi:

– Bạch Tước, anh thấy Cường Tử thế nào?

Chu Bách Tước dừng một chút lựa lời nói:

– Trước tiên theo tôi luyện tập một thời gian rồi nói sau, dù sao cậu ấy cũng nhập môn quá muộn.

Tiêu Lôi nói:

– Bát Cực Quyền của anh thật sự không thể truyền cho nó sao?

Chu Bách Tước nói:

– Bát Cực Quyền là môn luyện tập khá nặng, nhưng thân thể Cường Tử có hạn không thích hợp luyện bài này. Nội dung tập của Hình Ý Quyền chính là sự tàn nhẫn, khi cần bộc phát thì bộc phát, cần độc ác thì độc ác điều này tôi thấy thích hợp với cậu ấy.

Tiêu Lôi cười khổ một tiếng nói:

– Mới nhìn qua mà anh đã biết rõ nó rồi.

Chu Bách Tước nói:

– Không, tôi cũng không rõ nó.

Tiêu Lôi nói:

– Trên người nó bị thương ư?

Chu Bách Tước nói:

– Không có gì đáng ngại, bị thương ngoài da thôi, tuy cậu ấy gầy nhưng không yếu, từ thương thế có thể nhìn ra được cậu ấy có khả năng chịu đòn rất cao, bằng không tôi cũng không đồng ý dạy nó võ công.

Tiêu Lôi nói:

– Liệu có phải những người kia hạ thủ không?

Chu Bách Tước bật cười nói:

– Anh cho là vậy ư?

Tiêu Lôi cười khổ một tiếng nói:

– Quan tâm quá nên bị loạn, ha ha.

Cường Tử ngồi trong phòng khách chờ người hầu mang thức ăn lên, hắn lầm bầm làu bàu nói:

– Hình Ý Quyền, nếu luyện tốt không biết có phải thật sự trong ba tháng có thể giết người không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.