Ác Bá

Chương 54: Chia ra



Lý Bát Nhất sau khi cáo từ liền đi khỏi, để lại chiếc LandRover, sáu người lái một chiếc MayBach, một chiếc Lenno, một chiếc Porsche phóng đi rất nhanh. Ba chiếc xe thành một chuỗi, có khí thế thiên quân vạn mã.

Cường Tử tiện tay vứt chìa khoá Lý Bát Nhất để lại đó cho Chu Bách Tước nói:

– Chu thúc, xe mới của chú.

Chu Bách Tước lắc đầu, đón được chìa khoá xe sau đó đưa ngay cho Tiêu Lôi.

– Hai ta đổi cho nhau.

Anh ta nói nghiêm trang, nhìn sắc mặt Tiêu Lôi không vui, anh ta thêm vào một câu.

– Lần này không liên quan tới tôi, xe không có huỷ ở trong tay của tôi.

Cường Tử cười, vui sướng.

Tào Phá Địch liếc mắt nhìn Sở Ly Hoả, kẻ kia ngầm hiểu ý, cả hai đứng lên nói với mọi người:

– Chúng tôi đi tản bộ, sẽ không trở về đây, chúng ta sau này còn gặp lại.

Phong Đao cũng theo đó đứng lên, bây giờ anh ta là đệ tử của Sở Ly Hoả, tự nhiên phải đi theo sư phụ.

Trong lòng Cường Tử cảm thấy mất mát, đến bây giờ còn chưa kịp, chính xác là chưa nghĩ ra được phải tỏ lòng biết ơn với cả hai như thế nào. Hắn hết sức không cam lòng.

Cao thủ Địa Bảng, điều này trong quan điểm cuộc sống của Cường Tử, là tồn tại giống như thần, bây giờ sống sờ sờ ở trước mặt mình, còn cứu mình, đây coi là gì? Duyên phận hay là vận may?

Cuối cùng Cường Tử đứng lên, bưng lên một ly bia.

– Hai vị thúc thúc, cho phép con gọi một tiếng như vậy. Con cũng không biết mình có tư cách này hay không. Nhưng điều con muốn nói là, đại ân đại đức của các vị, Cường Tử con ghi nhỡ kỹ, mãi mãi không quên.

Lời nói hết sức thuần phác, nhưng là lời tự đáy lòng Cường Tử.

Sở Ly Hoả cười, không nói gì, chỉ là bưng một ly bia lên uống một hơi cạn sạch. Anh ta vốn là nhận sự uỷ thác của người khác chăm sóc Cường Tử. Bây giờ Cường Tử gặp hoạ được phúc, kể cả tu vi không kém bao nhiêu so với mình, đoán chừng nhiệm vụ của mình đã coi như là hoàn thành rồi. Anh ta rất yêu mến đối với đứa bế có mấy phần hẹp hòi, mấy phần keo kiệt, còn có mấy phần nhỏ nhặt khác này. Cường Tử keo kiệt là đối với chính mình, điểu này Tiêu Lôi rất hiểu. Bây giờ Sở Ly Hoả cũng hiểu.

Tào Phá Địch vỗ bả vai Cường Tử, nhìn thoáng qua hắn đầy ý vị thâm sâu, lại híp mắt nhìn sư phụ nhắm mắt dưỡng thần trên ghế.

– Làm rất tốt, không chừng bao lâu nữa, ngươi sẽ vượt qua cả ta.

Anh ta nói vô cùng chân thành, Cường Tử nhận ra được điều đó.

– Uống bia!

Tào Phá Địch nói, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Phong Đao cũng bưng một ly bia lên, đến trước mặt Cường Tử nhưng không biết nói cái gì. Cường Tử nhìn ra vẻ xấu hổ của gã, giơ tay cầm một que xiên thịt lên, làm bộ đâm mấy cái trên ngực Phong Đao tiện tay ném cái que đi, bưng chén rượu lên nói:

– Thù tôi báo xong rồi, bây giờ làm bằng hữu nhé!

Phong Đao ngây người ra trong thoáng chốc, ánh mắt gã đỏ lại càng đỏ hơn, cuối cùng giơ chén lên nốc cạn. Vỗ bả vai Cường Tử, một câu cũng không có nói ra. Nếu như nói có một loại cảm tình là không thanh thắng được hữu thanh, vậy bây giờ Cường Tử và Phong Đao, chính là loại trạng thái này. Một nụ cười xoá bỏ oán cừu hay không? Cường Tử có lẽ không phán xét được điều này, cho nên hắn dùng phương thức của chính hắn báo thù. Dù báo thù rất không thành công, nhưng hai người đều rất sảng khoái.

Cường Tử bỗng nhìn thoáng qua Bùi Nhược, cười xin lỗi cô nàng. Cô gái nhỏ cũng rất có phong cách bưng một ly bia nhỏ lên cạn sạch, sau đó ho sặc sụa, khuôn mặt nghẹn thành màu hồng. Cô nàng là lần đầu uống bia, từ khi cùng qua lại với Cường Tử, cô ta càng lúc càng phạm nhiều sai lầm.

– Đi thôi, con để cho Chu thúc đưa con về nhà.

Bùi Nhược nói.

Cường Tử cảm kích nhìn cô nàng, khoé miệng nhếch lên vẫn không biết nói cái gì.

Bùi Nhược rất độ lượng vỗ ngực nói:

– Tôi là cô gái lớn có lòng khoan dung, không cần mang ơn tận sâu trong lòng với tôi, thật sự băn khoăn thì dùng thân báo đáp đi, tôi cũng đồng ý.

Cường Tử muốn khóc, lại nhịn xuống. Hắn nhìn về phía Tiêu Lôi, vẫn không nói lời nào, Tiêu Lôi đã cầm chùm chìa khoá chiếc Lamborghini Murcielago của mình lên, kéo một tay Bùi Nhược xoay người rời đi.

– Sớm về nhà, cho phép con ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày sau đó cút về trường học cho chú!

Chu Bách Tước cầm chùm chìa khoá chiếc LandRover lên, lắc lắc trước mặt mình thì thầm một câu:

– Có phải muốn tự đưa hay không đây?

Anh ta nhìn thoáng qua Tiêu Lôi nói:

– Lát nữa tôi và Cường Tử trở về cùng nhau, chiếc xe ngày mai đổi lại.

Tiêu Lôi lập tức chạy nhanh như bay, đầu cũng không quay lại.

Ngô lão gia tử cũng run rẩy đứng lên, đi theo phía sau Tiêu Lôi, một bước lắc lư ba lần,.

– Y đứng thứ tư Tử Long Thường Sơn tướng quân,

Cái thế anh hùng quan cửu châu.

Gò Trường Bản, cứu A Đẩu.

Giết binh Tào người người sầu…

Vẫn là mấy câu hát ca đó, vẫn vang lên rõ ràng như trước. Cường Tử ở phía sau Ngô lão gia tử nhịn không được thốt lên một câu:

– Sư phụ! Chú ý đường không bằng phẳng.

Ngô lão gia tử đưa lưng về phía hắn khoát tay áo nói một câu:

– Cút đi, gia gia ta về nhà đi ngủ đây.

Cường Tử vặn lại một câu:

– Không phải gia gia, là sư phụ.

Ngẫm nghĩ Cường Tử lại thốt thêm một câu:

– Sư phụ thầy quen biết người tên gọi Mạc Địch không?

Ngô lão gia tử cười khằng khặc, lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Tiêu Lôi lái xe chở Bùi Nhược và Ngô lão gia tử rời đi, phía đuôi chiếc xe kéo theo một vệt ánh sáng đỏ như máu, loá mắt người khác, thoáng chốc đã lên đường lớn rất tiêu sái rời đi.

Bùi Nhược rất thông minh, cô ta biết rõ Cường Tử đêm nay nhất định muốn đi theo Tào Phá Địch và Sở Ly Hoả. Hai người kia nói là đi dạo, thằng ngốc cũng biết rõ lời nói này chẳng có chút ý nghĩa gì. Cường Tử nếu như đêm nay không cùng đi quan sát thậm chí tham dự học hỏi, khẳng định ôm hận cả đời.

Bùi Nhược biết rõ nhân vật cấp bậc cỡ như Tào Phá Địch và Sở Ly Hoả đó, đều là hiện hữu giống như mây trôi hạc dạo trên trời, hôm nay nói cười vui vẻ trước mặt bạn, một giây sau nói không chừng biến mất không thấy đâu, cả đời cũng sẽ không gặp lại lần nữa.

Cô nàng dùng cái nhìn cẩn thận và rộng lượng của mình, lần nữa chinh phục Cường Tử.

Đang cảm khái mình có được một người bạn gái tốt, sư phụ tốt người chú tốt, nét cười tràn ngập khuôn mặt Cường Tử, hôm nay hắn uống rất nhiều rượu, nhưng lại không hề say men rượu.

Bỗng dưng, Chu Bách Tước vỗ mạnh cái bàn một cái.

– Đồ trứng thối!

Cường Tử kinh ngạc hỏi:

– Sao vậy Chu thúc?

Chu Bách Tước nhìn chằm chằm Cường Tử hỏi:

– Con mang tiền theo không?

Cường Tử:…

Lý Ca ha hả cười lớn.

– Bỏ đi bỏ đi, đêm nay dọn quán đẩy xe về nhà tôi nói với mụ vợ gặp phải bọ người xấu đánh nhau với tôi, không đưa tiền còn chạy mất. Cùng lắm thì ngủ thêm lần nữa ở sô pha. Bà ta không vui đâu!

Nói xong khoát tay, lắc lư đẩy xe hàng đi về hướng nhà mình, ông ta thật sự uống hơi nhiều rồi.

Cường Tử đẩy tay Chu Bách Tước ra nói:

– Chu thúc chú biết rõ, hai mươi vạn kia của con, vốn là dự định dùng để sư phụ con dưỡng già. Bây giờ sư phụ con không biết đi đằng nào rồi, con trước dùng tiền này chiêu binh mãi mã, sau này kiếm được món lớn hơn lại hiếu kính với sư phụ. Bây giờ một xu cũng không kiếm đâu ra.

Chu Bách Tước thở dài nói không quen biết nhau nha, sau đó móc ra từ trong túi mấy trăm đồng, cố nén đau lòng hai mắt nhìn tiền đặt ở trên bàn, đứng lên nói với Sở Ly Hoả và Tào Phá Địch:

– Đây tính như mua hai vị cao thủ Địa Bảng hay không? Về sau tôi có việc hai vị cũng theo lời gọi mà đến hay không?

Tào Phá Địch và Sở Ly Hoả cùng lúc lắc đầu nói:

– Không tính.

Chu Bách Tước lái xe, chiếc LandRover ngồi năm người cũng không chật chội, điều kiện đầu tiên là Tào Phá Địch ngồi ở vị trí phụ lái. Lái một mạch theo con sông bao quanh thành phố, ra vào vùng nội ngoại thành, lúc ba giờ sáng khi đến một sườn núi nhỏ gần đường ray xe lửa Kinh Cửu thì dừng lại, mười mấy dặm trước sau nơi này hoàn toàn không có người ở, là chỗ rất tốt.

Bởi vậy, ở thời điểm ba giờ sáng trời vẫn còn tối, ở trên đường ray xe lửa Kinh Cửu gần sườn núi nhỏ, một đoàn xe lửa vượt qua trên tuyến đường sắt, trong mấy người không có đi ngủ trên xe lửa đó, một đứa bé gái ba tuổi đúng lúc đu đeo ở bên song cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một cảnh tưởng như thế này.

Ba người, một người đàn ông trong số đó rất to lớn chiều cao trên hai mét, múa may một thanh đao khổng lồ dài hơn hai mét, sức lực dâng trào chém trên chặt dưới. Đao pháp của gã giống như cuồng phong nổi lên, giống như núi lở biển dậy, từng đao từng đao như chớp loé rạch nát bầu trời đêm, khiến cho tinh thần người khác bị đoạt mất.

Một gã đàn ông mặc áo dài màu xanh thân thể cũng rất cường tráng, tay trái múa may một thanh đoản đao, chiêu thức liên miên không dứt giống như thuỷ ngân chảy, giống như thác nước đổ, áo khoác màu xanh bay múa ánh đao chói mắt, tư thế tự nhiên, thanh đao bay múa sau đó cả con người hoá thành một màn ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng trở nên ảm đạm.

Còn có một người, dáng người thon gầy cao lớn, mặc một bộ quần áo màu đen nhưng lại có một mái tóc bạc trắng dài tới eo, ở trong gió đêm bay bay phiêu định, như tiên bị đầy xuống phàm trần, như kẻ tu đạo phi thăng, tư thái tự nhiên khí thế siêu phàm thoát tục. Thân pháp của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, lướt qua lướt lại giữa gã đàn ông khoác áo xanh và gã đàn ông to lớn, như nghệ sĩ múa ống tay áo.

Đứa bé gái ở trên đoàn tàu chạy như bay thấy được cảnh tượng này, thoáng chốc đã khắc sâu vào trong lòng của cô bé, từ đó về sau cả đời không sao xua được. Ba người dưới ánh trăng này, như sương mờ, tựa như thần thoại, lại hệt như truyền thuyết.

Đứa bé gái giơ tay lay tỉnh cha mẹ của mình, chỉ về phía ngoài cửa sổ giọng nói con nít non nớt:

– Ba ba má má, con nhìn thấy ba người bay qua mặt trăng!

Ba má đứa bé gái dụi đôi mắt buồn ngủ vẫn còn mơ màng, liếc nhìn về phía cửa sổ, xoa nhẹ vài cái trên đầu đứa bé gái tỏ vẻ cưng chiều nói:

– Con gái, con nhất định là hoa mắt rồi. Oáp! Mẹ ôm cho mà ngủ.

Đứa bé gái dạ một tiếng, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái gì cũng nhìn không thấy nữa rồi.

– Mẹ ơi, con muốn sờ mi mi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.