Một tia sáng đen, mang theo sát khí lạnh băng như xé rách không gian bất chợt xuất hiện, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng gì đã bắn thẳng đến thân thể Cường Tử. Bùi Nhược chỉ cảm thấy hoa mắt sau đó chứng kiến ánh sáng đen bắn thẳng vào thái dương Cường Tử, cô nàng hét to lên một tiếng rồi nhào về phía Cường Tử lại bị Ngô lão gia tử giữ chặt lại.
Khi ánh sáng đen vừa xuất hiện, ánh mắt Tào Phá Địch trong giây lát nóng lên, thật giống như một người đói lâu ngày, ngửi được một con gà nướng hoàn hảo tuyệt ngon của mình, y hét lớn một tiếng, xông về phía Cường Tử.
Một tiếng nổ lan ra xung quanh, ánh sáng đen dừng hẳn lại trước huyệt thái dương của Cường Tử ba tấc, ánh sáng đen tán đi thì mọi người mới nhìn thấy, hóa ra là một thanh đao khổng lồ hình dạng kì lạ dài đến hai thước.
Lâm Cường một tay nắm chặt lưỡi đao, dừng trường đao thế đao như chẻ tre bị lại giữa không trung, một dòng máu từ trong lòng bàn tay của hắn nhỏ xuống, sau đó càng nhiều giọt máu không ngừng từ trong lòng bàn tay chảy ra. Sức mạnh của một chiêu đao này làm bị thương bàn tay Cường Tử.
Tào Phá Địch bắt đầu đánh tới, mang theo một luồng khí tức cuồng nhiệt lao tới, một tay nắm lấy trường đao bị Cường Tử nắm chặt. Trong lòng Cường Tử nhận thấy, bàn tay vừa chuyển, quét trường đao xem như gậy đánh vào đầu của Tào Phá Địch.
Ánh mắt Tào Phá Địch sáng ngời, cười lớn một tiếng ha ha, một tay bắt được một đầu khác của trường đao, vặn nhẹ một cái cướp được đao trong tay Cường Tử.
Đao vừa trong tay, khí thế của Tào Phá Địch trong nháy mắt có sự biến đổi.
Như núi cao sừng sững bất động, như vân hải nặng nề hùng hậu.
Hai bóng người lóe lên tiến vào phòng, trước sau đứng lại, vừa vặn chặn lấy đường lui của Cường Tử. Người đứng trước mặc áo xanh, nhưng cách ăn mặc giống thời dân quốc. Ống tay áo trắng tinh được xắn lên, lộ ra cánh tay khéo léo, thân hình anh ta cao lớn, nhưng có vẻ gầy yếu hơn so với Tào Phá Địch, tinh thần lại càng lộ rõ.
Anh ta có một mái tóc ngắn, dáng đứng thẳng, khuôn mặt thon gầy càng có vẻ tinh thần sáng láng, trong cặp ngươi sáng như tuyết lại có vẻ sắc lạnh, nhìn chằmm chằm Cường Tử. Cường Tử bị Tào Phá Địch cướp đi trường đao trong tay, chẳng lộ ra vẻ gì cả, đứng thẳng bất động như đang suy tư điều gì. Hắn lộ phía sau lưng trước mặt người áo xanh, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm cực lớn.
Một gã đàn ông to khoẻ mặc áo gió màu đen đứng cách khoảng một mét sau lưng người áo xanh,,, nhìn bóng lưng Cường Tử nội kình trên người dâng trào, lúc nào cũng có thể chuẩn bị ra tay.
Tào Phá Địch giơ đao ở trong tay lên, kìm lòng không được cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve binh khí thất lạc mười năm của mình, đao này chính là thanh đao Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, là thanh ma đao đẩy Phong Đao vào trong ma đạo.
Người áo xanh chính là đại thúc lôi thôi sửa xe đạp, đổi một bộ trường sam phiêu dật lại có vẻ phong tử trác tuyệt, khí thế nghiêm nghị, người mặc áo gió đen phía sau anh ta chính là Phong Đao, được anh ta thu làm đệ tử.
Tào Phá Địchvuốt ve trìu mến bá đao của mình, ánh mắt nhu hòa.
Ngô lão gia tử híp mắt, nhìn chăm chú người áo xanh hỏi:
– Anh là ai?
Người áo xanh xoay người cung kính bái Ngô lão gia tử một lạy, ngữ khí thành thật nói:
– Vãn bối Sở Ly Hỏa, bái kiến Ngô lão tiền bối.
Ánh mắt Ngô lão gia tử sáng ngời nói:
– Con của Sở Khiếu Thiên, quả nhiên khí thế phi phàm.
Sở Ly Hỏa nói:
– Tiền bối khen lầm rồi.
Chỉ tay vào Cường Tử hỏi:
– Người này là ai vậy? Sao lại có khí tức hung hãn như vậy? Chẳng lẽ là người trong yêu giáo?
Tiêu Lôi vội la lên:
– Không phải, nó là cháu ta, anh đừng có ra tay làm bị thương nó.
Bùi Nhược bị Ngô lão gia tử giữ chặt, cố hết sức muốn chạy sang lay tỉnh Cường Tử, nhưng căn bản giãy không thoát được cánh tay lão gia tử.
Sở Ly Hỏa cả kinh nói:
– Hắn…là Cường Tử?
Tiêu Lôi nhẹ gật đầu nói:
– Chính là Cường Tử, ngươi cũng quen Cường Tử sao?
Mắt Sở Ly Hỏa trừng thật lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngô lão gia tử, Ngô lão gia tử nhẹ gật đầu, ý bảo Tiêu Lôi nói không sai.
Sở Ly Hỏa:
– Chuyện gì xảy ra vậy? Cường Tử sao lại biến thành như vậy?
Hiện tại Cường Tử đang khoả thân, tóc trắng dài đến eo, nhẹ nhàng bay phất phơ, yêu dị nói không lên lời, cũng khó trách Sở Ly Hỏa vừa thấy mặt đã muốn dùng sát chiêu. Phải biết rằng người trong yêu giáo trong người là kẻ thù chung của cả võ lâm, mặc kệ từ nơi nào ra đều giết không tha.
Ngô lão gia tử thở dài:
– Vài ngày trước hắn bị trọng thương, sau khi sử dụng hai vị dược vật trân quý thì biến thành dáng vẻ như bây giờ. Hắn hiện tại đang hôn mê sâu, giao thủ chiến đấu hoàn toàn là nội lực chi phối thân thể, không có ý thức.
Sở Ly Hỏa sợ hãi quá mức, anh ta chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, thật sự không thể nào giải thích nổi.
– Lẽ nào không có cách nào lay tỉnh hắn sao?
Ngô lão gia tử nói:
– Một mình Phá Địch không khống chế nổi hắn. Ta vừa muốn vứt đi mặt mũi mà liên thủ với Phá Địch bắt hắn. Sau đó nghĩ cách làm thần trí của hắn tỉnh lại, thì anh tới rồi.
Sở Ly Hỏa quay đầu nhìn Tào Phá Địch cả kinh nói:
– Bá Đao Tào Phá Địch? Trách không được! Mười năm không gặp ngươi thay đổi không ít. Ta thoáng chốc nhận không ra.
Thực ra lời đồn trong thế gian nói rằng Bá Đao Tào Phá Địch vào mười năm trước đã chết ở Đông Doanh, mà ngay cả binh khí sống chết không rời của y Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng lưu lạc bên ngoài. Cho nên tất cả mọi người đều tin vào tin đồn, thời khắc này Tào Phá Địch lần nữa xuất hiện trên giang hồ. Đương nhiên Sở Ly Hỏa không nhận ra y. Hai người năm đó ở Đông Doanh cũng chỉ có duyên gặp qua một lần, cũng không có thâm giao hay giúp đỡ gì nhau. Đối với võ công và nhân phẩm của đối phương cũng cực kỳ tôn sùng.
Tào Phá Địch sau khi thu đao sau lưng, gật đầu cười nói với Sở Ly Hỏa:
– Mười năm không gặp, phong thái huynh vẫn như xưa.
Sở Ly Hỏa than thầm một tiếng hổ thẹn, cố nhân tạm biệt rõ ràng không nhận ra, suýt nữa ra tay làm bị thương Cường Tử, điều này làm trong lòng anh ta cực kỳ bất an.
Tào Phá Địch nói:
– Sở huynh tạm thời chờ trong chốc lát, đệ trước chế trụ thiếu niên này đã. Nếu lần này không lay tỉnh được tinh thần của hắn, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma không cứu nổi. Một khi nhập ma đạo, chỉ sợ thành cái hại to lớn.
Phong đao nghe thấy thần bí nam tử trước mắt này chính là Cường Tử, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Trải qua mấy ngày được Sở Ly Hỏa dạy bảo, lệ khí trong lòng gã đã dần nhạt đi. Thấy Cường Tử bị chính mình hại thành dạng này, trong lòng cũng phải hổ thẹn.
Sở Ly Hỏa nghe Ngô lão gia tử nói Tào Phá Địch cũng không chế trụ nổi Cường Tử, phải liên thủ với đồ đệ, vốn định tự mình ra tay liên thủ với Tào Phá Địch. Dù sao tu vi của Ngô lão gia tử sâu dày hơn nữa cũng đã là người gần chín mươi rồi. Tuy nhiêngiờ đây thấy Tào Phá Địch cầm đao trong tay khí phách phóng khoáng, ngược lại không tiện nhúng tay, thầm nghĩ trong lòng như thế cũng được, tạm thời xem tình thế.
Anh ta nhận ủy thác của người khác, chăm sóc bảo vệ cho Cường Tử. Hôm nay Cường Tử biến thành dạng này coi như là thất tín với người ta, tính tình anh ta ngay thẳng chân thành, coi trọng nhất là nghĩa khí. Người phó thác chẳng những là bạn của anh ta, cũng coi như một nửa sư phụ của anh ta, một nửa tu vi của mình bây giờ cũng là do người kia chỉ điểm.
Mắt thấy hiện tại Cường Tử nửa người nửa quỷ, như thần như ma, lòng Sở Ly Hỏa cũng như đao cắt.
Tào Phá Địch giơ ngang thanh Bá Đao trong tay, cảm thụ một chút khí tức của binh khí của mình, khẽ mỉm cười nói:
– Tạm biệt mười năm, anh bạn già, lần nữa cùng ta đối địch nào!
Y vung tay lên, Bá Đao trong giây lát bộc lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo hung hãn, rõ ràng như hóa thành thực chất, Tào Phá Địch quát nhẹ một tiêng, vung đao lên.
Tóc dài của Cường Tử bị Bá Đao làm cho bay lên, nội kình trong cơ thể hắn đối mặt với áp lực tự động vận chuyển, trong nháy mắt vây kín toàn thân.
Bá Đao của Tào Phá Địch như một tia chớp đen, trong nháy mắt bổ tới trước người Cường Tử, bởi vị sợ làm bị thương Cường Tử, Tào Phá Địch trở ngược thân đao, dùng sống đao bổ về phía Cường Tử.
Cường Tử xê dịch cước bộ dưới chân, thân thể nghiêng đi với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, giống như mội sợi dây thừng nhưng lại không ngã. Hắn dùng chân làm trọng tâm, thân thể trượt đi giống như com-pa, né khỏi một đao của Tào Phá Địch.
Đao pháp của Tào Phá Địch giỏi cỡ nào chỉ có Ngô lão gia tử và Sở Ly Hỏa biết. Mười năm trước ở Đông Doanh, một thanh Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, chém chết vô số yêu ma quỷ quái, làm người Đông Doanh nghe tiếng gió thôi mà cũng sợ mất mật. Dù Tào Phá Địch sợ làm bị thương Cường Tử, một đao này cũng chưa dốc hết toàn lực, tuy nhiên nó cũng có uy thế không nói được lên lời.
Cường Tử dù tránh khỏi lưỡi đao sắc bén nhưng đao khí lạnh lẽo vẫn làm cho hắn bị thương, một đám tóc trắng bị đao khí cắt đứt, rơi lả tả xuống đất. Một tiếng sượt ngang vang khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ đầy tà ý của Cường Tử cũng bị cắt một nhát, vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống.
Tào Phá Địch một đao vừa ra xong, bước chân lập tức mở rộng, một thanh bá đao dài hai thước trong tay y nhẹ nhàng như không. Y xoay mũi đao một vòng, một đao bổ xuống, gần như dùng mắt thường cũng có thể thấy đao khí quét xuống huyệt đạo trước ngực Cường Tử.
Thân hình Cường Tử vừa né, sử dụng thân pháp Bạch câu quá khích, so với Chu Bách Tước còn phải hơn một tầng. Sau khi để cho đao khí đi qua, một quyền của Cường Tử nện vào bá đao của Tào Phá Địch. Cú đánh cực mạnh đánh lui cả người lẫn đao của Tào Phá Địch về phía sau. Cường Tử xoay người, thi triển ra chiêu thức của Hình Ý Quyền liên miên không dứt, một quyền nhanh hơn quyền trước đó, mạnh hơn một quyền trước đó. Tào Phá Địch dùng Bá Đao ngăn lại thế công của Cường Tử, rõ ràng từng bước bị Cường Tử ép lui về phía sau.
Ngô lão gia tử biết rõ Tào Phá Địch là sợ làm bị thương Cường Tử cho nên mới có vẻ sợ đầu sợ đuôi, lão hít một hơi nói:
– Ly Hỏa, anh cũng lên đi, mau chóng khống chế hắn.
Sở Ly Hỏa lên tiếng, phi thân lên, đánh ra một chưởng nhẹ nhàng sau lưng Cường Tử.