Đại hội thể dục thể thao ngày đầu tiên không có hạng mục thi đấu của Cường Tử, Cường Tử cũng vui vẻ làm người xem thi đấu. Hắn chạy tới xem trận đấu của Bùi Nhược, giả bộ thành thật ngồi trên khán đài tập trung tinh thần xem, biểu lộ một chút biểu tình của người yêu thích môn bóng bàn! Thật ra không một ai biết được, con mắt của con bê vẫn luôn ngắm nhìn bộ ngực của Bùi Nhược….
Bùi Nhược mặc một bộ quần áo thể thao ngắn, quần thể thao ngắn màu xanh da trời đậm, một đôi chân dài thẳng tắp khỏe mạnh làm người ta hoa mắt, trắng quá, Cường Tử cảm thán, thật là trắng như chữ bạch (bái) trong tên Lý Bạch, quá trắng rồi.
Cường Tử từ lúc ngồi xuống, bảy mươi lăm phần trăm ánh mắt đều dừng trên ngực của Bùi Nhược, xem đến mức hắn tự nhủ một tiếng thật phồng to quá, khiến người khác khiếp sợ. Còn lại hai mươi lăm phần trăm ánh mắt là lướt từ bờ mông của Bùi Nhược trở xuống ( bao gồm cả mông ).
Đối thủ đầu tiên của Bùi Nhược thực lực không mạnh lắm, đấu ba ván thì thắng hai, nàng tặng cho đối thủ một ván mười một : bốn, một ván mười một : bagiành lấy thuận lợi, có thể nói thắng rất gọn, căn bản không để cho đối thủ một cơ hội nào, đối thủ của nàng là một cô nàng tóc ngắn và có đôi chân đặc biệt dài, Cường Tử vừa nhìn thấy nàng ta liền nhớ tới Chu Bách Tước, nhớ tới, nhớ tới tranh dán ở trên đồng hồ báo thức trong chiếc xe.
Bùi Nhược cầm lấy một cái khăn mặt lau mồ hôi trên cổ, đến trước mặt Cường Tử cười cười. Tóc của nàng bởi vì mồ hôi nên dán trên trán, trên trán trơn bóng đều là mồ hôi. Mặt của nàng đỏ bừng, bóng loáng như một quả đào mật, cái mũi khéo léo cười đến nhăn lại, đặc biệt đẹp.
– Này! Mình chơi thế nào?
Cường Tử cười ha ha nói:
– Thắng một trận mà đã kiêu ngạo thế này, tâm tình của bạn cần phải điểu chỉnh đi, tiểu muội muội.
Bùi Nhược trừng mắt, liếc hắn một cái nói:
– Tiểu muội muội? Anh lớn tuổi hơn tôi sao? Gọi tỷ tỷ còn kém nhiều lắm.
Cường Tử nói:
– Bạn có thể giành quán quân, tôi sau này sẽ gọi cậu là tỷ tỷ.
Bùi Nhược cười hì hì cúi người nhìn Cường Tử hỏi:
– Cậu nói có giữ lời không?
Cổ áo thể thao T-shirt của nàng mở rộng, ánh mắt của Cường Tử nhìn đến ngu người, Cường Tử chỉ một chút mà hạnh phúc tới mê muội. Để che giấu điều này mà Cường Tử không cam lòng cúi đầu xuống, sắc mặt lại không tự chủ được đỏ lên. Nhìn lén cô nàng béo phì tắm mà còn không đỏ, nhưng mỹ nữ nũng nịu đưa tới cửa làm hắn ngược lại kinh sợ hơn.
Áo lót màu hồng phấn…
Bùi Nhược:
– Mặt cậu sao đỏ thế?
Cường Tử:
– Bạn mà cúi người thêm mặt tôi càng đỏ.
Bùi Nhược cúi đầu nhìn một chút, mặt nàng thoáng một cái càng đỏ hơn so với Cường Tử trăm lần. Do nội y ướt đẫm mồ hôi, có một số cảnh tượng thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng.
– – Đồ lưu manh! Hừ!
Bùi Nhược xoay người đi mất, vừa đi vừa hung hăng mắng gì đó. Cường Tử biết rõ đắc tội nặng với Bùi Nhược rồi, hắn muốn đuổi theo giải thích, nhưng lại nghĩ không ra nên nói cái gì. Đang cúi đầu buồn phiền thì hắn nhìn thấy một đôi giày thể thao màu hồng nhạt ở trước mắt hắn.
Cường Tử ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Nhược đang chăm chú nhìn mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang tức giận đặc biệt đáng yêu. Cường Tử liền nhìn đến ngây người, cảnh đẹp này có thể dao đồng lòng người mà.
Thấy Cường Tử ngốc nghếch chảy nước miếng, Bùi Nhược bỗng nhoẻn miệng cười hỏi:
– Đẹp không?
Cường Tử không dám nhìn vào mắt Bùi Nhược cúi đầu lẩm bẩm:
– Đẹp…nhìn đẹp lắm.
– Nhìn đẹp chỗ nào?
– Cái màu hồng nhạt nhìn rất đẹp…
– Đồ lưu manh!
Bùi Nhược dùng vợt bóng bàn hung hăng vỗ trên đầu Cường Tử một cái, sau đó lại hung hăng giẫm lên chân Cường Tử, tức giận xoay người đi, vòng eo mảnh khảnh vặn vẹo, chập chờn uyển chuyển, Cường Tử đau đến mức nước mắt chảy xuống, vẫn không quên nói thầm một câu:
– Cái mông thật tròn!
Sau khi Bùi Nhược đi rồi, Cường Tử vẫn ngồi xem một lúc, trận đầu của nữ sinh luôn có nhiều điểm sáng, chú ý một chút Cường Tử tổng kết ra một đạo lý, cứ rung động thì rất đẹp mà.
Khi hắn đang chảy nước miếng, bỗng có người hung hăng vỗ bờ vai của hắn.
– Cường Tử! Tớ tìm cậu mãi!
Cường Tử quay đầu lại nhìn, thì ra là Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên, một cao một béo hai tên nhóc này chen vào chỗ có một học sinh đang ngồi ở bên cạnh của Cường Tử, dĩ nhiên học sinh ở Nhất Trung đối với hai tên dở hơi này có chút e ngại, hai học sinh bị chen chúc giận mà không dám nói gì, cúi đầu đổi chỗ ngồi. Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên một trái một phải ngồi xuống cạnh Cường Tử.
Chu Hạo Nhiên chỉ vào một cô nàng thân hình hơi đầy đặn một chút nhưng bộ ngực như có thể tự nhảy nhót được nói:
– Hàng loại một đó nha, cô nàng này làm mình có hứng thú.
Lý Vạn Thanh liếc nhìn gã khách sáo nói:
– Có sữa thì là đồ bỏ đi của mẹ.
Chu Hạo Nhiên ung dung đáp:
– Không có sữa thì nhất định không phải đàn bà.
Cường Tử cười cười nói:
– Háo Tử anh là uống sữa bột mà lớn đấy hả?
Chu Hạo Nhiên:
– Sao bạn lại biết? Mình thực sự là uống sữa bột lớn lên.
Cường Tử:
– Nhìn cậu như vậy mình đã biết cậu không phải lớn lên bằng sữa mẹ, uống sữa bò mà lớn đều có lòng yêu mến với bộ ngực, cậu xem ngực của bò so với cô kia thì càng là hàng thượng phẩm hơn nhiều.
Chu Hạo Nhiên:
– …
Lý Vạn Thanh cười ha ha nói:
– Người vô sỉ quả nhiên phải để người càng vô sỉ hơn mới chế phục được.
Chu Hạo Nhiên hung dữ nói với Lý Vạn Thanh:
– Mình đi mách cho cô! Để cô dạy dỗ cho cái tên phá gia nhà cậu.
Cường Tự chợt thở dài, Chu Hạo Nhiên hỏi:
– Làm sao thế?
Cường Tử nói:
– Mình nhớ sư phụ, hơn ba tháng không về thăm ông, cũng không biết ông ấy thế nào rồi.
Chu Hạo Nhiên nói:
– -Con người ý, là giống loài đa sầu đa cảm nhất, bởi vì quan hệ giữa người và người có quá nhiều quan hệ tình cảm ràng buộc, cho nên lo lắng càng nhiều hơn.
Trong lòng Cường Tử tự nhủ Chu Hạo Nhiên có tiến bộ rồi, đến cả ràng buộc từ của Văn Trâu Trâu cũng biết dùng rồi, về sau nghĩ lại cẩn thận hơn mới hiểu ra gã nói là gà ấp ba trứng, không phải ràng buộc.
Lý Vạn Thanh nói:
– Hôm nay Cường Tử cậu không đấu trận nào sao? Chiều dù sao cũng không còn chuyện gì, chúng ta đi cùng cậu về thăm sư phụ, thuận tiện đi gặp một người, anh ta muốn làm quen với cậu.
Cường Tử:
– Ai vậy?
Chu Hạo Nhiên nói đi gặp sẽ biết, yên tâm đi, chúng ta còn đem cậu đi bán?
Cường Tử liếc mắt nhìn gã nói:
– Mình đây ngược lại yên tâm, cậu thật là không có chỉ số thông minh đến mức đấy.
Giữa trưa sau khi tan học, Cường Tử nói với Chu Bách Tước là muốn trở về thăm sư phụ, Chu Bách Tước nghĩ một lúc rồi đồng ý, anh ta lấy từ trong ví ra mấy trăm tệ ném cho Cường Tử:
– Coi như cậu mượn của tôi.
Cường Tử cười khúc khích, từ trong túi tiền móc ra đồng hồ đeo tay mười tệ có in hình thủy thủ mặt trăng, quơ quơ trước mắt Chu Bách Tước nói:
– Chú Chu, tặng chú, mỗi ngón tay đeo một chiếc.
Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên đều cảm thấy lành lạnh, mỗi ngón một cái, sao lại có cách nghĩ vô cùng đáng sợ đến thế.
Hiện tại Cường Tử cũng coi là kẻ có tiền, ở cửa hàng bán bật lửa hắn bán được hai mươi vạn, mới tiêu hơn một trăm tệ mua đồ, nhưng chuyện này hắn không nói với Chu Bách Tước, Chu Bách Tước cũng không hỏi. Anh ta là loại người bạn có chuyện gì đều có thể kể cho anh ta, nghe rồi cũng không để ý. Thêm nữa, tiền này thì Cường Tử vẫn có chỗ dùng.
Trên đường, Cường Tử mua hai bộ quần áo, mua một bình rượu ngon, một cây thuốc, tiêu mất vài trăm tệ. Hai người Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên thì điều kiệu gia đình đều không tồi, tiều tiêu vặt cũng không ít, cho nên hai người bọn họ mua đồ cũng không ít, hiện tại tình cảm của ba người bọn họ tốt như chỉ một người vậy.
Sau khi đến nơi, Chu Bách Tước khoát tay ý bảo mình không vào. Cường Tử cầm đồ mà thấp thỏm không yên, đi đến trước quán ăn lớn Cật Hát Đổ, kỳ quái là sư phụ rõ ràng lại không ở đây. Khách sạn này từ trước tới nay chưa từng đóng cửa, điều này làm Cường Tử hết sức lo lắng, sư phụ đi đâu rồi? Chẳng lẽ ốm rồi?
Ba người ngồi ngoài cửa hút nửa bao thuốc cũng không đợi được sư phụ quay về. Cường Tử thấy sắc mặt Chu Hạo Nhiên có chút lo lắng, đứng lên vỗ vỗ bụi ở mông nói:
– Đi thôi, đi gặp người mà cậu nói.
Chu Bách Tước lái xe chở bọn họ tới bên ngoài một cái xưởng bỏ không, nơi này nhìn thế nào cũng không phải là nơi người tốt có thể tới. Chu Bách Tước nhíu nhíu mày đi theo bọn Cường Tử xuống xe, không nhanh không chậm đi phía sau Cường Tử.
Trong xưởng vừa bẩn vừa loạn, vài thanh niên mặc quần áo lòe loẹt vừa ngậm thuốc vừa vây quanh một cái bàn để đánh bạc. Bọn họ chơi bài xì tố, Cường Tử cũng biết chơi, hơn nữa là người rất nổi tiếng tại chợ bán đồ ăn, nhưng hắn không chơi ăn tiền.
Một tên tóc vàng ( tóc vàng! Lại thấy tóc vàng!) thấy bọn Lý Vạn Thanh đi tới, vẫy tay với Lý Vạn Thanh nói:
– Tên ngốc, mau tới đây, anh ngươi không được may mắn, trước cho ta mượn ít tiền.
Lý Vạn Thanh lên tiếng rồi tính đi qua, Cường Tử cau mày giữ chặt gã nói:
– Chính là bọn người này muốn gặp tôi? Các anh định làm gì?
Lý Vạn Thanh cho rằng Cường Tử hiểu lầm bọn họ định gây bất lợi cho hắn, vội vàng giải thích:
– Không phải, không phải, tớ nói người muốn gặp cậu là anh của ta, anh ấy nghe tớ và Háo Tử nói rằng cậu rất có nghĩa khí, thì muốn làm quen, cậu đừng hiểu lầm.
Chu Hạo Nhiên cũng nói:
– Cường Tử cậu yên tâm đi, thật sự chỉ là muốn làm quen.
Cường Tử vốn định xoay người rời đi, đối với những tên vô lại thích làm loạn này hắn không có hứng thú làm quen, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên thành khẩn, nhịn không được lại mềm lòng.
Lúc này cái tên tóc vàng thấy Lý Vạn Thanh chậm chạp không đi tới, cầm lấy bài trong tay ném đi, quơ tay ngậm thuốc đi tới. Gã tới trước mặt Lý Vạn Thanh trừng mắt nói:
– Này, không nghe thấy anh gọi chú sao? Lỗ tai chú bị điếc rồi à?
Lý Vạn Thanh dường như rất sợ gã, vội vàng lấy tiền trong ví ra, đen tất cả tiền kín đáo đưa cho tên tóc vàng nói:
– Báo Tử ca, lão đại muốn gặp bạn của em, ban nãy em thực sự không cố ý, xin lỗi, xin lỗi.
Tóc vàng tát Lý Vạn Thanh một cái, lấy tiền rồi nói:
– Tên bóng, càng ngày càng kỳ quái, cút đi.
Lý Vạn Thanh bị đánh một cái, cũng không dám nói cái gì. Tên tóc vàng đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai ba trăm tệ, hùng hùng hổ hổ xoay người đi mất. Gã vừa đi một bước, cảm giác quần áo đằng sau cổ bị người ta nắm lấy, sau đó một tiếng nói hơi non nớt vang bên tai.
– Để tiền lại đó.
Tóc vàng ngây ra một lúc, gã nhổ thuốc trong miệng ra, xoay người lại bỏ cái tay nắm quần áo mình ra, ngẩng cằm lên hỏi:
– Là cái thằng cháu nội nào không muốn sống nữa hả? Ngứa người muốn ăn đòn phải không?
Cường Tử đẩy Lý Vạn Thanh đang lôi kéo mình, nhìn về ánh mắt của tên lông vàng nói:
– Để tiền lại đó.
Tên tóc vàng bị khí thế của hắn ép làm giảm sút, nhưng lập tức gào lên:
– Cháu nội mày là thằng nào, biết đây là nơi nào không? Biết ông nội ngươi là ai không?
Cường Tử vẫn nói câu cũ:
– Để tiền lại đó.
Tên tóc vàng nổi giận, những tên khốn nạn đang chơi bài thấy có chuyện bất thường, cũng đi về phía bên này. Tên lông vàng nhìn người một nhà đang đi tới, càng thêm không sợ hãi gì, gã nhe răng cười hắc hắc nói:
– Cho dù thằng nhóc chết bầm mày là ai, hôm nay đừng nghĩ còn sống đi ra.
Cường Tử không nói gì nữa, hắn dùng nắm đấm để trả lời cho tiếng kêu gào của tên tóc vàng, một chiêu An thân pháo đấm vào lồng ngực của tên tóc vàng, làm tên tóc vàng trực tiếp bay về phía sau.