Tiêu Lôi đã tới chậm, lúc hắn đến thì Cường Tử cùng Chu Bách Tước đang ngồi ở trên hòn giả sơn hút thuốc. Cường Tử hút thuốc không kỳ quái, người kỳ quái là Chu Bách Tước. Cường Tử quen biết anh ta hơn một tháng, Chu Bách Tước một điếu thuốc cũng không có hút qua. Tiêu Lôi quen biết anh ta càng lâu hơn, cũng chưa từng thấy anh ta hút thuốc. Cho nên Tiêu Lôi trông thấy hai người bọn họ tựa cùng một chỗ, ở dưới ánh chiều tà rọi xuống hút vào nhả ra, hết sức kinh ngạc một thoáng. Ánh sáng dịu dàng của ánh chiều tà, một lớn một nhỏ dựa lưng vào nhau, từng đợt khói thuốc bay lên, y hệt yêu nghiệt.
Tiêu Lôi mang đến không ít người, cho nên quét dọn chiến trường cũng rất mau. Tiêu Lôi gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau thì có mấy người ăn mặc vétđen mang kính râm chạy tới. Bọn họ và Tiêu Lôi tụ cùng một chỗ xì xào rất lớn một lát, sau đó mang tử thi cùng ninja hôn mê đi hết. Tới thần thần bí bí, đi… cũng thần thần bí bí.
Tiêu Lôi nghe Chu Bách Tước nói một mình Cường Tử phế đi hai nhẫn giả, ngược lại không hề kinh ngạc, vẻ mặt thản nhiên thật giống như cần phải như vậy. Chu Bách Tước hút xong khôi phục bộ dạng không buồn không vui kia, chắp tay sau lưng ung dung đi về hướng chiếc Audi A8 của Tiêu Lôi.
Tiêu Lôi nhìn thoáng qua Audi A6 bị hỏng, lại nhìn thoáng qua bóng lưng Chu Bách Tước, hắn đau lòng dậm chân, hô với Chu Bách Tước:
– Anh có thể chọn xe khác không?
Chu Bách Tước cũng không quay đầu lại, chỉ xua áo. Tiêu Lôi nghiến răng nói:
– Được! Anh lái thì anh lái! Nhưng anh có thể bảo đảm lái xe kia nửa năm không?
Chu Bách Tước vẫn xua tay như cũ.
Cường Tử khó hiểu hỏi:
– Lôi Tử thúc, chuyện gì xảy ra vậy?
Tiêu Lôi oán hận nói:
– Cháu nội này lái xe cchưa có một chiếc xe nào tuổi thọ vượt qua ba tháng, chú từ lâu không cung cấp nổi cho hắn. Con biết không? Chiếc xe hắn lái đầu tiên là Ferrari, chú dùng bốn trăm vạn mua cho hắn, hai tháng rưỡi đã vào bãi phế thải. Chiếc thứ hai là Maserati, hơn hai trăm vạn, hai tháng báo hỏng. Chiếc thứ ba là Mercedes S300 chừng một trăm vạn, hắn chạy một tháng rưỡi. Chiếc thứ tư chính là chiếc Audi A6 này, chạy ba mươi hai ngày.
Cường Tử líu lưỡi nói:
– Nửa năm chú ấy tiêu bảy tám trăm vạn cho chú…
Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao lần đầu tiên gặp lúc Tiêu Lôi giới thiệu với Chu Bách Tước , khi nói câu Chu Bách Tước lái xe hắn yên tâm vì sao vẻ mặt lại bi phẫn. Trong lòng Cường Tử đoán như vầy, để Chu Bách Tước làm lái xe cho mình, chẳng lẽ Lôi Tử thúc muốn giết mình sao?
Tiêu Lôi nhìn chiếc Audi A8 của mình, đôi môi run rẩy nói:
– Sắp phá tới ngàn vạn rồi.
Cường Tử nói:
– Ngày mai nói với Chu thúc, Chery QQ so với Audi A8 tốt hơn nhiều.
Tiêu Lôi ôm cổ Cường Tử hỏi:
– Bao nhiêu tiền một chiếc?”
Cường Tử nói:
– Hai ba vạn thôi, con cũng không rõ.”
Tiêu Lôi rơi một giọt nước mắt cảm động nói:
– Cám ơn con Cường Tử. Thật sự chú quá cảm động.
Cường Tử:
– Chưa chắc chú ấy có thể đồng ý, lái quen xe tốt rồi.
Tiêu Lôi:
– Không phải là hắn, ngày mai chú đi mua một chiếc để chú lái! Chú xem hắnđâm xong chiếc Audi A8 rồi còn có thể làm gì! Ha ha ha.
Cường Tử: . . . . . .
Không thể không nói chính là, tâm lý của Cường Tử năng lực thừa nhận rất lớn, xảy ra chuyện như vậy hắn không có khóc không có ầm ĩ không có thắt cổ, lúc ăn cơm tối Tiêu Lôi hỏi hắn muốn ăn cái gì, Cường Tử nói chưa ăn quá Pizza, không biết mùi vị ra sao. Tiêu Lôi không nói đến câu thứ hai dẫn theo Cường Tử đi Pizza Hut, sau khi gọi xong nhân viên phục vụ hỏi:
– Tiên sinh, xin hỏi là cắt tám miếng hay là cắt mười hai miếng?
Tiêu Lôi còn chưa nói lời nào, Cường Tử nghiêm trang trả lời nói:
– Cắt tám miếng đi, mười hai miếng con sợ ăn không hết.
Tiêu Lôi: . . . . . .
Nhân viên phục vụ: . . . . . .
sau khi Cường Tử tắm rửa xong liền trốn trong phòng ngủ tu luyện tâm pháp Cách đấu thuật, độ khó của tầng thứ hairõ ràng phải khó hơn so với nhập môn tầng thứ nhất. Lượng thông tin trong đầu nhiều khiến Cường Tử có chút mê mang, thật sự không có cách nào thực sự ổn định luyện tập từng chút, không cầu học cấp tốc.
Ngày hôm sau Cường Tử ngồi vào xe mới của Chu Bách Tước, Tiêu Lôi khóc không ra nước mắt.
Có điều nói trở lại, Audi A8 và Audi A6 không phải là cùng một cấp bậc. Trên Audi A6 không có ti vi, mà chiếc này thì có. Chu Bách Tước lên xe, không biết đụng phải chỗ nào, ti vi liền bắt đầu phát hình. Chương trình là một bộ phim Hàn Quốc, chính là bộ 《XXXXX》, bộ phim khiến rất nhiều cô gái cuồng Hàn lúc thì khóc lúc thì cười. Lúc đi tới nửa đường Chu Bách Tước cau mày hỏiCường Tử: ”
– Thứ này tắt như thế nào?
Cường Tử nói:
– Chú từng lái nhiều xe tốt như vậy, chú cũng không biết con làm sao mà biết?”
Chu Bách Tước:
– Chạy mấy xe trước đó thì cũng có, nhưng chú không biết mở, cho nên chưa có xem.
Cường Tử:
– Dù sao chỉ có mấy cái công tắc, chú cứ thử coi.
Chu Bách Tước làm một hồi, không phải là mở ra điều hòa, chính là mở ra hộp đựng tàn thuốc. Cường Tử nhìn Chu Bách Tước một lát:
– Chu thúc, chú lái xe ngoại trừ vô-lăng với cần gạt, chú còn có thể dùng bộ phận gì?
Chu Bách Tước nói:
– Cần gạt nước.
Cường Tử rét run một cái, trong lòng tự nhủ những chiếc xe tốt kia chết thật oan uổng a.
Loay hoay trong chốc lát, Chu Bách Tước còn chưa có tìm được chỗ nào đóng lại ti vi. Anh ta không còn bình tĩnh nữa nhìn trái nhìn phải, sau đó lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Cường Tử đang lo lắng anh ta tìm cái gì chứ, liền nhìn thấy Chu Bách Tước từ ghế ngồi lấy ra một khẩu súng nã một phát về phía ti vi! Đoàng một tiếng, ti vi đóng lại.
Sau ót Cường Tử đổ mồ hôi, hắn nhìn lỗ đen ở trên ti vi còn đang bốc khói, hỏi Chu Bách Tước:
– Chu thúc, quá độc ác. Chú xác định lần này không thể bắn nổ chiếc xe?”
Chu Bách Tước trầm tư một chút nói:
– Không xác định được.
Cường Tử: . . . . . .
Lúc tới trường học, Cường Tử xuống xe mà kinh hồn bạt vía, đi ra ngoài mấy bước lại quay trở lại nói với Chu Bách Tước:
– Chu thúc, dỡ chiếc ti vi kia xuống đi, con nhìn không hợp, xe tốt để một cái ti vi bị hỏng… Quên đi, con chỉ là đề nghị mà thôi.
Chu Bách Tước không cho ý kiến phất tay ý bảo hắn đi vào trường, Cường Tử cười khổ một tiếng xoay người tiến vào cổng trường.
Hết tiết thứ hai là thời gian nghỉ giữa giờ, có thể nghỉ ngơi hai mươi phút, Cường Tử chợt nhớ từ sáng sớm tới giờ mình quên đi tiểu, việc này khó chịu giống với muốn cái đó, càng nghĩ càng nghẹn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Giải quyết vô cùng sáng khoái việc lớn thứ ba của đời người, Cường Tử thoải mái rên rỉ một tiếng.Việc lớn thứ ba của đời người là cái gì? Rất đơn giản, người xưa nói: “Đời người có năm việc, ăn uống kéo thả (ị, đái) ngủ…”
Hắn vừa mới kéo khóa quần lên, đã nhìn thấy từ bên ngoài nhà vệ sinh vùn vụt vùn vụt tiến vào không ít người, tên nào tên nấy đều ngậm thuốc lá, để kiểu tóc như muôn hoa khoe sắc, mang theo vật trang sức vô cùng kỳ quặc, ăn mặc… Được rồi mặc chính là đồng phục học sinh. Đừng thắc mắc, tiến vào đều là nam, có điều người như bọn họ bây giờ có một từ rất chính xác để miêu tả, hình như là “Giả gái”
Một tiểu tử đeo vòng tai hình dạng đáng yêu như móc kéo mở lon nước ngọt, dáng vẻ lưu mạnh hỏi Cường Tử:
– Mày chính là Lâm Cường?
Cường Tử là ai, vừa nhìn đã biết những người này chính là bá vương trường học trong truyền thuyết. Có điều thấy cấp bậc bọn họ so với Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên thì kém xa, cao nhất cũng chỉ giống như bọn người hầu của hai tên tiểu tử kia.
Cường Tử vẻ mặt cười nịnh nọt cúi đầu khom lưng nói:
– Chính là em, các vị đại ca có chuyện gì không?
Một tên nhuộm tóc màu tím, thằng cha để kiểu tóc của Lori (một nhân vật trong game Fighter Battle Street) nhướn mắt coi thường Cường Tử nói:
– Con mẹ mày, đúng là đồ gà chết yểu, chẳng có tý sức.
Nam sinh móc lon cười hắc hắc nói:
– Ở đây không có đại ca của mày, đều là ông nội của mày, ít ra cũng gần gũi với con mẹ mày.
Học sinh xấu A:
– Cháu nội, biết các ông nội vì sao tìm cháu không?
Cường Tử chẳng những không tức giận, cười vô cùng dè dặt hỏi:
– Chuyện gì ạ?”
Học sinh xấu B:
– Nghe nói tên cháu nội này đi học tan học đều có Audi A6 đưa đón, cháu không phải là học sinh nghèo khó sao? Cũng ngồi được xe đẹp?
Cường Tử sửa lưng hắn nói:
– Hôm nay là Audi A8.
Học sinh xấu B mắng:
– Con mẹ mày, nói mày béo còn bức xúc sao, có tiền không?”
Cường Tử vội vàng gật đầu nói:
– Hóa ra các anh là tới đòi tiền a, có, có, có. Các anh muốn bao nhiêu?
Khuyên tai móc kéo nói:
– Ít con mẹ nó dong dài, có bao nhiêu móc hết ra đưa cho chúng tao.
Cường Tử cúi đầu khom lưng nói được được, sau đó mò mò trong túi, móc sạch sẽ hết tất cả các túi . Đếm tổng cộng có ba trăm bảy mươi lẻ năm xu, hắn xếp tiền gọn gàng, sau đó nói:
– Toàn bộ, có từng này. Các huynh đệ là thiếu tiền tiêu a, nói sớm a, mình là người yêu kết giao bạn bè, bạn bè thiếu tiền mình nhất định là phải trợ giúp một chút.
Tóc Lori nói:
– Coi như ngươi thức thời, đưa tiền qua đây.
Cường Tử vừa gật đầu vừa cầm tiền, hắn nắm chặt xấp tiền nhìn tới nhìn lui, không đưa tiền sang. Tóc Lori hùng hùng hổ hổ muốn đoạt, chỉ thấy Cường Tử chau mày, giống như hạ quyết tâm thì thầm một tiếng:
– Thôi, ném tiền thoát họa.
Hắn lấy ra 5 xu, cắn răng một cái đưa cho tóc Lori.
– Các huynh đệ cầm lấy mà tiêu, không cần trả lại! Cái khác mình không có, chỉ có nghĩa khí.
Bát Thần nam sửng sốt, khuyên tai móc kéo cũng sửng sốt, học sinh xấu A, B, C, D đều ngây người.
Tóc Lori nhìn chằm chằm Cường Tử cười nhếch mép nghiến răng nghiến lợi hỏi:
– Con mẹ mày, chơi bọn tao đây phải không?”
Cường Tử vẫn giữ một bộ dạng cẩu nô tài như trước nói:
– Không dám không dám, các anh đây nhiều người, nhiều như vậy mẹ tôi cũng chơi không nổi, thân thể tôi không tốt, quá mệt mỏi. Chúng ta còn là huynh đệ nữa, không liên quan tới mẹ tôi, không liên quan.
Học sinh xấu A:
– Mày có ý gì? Muốn chết phải không?”
(hắn xấu nhất , nếu không tại sao là A, đánh hắn đánh hắn )
Cường Tử nói:
– Ý của anh là ít quá phải không?”
Hắn dậm chân lẩm bẩm tàn ác nhẫn tâm, rút ra mười đồng đưa cho học sinh xấu A.
– Thối lại mình chín đồng!
Học sinh xấu B mắng một câu:
– Phí lời với thằng này làm gì, đánh nó.
Mấy người muốn đồng loạt xông lên, Cường Tử xua xua tay:
– Từ từ.
Tóc Lori nói:
– Mày sợ rồi sao? Vậy thì giao tiền ra đây, ngày mai lại mang hai ngàn đồng đưa cho bọn tao, tao bảo đảm từ nay về sau ở trường học không ai dám động tới mày.
Cường Tử:
– Không phải, mình muốn hỏi các bạn khám bác sĩ là tự trả tiền hay là được chi trả vậy?
Bát Thần nam:
– Mày có ý gì?
Cường Tử:
– Các bạn nếu như là tự trả tiền, mình liền xuống tay nhẹ một chút. Nếu là chi trả… Mình bảo đảm các bạn hối hận rất lâu.
Bọn học sinh xấu đồng loạt rống giận, sau đó vung nắm đấm vọt lên. Cường Tử cười lạnh một tiếng, đem tiền nhét vào trong túi quần, đón tên học sinh xông lên trước bằng một chiêu Hắc Hổ móc đũng quần, theo sát sau là một chiêu Hầu tử thâu đào, lại một chiêu tiếp theo là Tiên nhân chỉ đũng quần, tiếp theo nữa là một chiêu lão Hãn đẩy đũng quần, lại một chiêu tiếp theo…
Khi Chu Hạo Nhiên cùng Lý Vạn Thanh hai người chạy tới, Cường Tử đang ngồi ở trên lưng tóc Lori đếm tiền.
– Năm, mười, mười lăm, hai mươi…
Lý Vạn Thanh sững sờ nhìn Cường Tử hỏi:
– Cường Tử, đang làm cái gì đó?
Cường Tử nhìn lại là Lý Vạn Thanh, thật thà cười nói:
– Cậu không thấy sao? Mình đang đếm tiền nè.
Chu Hạo Nhiên cẩn thận nhấc chân, vòng qua từng tên từng tên đang nằm trên mặt đất rên rỉ gặp đệ tử phái đũng quần, có chút không tin hỏi:
– Đều là ngươi làm ngã sao?
Cường Tử lắc đầu nói:
– Có một tên chạy ra ngoài, đụng trúng tường ngất đi.
Lý Vạn Thanh đốt một điếu thuốc, phất tay một cái bảo tiểu đệ của mình đều đi đi. Sau đó dựa vào cửa nhà vệ sinh hỏi:
– Bọn chúng đòi tiền ngươi?
Cường Tử đáp một tiếng:
– Mình cho, bọn chúng còn kêu không đủ, cậu nói có phải là đáng ăn đòn hay không.
Chu Hạo Nhiên cũng đặt mông ngồi ở trên người tóc Lori, hắn bị ngồi tỉnh, vừa rồi bất tỉnh. Hắn cố sức quay đầu lại nhìn một chút, thấy Chu Hạo Nhiên. Sau đó tên tôn tử này đột nhiên bắt đầu gào khóc, kêu khóc đến tê tâm liệt phế, chết đi sống lại. Hắn vừa khóc vừa kêu rên:
– Háo Tử ca, cứu cứu đệ đi, mau cứu cứu đệ đi!
Cường Tử miệt thị nhìn hắn:
– Con mẹ nó, đúng là đồ gà yểu, không có tý sức nào cả.
Lý Vạn Thanh hỏi:
– Cường Tử, không thiệt thòi gì chứ?”
Cường Tử giơ lên tiền trong tay nói:
– Cậu xem việc ầm ĩ này… Đúng là rất con mẹ nó phù hợp.