Abo Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 1: Xuyên Qua



“Tần ca hỏi chuyện mày, tự nhiên mày chạy đi chết làm gì?”

Tần Thập Ngũ vừa mới mở mắt ra thì một đống nước hồ sộc vào bên trong mũi miệng, ai đó túm lấy đầu tóc sau gáy cậu kéo mạnh, kéo cậu ra khỏi cái hồ ném xuống trên mặt đất.

Tần Thập Ngũ lăn một vòng, nằm rạp trên mặt đất, mơ mơ hồ hồ nghĩ thầm: Ai dám ở Nhất Trung đánh tao!

Cậu còn nhớ rõ, lúc đó cậu ở trong văn phòng ầm ĩ cãi nhau với ba mẹ ruột một trận, sau đó “vượt nóc băng tường” chạy ra khỏi khu dạy học.

Vừa mới chạy tới hồ ước nguyện, bị một tên học sinh không có mắt làm vướng chân một cái khiến cậu té ngã vào trong hồ.

May mà nước trong hồ ước nguyện không sâu, chỉ là đầu của cậu đột ngột bị đập mạnh một chút, ngẩng đầu lên thì nghe thấy có người mắng cậu.

Lạ ghê, địa vị của Tần Thập Ngũ ở trường Nhất Trung là cực kỳ kiên cố không thể phá vỡ, là tên lưu manh đầu gấu trong trường hoàn toàn xứng với cái danh thủ lĩnh, dưới có đám học đệ học muội, trên có dàn học tỷ học trưởng, ai ai cũng hễ nghe thấy tên cậu là lập tức tránh xa ba thước, vậy mà ai dám ở trong trường học này vừa đánh vừa mắng cậu hả?!

“Tần ca, thằng nhãi này rất nguy hiểm, hay là giờ cứ đánh cho nó một trận ha?”

Cái giọng nói này lại xuất hiện ở bên tai, cùng với tiếng nói vang lên là một cái nắm tay rơi xuống, nện ở trên mặt cậu.

Tần Thập Ngũ bị đánh đến đầu lệch sang một bên, lại nghe được một câu “Mày muốn chết hả, chuyện ở Nhất Trung là do Tần ca của bọn tao định đoạt, hiểu chưa?”

Ờ, chuyện Nhất Trung là do Tần ca định đoạt.

Tần Thập Ngũ mặt mũi bầm dập, mơ mơ màng màng thừa nhận.

“Tần ca” của trường Nhất Trung là Tần Thập Ngũ cậu đây mà, nhưng còn một “Tần ca” thứ hai là cái tên to gan lớn mật chẳng biết từ đâu chui ra nào hả?

Cái danh hiệu “Tần ca” này cũng cần có người thừa kế sao?

Còn dám nhân lúc cậu đang cãi nhau với ba mẹ, trạng thái tinh thần không ổn định mà đánh lén cậu, douma nó đúng là thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật nữa.

“Tần ca, thằng nhãi này hình như ngáo rồi, đánh nó chẳng khác gì đánh bịch bông gòn, chẳng vui gì hết.”

Tần Thập Ngũ nằm rạp trên mặt đất một lúc, chịu đựng thân thể đau đớn, một lúc sau cố bò dậy, chuẩn bị cho người ở phía sau một cú đá.

Nhưng khi cậu ngồi dậy thì thấy được người đứng trước mặt cậu là một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp sắc sảo, mặc trên người bộ đồng phục học sinh màu xanh lam xộc xệch, tay áo xắn lên trên cổ tay, nhăn lại thành một đoạn tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, khóa kéo mở rộng, lộ ra bên trong là sợi dây có hai cái đầu lâu, lạnh lùng nhìn về phía cậu.

Xem ra, hắn chính là cái người tên “Tần ca” kia.

Khi Tần Thập Ngũ nhìn thấy gương mặt thiếu niên kia, cậu mờ mịt ngưng lại một chút, nhéo nhéo mặt mình, rồi bật thốt lên “….Ba?”

Người ở bên cạnh thiếu niên kia cũng hơi ngạc nhiên, quay đầu nói “Tần Sơ, thằng nhãi này hình như bị đập đầu tới khùng luôn rồi?”

Nghe được cái tên, Tần Thập Ngũ mới đứng ngây ra tại chỗ, đúng là tên của ba cậu rồi.

Thiếu niên tên gọi Tần Sơ này, trên lý thuyết mà nói, là ba của Tần Thập Ngũ, tướng mạo và khí chất đều giống nhau y như đúc.

Nhưng xét về mặt khoa học phát triển mà nói, lại không phải là ba của Tần Thập Ngũ.

Ba cậu năm nay đã ba mươi mấy tuổi rồi, còn thiếu niên trước mắt này nhìn kiểu gì cũng là khuôn mặt của một thiếu niên rõ ràng chỉ mới mười bảy tuổi.

Hơn nữa, bây giờ ba của cậu chắc còn đang nổi trận lôi đình ở trong văn phòng hiệu trưởng, nếu có muốn đánh cũng lôi cậu vào văn phòng hiệu trưởng đánh cậu một trận, sao có thể chạy tới cái hồ này, đừng nói tới chuyện bên cạnh còn có người gọi ổng là “Tần ca”

Gọi chú Tần mới hợp logic nhỉ!

Tần Thập Ngũ bối rối, trước tiên cậu nhéo mặt mình, rồi hít vào một ngụm khí lạnh.

Tiếp theo sau đó ở trong lòng xác nhận nói: Không phải mình đang nằm mơ sao? Chắc là mình đang nằm mơ rồi? Mà sao nằm mơ lại thấy đau nhờ?

“Thằng ngu” Người ở bên cạnh Tần Sơ, Hồ Tứ gắt một cái “Giờ mới biết gọi ba hả mày, lúc nãy mày ngon lắm mà?”

Gã quay đầu lại “Tần Sơ, đánh nữa không?”

Tần Sơ nhìn Tần Thập Ngũ, ở trên cao nhìn xuống nói “Nếu còn lần sau thì mày đừng nghĩ tới chuyện tới trường học nữa.”

Lời nói này, hung hăng tới cực điểm, giống như trường Nhất Trung này là do nhà hắn xây dựng ấy.

Cái dáng vẻ dữ dằn xấu xa phát ghét này, làm cho Tần Thập Ngũ cảm thấy đặc biệt quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, bình thường mình ở Nhất Trung làm mưa làm gió không phải cũng là cái dáng vẻ này à?

Mãi đến tận sau khi hai người rời đi, Tần Thập Ngũ vẫn còn ngơ ngáo ở tại chỗ, không có phản ứng lại.

Cậu nhìn về phía bên phải, nhận ra đây là chỗ đổ rác của trường học, bên trong vườn rau phía sau sân tập thể thao của trường.

Tần Thập Ngũ đã học ba năm sơ trung ở trường Nhất Trung, lại vừa mới lên cao trung, từ sơ trung lên cao trung không thay đổi trường học, đối với nơi này cậu không thể nào quen thuộc hơn.

Năm phút sau, bên trong vườn rau xuất hiện một tên học sinh đầu vỏ dưa ngố ngố, vội vội vàng vàng chạy tới kêu “Tần Thập Ngũ, mày không có chuyện gì chứ?”

Tần Thập Ngũ bị đánh sưng mặt sưng mày, dáng vẻ trông không giống như là không có chuyện gì.

Đầu vỏ dưa cũng chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ cũng không quan tâm tới vết thương của Tần Thập Ngũ.

Mục đích chủ yếu là tới nhiều chuyện thôi, đầu vỏ dưa mở miệng nói “Tao đã nói rồi mà, mày đừng có đi chọc ghẹo Hà Viện Viện, mày không biết quan hệ của Tần Sơ với cô ta hả, nam chưa cưới nữ chưa gả, đây gọi là cái gì, đây gọi là tình lữ! Mày tới phá đám người ta, không phải muốn chết sao?”

Tần Thập Ngũ lấy lại tinh thần, bỏ qua mấy lời kể xàm xàm của đầu vỏ dưa, chỉ vào mình hỏi “Tao tên là Tần Thập Ngũ?”

Đầu vỏ dưa gõ trán cậu một cái “Mày bị đánh cho ngáo luôn rồi hả? Mày đang trách tao sao không chạy tới cứu mày à, mày nghĩ sao tao dám nhảy ra cứu mày, thầy cô trong trường còn mắt nhắm mắt mở với Tần Sơ, tao cứu mày thì kiểu gì tao cũng ăn hành theo mày luôn.

Thôi, một người chết còn hơn là hai người chết.”

Tần Thập Ngũ nuốt nước miếng, bình tĩnh hỏi “Bây giờ năm bao nhiêu?”

Đầu vỏ dưa báo cho cậu biết niên đại năm nay, còn cẩn thận báo luôn ngày mấy tháng mấy, nói xong, chần chờ “Ủa sao vậy? Đầu mày thực sự bị Tần Sơ đánh cho ngu luôn rồi hả?”

…..Douma.

Mười sáu năm trước!

Tần Thập Ngũ kinh sợ nghĩ thầm: Đã xảy ra chuyện gì?

Cậu chỉ là cãi nhau với ba mẹ một trận thôi mà, sao đùng cái lại trở về mười sáu năm trước thế này?

Tuy rằng bình thường Tần Thập Ngũ cũng có xem qua không ít tiểu thuyết với phim truyền hình, thế nhưng xưa nay cậu luôn là một người theo chủ nghĩa vô thần, cậu vạn vạn không ngờ tới, chính mình cũng có ngày trúng xổ số giải đặc biệt, theo hot trend bây giờ, xuyên không rồi!

Nếu như bây giờ đúng là đang ở thời điểm mười sáu năm về trước, vậy cái người vừa mới nãy kia….

cái người tên Tần Sơ đó, đúng là ba của cậu? Là ba của cậu hồi còn trẻ?

Tần Thập Ngũ liền vội vàng hỏi “Đây là trường Nhất Trung đúng không?”

Đầu vỏ dưa gật đầu “Ừ, đúng là trường Nhất Trung rồi.

Mà mày bị nước hồ ước nguyện chảy vô làm úng não rồi hả? Hay lắc đầu thử coi, chắc nước sẽ chảy ra được đó.”

Đầu vỏ dưa nhìn Tần Thập Ngũ, cảm thấy cậu rất kỳ quái.

Tất cả mọi người đều biết, Tần Thập Ngũ là một cái bao cát trút giận có tiếng.

Bởi vì bị cà lăm, thân thể có khuyết tật, khi vừa mới lên cao học liền bị mọi người để ý.

Bị bạn học trong lớp cô lập không nói, nam sinh trong lớp còn thích sai bảo cậu tùy ý, gọi cậu chạy đông chạy tây làm việc vặt cho họ, bản thân cậu chẳng có tiếng nói đành phải cam chịu bị người ta bắt nạt mình.

Về sau, những học sinh này càng quá đáng hơn, bắt nạt cậu càng thêm ác liệt hơn, dần dần toàn bộ học sinh cao trung đều biết đến tên cậu.

Thế nên bị toàn trường đem ra làm thú tiêu khiển, cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.

Đầu vỏ dưa nói “Sao hôm nay mày nói chuyện như ngáo đá thế?”

Còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên bị Tần Thập Ngũ đẩy mạnh một cái.

Bình thường đầu vỏ dưa vẫn thích ngồi cùng bàn của Tần Thập Ngũ, không vì lý do gì khác, trước khi Tần Thập Ngũ tới trường Nhất Trung xuất hiện trước mặt mọi người, thì người hay bị bạn học trong lớp bắt nạt lúc nào cũng là đầu vỏ dưa.

Từ khi Tần Thập Ngũ đến, mọi người chuyển bom đạn sang bắt nạt Tần Thập Ngũ, đầu vỏ dưa cũng tìm được thú vui trong chuyện bắt nạt người khác, có điều cậu ta không dám bắt nạt Tần Thập Ngũ quá đáng, bình thường cũng là ở trước mặt Tần Thập Ngũ ra vẻ đại ca, bắt Tần Thập Ngũ giúp cậu ta chép bài tập linh tinh.

Cậu ta sợ nếu mà mình bắt nạt quá đáng, Tần Thập Ngũ chịu đựng không nổi nữa sẽ chuyển trường, như vậy đầu vỏ dưa sẽ trở về vị trí kẻ bị bắt nạt như trước đây.

Bởi vậy cậu ta sẽ giúp Tần Thập Ngũ xoa dịu một chút.

Cho tới nay, Tần Thập Ngũ lúc nào cũng tỏ ra răm rắp nghe lời, khúm núp vâng vâng dạ dạ với cậu ta, có khi nào dám đẩy cậu ta đâu?

Đầu vỏ dưa đột nhiên bị đẩy ngã xuống đất, tức đến nổ phổi nói “Tần Thập Ngũ! Mày bị bệnh hả?!”

Mười sáu năm sau, ở trường Nhất Trung có ai dám mắng Tần Thập Ngũ bị bệnh?

Cậu ở Nhất Trung được gọi là Thái tử gia, đánh nhau trèo tường trốn học quậy phá, ba mẹ không hỏi đến, giáo viên không quản giáo, bạn học không hó hé.

Nếu không phải bây giờ Tần Thập Ngũ vội vã cần đi xác minh một chuyện, đầu vỏ dưa nhất định sẽ bị cậu nhấn xuống đất hỏi thăm vài câu rồi.

Trái tim Tần Thập Ngũ nhảy lên nhanh chóng, lại thi triển “khinh công” “vượt nóc băng tường” chạy đi một đoạn đường, đi ngang qua lớp học hồi còn học cao trung, ở chỗ rẽ vào tìm thấy được một tấm gương soi.

Cậu vội vàng ghé mặt vào trên gương nhìn chằm chằm chính mình.

Khuôn mặt hiện tại này của Tần Thập Ngũ cực kỳ xa lạ, không phải là mặt của cậu.

Dáng vẻ của cậu giống ba của mình, ngũ quan dương quang rực rỡ, mang loại vẻ đẹp khỏe mạnh cường tráng bức người, giống Tần Sơ như từ một khuôn đúc ra, khác một trời một vực với gương mặt có chút thanh tú này.

Tên nhóc cà lăm Tần Thập Ngũ này, mặt được xem là thanh tú, nhưng tóc rất dài, tóc mái sắp che khuất con mắt, trên cái mũi lại mang một cặp kính gọng đen quê mùa xấu chết đi được, giống y như món đồ cổ đào được mấy năm trước vậy.

Tần Thập Ngũ nghĩ tới đây, nhéo mặt một cái, trong lòng mừng như điên nghĩ, đây không phải là mười sáu năm trước sao?!

Đầu vỏ dưa thở hồng hộc đuổi theo đến “Tần Thập Ngũ, sao mày chạy nhanh dữ vậy, lát nữa còn phải đi mua nước cho Cốc ca, trong thẻ học sinh của mày còn tiền không?”

Mua nước? Tần Thập Ngũ nhíu lông mày một cái.

Ở trường Nhất Trung này người dám bắt cậu làm chân sai vặt chạy đi mua nước còn chưa có được sinh ra đâu!

“Tao hỏi mày” Tần Thập Ngũ hiện tại tâm trạng tốt, thậm chí quên luôn chuyện trước khi mình xuyên qua đã cãi nhau với ba mẹ một trận ầm ĩ “Tần Sơ là ai vậy?”

Đầu vỏ dưa nghĩ thầm trong đầu, thằng này bị đập đầu tới ngu luôn rồi hả?

“Mày không biết Tần Sơ à?”

Trong lòng Tần Thập Ngũ ha hả nói: dĩ nhiên biết rồi, còn không phải là ba của tao sao.

“Thì là Thái tử gia của trường Nhất Trung chúng ta chứ ai, giờ mày nói không quen hắn cũng muộn rồi, sớm biết như vậy, sao lúc trước mày còn đi chọc ghẹo người phụ nữ của hắn.”

Phụ nữ nào?

Theo như cậu biết, ba của cậu làm gì có nữ nhân, nam nhân thì có một, chính là mẹ của cậu!

Tần Thập Ngũ lại bắt vào trọng điểm khác, hỏi “Thái tử gia….trường Nhất Trung?”

Đầu vỏ dưa rất kinh ngạc nhìn cậu “Chứ còn gì nữa, đến giáo viên cũng chẳng dám quản hắn.”

Không phải chứ….

Tần Thập Ngũ có chút bối rối

Sao ba của cậu lại là Thái tử gia trường Nhất Trung được.

Từ nhỏ Tần Thập Ngũ đã được nghe kể là ba của cậu lớn lên rất ưu tú, cậu biết ba cậu với mẹ cậu đều học Nhất Trung, nhưng mà…..

cậu nghe người ta nói, ba cậu rõ ràng là một học bá thiên tài giai công tử nổi tiếng gần xa hào hoa phong nhã tài giỏi nhiều mặt kia mà….

Thái tử gia? Đó là tên gọi của ổng ở Nhất Trung hay gì!

Nghe tới đó, đầu vỏ dưa ôm bụng cười to, đẩy cặp mắt kính một cái, mỗi câu Tần Thập Ngũ nói ra, cậu ta liền lặp lại một câu.

“Giề, tài giỏi nhiều mặt?”

“Hào hoa phong nhã?”

“Học bá thiên tài?”

“Muahahahahahahaha!” Đầu vỏ dưa cười nghiêng thùng đổ thúng “Mày đang nói ai thế? Tần Sơ hả? Cứu tao, Tần Sơ điểm thi cuối kỳ chín môn cộng lại không được một trăm điểm ấy hả?”

“Đánh nhau trèo tường trốn học? Tần Sơ ba mẹ không hỏi đến, giáo viên không quản giáo, bạn học không hó hé, bản thân không có liêm sỉ coi trời bằng vung ấy hả?”

Tần Thập Ngũ nghe được trợn mắt ngoác mồm:…..

Không hổ là ba cậu! Còn hơn cậu một cái “Không”!!

Đầu vỏ dưa cười đến run cả người, bất thình lình, một cái tay đặt lên vai cậu ta.

Tần Sơ đứng sau lưng cậu ta, thâm trầm hỏi “Vị bạn học này, cậu đang chặn đường tôi đấy.”

Đầu vỏ dưa còn chưa kịp nhận ra khí lạnh sau lưng, liền bị Tần Sơ đạp một chân té xuống bậc cầu thang, ngay tại chỗ lăn hai vòng.

Tần Thập Ngũ lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào ba cậu cũng đã tới lớp học.

Đầu vỏ dưa sau khi bị đá cũng chẳng dám lên tiếng, thuần thục cúi đầu đứng qua một bên, ngay cả thở cũng không dám thở lớn.

Tần Sơ xử lý xong đầu vỏ dưa, ánh mắt lạnh lùng lại rơi vào trên người Tần Thập Ngũ.

Biểu hiện của đầu vỏ dưa đã nói lên rằng cậu ta không nói dối, Tần Sơ đúng là một tên ác bá đầu gấu thành tích nát bét, so với ấn tượng về người ba học giỏi tài năng nhiều mặt ôn nhu lịch thiệp trong đầu cậu hoàn toàn khác biệt.

Tần Thập Ngũ tam quan vỡ vụn, làm sao cũng không thể tin được cái tên khốn nạn này là người ba trầm ổn lãnh khốc uy nghiêm lịch thiệp của cậu.

Hổ Tứ nhìn thấy Tần Thập Ngũ, cười chế giễu nói “Tần Sơ, đây không phải là thằng nhãi lúc nãy sợ tới gọi ba hay sao?”

……………………

Jian: y như Nobita khoe với Nobisuke hồi xưa bố đi học toàn được 100 điểm, về sau bị con nó phát hiện ra sấp bài 0 mới nhụt mặt =))))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.