A Thư Của Mẹ

Chương 12: Hoàn



Năm con gái thi đại học, con bé thi cao hơn đời trước 80 điểm.

Vốn dĩ ban đầu con tôi định học ở một trường bình thường, không ngờ lại có thể chọn một trong những trường top đầu.

Đêm trước ngày dẫn con tới trường, A Thư mang gối sang nằm cạnh tôi.

“Mẹ ơi, con chẳng muốn xa mẹ chút nào, lần đầu tiên học xa như vậy, con vẫn chưa quen lắm.”

Tôi ôm con vào lòng:” Chị họ cũng học cùng con mà.”

“Con nhớ lúc trước mẹ đã nói điều gì với con không?”

Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, lại nghịch ngợm lè lưỡi.

“Con chẳng nhớ nổi, mẹ nói nhiều lắm cơ.”

Tôi thở dài.

“Mẹ dặn con đừng quá tốt bụng với người khác, với cả đừng giúp đỡ những kẻ không xứng đáng được giúp.”

“Đạo lý chớ có dễ dàng mềm lòng với kẻ hung ác* thật ra rất dễ hiểu.”

* 农夫与蛇: Nông phu dữ xà.

Con gái tôi bật cười khúc khích.

“Con biết rồi mẹ à, từ sau khi phát hiện Tô Hoà Hoà lục lọi quần áo của con, con sẽ không dễ gì giúp đỡ người khác, càng không ngốc nghếch tin lời ai nữa đâu.

Con bé nói thật, Cố Nha từng bảo tôi, A Thư đã không còn dễ tin người như xưa.

Tôi muốn trả thù cho con, cũng muốn dạy con cách tự mình mạnh mẽ.

Một số người có thể thực sự đáng thương, nhưng nếu không phải do chúng ta gây nên sự đáng thương đó, vậy thì không cần thiết hy sinh lợi ích cá nhân của mình để giúp đỡ họ.

Ngay cả khi muốn giúp đỡ người khác, chúng ta cũng cần có lòng cảnh giác cao độ, đừng để bản thân vướng vào những tấm cao da chó, bị bám lấy bởi những kẻ lấy oán báo ơn.

– ————————————————— Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.