A Summer To Remember

Chương 11



“Quý cô Freyja hẳn rất đau lòng,” Lauren nói. “Không hề.” Kit nắm bàn tay nàng và kéo cánh tay nàng choàng qua tay anh. “Tôi không nghĩ vậy. Niềm kiêu hãnh của cô ấy bị tím bầm, thế thôi.”

Họ đi zig zag dọc theo lối đi trải sỏi của những bồn hoa ngay hàng thẳng lối, viền váy muslin thêu hoa nhẹ của Lauren quẹt qua những chùm hoa chìa ra khỏi thành bồn. Họ đi về hướng một lối đi ít người lui tới dọc theo rừng cây, mà Kit vừa đi ra khỏi chỉ năm phút trước với Quý bà Kilbourne và Quý cô Muir. Bà anh đã đi xa đến hết vòm hoa hồng với họ và rồi cố gắng khăng khăng rằng họ nên để bà ở đó để thưởng thức không khí thơm ngát hương hoa và tiếp tục đi dạo. Nhưng Lauren đã dứt khoát ở lại cùng bà.

Có một sự tử tế lặng thầm ở Cô Edgeworth mà người ta có lẽ không chú ý thấy trừ khi quan sát thật kỹ. Kit đang quan sát.

“Ngài chắc chắn là chỉ thế thôi chứ?” nàng hỏi.

Họ nói chuyện với nhau rất ít trên đường đi về từ Lindsey Hall, như thể cả hai cùng đồng thuận là quyết định giữ những cảm tưởng cho riêng mình cho đến khi họ sắp xếp được chúng một cách đúng đắn. Nhưng giờ họ bị bà anh ném vào với nhau, bà đã khăng khăng rằng họ nên đi dạo một chút trong khi các quý bà khác đi cùng bà về nhà.

“Chúng tôi đã cùng chia sẻ một sự lãng mạn ngắn ngủi ba năm trước, Lauren à,” anh nói. “Rất ngắn ngủi sau cả đời chỉ là bạn bè và chơi chung với nhau. Rồi cô ấy hứa hôn với Jerome, tôi biến mình thành con lừa khi đánh nhau với cả anh ấy và Ralf, rồi tôi rời khỏi quay về Peninsula, nơi tôi thuộc về. Thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng cô ấy biến mình thành một cây liễu vì tôi suốt từ lúc đó. Đó đơn giản không phải là kiểu của Freyja.”

“Là kiểu của ngài à?” họ dừng bước bên kia bồn hoa để băng qua dải cỏ hẹp đến cây cầu vòm nhỏ bắc qua con suối chảy róc rách qua một cái nền rải rác đá xuống nhập với con sông.

“Ý cô là, lúc nào tôi cũng nuôi dưỡng một niềm đam mê bí mật với cô ấy chứ gì?” anh hỏi. “Không, đương nhiên là không. Đó là một sự tưởng tượng ngắn ngủi, sớm bị quên mất rồi. Hơn nữa, Lauren à, tôi khó mà thú nhận những cảm xúc mạnh mẽ hơn với cô ấy khi có mặt của cô, đúng không? Thế sẽ rất bỉ ổi.”

“Tại sao chứ?” nàng hỏi. “Dù gì thì, hứa hôn của chúng ta chỉ tạm thời thôi. Chẳng cần phải tế nhị che dấu sự thật với tôi. Ngài có yêu cô ấy không? Có không?”

Đôi giày bốt của anh gõ cồm cộp trên những miếng ván của cây cầu ngược hẳn với tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng. Anh đã yêu Freyja? Lúc ấy anh gọi đó là tình yêu, dù anh nhớ ra những cảm giác anh có hiện giờ còn hơn là một cơn đói khát tuyệt vọng muốn đánh mất chính mình vào cơ thể của một người phụ nữ có lẽ có thể mang đến cho anh một khoảnh khắc lãng quên. Không phải niềm đam mê của họ đã hoàn toàn qua đi, dĩ nhiên. Đã hơn một lần nàng để anh tiếp cận nàng, chỉ để mang nhanh đến cho nàng nụ cười vào khoảnh khắc cuối cùng có thể. Lúc đó anh không nghĩ nàng trêu chọc anh, nhưng giờ nhìn lại, anh tự hỏi có phải nàng đã thực sự thu hút sự chú ý của anh không.

“Không thể,” anh nói, “xác định dựa trên những cảm giác mà tôi nhớ được. Chúng được tô màu quá nhiều bởi tất cả những điều chúng tôi trải qua sau đó. Tôi đã tuyệt vọng muốn cưới cô ấy, mang cô ấy đến Peninsula với tôi. Nhưng tôi là một chàng trai trẻ liều lĩnh trong nhiều mặt mùa hè đó. Và nó có vẻ là đã quá lâu rồi. Làm sao mà bây giờ tôi còn có thể yêu cô ấy kia chứ? Cô ấy quá khiếm nhã không thể tha thứ được với cô.”

Anh xoay nàng sang hướng bắc về phía dẫn họ lên một lộ trình dốc uốn cong bên hông và phía sau nhà. Trước đó anh đã dẫn dì và chị họ nàng đi theo hướng ngược lại, một lộ trình ngắn hơn, dễ đi hơn và kết thúc ở bờ sông.

“Tôi không bực mình đâu,” nàng nói. “Tôi hiểu động cơ của cô ấy, vì tôi biết cảm giác đó. Dù tôi sẽ không bao giờ làm mình bất lịch sự rành rành như thế với Lily.”

Nhưng nàng đã muốn thế nào? Vì Kilbourne đã làm nàng đau đớn?

“Cô có bực mình,” anh hỏi, “khi tôi không nhảy vào giúp cô chiều nay không? Đúng hơn là tôi đã ném cô vào miệng sói, phải không? Nhưng nếu cô không thể đứng vững trước nhà Bedwyns trong cuộc đối đầu đầu tiên với họ, cô biết không, thì họ sẽ làm gỏi cô trong mỗi lần gặp gỡ sau đó. Dù sao thì, cô đã xử sự rất cừ. Và nếu như cô đã không chú ý, thì cô đã đạt được sự tôn trọng của Ralf thậm chí trước khi chúng ta lên lầu, và của Bewcastle, Alleyne và Morgan sau khi chúng ta làm xong.”

“Cô ấy cưỡi ngựa và bơi lội, bắn súng và làm được tất cả những điều mà cô ấy hỏi tôi, phải không?” Lauren hỏi. “Cô ấy biết cách hưởng thụ bản thân, biết cách có niềm vui. Cô ấy biết cách đối mặt với cuộc sống với sinh lực và đam mê. Cô ấy là đối tác hoàn hảo của ngài, Kit à. Tôi nghĩ có lẽ ngài nên dùng khoảng thời gian này khi tôi đang ở đây để xem xét cẩn thận tương lai của mình. Có lẽ không khôn ngoan khi loại bỏ ý nghĩ cưới cô ấy chỉ vì mối hận ngài phải chịu ba năm trước.”

Họ đang di dọc theo một lối đi nhỏ hẹp, thơm ngát, với hai bên là những bụi đỗ quyên cao. Những cây cao phía bên kia bụi hoa ở cả hai bên tạo thành vòm cây trên đầu che ánh nắng cuối chiều. Nàng đã bỏ cây dù ở vòm hoa hồng. Nàng đang nhìn thẳng về phía trước, Kit nhận ra khi anh nghiêng đầu nhìn vào mặt nàng. Đôi khi anh dường như quên khuấy mất rằng họ không phải là hứa hôn thật sự.

“Có lẽ tôi nên sử dụng thời gian này thật khôn ngoan,” anh đáp. “Có lẽ tôi nên dụ em biến nó thành hứa hôn thật.”

“Không đâu.” nàng lắc đầu. “Dù sao thì chúng ta chẳng có gì hợp nhau. Ngài phải thấy điều ấy. Không, Kit à, tôi sẽ tự do khi chuyện này trôi qua. Thật tuyệt vời khi được tự do.”

Khá là hạ mình khi nhận ra rằng thậm chí cho dù anh sử dụng hết mọi kỹ năng ghê gớm nhất của mình để quyến rũ nàng, cho dù nếu anh sẽ đi đến chỗ thực sự mong muốn cưới nàng, cho dù nếu anh sẽ yêu nàng, nàng cũng có thể thật lòng thích làm một bà cô không chồng cô độc hơn là lấy anh. Tự do, như nàng gọi thế. Ừm, nó hầu như chẳng gây ngạc nhiên lắm, có lẽ. Phụ nữ có sự tự do ít ỏi quý giá. Và anh không phải là loại giải thưởng đó.

“Tôi nghĩ có lẽ ngài hiểu nhầm cha mình hồi đầu năm,” nàng nói. “Ngài đã tin là ông ấy xúc tiến sự kết hợp giữa ngài và Quý cô Freyja chỉ vì các lý do độc đoán, rằng ông ấy đang biểu dương quyền lực của mình và chẳng quan tâm gì đến hạnh phúc của ngài. Nhưng có lẽ ông ấy nghĩ đã trao cho ngài một đề nghị hòa bình với kế hoạch đó, Kit ạ. Có lẽ ông ấy nghĩ ngài sẽ rất hài lòng.”

“Cái gì làm cô nói thế?” anh hỏi, nhướng mày.

“Mẹ ngài nói thế sáng nay,” nàng đáp. “Kit, đôi khi chúng ta chỉ nhìn nhận sự việc từ khía cạnh sai lầm. Vì ngài đã tranh cãi với Bá tước Redfield ba năm trước, và vì ông đã cấm cửa ngài, ngài không thể hình thành được ý nghĩ là có lẽ ông yêu quý ngài, là có lẽ ông muốn ngài hạnh phúc.”

Một đề nghị hòa bình? Hay một giả định độc đoán rằng một thằng con trai, dù nó đã gần ba mươi tuổi, là mục tiêu cho ý muốn của ông, không có quyền gì với cảm xúc hay sở thích của chính mình? Hai góc nhìn khác biệt nhau thật quá lớn.

Phía trước con đường chính vẫn tiếp tục dần dốc lên đến đỉnh cao phía bắc của ngôi nhà. Nhưng có một con đường nhỏ khác, hẹp hơn, dốc hơn, nhiều đá hơn, phân nhánh ngoặt sang bên phải. Nó dẫn đến đỉnh một ngọn đồi nhiều cây cối và một cái tháp đã bị phá hủy, trông cổ kính nhưng thật ra lại là một nhà nghỉ chân khác. Kit xoay Lauren vào con đường dốc đó và trượt cánh tay khỏi cánh tay nàng để có thể nắm chặt bàn tay nàng tốt hơn và giúp nàng lên con dốc gồ ghề. Nàng túm phía trước váy lên bằng bàn tay còn lại và tiến lên, vẫn đáng tôn quý như bao giờ.

“Kit,” nàng hỏi, “sau khi ngài quay lại Peninsula đến trước khi anh trai ngài mất là một năm à?”

“Gần chính xác,” anh đáp. “Anh ấy bị cảm lạnh. Có một tuần lễ hay cỡ đó dày đặc những cơn mưa thu xối xả và con sông tràn bờ đến sát vài căn nhà, cô lập những người ở trong đó và đe dọa nhấn chìm họ. Họ không phải là người làm của chúng tôi, nhưng Jerome đã cưỡi ngựa đến cứu họ. Không có đủ xuồng, nên anh ấy đã bơi và cứu được nhiều mạng sống. Không ai chết cả khi điều đó xảy ra – trừ anh ấy, hai tuần sau.”

“Ô,” nàng nói, “vậy anh ấy là một anh hùng rồi.”

“Hoàn toàn.” Một anh hùng đáng ghét, người chưa bao giờ giơ lên nắm đấm để tự vệ trước khi Kit đấm vỡ mũi anh và sau đó cũng chẳng trả đũa. Một anh hùng chết tiệt, người thậm chí không đợi Kit về nhà trước khi mất. Một anh hùng sáng ngời, người làm cho em trai mình mắc kẹt ở bên này thế giới mà không kịp bắt tay anh và lập lại hòa bình với nhau.

“Anh ấy được chôn ở đâu?” nàng hỏi.

“Trong phần đất của gia đình ở nghĩa địa, tôi nghĩ thế,” anh thô lỗ đáp. Và không, anh lặng lẽ trả lời dù nàng không hỏi, là anh không biết chính xác ở chỗ nào. Và không, anh không định đến thăm mộ. Không bao giờ. Jerome đã làm một điều ngu xuẩn chết tiệt, coi thường mạo hiểm mạng sống chính mình như thế và đánh mất nó. Năm đó anh ấy không viết một lá thư nào cho em trai mình ở Peninsula. Không một lá nào. Kit cũng không viết thư cho anh, dĩ nhiên. Lá thư đầu tiên anh có được từ Alvesley sau khi bị cấm cửa là lá thư cáo phó do cha anh viết.

Anh đã đi bộ ra khỏi bên kia trại sau khi đọc nó, vào một vùng quê, anh đã hét vào bầu trời trống không và vẩy nắm đấm vào Chúa trời vô hình và tàn nhẫn. Và rồi, dù chưa được hai giờ từ khi anh quay về trại từ một nhiệm vụ làm anh kiệt sức, anh đã tình nguyện đi nữa. Anh không dừng lại để ngủ hay thậm chí để ăn. Không cho cả cạo râu. Anh vận động với chút hy vọng để kiểm soát thứ xấu xa có tên là cuộc sống này. Và có lẽ – không chắc lắm – để có thể quên lãng.

“Ồ,” Lauren nói hết hơi, dừng lại, bàn chân đặt vững vàng trên một lát đá phẳng, rộng. “Dốc quá.” Nàng quay người nhìn lại lối họ đã đi. Họ được bao quanh bởi cây cối, nhưng con đường chính vẫn còn hiện ra xa dưới kia và xuyên qua những nhánh cây bên kia nó là vài luống hoa màu sắc sáng sủa trong bồn hoa.

Jerome đã chết và không bao giờ có thể mang trở về được. và Syd…

“Sao anh trai ngài và Quý cô Freyja không lấy nhau sau cả năm hứa hôn?” Lauren hỏi.

Ban đầu anh cho là họ đã lấy nhau, và Freyja là vợ góa của Jerome. Chỉ sau khi anh quay về Anh và xuất ngũ anh mới biết được sự thật. Anh đã bị bối rối – và vô cùng choáng váng.

“Tôi không biết.” anh nhún vai. “Một đứa con trai bị cấm cửa không được cung cấp nhiều thông tin về gia đình, em biết đấy.”

Họ lại tiếp tục trèo lên. Lauren thở dốc và hai má đỏ bừng. Đôi vớ mỏng có thể cảm nhận được mặt đất gồ ghề dưới chân. Nhưng nàng hoàn toàn không một lời ca cẩm. Nàng là hiện thân của một phẩm cách lặng lẽ, anh nghĩ, và cảm thấy một làn sóng cảm giác yêu mến bất ngờ dành cho nàng. Anh cười thành tiếng khi nhớ lại những lời đối đáp tuyệt vời nàng đã xử trí với Ralf và sau đó là Freyja. Anh đã rất lo ngại rằng như một con sư tử với một con chuột, họ sẽ ăn ngấu nghiến cả người nàng và khạc ra phần còn lại.

Nhưng anh đang khám phá ra rằng, sức mạnh không phải luôn chứng tỏ được nó chỉ trong sự dũng cảm và trong những hoạt động thể xác.

“Có gì buồn cười vậy?” nàng hỏi.

“Chẳng có gì buồn cười hết,” anh đáp. “Chỉ là thấy vui thôi. Giờ là tháng bảy và hôm nay nắng nóng quá. Chúng ta đang ở trong một vùng có thể hưởng thụ sự thanh bình bên trong phạm vi của nó. Chúng ta còn trẻ và khỏe mạnh và được bao quanh bởi vẻ đẹp thiên nhiên.” Tâm trạng anh bẻ ngoặt từ phiền muộn sang vui tươi, và anh kéo mạnh bàn tay nàng. “Tôi muốn cho em xem thứ này.”

“Cái tháp đó hả?” nàng hỏi không ra hơi, liếc nhìn lên. “Tôi cho là nó có một cái sườn dốc, đung đưa mấy bậc thang đá lên đỉnh, phải không? Và anh sẽ khăng khăng bảo tôi leo lên. Tôi sẽ không leo đâu. Leo lên luôn tương đối dễ dàng. Nhưng đi xuống thì thực sự kinh hoàng.”

“Không phải cái tháp.” Anh nói. “Cô biết không, quang cảnh đẹp nhất không phải là từ đỉnh tháp đâu.”

Nàng dừng lại và nhìn, vẫn thở dốc. “Ôi không,” nàng dứt khoát. “Không đâu, Kit. Tôi chưa bao giờ trèo cây trong đời. Nó trông rất nguy hiểm khi Gwen và Neville từng làm thế, và bây giờ nó vẫn trông nguy hiểm. Hơn nữa, làm thế trẻ con quá. Chúng ta đủ cao để ngắm cảnh, rất cảm ơn ngài. Tôi có thể nhìn thấy mái nhà khá rõ từ nơi chúng ta đang đứng. Tôi không – chắc chắn, nhất định không leo lên cái cây đó đâu.”

Anh suy tính sẽ mất khoảng mười phút để lên đến cành cây. Nó không cao bằng cây sồi cổ thụ mà anh thường trèo khi còn nhỏ, nhưng nó dứt khoát là cao hơn cái tháp, và cành cây rất vững chãi, và to. Rất dễ trèo tới nơi bằng tay và chân hoàn toàn an toàn. Nhưng mỗi nhịp trèo, cụ thể là bước đầu tiên rời khỏi mặt đất, phải dụ được Lauren. Anh bước tới sau lưng nàng, một cánh tay nối vào eo nàng, nhưng nàng không để anh nâng nàng lên theo đúng nghĩa đen.

“Tôi sẽ tự làm, cảm ơn ngài.” Nàng sẵng giọng bảo anh chỉ khi anh siết chặt vòng tay và sẽ nâng bổng nàng lên khi nàng có vẻ đờ người ra vì không quyết được. “Đây không phải ý của tôi ở Vauxhall, Kit. Chẳng có tí vui vẻ nào trong chuyện này hết.”

“Nhưng nó đáng nhớ, em phải thú nhận đi,” anh nói vào tai nàng với nụ cười thầm. “Bơi với áo lót và trèo cây trong cùng một ngày. Em đang nhức nhối vì sợ trở thành một cô gái lanh chanh và tai tiếng.”

Nhánh cây to bằng nhánh chính của những cây nhỏ hơn.

“Em không thể rơi trừ phi em cố,” anh nói không thật lòng lắm khi anh ngồi xuống nó, tựa lưng vào nhánh cây, và kéo nàng xuống ngồi giữa hai chân dạng ra của anh, lưng nàng tựa vào ngực anh, cánh tay anh bảo vệ quanh eo nàng.

“Tôi không định thử,” nàng cam đoan. “Kit, làm sao mình xuống được?”

Anh có thể cảm nhận trái tim nàng đập thình thình dưới bàn tay anh. Nàng rất ấm áp và thở hổn hển vì leo trèo – và vì sợ nữa, anh đoán thế. Anh chú ý thấy cái nhìn chăm chăm của nàng không dịch xuống dù chỉ một độ. Nàng áp mạnh đầu vào vai anh – cái mũ đã bị bỏ lại dưới gốc cây.

“Tin tôi đi,” anh nói vào tai nàng.

“Tin vào người nổi tiếng hay tai tiếng vì đủ các kiểu mạo hiểm liều lĩnh và xuẩn ngốc?” nàng nói, nhắm mắt lại. “Tin vào một sĩ quan được tuyên dương trong một số nhiệm vụ quân đội, cụ thể như là một điệp viên liều lĩnh?”

“Nhưng tôi trở về sau mọi nhiệm vụ mà vẫn còn nguyên vẹn,” anh nói.

Nhịp đập tim nàng bắt đầu chậm trở lại mức bình thường. Nàng bắt đầu thả lỏng. Nàng đang tựa nửa người dọc theo nhánh cây, hai chân gập lại, bàn chân đặt bằng. Đôi chân nàng dài và thoan thả, hiện rõ dưới lớp áo đầm muslin mỏng manh. Bàn chân thon thon, gót chân thanh mảnh. Thật lạ lùng với cơ hội quen biết với một ai đó có thể mang đến sự hiểu biết cho người khác. Lúc này, dưới mắt anh, Lauren có vẻ trẻ trung hơn nhiều so với lần đầu anh gặp nàng. Nét đẹp ít cổ điển hơn và nữ tính hơn.

“Nếu em không tự thuyết phục mình mở mắt ra,” anh nói, “em sẽ thấy phong cảnh rất bõ công leo trèo.”

“Không gì làm được điều ấy đâu,” nàng cam đoan với anh. Nhưng nàng mở mắt ra và nhìn quanh.

Thật sự là một khung cảnh rất ấn tượng. Tầm nhìn thoáng đãng vượt qua những ngọn cây đến tận dòng suối và những khu vườn hoa mà hình dạng của chúng có thể nhìn thấy rất rõ từ đây, và khu phía đông đằng trước ngôi nhà. Nhưng họ đủ cao để có thể nhìn thấy xa hơn thế nữa. Những bãi cỏ điểm xuyết cây cối được trồng bao quanh nhà, con sông và hồ ở phía xa, khu rừng nhỏ và chóp nhọn của nhà thờ trong làng, những ngọn đồi ở hướng đối diện, và các khu trồng trọt ở phía xa xa.

Một bữa đại tiệc cho mắt và các giác quan khác. Có tiếng chim hót. Có hơi lành lạnh trong ngọn gió nhè nhẹ. Và có những vạch nắng và bóng mát của những tàng cây xen giữa chúng, và mặt trời đang lặn dần trong bầu trời cuối chiều. Có mùi hương rất nồng của hơi nóng và cây cối và… mùi xà phòng nhẹ nhàng, thơm mát.

“Chẳng có gì bõ công leo trèo cả,” nàng khe khắt nói, “dù phong cảnh rất đẹp, tôi phải thừa nhận thế.”

Tốt thôi. Một lời khen lạnh lùng. Nhưng một chút sau, nàng đã phá hỏng tác dụng của những lời nói của mình. Anh cảm nhận một cơn run nhẹ bên dưới bàn tay anh, và rồi nàng cười nhè nhẹ. Lauren Edgeworth đang cười!

“Tôi đang ở trên cây,” nàng thốt lên. “Gwen và Dì Clara sẽ không tin đâu cho dù tôi nên kể cho họ nghe. Không người nào từng biết tôi mà lại tin thế cả. Lauren Edgeworth ở trên cây, và không có mũ.”

Hình như nàng thấy ý ấy rất rất buồn cười. Trong một lúc, nụ cười của nàng gần như không ra tiếng. Nhưng rồi nàng không thể kìm chế được. nàng bùng lên một tràng vui tươi, hớn hở. Và Kit, đang ôm lấy nàng để giữ cho nàng an toàn, chia vui với nàng.

“Và yêu thích mỗi khoảnh khắc của nó?” anh hỏi khi anh có thể.

“Giờ tôi sẽ không bao giờ thú nhận điều đó đâu,” nàng nói và lại cười. Nhưng sau cùng cả hai đều im bặt, và khi nàng lại cất tiếng, giọng nàng bâng khuâng nuối tiếc hơn là hài hước. “Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay. Tất cả. Trong cả phần còn lại của đời tôi. Cảm ơn ngài, Kit.”

Anh tựa cằm anh lên đỉnh đầu nàng – mái tóc nàng ấm áp vì ánh nắng. Những niềm vui anh đã trao cho nàng hôm nay – nếu chúng làm cho nàng vui – là những điều rất đơn giản. Nhưng nàng sẽ nhớ chúng trong cả phần đời còn lại? Thật lạ lùng, nhưng anh tin rằng anh cũng sẽ như thế.

Anh gập gối lại, đặt bàn chân lên nhánh cây hai bên người nàng, và thư giãn. Lần cuối anh làm điều này là khi nào nhỉ? Chỉ ngồi thôi, ngâm mình trong ánh nắng và hơi nóng, cảm nhận với sự thư thái hoàn toàn về sự hiện diện của một người khác? Có lẽ hình như anh chưa bao giờ làm thế. Chắc chắn trong những năm gần đây. Anh luôn bận rộn mải mê lấp đầy mỗi khoảnh khắc rảnh rang, né tránh mọi cơ hội làm anh có thể vô ý mặt-đối-mặt với những suy nghĩ của mình. Thậm chí anh còn tránh nằm ngủ trên giường vào ban đêm cho đến khi anh quá kiệt sức không thể làm được gì nữa và rơi vào giấc ngủ ngay tức khắc. Cho dù sau đó luôn có những giấc mơ…

Nhưng anh đã bỏ lại tất cả mọi suy nghĩ, tất cả sự phòng vệ thận trọng, khi anh nhắm mắt lại.

Anh luôn thiên vị những phụ nữ nhỏ nhắn, vì anh không cao. Anh thường bị những phụ nữ gợi cảm hấp dẫn. Và những người đầy đam mê nữa. Anh đã có vài vụ tình ái trong mấy năm qua, phần lớn họ đều bừa bãi từ trong bản chất, đam mê dữ dội, và chóng qua. Mùa hè của anh với Freyja cũng đi theo khuôn mẫu thông thường đó, dù bản thân anh luôn chối, sự khác biệt thực sự duy nhất là nỗi đam mê của anh chưa được thỏa mãn về mặt thể xác và do đó không bao giờ được thỏa mãn. Nó đã qua trước khi anh sẵn sàng để thấy nó kết thúc. Lúc anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ muốn nó chấm dứt, thì nàng lại chính là người phụ nữ anh nguyện cam kết hiến dâng cả cuộc đời anh. Nhưng anh chưa hề nghĩ thế với vô số người tình trước nàng nhỉ?

Lauren đủ cao đối với một người phụ nữ. Nàng mảnh dẻ. Bản chất con người nàng lạnh nhạt. Không phải lãnh cảm. Không, không phải thế. Nhưng có lẽ không thể có niềm đam mê nóng bỏng về thể xác. Nàng không nên trở nên hấp dẫn đối với anh dù sắc đẹp không thể chối được của nàng.

Nhưng anh khao khát nàng. Anh nhẹ xoay đầu, chôn mũi mình vào tóc nàng, hít thở mùi hương mái tóc ấy. Anh khao khát nàng theo một cách lạ thường, có kiểm soát. Không có nhu cầu nóng bỏng thông thường muốn trèo lên người nàng để thỏa mãn cơn đói khát của anh. Nó là một sự khao khát kỳ lạ không hề có dấu vết nhục dục. Nhưng nó là tự nhiên. Niềm khao khát anh cảm thấy, không chỉ là sự ngưỡng mộ hay lòng yêu mến.

Anh dùng cằm hẩy tóc nàng khỏi mặt và hôn vào thái dương, má nàng, cằm nàng. Anh hôn dái tai nàng và nhẹ nhàng nhấm nó bằng hai hàm răng.

Nàng ngồi đó bất động, đôi mắt nhắm lại. Nhưng không hẳn là bất động. Nàng khẽ nghiêng nhẹ đầu về phía cánh tay anh, để anh dễ dàng hơn chạm đến phần mặt bên kia của nàng. Anh hôn vào cổ nàng, dịu dàng rúc vào nó.

Bằng cách nào đó nàng vừa vặn với anh như cái găng tay vậy, anh nghĩ. Một cái găng tay trẻ con dễ chịu. Nhưng anh cảm thấy niềm khao khát rõ ràng –máu anh cuộn trào lên đầy sinh lực và phần háng căng lên. Niềm khao khát trộn lẫn với sự âu yếm dịu dàng, hai cảm giác mà trước đây chưa bao giờ cùng lúc xảy ra với anh cho đến hiện giờ. Anh đang ở trong một vùng đất xa lạ.

Anh lại tựa cằm vào đầu nàng và trải hai bàn tay lên eo và bụng nàng. Chúng phẳng, nhưng mềm mại và nữ tính nữa. Anh dời bàn tay lên nhẹ nhàng khum lấy ngực nàng. Anh dừng lại, để cho nàng một cơ hội phản đối, đẩy bàn tay anh ra, phá vỡ tình trạng bùa mê lơ mơ của khao khát mà anh đang thăm dò. Lơ mơ và khao khát như hai cảm xúc đồng xảy ra? Thật kỳ lạ! Nàng xòe bàn tay mình trên đôi bốt Hessian của anh, ngay phía trên mắt cá chân.

Ngực nàng nhỏ, nhưng rắn chắc và đẹp. Chúng vừa vặn với bàn tay anh như được làm ra cho nhau vậy. Nàng có vẻ hoàn toàn thư thái, nhưng nụ hoa nàng, anh cảm nhận được, khi nhẹ chạm vào chúng bằng gan đầu ngón tay cái, nhọn lên và cứng lại. Anh hạ thấp đầu xuống hơn nữa để hôn vào vùng hõm ấm áp giữa cổ và vai. Anh hé miệng ra, liếm láp, nếm nàng, thở ra làn hơi ấm vào làn da trần mịn màng của nàng.

Lần đầu tiên nàng buột ra âm thanh – một tiếng thở dài sườn sượt rên rỉ nhè nhẹ. Nàng có lẽ không phải là một người đàn bà của đam mê, anh nghĩ, nhưng nàng chắc chắn có khả năng khao khát. Yêu nàng sẽ là một trải nghiệm có phần ấu yếm dịu dàng hơn. Người đó cần đánh thức nàng chậm rãi, kiên nhẫn, với sự chăm chút nhẹ nhàng. Người đó cần phải yêu thương nàng, kềm nén nhu cầu của bản thân để khuyến khích nàng. Người đó cần phải yêu nàng theo các cách mà anh ta chưa bao giờ làm trước đây. Một cái gì đó khuấy động lạ lùng trong suy nghĩ.

Anh trượt bàn tay xuống và cong những ngón tay vào nơi nối liền mềm mại, ấm áp của hai đùi. Nàng thở ra, không ồn ào nhưng cố tình thật chậm, và áp đầu mạnh hơn vào vai anh. Làn vải muslin mỏng manh trước lực ấn của ngón tay anh, và anh nhè nhẹ cọ vào nàng.

Thật là hay, anh nghĩ, khi họ ở địa điểm như thế này. Họ không thực sự hứa hôn. Họ sẽ không lấy nhau. Và dù anh bị cột-vào-danh-dự phải cố thuyết phục nàng thay đổi ý kiến trong những tuần tới, anh không muốn ép buộc nàng. Anh sẽ không xúc phạm nàng và không làm nàng mất đi cơ hội cho tương lai của mình. Nhận thức về nơi họ đang ở có giới hạn của nó dựa trên việc anh có thể đẩy cuộc đọ sức này đến bao xa. Anh lướt lòng bàn tay dọc theo một bên đùi trong của nàng nhưng không thử chạm xuống tới gấu váy hay kéo váy nàng lên.

Anh muốn nàng. Anh khao khát nàng. Thật tuyệt vời được ở trong nàng. Nhưng mong muốn của anh còn thiếu sự thúc bách tò mò về thể xác. Nó giống sự ao ước của trái tim hơn. Vì sự trong trắng ngây thơ của nàng, có lẽ thế? Vì quy tắc lặng lẽ, ngọt ngào quá dễ dàng bị nhẫm lẫn với tính thụ động lạnh lùng?

“Kit,” nàng nói, “Không. Ngài thực không cần đâu.”

“Không cần?” anh miễn cưỡng lại vòng cánh tay một cách an toàn quanh eo nàng. “Em biết gì về những cái anh cần?”

“Đủ để chắc chắn rằng tôi không phải là người phụ nữ để thỏa mãn một trong số chúng,” nàng nói. “Hôm nay ngài đã rất tuyệt vời với tôi. Quá lắm nhưng tuyệt vời. Ngài biết không, tôi sẽ nhớ đến vụ bơi lội và trèo cây. Tôi sẽ nhớ chúng với niềm vui sướng. Nhưng tôi không hề đề nghị niềm đam mê, không – dù sao thì cũng không phải kiểu bản năng này. Nó không đứng đắn. Chúng ta là người lạ với nhau mà, đúng không? Chúng ta sẽ vẫn là người lạ trong tương lai. Nếu gia đình của chúng ta biết rằng chúng ta không thực sự hứa hôn, họ sẽ không bao giờ cho phép chúng ta ở một mình bên nhau như thế này. Và dễ hiểu là tại sao. Tôi chưa bao giờ… Kit, tôi chưa bao giờ làm những chuyện này. Và tôi không được lặp lại nữa. Làm ơn nhé.”

“Em không được làm một người đàn bà à?” anh rì rầm vào tai nàng. “Chỉ được làm một quý cô thôi sao?”

Nàng không trả lời mất một lúc. “Phải,” cuối cùng nàng đáp. “Tôi chọn chỉ làm một quý cô thôi.”

“Em không thể làm cả hai sao?”

“Chỉ khi tôi lập gia đình,” nàng nói. “Với người tôi yêu và cũng yêu lại tôi.”

“Em có tin Kilbourne yêu em không?”

Anh cảm thấy nàng nuốt xuống. “Anh ấy có,” nàng nói. “Anh ấy luôn có. Chúng tôi luôn yêu nhau. Không phải như kiểu anh ấy yêu Lily hay kiểu Lily yêu anh ấy, nhưng… Kit, tôi không muốn có cuộc nói chuyện này. Tôi không thể yêu ngài, thế thôi. Và chắc chắn có thể ngài không bao giờ yêu tôi. Không có tình yêu, điều chúng ta đang làm là sai trái. Thậm chí có lẽ hơi nhớp nhúa, dù tôi không cảm thấy theo kiểu đó. Làm ơn, đưa tôi về nhà đi. Nhưng làm thế nào chúng ta xuống được?”

“Giờ em đề cập đến rồi đấy,” anh nói, “chúng ta làm thế nào?”

Nàng quay phắt lại nhìn anh với đôi mắt mở to, hoang mang. Anh cười tinh ranh và nhướng nhướng mày.

“Tôi s-s-sợ,” anh rên rỉ.

“Ôi, Kit!” nàng lại bật cười, như trước đấy, cả khuôn mặt bừng lên tươi tắn khi nàng khẽ đấm vào vai anh. “Đừng có sợ. Tôi sẽ cứu ngài. Tôi sẽ mở miệng ra và hét lên cầu cứu.” Nàng lại mỉm cười – không, nàng cười khúc khích. Như một cô gái. Có lẽ, như một đứa trẻ mà nàng chưa bao giờ có. Nàng hít sâu như người hát opera giọng nữ cao sắp lên âm C chót vót, và anh đặt nhanh bàn tay lên môi nàng.

“Nếu có chọn lựa giữa gẫy chân tôi và thấy cả đội quân người làm vườn đâm bổ đến đây để giải cứu,” anh nói, “tôi nghĩ tôi thà hy sinh chân mình. Nên, chúng ta xuống thôi. Ôm chặt và tin tôi nhé. Galahad (*) là tên lót của tôi đấy.”

Nàng bật cười lần nữa.

(*) Sir Galahad: hay còn có tên là Galeas hoặc Galath, là con hoang của Lancelot và Elaine xứ Corbenic, là một trong số các hiệp sĩ bàn tròn của Vua Arthur. Người ta cho rằng Galahad là hiệp sĩ giỏi nhất, có cuộc đời hoàn toàn tinh khiết – hiện thân dưới dạng hiệp sĩ của Chúa Jesus – và là một trong ba người có khả năng chạm được vào Chén thánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.