Gần đến trưa bọn họ cũng về tới nhà, Hắc Quản chạy xe vào sân nhà đỗ vào vị trí cũ xong liền sang nhà ông chú, giữa chừng điện thoại trong túi quần lại rung lên, anh dừng lại lấy điện thoại ra xem. Cái nắng ba mươi độ chiếu thẳng xuống đỉnh đầu khiến anh lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại, anh vừa mở máy giọng nói từ trong điện thoại liền bay ra.
“Hey dô, ngươi lại về bên con bạch xà tinh của ngươi nữa rồi à!”.
“Tôi sẽ về sớm, nhớ nhắc Nghịch Nhi hạn chế ăn đồ ăn ngoài biết chưa!”, anh nói vừa hết câu đã nghe tiếng ồn bên ngoài cộng thêm tiếng nhai chóp chép hai ba bên tụm lại, liền thở dài ngao ngán, “Ngươi dắt đi ăn luôn rồi à?”.
“Phải đó, ở với ngươi mà ta cũng thiếu mùi đồ ăn ngoài bấy lâu nay, nay phải ăn thỏa thích một bữa”.
“Được lắm, đến lúc ta về mà thấy hai ngươi lăn đùng ra ốm thì biết tay ta!”.
An Vỹ từ trong nhà đem rác ra vứt vô tình nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của Hắc Quản, lúc trở vào đã thấy người mất dạng. Cô vừa bước vào cửa đã nghe vọng ra tiếng dao thớt chầm chậm từ trong bếp, âm thanh hài hòa giữa không gian yên tĩnh cho người ta một cảm giác rất bình yên.
Cô đi vào bếp lấy bó rau ra lặt, anh trông thấy cô liền hỏi về ông chú.
“Ông ấy về phòng ngủ một chút rồi. Mà tôi hỏi này, mọi khi đi lâu vài bữa anh đều ở với bạn à! Anh là sinh viên hả?”.
Bạn? Sinh viên? Những mối quan hệ và thân phận đó đến nghĩ anh còn không nghĩ đến. Hắc Quản vẫn chăm chú thái rau củ phân loại bỏ ngay ngắn vào đĩa, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ mở lớn chiếu thẳng vào tóc anh, khung cảnh khởi tình khiến lòng người gợn sóng. Hắc Quản mặc một chiếc áo sơ mi trắng, làn da trắng không tì vết khiến người khác nhìn vào cũng bội phần cảm mến, ánh nắng vô tình chiếu vào cổ áo may bằng lụa làm cho nó trở nên sáng chói, nhìn không khác gì một bạch mã hoàng tử đi ngược ánh bình minh.
Nhưng đáng tiếc, đây là An Vỹ chứ không phải Tiểu Nhi, một cô gái sống trong một gia đình bình thường, kí ức bình thường và đang sống một cuộc sống hết sức bình thường, ra sao khi mấy chuyện không đâu lại lấn vào cuộc đời của cô, phá hoại cuộc sống của một người sẽ phải sống trong tội lỗi.
Câu hỏi vừa rồi còn định rời rạc ra trong không khí thì một giọng nói chầm chậm cất lên.
“Tôi không phải sinh viên nhưng tôi có ở cùng bạn, tôi ở cùng một cặp đôi thích tình tứ ngay trước mặt tôi mà không biết ngại là gì?!”.
“Vậy mà anh cũng sống chung cho được, anh không thấy phiền à, còn cô gái kia nữa, sống cùng bạn trai thì thôi đi còn thêm một người lạ như anh, mấy người cũng thật là phóng túng quá đó!”.
Phì… Anh bỗng bật cười thành tiếng, cuộc sống vốn tầm thường hằng ngày khi vào tai một cô gái khác lại thành ra một đám người có lối sống phóng túng, cũng thật là biết cách xoay chiều câu chuyện quá rồi.
“Phóng túng à? Cô nghĩ thế thật ư?”.
“Uhm!”.
Nhìn vẻ mặt đinh ninh điều vừa nói là vô cùng đúng của cô khiến anh không khỏi cười thành tiếng.
“Tôi nghĩ mình nên nói rõ lại cho cô hiểu nếu không sau này nhỡ có gặp nhau ngoài đường hai cô xông vào đánh nhau bọn tôi lại can không nổi. Ngôi nhà kia là của cô gái, hai người họ đúng thật là một cặp đôi chính hiệu còn tôi… chỉ là quản gia cho nhà họ mà thôi, nhưng lại trùng hợp là tôi và tên kia có quen biết từ trước nên tính ra tất cả đều là người nhà!”.
“Rắc rối như vậy à? Vậy ra anh còn làm quản gia nữa, hèn gì ra dáng như vậy!”.
Hắc Quản cười trừ, không biết là đang khen hay chê anh đây nữa.
“Cô gái kia đánh nhau ghê lắm à?”.
“Phòng vệ chính đáng cả thôi, giống như cô vậy”.
“Uhm, là con gái thì nên như vậy thì mới không bị bắt nạt được chứ. Anh không thấy ngày nay đầy rẫy những gã vũ phu đánh phụ nữ không thương tiếc đó à”.
“Thế cô tính giỏi võ để nữa dạy dỗ chồng mình à?”.
“Tất nhiên, còn phải xem tên đó có gan lại gần hay chưa đã, giờ tên nào cũng nhát cáy, đơn phương cho lắm rồi nhìn con gái nhà người ta xách váy theo chồng thì lại quay ra buồn nhìn phát nôn…”.
Cô vừa cúi xuống ngẩng lên đã thấy Hắc Quản xoắn tay áo đi về phía mình, anh đứng phía đối diện bàn nhìn cô khiến cô rơi vào thế bí bách, nhìn đi đâu cũng không đúng chi bằng chăm chú lặt tiếp rổ rau còn một phần ba trên bàn.
Giọng của anh nhè nhẹ từ trên đầu phát ra.
“Thế à?”.
“…”.
“Thế….” ___Ring ring ring.
Điện thoại trong túi lại làm ồn, Hắc Quản đứng sang một bên nghe điện thoại. An Vỹ thở ra một hơi nhẹ nhõm cả người…
Đúng là nguy hiểm chết người!
…
Tối đó trở về lại căn nhà gỗ sẫm, vừa bước vào cửa mùi máu tanh nồng đã xộc ngay vào mũi khiến hàng mày vốn thẳng tắp giờ phải cau lại vài phần.
Tiếng động trên gác mái tựa như lời hấp hối của động vật bị khứa dao vào cổ, tiếng rên không còn chói tai nhưng bù vào đấy là sự hận thù đã lên đỉnh điểm.
“Ức…ccc”, tiếng rên rỉ nhỏ dần rồi tắt lịm hẳn vào màn đêm.
“Hừ!!”, cặp mắt xanh thẳm chán ghét nhìn lên gác mái, một cái cong môi đầy giễu cợt trước sự chấm dứt của một linh hồn