Trong mắt các bạn học Nghịch Tiểu Nhi như một vị thần trừ gian diệt bạo, thằng thắng trừng trị kẻ xấu.
Ngoài cái Dãy Trường Thành mà cô nói ra thì tinh thần của một nhóm trưởng can đảm đứng ra bảo vệ bạn học khiến mọi người phải nhìn cô bằng một con mắt thứ ba.
Nhà giàu + Thông minh + Xinh đẹp + Hào hiệp hashtag #Nghịch Tiểu Nhi.
Sáng thứ hai, chủ nhiệm phát loa gọi một lượt hai em lên phòng giáo viên.
Nghịch Tiểu Nhi và Phó Lạc, cmn, về nhà dám mách thật đó à! Nghịch Tiểu Nhi vừa đứng trong văn phòng nghi ngút khói trà vừa có cảm giác trải nghiệm lại tuổi thơ một thời đội sổ của cô.
“Hứ! Ông đây là lần đầu tiên bị mời lên văn phòng đó, bà cô xấu xí!”.
Nghịch Tiểu Nhi bỏ ngoài tai lời nói thô cệt của Phó Lạc, dù sao cũng chỉ là một đứa em khối dưới thích làm màu, cô còn đang muốn hưởng thụ tiếp.
Mây trên trời trôi khỏi ánh mặt trời, tia sáng lại chiếu thẳng vào phòng giáo viên, nuốt chửng nửa dáng người đang đứng ngây thẳng, cô đứng bên trong còn khối dưới đứng phía ngoài, thấy nắng xông tới cậu ta như đứa nhỏ sợ hãi mà nhảy lùi ra chỗ khác, ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt trong sáng của tiểu nước khoáng bỗng nhiên sáng bừng!
Ánh nắng chiếu lên từng tấc da, cọng tóc, hệt như ánh hào quang đang bám lấy cơ thể của Nghịch Tiểu Nhi.
Làn da trắng sáng thu hút người một cách kì diệu, cô mở hờ mắt nhìn một điểm xuyên suốt dưới sàn nhà, hoàn toàn không chú ý tới cái nắng kẻ thù của phụ nữ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra va trúng vào người khiến cậu bổ nhào về phía trước va vào tay cô, Nghịch Tiểu Nhi mở mắt nhìn về phía cửa, chủ nhiệm sắc mặt tối sầm đi vào trước, tiếp đến là một người đàn ông có vẻ ngoài cứng cỏi, có thể đây là bức tường của khối dưới, sau cùng là gương mặt thân quen.
Vừa vào đến nơi bức tường của Phó Lạc trông thấy cô một cái liền như trúng độc đắc mà đi tới trước mặt cô.
Giọng lịch sự nhưng vẫn không che nổi cái điệu cao ngạo, “Cháu là người đã đấm cho tiểu tử nhà tôi một cú nốc ao đó sao?”.
Nghịch Tiểu Nhi không chút biểu tình, chủ nhiệm nhanh chóng đi tới chắn trước mặt cô, giọng điệu khoan dung, “Phụ huynh này, tôi là chủ nhiệm cũng như là người cha thứ hai của trò ấy, tôi thay mặt học trò của tôi….!”.
Lời nói của chủ nhiệm bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo đang đứng phía sau làm chỗ dựa cho cô, “Tiểu Nhi nhà tôi thật có phúc mới gặp được người cha thứ 2 tốt bụng như ngài.
Nhưng dù sao đây cũng không hẳn là lỗi của Tiểu Nhi nhà tôi nên nói tới cũng phải nói lui, chuyện này vị tiểu tử nhà chú cũng không hề sạch sẽ nên theo tôi thấy chuyện này nên nhắm mắt cho qua! Chú thấy tôi nói có hợp lý hay không?”.
Kỷ Hành Dục cao hơn Nghịch Nhi, anh đứng phía sau cô, một tay bắt qua vai Nghịch Nhi kéo cả người cô dựa hẳn vào người hắn.
Ăn mặc vô cùng lịch sự, quần tây, sơ mi trắng xoắn lên tới khuỷu tay để lộ cánh tay trắng tuyết đầy mạnh mẽ, bên dưới lớp da nhìn kĩ còn thấy vài đường dân xanh nổi lên.
Nghe mấy lời nói của Kỷ Hành Dục câu nào câu nấy đều nói “Nghịch Nhi nhà tôi hay Tiểu Nhi nhà tôi” mà cô rùng rợn hết mình! Riêng chủ nhiệm lại cảm thấy lời nói ấy vô cùng thông minh liền nói tiếp vào.
“Đúng vậy, cả hai em ấy đều sai nên chuyện này nhắm mắt cho qua, phụ huynh thấy sao?”.
Nghịch Tiểu Nhi ra sao thầy còn không rõ hay sao! Chưa nói tiểu tử họ Phó này khối dưới đã bị không ít thầy cô nói tới, công tử cao ngạo, cậy hơi cha.
Từ nảy đến giờ Phó Lạc không hề nói ra một chữ, nếu theo đúng lẽ thường thì con trai đã phải chạy tới ôm cánh tay cha quyết đòi ra lẽ nhưng tiểu tử này xuyên suốt chỉ nhìn chăm chăm Nghịch Tiểu Nhi và Kỷ Hành Dục đang níu lấy tay nhau, trong đầu cậu hiện lên một mớ suy nghĩ, không lẽ bọn họ…….
Suy nghĩ ấy bị cắt ngang, cha cậu vặn vặn cà vạt, nói, ” Thôi được, Phó Lạc nó không nói gì thì tôi cũng không muốn nói thêm nữa, nhưng con trai tôi từ nhỏ đã bị đau dạ dày triền miên, hôm qua còn bị nữ hiệp đây đấm cho một cú một vỡ luôn dạ dày, xét tính đúng sai thì cả hai đều sai, còn xét tính bồi thường thiệt hại thì nên xem xét lại!”.
Nghịch Tiểu Nhi thầm cười trong bụng, nếu hôm qua cô đánh cho con trai ông ta không thấy đường về nhà có lẽ sáng nay đã nói từ nhỏ con ông đã bị suy nhược cơ thể rồi quá! Nhà giàu ki bo!
Từ đầu tới cuối cô cũng không mở miệng nói câu nào, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, vốn từ nảy giờ cô chỉ tựa nhẹ vào vai hắn nên cũng không mấy thay đổi tư thế nên không bị ai phát hiện.
Nắng ngoài cửa sổ lui đi, Kỷ Hành Dục mới bỏ bàn tay che nắng cho cô từ nảy đến giờ xuống, hắn biết có kéo cô nàng ra chỗ không có nắng đứng thì cũng vô dụng, chi bằng đứng đây thể hiện chút tình cảm khắng khít cho…!tiểu tử nhìn chăm chăm Nghịch Nhi nảy giờ xem xem.
Thật k1ch thích a!!!
“Đúng là cũng nên bồi thường! Cả về tinh thần lẫn thể xác….!có đúng không khối dưới”, vừa nói cô vừa nhoẻn miệng cười đầy xinh đẹp, Phó Lạc ngây ngốc nhìn cô thoáng chốc đã vô thức đỏ mặt cúi đầu xuống đất, “Một lời xin lỗi thôi mà, rồi tôi bồi thường cho em cái dạ dày mới!”.
Phó Lạc lắp bắp, nhỏ giọng cất lên, “Thôi không cần thay đâu ạ, tốn tiền lắm, giờ vẫn còn dùng được, chuyện này không cần nói tới nữa! Em…!em…!chị dẫn em đi xin lỗi anh ấy có được không?”.
“Tất nhiên! Bà chị xấu xí này dẫn em đi!”.
Cô cười lên trông vô cùng xinh đẹp, Phó Lạc thật muốn nói lại, “Chị mà xấu?!!”, nhưng giọng cậu vô cùng nhỏ nói lên trong lúc Nghịch Nhi chào thầy chủ nhiệm và vị phụ huynh kia rồi đi ra cửa, trùng hợp nó lại lọt vào tai anh, Kỷ Hành Dục sau đó cũng rời đi, xỏ tay vào túi quần đi ra cửa.
Phó Lạc đi bên cạnh Nghịch Nhi, đi đến dãy phòng học phía Tây, lên cầu thang tầng trên cùng, bước tới bậc thang cuối cùng cậu cũng mở miệng, “Chị, em…!em xin lỗi!”.
“Ừm hứm, sao phải xin lỗi tôi!?”.
Cậu lúng túng, “Tại em kiêu ngạo…!”.
Cô liếc nhìn tiểu tử thấp hơn mình một chút, cười nhếch, “Biết sai thì tốt!”.
Lúc này lớp Lụy Viễn đang trong giờ tự học, giáo viên không đứng lớp, học sinh nổi loạn như cái chợ.
Lụy Viễn đang đánh game với đám bạn bỗng có giọng nói gọi cậu.
“Lụy Viễn, có Nghịch Tiểu Nhi đến muốn tìm cậu!”.
Lụy Viễn còn không nghe rõ “Hả?” một tiếng, vị bạn học ngồi gần cửa quát, “Mẹ nó, có gái tìm mày kìa thằng điếc này!”.
Lụy Viễn sững sốt bỏ điên thoại xuống nhìn ra cửa sổ thì thấy Nghịch Tiểu Nhi, tinh thần liền tụt xuống, cô đến tìm chắc không phải muốm tỏ tềnh với cậu chứ?
Nghe cái tên Nghịch Tiểu Nhi vang lên, cả lớp cũng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nữ thần tầng dưới hôm nay giá đáo lên tầng trên là muốn làm gì vậy? Một vài người có trong nhóm thể thao liền vẫy tay với cô, Nghịch Nhi vẫy tay chào lại, nở nụ cười một cái đông đá hết mấy đứa con trai trong kia.
Lụy Viễn vừa ra tới đã nhìn thấy thằng nhỏ đứng bên cạnh cô, Phó Lạc cúi gằm mặt, liếc nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống.
“Tiểu tử thúi này cũng đến đây?”, cậu chỉ tay vào Phó Lạc.
Cô mỉm cười, liếc mắt xuống, Phó Lạc liền tuôn ra một tràng câu, “Em xin lỗi, em biết sai rồi, xin anh tha thứ cho kẻ hèn mọn chưa hiểu chuyện này!”.
F*, đột nhiên ngoan như vậy! Khiến Lụy Viễn giật mình trong lòng…!cậu cũng không thèm chấp, lúc lửa giận trong người ngút ngàn muốn đánh người thì không được, giờ lửa cũng đã bị dập tắt hết sạch rồi, muốn đánh muốn đấm muốn đá cũng méo cmn được nữa!
Cậu gãi gãi đầu, “Rồi rồi, sám hối thì tốt, trẫm tha tội chết cho mi!”.
“Đa tạ!”.
Đứa nhỏ này cũng không đến nỗi! Nhưng đột nhiên cậu lại theo Nghịch Nhi lên đây xin lỗi Lụy Viễn hẳn cô đã làm gì nó rồi! Lụy Viễn vắt óc mãi không ra là cô đã làm gì nó mà biến từ một con nhím biến thành con thỏ nhanh như vậy.
Xin lỗi rồi cô vắt tay qua vai cậu nh ỏ tạm biệt Lụy Viễn trở về lớp! Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động ầm ĩ, giọng nữ hò hét một cách điên cuồng, cô xoay mặt lại nhìn! Mí mắt liền tối sầm lại!
“Anh đẹp trai ơi cho em xin số anh đi!”.
“Anh đẹp trai, anh thật đẹp trai!”.
“Anh ấy là ai vậy? Sao trong trường có người đẹp kì tích mà tôi không biết!”.
“A tôi biết cậu ấy, người mẫu đã xuất hiện trên báo mấy ngày qua, nhan sắc đẹp kinh hồn! không ngờ ngoài đời anh ấy đẹp tới như vậy”.
Lưu An ngồi trong lớp cũng ngoái đầu nhìn, trái tim cô đánh lỡ mấy nhịp, hình bóng ấy vừa biến mất mấy ngày nay hôm nay lại bị khơi dậy mãnh liệt, cô trợn trừng mắt nhìn Kỷ Hành Dục đi rới khoác vai cô một cách tự nhiên như xung quanh ngoại trừ không khí thì không còn bất kì ai nữa.
Nghịch Nhi nhỏ giọng, “Lên đây làm gì?”.
Phó Lạc và Lụy Viễn cũng bất ngờ nhìn bọn họ, cái tình huống gì đây?
Cô thở ra một hơi, buông tay khỏi vai cậu nh ỏ, xoay người kéo hắn đi, tạm biệt hai người họ.
“Nhóc tự về lớp nhé, tôi đi trước đây!”.
“Sao không nói nữa, tôi vừa lên còn chưa làm quen được với ai nữa mà!”.
Cô liếc anh, ngang nhiên khoanh tay vừa đi vừa ngạo nghễ, “Đây là trường học không phải chỗ cho cậu làm loạn, ở nhà loạn chưa đủ hay sao?”.
“Chưa đủ!”, anh vô sỉ kê sát mặt cô nói, Nghịch Nhi lườm hắn một cái.
Lưu An ngồi trong lớp tay vò nát tờ giấy vẽ không ra hình dạng gì, liếc nhìn theo Nghịch Tiểu Nhi đi bên cạnh anh, bạn học cô còn ngạc nhiên hỏi.
“Hình như Nghịch Tiểu Nhi quen với cậu bạn đó thì phải? Nhìn có hơi ghen tị thật nhưng biết làm sao? Gió tầng nào gặp mây tầng đó, chúng ta không bì được.”.
Lưu An “Hừ!” một tiếng, vứt tờ giấy kia vào sọt rác sau lưng, nhếch môi, “Nghe cậu nói kìa, thật thảm hại!”..