“Hả? Ý của cậu là, cô ấy cho phép cậu mang người phụ nữ khác đến sống cùng với hai người dưới một mái nhà?” Cổ Dương há to miệng sửng sốt.
“Uh huh.”
Tôi dựa vào, phục cậu rồi! Cổ Dương không nhịn được vung tay quạt sang, mà Lôi Tuấn Vũ
nhẹ nhàng nghiêng người né được.
“Sao mà chuyện tốt gì cũng đều rơi vào cậu thế hả! Liệu có gạt được cha mẹ cậu không?”
Cổ Dương vô cùng nghi ngờ nhìn bạn đang cười đắc ý.
“Yên tâm đi! Ha ha, Cổ, tôi bây giờ đột nhiên phát hiện kết hôn thật ra rất tốt! Tôi thực rất hưởng thụ cuộc hôn nhân này!” Lôi Tuấn Vũ dõng dạc nói.
Cổ Dương không khỏi không nhắc nhở bạn mình: “Cậu cũng đừng đắc ý quá sớm!”
Anh không đừng được việc nghĩ đến Lãnh Tử Tình, hiện tại nếu bảo anh mô tả cô thì dường như không có nhiều ấn tượng lắm. Đó thực sự là một cô gái rất bình thường, dáng vẻ có thể xem là thanh tú, nhưng cũng không đẹp đến mức kinh diễm khiến cho anh phải nhớ kỹ.
Hiện giờ điều duy nhất anh nhớ chính là “chiếc vòng” bầm tím trên cổ tay cô và bộ dạng quýnh quáng trong bộ áo ngủ. Về phần dung mạo thực sự là không nhớ rõ lắm. Cổ Dương không khỏi lắc đầu, haizzz! Đối với cô mà nói, cuộc hôn nhân này căn bản chỉ là diễn trò!
Mà chẳng lẽ thái độ với hôn nhân của cô cũng giống Lôi Tuấn Vũ?! Sao lại có thể thế được!
Làm gì có người con gái nào không có tuổi xuân? Mà cũng làm gì có người phụ nữ nào gặp được tên đàn ông xuất sắc như Lôi Tuấn Vũ lại không thấy động lòng?! Chậc chậc, đúng là một cô gái đáng thương!
Trong lúc hai người đang vui vẻ cười nói, Cổ Dương vô tình nhìn xuống tầng dưới, miệng đang húp canh suýt chút nữa thì phun ra ngoài! “Vũ! Cậu xác định là cậu đang rất hưởng thụ cuộc hôn nhân sao?” Cổ Dương chế nhạo hỏi.
Lôi Tuấn Vũ ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh, không khỏi nheo mắt lại. Dưới tầng một của quán, tại vị trí sát cửa sổ, một nam một nữ đang nói chuyện với nhau rất vui. Người nam mặc trang phục nhàn nhã, nhưng khí chất thanh lịch, vừa nhìn đã biết là người có học thức.
Còn người nữ mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, bên dưới là chân váy để lộ ra cặp đùi thon dài, nhìn từ đây trông hết sức quyến rũ. Trên cổ tùy ý phối hợp một chiếc khăn quàng cổ càng làm nổi bật hơn vẻ xinh đẹp dịu dàng. Khuôn mặt nhìn nghiêng thấy lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào, xem ra là cười rất vui vẻ! Cô gái này không phải ai khác, chính là người bọn họ vừa mới gặp mặt, Lãnh Tử Tình, người vợ Lôi Tuấn Vũ mới kết hôn chưa đầy hai ngày!
“Tử Tình?” Lôi Tuấn Vũ không kìm nổi bật thốt ra. Làm thế nào cô lại xuất hiện ở đây? Người đang ngồi đối diện kia là ai? Bọn họ đang nói chuyện gì?! Lòng tự tôn của đàn ông khiến anh có chút không thoải mái! Mới kết hôn có hai ngày, chẳng phải là cô không nên quá vội vàng như vậy chứ?! Có phải là cũng nên suy nghĩ đến mặt mũi của anh một chút hay không?! Ít nhất bọn họ cũng đã có thỏa thuận về những trường hợp ở nơi công cộng rồi mà!
Cổ Dương đột nhiên cười trêu chọc: “Chậc chậc, Vũ! Đã bảo cậu đừng có đắc ý sớm quá mà! Cậu xem, chỉ sợ là vợ cậu càng hưởng thụ tình trạng hôn nhân này thôi!”
Được! Rất khá! Một cô gái bình thường như vậy cũng dám đối đầu với Lôi Tuấn Vũ, có khí phách! Cổ Dương không khỏi đối với diễn biến tiếp theo của cuộc hôn nhân này đặc biệt “xem trọng”!
Lôi Tuấn Vũ chớp mắt nhìn cảnh dưới lầu, mạnh miệng nói: “Hai người chúng tôi đã có giao ước, không can thiệp vào chuyện cá nhân và đời sống riêng tư của nhau.”
“A! Chẳng trách, bà chị dâu lại táo bạo như vậy, vừa mới kết hôn ngày thứ hai đã…” Cổ
Nguồn: http://truyenfull.vn
Dương cố ý ngồi bên thêm mắm thêm muối, anh cũng không tin Lôi Tuấn Vũ có thể ngồi yên được! Nói gì thì hiện tại hai người cũng là vợ chồng hợp pháp!
“Được rồi! Cổ, cậu đang cố tình phải không? Không phải người phụ nữ của tôi, tôi không muốn lãng phí thời gian và năng lượng. Cậu nên bớt nói mà tập trung vào việc ăn đi!” Lôi Tuấn Vũ múc một bát canh, uống vài ngụm hết sạch. Trong lòng thầm nghĩ: Cô nàng chết tiệt! Ngoài mặt ra vẻ thanh thuần lắm, nhưng thực ra là cũng không chịu cô đơn!