[18.7.......Dm]

Chương 3: Hoàn



Ổ khóa không chắc chắn như cửa, không thể chịu được lâu hơn nữa.

“Chúc Chúc, anh sắp vào được rồi.”

Lời nói âm u của hắn ta khiến tôi gần như ngừng thở. Chân bủn rủn không đứng dậy nỗi, tôi bò khắp phòng tìm cái gì đó để tự vệ, cuối cùng cũng tìm được con dao gọt trái cây, cầm lấy nó trốn vào tủ quần áo.

Bên ngoài truyền đến âm thanh tiếng thủy tinh rơi vỡ, còn có tiếng đồ đạc rơi lả tả lẫn với tiếng âm thanh bị bóp nghẹt của đàn ông lúc đánh nhau.

Thật lâu sau, cửa phòng ngủ của tôi bị mở ra.

Tim tôi thắt lại, siết chặt con dao trong tay không dám thở ra hơi chờ đợi hắn ta đến càng lúc càng gần.

“Chúc Chúc”

Giọng nói này không phải là Chu Cẩn, tôi vội đẩy cửa tủ quần áo ra, nhìn thấy Trình Vọng với cơ thể bê bết máu ở trước mặt tôi.

……

Chu Cẩn không chết nhưng đã bị Trình Vọng đánh bất tỉnh. Cảnh sát vội vàng đến xong đưa hắn ta đi bệnh viện, tôi và Trình Vọng cũng cùng nhau đến bệnh viện xử lý vết thương và chờ ghi lời khai.

Trong bệnh viện, tôi dùng băng gạc băng bó cho anh ấy trong nước mắt.

Anh ấy dùng tay còn lại lau nước cho tôi, ôm chặt tôi vào lòng mà an ủi:

“Không sao, không sao rồi.”

=====

Tôi ở một mình, bố mẹ tôi ở ngoài không yên tâm nên bảo tôi lắp camera giám sát trong phòng khách. Camera ghi lại rõ ràng cảnh Chu Cẩn bám đuôi tôi vào nhà, lại có ý đồ xâm phạm tôi và cầm dao chém vào cửa phòng ngủ của tôi.

Còn chụp được cảnh đánh nhau của hắn ta và Trình Vọng, cả màn hắn cầm dao đâm Trình Vọng bị thương.

Hóa ra, Trình Vọng gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi đã về đến nhà chưa, thấy tôi vẫn luôn không bắt máy thì không yên tâm nên đến nhà tìm. Sau đó, anh ấy thấy điện thoại của tôi ở cửa nhà, đèn pin vẫn còn sáng, lại thêm có tiếng động bất thường ở trong nhà nên anh ấy nhận ra không ổn, biết đã xảy ra chuyện rồi.

Anh ấy vội gọi cảnh sát, nhặt chậu hoa của nhà hàng xóm lên đặt trước cửa, vịn lan can đạp lên dàn nóng của máy điều hòa, sau đó đập vỡ cửa sổ nhà tôi rồi nhảy vào trong.

Chứng cứ xác thực, Chu Cẩn bị kết tội đột nhập g.i.ế.t người không thành và cưỡng h.i.ế.p không thành, tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng tồi tệ, kết án 3 năm tù giam.

Về phần nguyên nhân phạm tội của hắn, hóa ra là báo thù, muốn kéo thêm một cái đệm lưng để cùng nhau c.h.ế.t.

Đây là những gì vợ sắp cưới của hắn nói với tôi, cô ta cũng kiện hắn với tội cưỡng g.i.a.n.

Chúng tôi gặp nhau ở cổng tòa án, cô ta nói: “Thằng cặn bã này không bỏ được thói ăn cứt, lại ngoại tình nữa. Sau khi tôi lại phát hiện, tôi đã hủy bỏ hôn ước với hắn. Kết quả là mấy ngày trước hắn ta gọi điện cho tôi xin lỗi nói hắn sai rồi. Tôi còn tưởng rằng hắn lãng tử quay đầu, không nghĩ tới hắn lại… ”

Chu Cẩn nhiễm bệnh nên nảy sinh ý nghĩ trả thù cực đoan, đầu tiên là lây nhiễm cho vợ sắp cưới của hắn, tiếp theo lại đến tìm tôi, muốn kéo chúng tôi ch.ế.t chùm.

“Khi đó tôi trong đầu tôi chỉ có yêu đương, bị mỡ lợn che mù mắt, trước đó còn mắng cô là tiểu tam làm hại cô bị đình chỉ thực tập, tôi xin lỗi. Chuyện thực tập của cô, tôi sẽ tìm người giải quyết, coi như là tôi bù đắp cho cô…”

Sau đó cô ấy nói cái gì tôi cũng hoàn toàn không nghe thấy nữa, trong đầu tôi chỉ còn lại một âm thanh được phòng đại vô tận “nhiễm HIV”.

Nghĩ đến đây tôi dựng tóc gáy, Trình Vọng sẽ không nhiễm bệnh chứ, lúc đó anh ấy có tiếp xúc với máu của Chu Cẩn không?

Trong lòng hốt hoảng và lo lắng vô cùng, tôi như người mất hồn chạy đến nhà Trịnh Vọng, kéo anh ấy đến bệnh viện kiểm tra.

Chờ đợi kết quả là quá trình dày vò nhất, tôi như cảm thấy mình đang bị lăng trì, nếu như Trình Vọng nhiễm bệnh, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Trong lòng nghĩ, nếu anh ấy bị nhiễm thì tôi sẽ ở bên anh ấy.

Trình Vọng nắm chặt lấy tay tôi, còn lấy từ trong túi ra một viên kẹo xí muội, anh ấy giả vờ thoải mái mà an ủi tôi: “Không có chuyện gì, ông đây phúc lớn mạng lớn, chắc chắc không có chuyện gì đâu.”

Anh ấy càng như vậy, tôi càng cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng cũng có kết quả, tôi chạy đi lấy báo cáo, cẩn thận kiểm tra lại tất cả các chỉ số. Tốt quá, không có chuyện gì! Kết quả này khiến trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng buông xuống.

Sau khi trải qua sự việc này, bố mẹ tôi không yên tâm tôi sống một mình, yêu cầu tôi trả lại căn nhà thuê, chuyển đến sống cùng anh trai. Nhưng anh trai tôi đã kết hôn thành gia rồi, sống thời gian dài ở nhà anh ấy cũng bất tiện.

Thế là Trình Vọng nói: “Vậy em sống chung với anh đi.”

Anh trai tôi mắt sắc như đao phóng đến Trình Vọng: “Đừng cho rằng cậu là anh em của tôi thì có thể muốn làm gì em gái tôi thì làm!”

Đây là loại tính từ gì? Cái gì mà muốn làm gì thì làm?

Trình Vọng thành thật cười nói: “Anh.”

Anh tôi: “Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy! Quái thật!”

“Cái này sớm muộn gì cũng phải đổi xưng hô mà? Nếu như em và Chúc Chúc kết hôn thì không phải nên gọi anh là anh à?”

“Hai đứa chúng mày mới biết nhau bao lâu hả?” Anh tôi từ trên ghế sofa nhảy dựng lên chỉ tay vào tôi hỏi: “Mày định gả cho nó?”

Tôi gật đầu, giơ tay ra cho ông anh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của tôi rồi nói: “Thực ra Trình Vọng đã cầu hôn em rồi, hơn nữa hai chúng em quen nhau lâu hơn anh nghĩ nhiều đấy.”

“Đúng vậy.” Trình Vọng ôm tôi vào lòng.

“Em thích cô ấy lâu hơn anh tưởng nhiều.”

Vẻ mặt anh tôi rất ai oán, dùng tay tách hai đứa đang dính chặt vào nhau ra: “Ai cho phép?”

“Bố mẹ đồng ý rồi.”

Sau sự việc lần đó, bố mẹ tôi coi Trình Vọng như ân nhân, đối xử với anh ấy còn tốt hơn cả con ruột. Chai rượu Mao Đài mà anh tôi tâm tâm niệm niệm vẫn chưa uống, cha tôi đưa cho Trình Vọng rồi. Chiếc áo len mà anh tôi thích mẹ cũng đưa cho Trình Vọng nốt.

Sau khi biết Trình Vọng cầu hôn tôi, họ cũng vui vẻ tán thành: “Chàng trai trẻ này không tồi! Bố mẹ chúc hai con hạnh phúc.”

“Tôi là người ngoài đúng không?” Vẻ mặt anh tôi hiện giờ giống hệt gói biểu cảm “Lệ Lệ cạn lời”.

“Cả nhà đều biết, nhưng chỉ giấu diếm mỗi mình tôi! Còn cậu!” Anh ấy chỉ Trình Vọng. “Tôi xem cậu là anh em, cậu lại muốn dụ dỗ em gái tôi! Hiện tại tôi rất nghi ngờ, lúc đó cậu là vì em gái tôi nên mới đến đội bóng.”

Trình Vọng cười tủm tỉm nói: “Bí mật.”

Anh trai tôi vô cùng đau đớn, anh ấy khóc huhu đi kiếm chị dâu tìm an ủi rồi.

[12]

Tôi và Trình Vọng chung sống với nhau, chúng tôi còn nuôi một chú chó Alaska, tất cả mọi thứ đang đi theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp.

Dưới sự giúp đỡ của vợ sắp cưới tên cặn bã, hồ sơ thực tập của tôi đã được đóng dấu và nộp cho trường, cuối cùng tôi cũng nhận được bằng tốt nghiệp. Cô ta còn giúp tôi đăng bài thanh minh trên Confession của trường. Sau lời giải thích này, tin đồn tôi là tiểu tam cũng biến mất.

Trận thi đấu của Trình Vọng cũng rất thuận lợi.

Lần này anh ấy không bị thương còn giành chức vô địch với tỷ số 3-2, chúng tôi đi ăn lẩu để chúc mừng, còn cùng nhau đón Giáng Sinh và năm mới với nhau.

Ban đêm, ở trên ban công ngoài trời, Trình Vọng dùng đầu thuốc đốt pháo hoa cầm tay cho tôi, đôi mắt màu nâu của anh ấy nhìn tôi đầy dịu dàng: “Chúc Chúc, năm đầu tiên của chúng ta đến rồi.”

[Ngoại truyện]

Tôi là Trình Vọng, 18 tuổi.

Lúc còn trẻ tôi đã gặp một cô gái khiến tôi rung động, đáng tiếc là lúc đó tôi không thể có được cách liên lạc với cô ấy.

Sau đó, hai năm sau chúng tôi lại gặp nhau, tôi đến bệnh viện thăm đồng đội bị thương, trong lúc chờ thang máy thì thấy cô ấy đẩy giường bệnh cùng với một đám người chen chúc đi vào.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra cô ấy, nốt ruồi mỹ nhân trước trán của cô ấy quá rõ ràng. Cô ấy vẫn mảnh khảnh như trước, vẫn dịu dàng xoa dịu bệnh nhân bị thương. Tôi kích động lấy điện thoại di động ra lén chụp ảnh cô ấy, hưng phấn nói với bạn: [Tìm được rồi! ]

Lúc đó tim tôi đập như trống, muốn chào hỏi xin cách liên lạc với cô ấy, nhưng rõ ràng bây giờ không thích hợp, chỉ có thể lén nhìn bảng tên và lặng lẽ ghi nhớ tên của cô ấy.

Biết được cô ấy tên là Bạch Chúc, hiện tại đang thực tập ở khoa chỉnh hình, rất trùng hợp, bạn của tôi đang ở đó.

Thế là mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện dùng danh nghĩa thăm bạn để gặp gỡ cô ấy.

Tôi đến phòng khám tìm cô ấy với danh nghĩa là giúp bạn hỏi cách uống thuốc, chỉ để được nói với cô ấy thêm vài lời. Khi cô ấy nói chuyện với tôi, đôi mắt cô ấy như những ánh sao lấp lánh phát sáng. Tôi thực sự bị đánh gục.

WeChat của cô ấy là số điện thoại của cô ấy, tôi tìm mấy lần vẫn không đủ can đảm bấm add. Thứ nhất là quá đột ngột, thứ hai tôi cảm thấy chuyện tình cảm nên mặt đối mặt nói sẽ chân thành hơn.

Thế là tôi mua hoa đợi cô ấy tan ca, không ngờ lại nhìn thấy cô ấy tay trong tay với một người đàn ông bước ra ngoài… Lúc đó, tôi cảm thấy trời sắp sập, thế giới của tôi như chìm vào bóng tối.

Cô ấy vậy mà đã có bạn trai rồi!

Điều này làm tôi suy sụp, ở nhà uống rượu giải sầu, nghe “Thủy Ngưu Ký” khóc ò ọ.

*Tiếng trâu bò kêu.

Tôi đã cố quên cô ấy, nhưng mối tình đầu nào dễ dàng quên đi, tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm.

Tôi cho rằng kết cục giữa chúng tôi sẽ là BE trong tiếc nuối, không ngờ nửa năm sau chúng tôi lại gặp nhau.

Mặc dù lần hội ngộ này có chút xấu hổ và bế tắc, nhưng mà tôi vẫn rất vui mừng.

Càng đáng mừng hơn là cô ấy đã chia tay! Ông đây cuối cùng đã có thể thượng vị rồi!

===

Tôi là Bạch Chúc, cuối cùng cũng đã cùng Trình Vọng đăng ký kết hôn, sau nửa năm thì có thai.

Sau khi mang thai, tôi hay đột ngột muốn ăn một số thứ kỳ lạ. Chẳng hạn như đột nhiên muốn uống súp cay vào nửa đêm, vào lúc sáng sớm thì bỗng nhiên muốn ăn sầu riêng, bây giờ tôi lại gửi một tin nhắn WeChat nói rằng: [Chồng, em muốn ăn váng sữa.]

Trình Vọng lập tức trả lời WeChat, gửi một tin nhắn thoại: “Em yêu, đợi anh năm phút, kết thúc huấn luyện anh mang về cho em.] Không đến năm phút, Trình Vọng đã cầm váng sữa trở về.

Nhìn bộ dạng này thì chắc chắn là anh ấy lập tức chạy trở về sau khi huấn luyện xong, trán lấm tấm mồ hôi, chưa kịp thay quần áo thể thao mà nói với tôi: “Ăn nhanh đi, anh mua cho em hẳn mấy vị.”

Nhưng tôi lại không muốn ăn nó nữa, khi mang thai tôi hay đột nhiên thay đổi khẩu vị, giờ lại thèm ăn bánh hamburger.

Trình Vọng nói: “Vậy anh lái xe đi mua.”

“Em đi cùng với anh.”

Chúng tôi lái xe đến KFC, bởi vì muốn mấy món đồ chơi nhỏ nên đã chọn phần ăn cho trẻ em.

Lúc dọn phần ăn, một bé gái ngồi bên cạnh mẹ nói: “Chị này lớn rồi sao lại đòi ăn phần trẻ em ạ?”

Trình Vọng nghe xong liền ngồi xổm xuống giải thích với cô bé: “Giống như em mãi mãi là bé con của mẹ, thì chị ấy cũng mãi mãi là em bé của anh.”

…..

Đêm khuya không ngủ được, lướt Tiểu Hồng Thư* thì thấy một câu:“ Bạn tin không? Thật sự sẽ có người vẫn thích bạn sau một thời gian rất dài.”

*App 小红书: Nền tảng mua sắm thời trang nổi tiếng của Trung Quốc, ngoài ra người dùng còn có thể đăng tải các hình ảnh, chia sẻ và đánh giá, mẹo hay để người khác tham khảo.

Lúc đầu tôi không tin, nhưng khi tự mình trải nghiệm qua, tôi mới biết đó là sự thật.

Trình Vọng đã dùng hành động thực tế để chứng minh với tôi rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên không chỉ là thấy sắc nổi lòng tham. Hóa ra thật sự sẽ có người đợi tôi rất nhiều năm và yêu tôi vô điều kiện.

[Toàn văn hoàn.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.