11 Tai Tiếng Hạ Gục Công Tước

Chương 4



Thả bộ hay phi nước kiệu đều được.

Những quý cô tao nhã không bao giờ cưỡi ngựa phi nước đại.

– Một luận thuyết trên chuyên đề

“Nét tinh tế của những quý cô”

Giờ thời thượng[1] đến sớm hơn…

[1] Là thời gian lý tưởng dành cho giới quý tộc cưỡi ngựa dạo quanh công viên Hyde Park, từ 8 giờ sáng đến trưa.

– Trang báo về những vụ tai tiếng

Tháng Mười, 1823

Sáng hôm sau, Công tước Leighton thức dậy cùng ánh mặt trời.

Anh rửa mặt, mặc chiếc áo vải lanh bảnh bao cùng quần ống túm da hoẵng nhẵn mịn, đi bốt cưỡi ngựa, thắt cà vạt và cho gọi chuẩn bị ngựa.

Chưa đến mười lăm phút, anh băng ngang sảnh chờ lớn, nhận đôi găng cưỡi ngựa và roi da từ vị quản gia chu đáo tên Broggs rồi rời khỏi nhà.

Hít thở không khí buổi sớm mát lạnh với hương thơm của mùa thu, Công tước trèo lên yên ngụa, như đã làm mỗi buổi sáng kể từ ngày nhận tước vị Công tước, cách đây mười lăm năm.

Ở thành phố hay miền quê, mưa hay nắng, lạnh hay nóng, lễ nghi không được bỏ qua.

Một tiếng sau bình minh, Hyde Park gần như vắng lặng – chỉ có vài người hứng thú với việc cưỡi ngựa mà không muốn bị bắt gặp, thậm chí có ít người hơn nữa hứng thú với việc rời khỏi nhà vào thời điểm sớm như thế này. Đó chính xác là lý do tại sao Leighton thích cưỡi ngựa lúc sáng sớm – sự yên tĩnh chỉ bị ngắt quảng bởi tiếng vó ngựa, bởi tiếng thở của ngựa hòa vào tiếng thở của chính anh khi họ chạy nước kiệu xuyên qua những con đường dài vắng vẻ mà chỉ vài giờ sau sẽ đầy ắp những con người vẫn còn ở thành phố, háo hức bàn tán về mấy chuyện phiếm mới nhất.

Giới thượng lưu sẽ trao đổi thông tin. Trong một ngày đẹp trời thì Hyde Park là nơi lý tưởng cho việc trao đổi như thế.

Chuyện gia đình anh trở thành đề tài bàn tán của ngày hôm đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Leighton áp người vào ngựa, điều khiến nó tiến về phía trước, nhanh hơn, giống như anh có thể thoát khỏi những câu chuyện tầm phào.

Khi họ nghe tin về em gái anh, những câu chuyện ngồi lê đôi mách sẽ lan truyền và gia đình anh chỉ có chút ít hy vọng để bảo vệ tên tuổi cùng danh tiếng của mình. Công tước Leighton quay trở về mười một đời trước. Họ đã chiến đấu sát cánh bên William – kẻ chinh phục. Và những người đã nắm giữ tước hiệu lẫn địa vị đáng tôn kính vượt trội trong xã hội đó đã được nuôi dạy với một quy tắc không thể bắt bẻ: Không để bất cứ điều gì bôi nhọ tên tuổi ấy.

Trong mười một thế hệ, quy tắc ấy không hề bị bãi bỏ.

Cho đến tận hôm nay.

Trong vài tháng qua, Leighton đã làm tất cả mọi thứ có thể để đảm bảo danh tiếng của mình không bị bôi nhọ. Anh đã cắt đứt quan hệ với tình nhân, lao đầu vào làm việc trong Nghị viện và tham dự rất nhiều buổi lễ được tổ chức bởi những người nắm giữ thế lực trong việc nhận thức danh tiếng của giới thượng lưu. Anh khiêu vũ. Uống trà. Xuất hiện tại câu lạc bộ Almack[2]. Ghé thăm hầu hết những gia đình đáng kính trọng trong giới quý tộc.

[2] Một câu lạc bộ xã hội ở London, hoạt động từ năm 1765 đến 1871 và là nơi đầu tiên chấp nhận sự hiện diện của nam giới và nữ giới. Nơi tụ tập của giới thượng lưu Anh

Anh đã cho lan truyền một tin đồn hợp lý và có thể chấp nhận được rằng em gái anh hiện ở miền quê, trong mùa hè này. Rồi mùa thu. Và sớm thôi, trong cả mùa đông.

Nhưng nó không đủ. Không có gì là đủ.

Anh đau nhói nhận ra mình chưa bao giờ có thể hoàn toàn bảo vệ gia đình tránh khỏi những trường hợp hiển nhiên. Và nhận biết đó đe dọa đến sự yên bình của anh.

Chỉ còn lại một giải pháp duy nhất.

Một người vợ chuẩn mực, không có gì đáng chê trách. Một người sẽ được giới thượng lưu yêu mến trong tương lai.

Anh đã lên kế hoạch gặp cha của tiểu thư Penelope vào ngày hôm đó. Hầu tước Needham đồng thời là Hầu tước Dolby đã đến gặp Leighton vào tối hôm trước và đề nghị họ gặp mặt “để thảo luận về tương lai”. Leighton không có lý do để chờ, càng nhanh có được lời đồng ý của Hầu tước cho rằng đó là một cuộc hôn nhân phù hợp, anh sẽ càng nhanh có sự chuẩn bị để đối mặt với miệng lưỡi thiên hạ bàn tán vào bất cứ thời điểm nào.

Nụ cười nửa miệng hiện trên môi. Buổi gặp mặt chỉ đơn thuần là hình thức. Ngài Hầu tước rõ ràng đã đưa ra lời đề nghị của bản thân với Leighton.

Đó ắt hản không phải là lời đề nghị đầu tiên anh nhận được trong buổi tối hôm đó.

Và cũng chẳng phải là điều lôi cuốn nhất.

Anh ngồi thẳng trên yên, gò cương ngựa, nắm quyền điều khiển lần nữa. Một ảo ảnh lóe sáng lên, Juliana đối mặt với anh như một chiến binh nơi ban công của Dinh thự Weston – ném sự thách thức về phía anh như thể nó không khác gì một trò chơi. Hãy để tôi cho ngài thấy rằng ngay cả một Công tước băng giá cũng không thể sống mà thiếu sự nồng nhiệt.

Những lời nói đó được thốt ra bằng tông giọng Ý du dương vang vọng xung quanh, như thể cô ở đây, thì thầm vào tai anh lần nữa. Hơi nóng lan tỏa.

Anh nhắm mắt cưỡng lại suy nghĩ đó, giật cương ngựa lần nữa, như thể làn gió buốt phả vào hai gò má sẽ đánh bại những từ ngữ kia và cả ảnh hưởng của chúng lên anh.

Cô đã trêu chọc anh. Và anh đã quá tức giận với sự ngạo mạn trong tông giọng của cô – sự chắc chắn trong mỗi giáo lý chống lại lối sống mà anh đã tạo dựng thật buồn cười – trong khoảnh khắc đó, anh không muốn làm gì ngoài việc chứng minh cô sai lầm. Anh đã muốn chứng tỏ khẳng định của cô về thế giới của anh không chứa đựng thứ gì đáng giá và nó thật lố bịch, y chang lời thách thức ngớ ngẩn của cô.

Vì thế anh đã cho cô thời hạn hai tuần.

Đó không phải là khoảng thời gian tùy tiện. Anh sẽ cho cô hai tuần để làm hết sức và khi thời gian đó kết thúc, anh sẽ cho cô thấy rằng thanh danh thống trị thời buổi hiện nay. Anh sẽ gửi thông báo về lễ cưới sắp tới của mình đến toàn soạn báo Times và Juliana sẽ biết rằng đam mê là một con đường mòn lôi cuốn nhưng cuối cùng không đi tới đâu cả.

Nếu anh không chấp nhận thách thức nực cười của cô, không nghi ngờ gì, cô sẽ tìm một người khác để thực hiện những kế hoạch của mình – một ai đó không mắc nợ Ralston và chẳng mấy hứng thú giữ cô khỏi việc bi hủy hoại.

Anh thực sự đã ban cho cô đặc ân.

Để cô thực hiện thách thức của mình.

Làm ơn.

Từ ngữ nguy hiểm ấy lóe lên và đi kèm theo đó là hình ảnh Juliana như một người phụ nữ quyến rũ. Chân tay dài trần trụi của cô quấn trong tấm trải giường vải lanh của anh, mái tóc cô trải ra như lớp sa tanh trên gối, đôi mắt mang màu xanh của ngọc Ceylon chạm đến anh, hứa hẹn cả vũ trụ khi bờ môi đầy đặn của cô cong lên và thì thầm tên anh.

Trong một lúc, anh để bản thân lạc vào tưởng tượng đó – tất cả mọi thứ sẽ xảy ra – anh hình dung nó sẽ như thế nào khi anh khẽ đặt cô xuống, nằm bên cơ thể thon dài căng tràn nhựa sống của cô và vùi bản thân vào mái tóc, vào làn da, vào nơi sâu kín nóng bỏng chào đón của cô và từ bỏ chính mình trước đam mê mà cô nắm giữ.

Nó sẽ là thiên đường.

Anh muốn cô ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, trẻ trung tươi tắn và rất khác biệt so với những con búp bê sứ được những bà mẹ sặc mùi tuyệt vọng đưa đến diễu hành trước mặt anh.

Và trong một chốc thoáng qua, anh đã nghĩ rằng mình có thể có được cô. Anh đã nghĩ cô là viên đá quý ngoại quốc mang vẻ đẹp kỳ lạ, chính xác là người phù hợp để làm vợ của Công tước Leighton.

Cho đến khi anh nhận ra cô thật sự là ai và thực tế cô hoàn toàn không mang dòng dõi huyết thống cần thiết để làm Nữ công tước của anh.

Thậm chí sau đó, anh vẫn xem xét đến việc biến cô thành của mình. Nhưng anh nghĩ rằng Ralston sẽ không để em gái của hắn trở thành tình nhân của bất cứ gã công tước nào, chứ đừng nói đến gã Công tước mà hắn căm ghét.

Những suy nghĩ bị ngắt quãng – một cách thần thánh – bởi tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm. Leighton ngả người ra sau yên ngựa, giảm tốc độ và nhìn ngang qua bãi cỏ thì chợt nhận thấy một con ngựa cùng chủ nhân của nó phi nước đại, thậm chí là đối với một tay cưỡi đầy kỹ năng. Anh dừng lại, bị ấn tượng bởi chuyển động nhịp nhàng giữa người và ngựa. Đôi mắt của anh dõi theo cặp chân dài duyên dáng và những bắp cơ chuyển động bên dưới chiếc quần đen, sau đó trở lại với hình dáng của người cưỡi, đang cúi người xuống thấp, thì thầm lời động viên vào tai nó.

Simon nhìn vào ánh mắt người đó để gật đầu tán thưởng, một người cưỡi ngựa thành thạo đấy chứ. Và anh cứng đờ người.

Đôi mắt mà anh nhìn thấy mang màu xanh rực rỡ, sáng lấp lánh ẩn chứa sự pha trộn giữa thách thức và thỏa mãn.

Chắc chắn anh đã tự gợi lên hình cảnh của cô.

Bởi vì việc Juliana Fiori có mặt ở đây, tại Hyde Park, lúc bình minh, trong quần áo đàn ông, cưỡi ngựa với tốc độ kinh hoàng như thể đang ở trường đua Ascot[3], là điều hoàn toàn không thể xảy ra.

[3] Một trường đua nổi tiếng ở Anh, nằm tại thị trấn Ascot.

Không hề suy nghĩ, anh dừng ngựa, không thể làm bất cứ việc gì ngoài nhìn cô lao về phía mình, anh không nhận thức cũng không hứng thú với sự khó tin cùng cơn thịnh nộ đang dấy lên bên trong, những cảm xúc đang tấn công một cách mạnh mẽ, cuộc chiến đáng lo ngại để giành lấy vị trí chính yếu trong tâm trí của bản thân.

Cô đuổi kịp anh, dừng lại quá nhanh khiến anh lập tức hiểu rằng đây không phải là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa quá nhanh hay quá giỏi như thế này. Không nói lời nào, anh chỉ nhìn cô cởi một bên găng tay và vuốt ve cái cổ dài của con ngựa, thì thầm những lời lẽ động viến với nó bằng chất giọng Ý nhẹ nhàng. Cô uốn cong những ngón tay chạm vào lớp da bên dưới lông con ngựa, gãi gãi tán thưởng nó.

Chỉ sau đó, khi con ngựa đã được khen thưởng một cách thích hợp, cô mới xoay người sang nhìn anh, như thể đây là một cuộc gặp mặt hoàn toàn bình thường, hoàn toàn thích đáng. “Chào Đức ngài. Buổi sáng tốt lành.”

“Cô điên hay sao thế?” Những từ ngữ đó thật gay gắt và khó nghe, chúng thật xa lạ với tai anh.

“Tôi đã quyết định nếu như cả London… và cả ngài… quá tin vào nhân cách đáng nghi ngờ của tôi thì chẳng có lý do gì để lo lắng quá nhiều về nó, không phải thế sao?” Cô vẫy tay như thể đang thảo luận khả năng có thể bị dính mưa. “Lucrezia không được chạy như thế này kể từ khi chúng tôi đến đây. Và cô nàng yêu thích được làm thế… phải vậy không cưng?” Cô cúi thấp người lần nữa, thì thầm với con ngựa, nó đang rất hài lòng vì những yêu thương của cô chủ và khịt mũi thích thú vì được khen ngợi.

Anh không thể khiển trách con vật kia.

Anh xua tan suy nghĩ đó. “Cô đang làm gì ở đây? Cô không hề có bất cứ ý niệm nào về những gì có thể xảy ra nếu bị bắt gặp hay sao? Cô đang mặc cái gì đây? Cô sẽ có được điều gì để…”

“Ngài muốn tôi trả lời câu hỏi nào trước tiên?”

“Đừng thử thách tôi.”

Cô không hề bị hăm dọa. “Tôi đã nói với ngài rồi. Chúng tôi ra ngoài dạo chơi. Ngài cũng như tôi biết rõ là vào giờ này, chúng ta ít bị bắt gặp. Mặt trời chỉ vừa tỉnh giấc. Còn về chuyện tôi ăn mặc như thế nào… ngài không nghĩ việc tôi mặc đồ như một quý ông sẽ tốt hơn sao? Theo cách đó, nếu có ai thấy, họ sẽ chẳng suy nghĩ gì. Điều ấy hay hơn chuyện họ sẽ nghĩ xem tôi có thói quen ra ngoài cưỡi ngựa hay không. Và việc cưỡi ngựa với hai chân về một bên sẽ kém thú vị hơn, tôi chắc chắn ngài có thể hình dung ra.”

Cô trượt bàn tay trần dọc theo chiều dài bắp đùi của mình, nhấn mạnh quần áo mình đang mặc và anh không thể ngừng dõi theo chuyển động đó, đánh giá đường cong nơi chân của cô khép sát vào hông ngựa. Hình ảnh đó thật lôi cuốn.

“Ngài không thể sao, Đức ngài?”

Anh ngừng quan sát để nhìn vào mắt cô, nhận ra sự thích thú tự mãn trong đấy. Anh không thích điều đó. “Không thể gì cơ?”

“Ngài không thể hình dung ra việc cưỡi ngựa với hai chân về một bên sẽ kém thú vị hơn sao? Ngài quá đứng đắn. Quá… truyền thống rồi.”

Lối nói chuyện quen thuộc khiến người ta phát cáu lóe lên và đi kèm theo đó là sự đúng mực. Anh tốn một lúc ngó xung quanh, kiểm tra bãi cỏ trống rộng lớn xem có ai khác hay không. Nó vắng vẻ. Tạ ơn Chúa. “Cô sẽ có được gì để phải mạo hiểm như thế?”

Cô mỉm cười một cách chậm rãi, với niềm hân hoan của một con mèo khi lần đầu tiên nhúng ria vào tô kem. “Bởi vì nó cho tôi cảm giác tuyệt vời. Còn thứ khác hay sao?”

Những từ ngữ đó như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng gợi cảm và thật sự tự tin.

Và hoàn toàn không ngờ đến.

“Cô đáng lẽ không nên nói những điều như thế.”

Hai hàng lông mày của cô nhíu lại. “Tại sao không?”

“Nó không thích hợp.” Anh biết lời nói đó thật ngu xuẩn, thậm chí là do chính anh nói ra.

Cô thở dài nhẫn nại. “Chúng ta phần nào vượt qua điều đó, không phải vậy sao?” Khi anh không đáp lời, cô nhấn mạnh thêm. “Bây giờ thì coi nào, thưa Đức ngài, vào thời điểm bầu trời vẫn còn mờ tối, ngài ngồi trên lưng ngựa có mặt tại nơi đây không phải bởi vì ngài đơn thuần thấy việc cưỡi ngựa là thích hợp. Ngài ở đây vì ngài đồng ý rằng nó mang lại cảm giác thật tuyệt vời.” Anh mím chặt môi và tiếng cười khẽ láu lỉnh của cô khiến cơn run rẩy nhận thức xuyên qua anh. Cô đeo găng tay và anh dõi theo chuyển động kia – sững sờ bởi cái cách lớp da thuộc đó vừa khít với những ngón tay của cô. “Ngài có thể phủ nhận nhưng tôi đã nhìn thấy nó.”

Anh không thể cưỡng lại việc hỏi cô. “Nhìn thấy điều gì?”

“Sự ganh tị.” Cô chỉ ngón tay thon dài vào anh với điệu bộ mà anh đáng lẽ nên xem đó là hành vi xấc xược. “Trước khi ngài biết việc tôi ở trên lưng ngựa… ngài đã muốn được như tôi. Ngài muốn để con ngựa của mình chạy hết tốc lực và cưỡi đi… với sự đam mê.” Giật nhẹ dây cương, cô hướng ngựa về phía bãi cỏ rộng lớn, trống trải và chờ đợi.

Anh chăm chú quan sát, không thể rời mắt khỏi cô, rời mắt khỏi cách cô thật sự tỏa sáng, đầy sinh lực và sức mạnh.

Anh biết điều gì sắp xảy ra.

Anh đã sẵn sàng đối mặt với nó.

“Tôi sẽ cùng ngài đua đến Serpentine.” Lời nói đó như điệu nhạc du dương êm dịu của người Ý, lắng đọng lại phía sau khi cô đã di chuyển. Trong vài giây, cô phi nước đại.

Không hề suy nghĩ, anh đuổi theo cô.

Ngựa của anh nhanh hơn, khỏe hơn nhưng Simon giữ cho nó chạy trong tầm kiểm soát, ngắm nhìn Juliana. Cô cưỡi ngựa thành thạo, di chuyển cùng với ngựa, cúi rạp người tì vào cổ nó. Anh không thể nghe nhưng biết cô đang nói chuyện cùng con vật đó, trao cho nó những lời động viên khen ngợi nhẹ nhàng… dành tặng nó sự tự do để nó chạy nhanh như mong muốn.

Từ vị trí của anh, đôi mắt Simon dõi theo sống lưng thẳng và dài của Juliana, đường cong đầy đặn của mông, cách hai bắp đùi của cô ghì chặt lại rồi dang ra, trao cho con ngựa bên dưới những mệnh lệnh thầm lặng khó chống lại.

Khao khát giáng mạnh vào anh.

Anh hầu như ngay lập tức chối bỏ nó.

Không phải cô mà là tình cảnh này.

Rồi cô ngó lại phía sau, đôi mắt xanh sáng lấp lánh khi cô xác định anh đã đuổi theo mình. Xác nhận rằng anh ở phía sau. Cô cười vui vẻ, âm thanh hòa vào làn gió lạnh buốt và ánh mặt trời sớm mai, quấn quanh lấy anh khi cô đưa sự chú ý trở lại với đường đua.

Anh nới lỏng hết dây cương, bỏ đi việc kiểm soát ngựa.

Anh vượt qua cô trong vài giây, bắt đầu ôm lấy cua men theo khu vực nhiều cây cối của công viên, băng qua bãi cỏ để đến khúc quanh của hồ Serpentine. Anh miệt mài trong chuyển động đó – đắm mình vào cách mà thế giới nghiêng đi và trượt dần ra xa, không để lại thứ gì khác ngoài người và ngựa.

Cô đã đúng.

Cảm giác thật tuyệt vời.

Anh ngoái cổ lại nhìn, không thể ngăn bản thân tìm kiếm bóng dáng cô ở cách đó một quãng và ngắm nhìn cô rời đi, hướng ngựa ra khỏi con đường mà anh đã chọn, khi cô biến mất vào bụi cây rậm rạp phía bên kia, tốc độ hầu như không chậm lại.

Cô hướng đến nơi chết tiệt nào thế?

Anh kéo mạnh dây cương, hai chân trước của ngựa nhấc lên gần như giữa không trung hướng theo mệnh lệnh đó. Và sau đó anh đuổi theo cô, lao vào rừng cây sau cô vài giây.

Ánh mặt trời vẫn chưa chiếu rọi đến nơi đây nhưng việc thiếu ánh sáng không ngăn Simon phi nhanh xuống lối đi mờ tối mà từ bãi cỏ khó nhận ra. Cảm xúc dâng lên trong cổ họng, một phần tức giận, một phần sợ hãi, con đường quanh co uốn khúc, hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiện phía trước ủa Juliana như đang trêu tức anh.

Anh theo đến chỗ ngoặt đột ngột đặc biệt và dừng lại nơi đầu con đường dài thẳng tắp mờ tối, nơi cô đang thúc ngựa tiến về phía thân cây khổng lồ bị đốn ngã chắn ngang lối đi.

Anh rõ ràng rất sợ hãi khi nhìn ra mục đích của cô. Cô sẽ nhảy qua nó.

Anh quát lớn gọi tên cô nhưng cô không giảm tốc độ cũng không quay đầu lại.

Dĩ nhiên cô không làm thế.

Tim anh ngừng đập khi người và ngựa bay lên với động tác hoàn hảo, vượt qua chướng ngại vật cách một đoạn ngắn. Cả hai đáp xuống vòng quanh một góc ở xa phía bên kia thân cây, và Simon đã chửi thề, mạnh mẽ và tức giận, anh tựa người vào ngựa mong mỏi đuổi theo cô.

Ai đó cần phải chịu trách nhiệm kiểm soát cô gái này.

Anh vượt qua thân cây không chút trở ngại, tự hỏi cô sẽ giữ cuộc rượt đuổi này trong bao lâu, mỗi bước chân của con ngựa bên dưới khiến anh càng thêm tức giận.

Vòng quanh chỗ rẽ, anh kéo mạnh dây cương.

Ngay giữa con đường, con ngựa của Juliana đứng đó trầm tĩnh tự chủ.

Và không hề có người cưỡi ở cùng.

Anh nhảy xuống trước khi ngựa dừng hẳn, gọi tên cô một lần trong không gian sớm mai yên tĩnh trước khi nhìn thấy cô đang tựa người vào thân cây nằm bên đường, hai tay đặt trên đầu gối khi hít thở, gò má ửng đỏ vì gắng sức và trời lạnh, hai mắt sáng ngời với sự thích thú và thứ gì đó anh không có đủ kiên nhẫn để xác định.

Anh lao về phía cô. “Người phụ nữ liều lĩnh này!”, anh quát lớn. “Cô có thể đã tự giết bản thân đấy!”

Không ngần ngại đối mặt với cơn tức giận của anh, cô mỉm cười. “Vô lý. Lucrezia đã từng nhảy qua những chướng ngại vật cao hơn và nguy hiểm hơn thế.”

Anh dừng lại cách cô chỉ một đoạn ngắn, bàn tay siết chặt lại. “Tôi không quan tâm xem cô có sở hữu con chiến mã của ác quỷ hay không. Cô đang khiến mình bị thương đấy.”

Cô không khoanh tay mà dang rộng chúng ra. “Nhưng tôi vẫn bình an vô sự đấy thôi.”

Những từ ngữ đó không khiến anh dịu đi. Thay vào đấy, chúng làm anh thêm bực tức. “Tôi có thể thấy điều đó.”

Một bên miệng cô nhếch lên, có thể sẽ khiến nhiều người thấy yêu mến. Nhưng anh lại thấy khó chịu. “Tình trạng của tôi hơn cả mức an toàn. Tôi thực sự hồ hởi. Tôi chưa nói ngài nghe việc chúng ta có đến mười hai mạng sống sao?”

“Cô không thể sống sót qua mười hai vụ bê bối, tuy nhiên cô vẫn tiếp tục làm theo cách của mình. Bất cứ ai đều có thể nhận ra cô.” Anh có thể nghe thấy sự cáu kỉnh trong giọng nói của mình. Điều đó khiến anh ghét bản thân.

Cô cười, thanh âm vui tươi vang lên trong lùm cây mờ tối. “Nó mất hai phút.”

“Nếu như tôi không đuổi theo cô, cô có thể đã bị những tên cướp tấn công.”

“Vào thời điểm sớm như thế này sao?”

“Đối với chúng, có thể lúc này không phải là sớm.”

Cô từ từ lắc đầu, tiến một bước về phía anh. “Nhưng ngài đã theo tôi.”

“Nhưng cô không biết tôi sẽ làm thế.” Anh không biết vì sao điều đó lại là vấn đề quan trọng. Nhưng đúng là vậy.

Cô bước gần hơn, một cách thận trọng, như thể anh là một con thú hoang dã.

Anh cảm thấy mình như một con thú. Ngoài tầm kiểm soát.

Simon hít một hơi thật sâu và mũi anh tràn ngập mùi hương của cô.

“Dĩ nhiên ngài sẽ đuổi theo tôi.”

“Tại sao cô nghĩ thế?”

Cô tao nhã nhún một bên vai. “Bởi vì ngài muốn vậy.”

Cô ở đủ gần và những ngón tay của anh gập lại xuôi theo thân, chúng nhức nhối muốn chạm đến cô, kéo cô về phía anh và chứng minh cô đúng. “Cô sai rồi. Tôi theo cô chỉ để tránh cho cô khỏi vướng thêm rắc rối.” Cô đang ngước nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ và đôi môi đầy đặn uốn cong thành một nụ cười mỉm hứa hẹn những bí mật bất tận. “Tôi theo cô bởi vì tính khi bốc đồng của cô là mối nguy hại cho bản thân cô cũng như những người khác.”

“Ngài chắc chứ?”

Toàn bộ cuộc đối thoại này vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. “Dĩ nhiên.” Anh nói, kiếm cớ chứng minh “Tôi không có thời gian cho những trò chơi nhỏ của cô, quý cô Fiori. Hôm nay tôi có hẹn với cha tiểu thư Penelope.”

Ánh mắt của cô tránh anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi quay lại. “Vậy thì ngài tốt nhất nên rời đi. Ngài sẽ không muốn bỏ lỡ một cuộc hẹn quan trọng như thế đâu.”

Anh đọc được sự thách thức trong đôi mắt của cô.

Rời đi.

Anh muốn điều đó.

Anh sẽ làm thế.

Một lọn tóc đen dài rớt ra khỏi mũ cô và theo bản năng, anh đến với nó. Anh đáng lẽ nên gạt nó khỏi mặt cô – đáng lẽ ngay từ đầu không nên chạm vào nó – nhưng một khi đã cầm lấy, anh không thể ngăn bản thân khỏi việc quấn lấy nó một lần, rồi hai lần, quanh nắm tay, ngắm nhìn nó nằm trên găng tay cưỡi ngựa bằng da mềm, ước gì có thể cảm nhận sự mượt mà của nó trên làn da của mình.

Hơi thở của cô trở nên nhanh và ánh mắt anh rơi xuống chỗ ngực cô đang phập phồng bên dưới lớp áo khoác. Trang phục nam giới này đáng lẽ phải khơi lại cơn thịnh nộ nhưng thay vào đó mang sự khao khát mạnh mẽ xuyên qua người anh. Một vài cái nút giữ cô khỏi anh – những cái nút có thể dễ dàng được giải quyết nhanh gọn, chỉ còn lại đó chiếc áo sơ mi bằng vải lanh, thứ có thể kéo ra khỏi chiếc quần ống túm tạo điều kiện để anh tiến đến làn da nữ tính mềm mại bên trong.

Anh quay lại nhìn vào mắt cô và đó là khi anh thấy nó. Nét thách thức cùng sự hài lòng tự mãn đã rời đi, thay vào đó là điều gì đấy nguyên thủy và mạnh mẽ, có thể nhận ra ngay lập tức.

Sự khao khát.

Đột nhiên anh thấy mình có thể lấy lại sự kiểm soát thời khắc này như thế nào. Cũng như lấy lại sự kiểm soát chính bản thân.

“Tôi nghĩ cô muốn tôi đuổi theo cô.”

“Tôi…” Cô nghẹn giọng và dừng lại. Anh cảm thấy niềm vui chiến thắng đầy phấn khích của chàng thợ săn đã phát hiện ra con mồi đầu tiên của mình. “Tôi không quan tâm.”

“Nói dối.” Từ ấy như tiếng thì thầm, nhỏ và trầm trong không gian buổi sớm âm u. Anh kéo mạnh lọn tóc, giật cô về phía mình, cho đến khi họ chỉ cách nhau vài inch.

Miệng cô mở ra để nhanh chóng hít thở, hành động đó thu hút sự chú ý của anh.

Và khi nhìn thấy đôi môi căng mọng vừa tách ra nài xin, anh không thể kháng cự. Anh thậm chí không thử chống lại.

Cô có vị như khí trời mùa xuân.

Ý nghĩ đó dâng trào khắp người khi anh đặt môi mình lên môi cô, nhấc hai tay khum lấy gò má cô, nghiêng người cô về phía mình, tạo điều kiện để anh đến gần cô hơn. Anh có thể thề rằng cô đã thở hổn hển gọi tên anh… âm thanh nhẹ nhàng, nghe thấy cả tiếng thở và vô cùng say sưa. Anh kéo cô, ấn cô vào cơ thể mình. Cô tự nguyện đến, di chuyển áp vào anh như thể biết anh muốn gì trước khi anh thực hiện nó.

Và có thể đúng vậy.

Anh rê lưỡi dọc theo bờ môi dưới đầy đặn của cô và khi cô thở hổn hển vì xúc động, anh không thể chờ mà chiếm lấy miệng cô lần nữa, vuốt ve thật sâu và chỉ nghĩ đến mình cô. Rồi cô hôn đáp trả, phối hợp với những chuyển động của anh và Simon lạc vào cảm giác cô mang lại – hai tay cô đang di chuyển với sự chậm rãi giày vò dọc theo hai cánh tay anh cho đến khi chúng cuối cùng, cuối cùng với đến cổ anh. Những ngón tay của cô len lỏi vào tóc anh, sự mềm mại của môi anh và âm thanh nhỏ thu hút khiến người ta phát điên lên mà cô tạo ra nơi cổ họng khi anh đòi hỏi cô.

Và đó là một sự đòi hỏi – nguyên thủy và đầy tội lỗi.

Cô áp sát vào anh, ngực ấn vào ngực anh và khoái lạc bùng lên. Anh hôn sâu, chạy hai bàn tay xuống lưng cô để kéo cô tỳ vào nơi mình muốn cô nhất. Chiếc quần ống túm đã tạo điều kiện cho cô thoải mái di chuyển mà không chiếc váy nào có thể làm được và anh dùng gan bàn tay sờ bắp đùi thon dài đáng yêu, kéo mạnh chân cô lên cho đến khi cô ôm lấy chiều dài đập rộn ràng của anh tại nơi sâu thẳm ấm áp của cô.

Anh chấm dứt nụ hôn với tiếng rên rỉ nho nhỏ khi cô đung đưa tựa vào anh theo một giai điệu như thiêu đốt. “Cô là một phù thủy.” Trong khoảnh khắc đó, anh là một chàng trai ngây thơ đang đuổi theo cô gái đầu tiên của mình, khao khát và phấn khích cùng điều gì đó hơn cả những xung đột làm xáo động cảm xúc căn bản sâu thẳm bên trong.

Anh muốn cô nằm trần trụi ngay tại nơi đây, trên con đường dơ bẩn ở trung tâm Hyde Park và không quan tâm việc ai đó có thể nhìn thấy họ.

Anh cắn lấy thùy tai mềm mại của cô, nhay da thịt nơi đó cho đến khi cô gọi to và rõ ràng tên anh. “Simon!”

Âm thanh ngắt quãng bình minh yên tĩnh đó đã mang anh trở lại với hiện thực. Anh kéo người ra, thả chân cô xuống như thể nó thiêu đốt mình. Anh lùi lại, hít thở một cách nặng nhọc, ngắm nhìn sự bối rối đuổi khao khát khỏi sắc mặt cô.

Cô lảo đảo ngay khi anh rời đi, không có khả năng giữ thăng bằng cho bản thân. Anh với tay bắt lấy, giúp cô đứng vững lại.

Vào khoảnh khắc đứng vững, cô kéo cánh tay mình ra khỏi tay anh và lùi một bước dài ra sau. Cô chớp mắt, cảm xúc nguội lạnh và anh muốn hôn cô lần nữa để mang khao khát đấy quay trở lại.

Xoay người rời khỏi trước khi anh có thể hành động theo khao khát, cô hướng tới con ngựa vẫn đứng chính giữa con đường. Anh ngắm nhìn, bất động, khi cô dễ dàng đu người ngồi lên yên ngựa. Từ trên cao, cô nhìn xuống anh với dáng vẻ tao nhã của một nữ hoàng.

Anh phải xin lỗi.

Anh đã vồ lấy cô ngay giữa Hyde Park. Nếu ai đó bắt gặp họ…

Cô dừng suy nghĩ đó bằng cách thốt lên. “Dường như ngài không quá miễn nhiễm với sự đam mê như ngài nghĩ, thưa Đức ngài.”

Và với cú phất tay nhẹ, cô rời đi như một phát sung, con ngựa phi mạnh mẽ trên con đường mà họ đã đến.

Anh ngắm nhìn cô biến mất, lắng nghe sự ngắt quãng trong những tiếng vó ngựa khi cô vượt qua thân cây bị đốn ngã kia một lần nữa…

Anh hy vọng rằng sự thinh lặng thoáng qua này sẽ làm át đi tiếng vang dội tước hiệu của anh trên môi cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.