Vào ngày thứ ba, như thể bước ra từ cõi chết, Ralf Hart trở lại, lúc đó đã khá muộn vì Maria đang nói chuyện với vị khách khác. Khi nhìn thấy chàng, Maria liền lịch sự nói với vị khách đó là nàng không muốn nhảy và đang chờ một người.
Chỉ khi ấy, nàng mới nhận ra là nàng đã chờ đợi chàng suốt ba ngày qua. Và vào giây phút ấy, nàng đã chấp nhận mọi điều mà số phận sắp đặt trên con đường đi của nàng.
Nàng không tức giận với bản thân; nàng thấy hạnh phúc, nàng có thể cho phép mình xa xỉ, bởi vì sẽ có ngày nàng rời khỏi thành phố này. Nàng biết tình yêu đó là điều không thể, và cũng không mong đợi gì, nhưng nàng có thể có được mọi thứ mà nàng vẫn mong mỏi từ quãng thời gian đặc biệt trong cuộc đời nàng.
Ralf hỏi nàng có muốn uống một ly không, và Maria đã gọi một ly cocktail hoa quả. Ông chủ quán bar, vừa giả vờ như đang rửa ly tách vừa nhìn nàng chăm chú với vẻ tò mò khó hiểu: điều gì đã làm cô ta thay đổi suy nghĩ vậy? Anh ta hy vọng họ không chỉ ngồi đó và uống không thôi, và rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi Ralf mời Maria nhảy. Họ đang làm theo đúng trình tự; không có lý do gì để lo lắng cả.
Maria cảm thấy bàn tay Ralf đặt trên eo mình, má chàng chạm vào má nàng, và âm nhạc- tạ ơn Chúa- nó quá to để họ có thể trò chuyện- Một ly cocktail hoa quả không đủ tiếp cho nàng dũng khí, và vài lời hai người trao đổi với nhau cũng rất khách sáo. Bây giờ là lúc đưa ra câu hỏi: họ sẽ đến khách sạn chứ? Họ sẽ làm tình chứ? Điều đó có lẽ là khó có thể xảy ra, vì chàng đã từng nói là chàng không thấy hứng thú với chuyện tình dục- nó chỉ còn là việc làm vài động tác cơ thể mà thôi. Hơn nữa, việc thiếu hứng thú có thể sẽ giết chết bất cứ dấu vết nào cũng như những đam mê còn ẩn giấu- Maria không biết vì sao nàng lại đang tự đặt bản thân vào sự giày vò này sau lần gặp gỡ đầu tiên.
Đêm nay, nàng sẽ là Bà Mẹ Hiểu Biết. Ralf Hart sẽ chỉ là người đàn ông tuyệt vọng nào đó, như hàng triệu người khác. Nếu Maria đóng tốt vai diễn của mình, nếu nàng có thể điều khiển theo đúng những quy tắc mà nàng đã tự đặt ra cho- bản thân kể từ khi nàng bắt đầu làm việc tại Copacabana, thì sẽ không có lý do gì để phải lo lắng. Mặc dù, thật nguy hiểm khi người đàn ông này ở gần nàng đến vậy, lúc này nàng có thể ngửi thấy chàng- và nàng thích mùi hương của chàng- lúc này nàng có thể cảm thấy sự đụng chạm của chàng- và nàng thích cái cách chàng chạm vào nàng- lúc này nàng nhận ra nàng đã luôn chờ đợi chàng- nàng không thích điều đó.
Trong vòng bốn mươi lăm phút, họ đã thực hiện theo đúng mọi quy tắc, và Ralf đi đến chỗ ông chủ quán bar:
“Tôi sẽ ở cùng cô ấy suốt đêm nay. Tôi sẽ trả ông số tiền của ba khách hàng.”
Ông chủ nhún vai và nghĩ rằng cô gái Brazil này rốt cuộc cũng lại rơi vào cạm bẫy của tình yêu. Còn Maria, nàng hoàn toàn kinh ngạc: nàng không ngờ Ralf Hart biết rõ các quy tắc đến thế.
“Hãy về nhà tôi.”
Đây có thể là điều tốt nhât, nàng nghĩ. Mặc dù, nó đi ngược lại với mọi lời khuyên của Milan, nhưng nàng quyết định rằng trong trường hợp này cần có một ngoại lệ. Ngoài việc tìm hiểu dứt khoát xem chàng đã kết hôn hay chưa, nàng sẽ có thể khám phá cuộc sống của những họa sĩ nổi tiếng, và một ngày nào đó nàng sẽ có thể viết một bài cho tờ báo địa phương quê nàng, để mọi người biết rằng, trong thời gian ở Châu Âu nàng đã từng giao tiếp với cả giới trí thức và nghệ sĩ.
“Một cái cớ lố bịch!” Nàng nghĩ.
Nửa giờ sau, họ đến một ngôi làng nhỏ gần Geneva, tên là Cologny; ở đó có một nhà thờ, một hiệu bánh, một tòa thị chính, mọi thứ đều thật hài hòa với nơi đây. Và chàng thực sự sống trong một ngôi nhà hai tầng chứ không phải là một căn hộ. Phản ứng đầu tiên: anh ấy chắc phải rất giàu có. Phản ứng thứ hai: nếu anh ấy đang có gia đình, anh ấy sẽ không dám làm chuyện này, bởi vì họ có thể bị ai đó trông thấy.
Vậy là, chàng giàu có và độc thân.
Họ đi vào tiền sảnh, từ đây có một chiếc cầu thang dẫn lên lầu hai, nhưng họ đi thẳng tới hai căn phòng ở phía sau trước, từ đó có thể nhìn ra khu vườn. Trong căn phòng này có một chiếc bàn ăn, và trên tường treo đầy các bức tranh. Căn phòng kia để những chiếc sofa và ghế bành, một chiếc giá đầy sách bị phủ toàn bụi và mạng nhện, các tấm kính cũng đầy bụi, rõ ràng chúng đã được đặt ở đó rất lâu rồi.
“Cô uống cà phê chứ?”
Maria lắc đầu. Nàng không muốn uống. Anh không thể đối xử với em theeo một cách khác như thế. Em đang phải đối mặt với sự xấu xa của chính mình, đang thực hiện chính xác cái điều mà em đã tự hứa là sẽ không làm. Nhưng hãy để mọi việc diễn ra thật chậm rãi; đêm nay em sẽ đóng vai một cô gái điếm hay một người bạn, hay Bà Mẹ Hiểu Biết, cho dù trong tâm hồn em là một Đứa Con khao khát tình yêu thương. Khi mọi chuyện kết thúc, anh có thể mời em một tách cà phê.
“Ở cuối vườn kia là xưởng vẽ của tôi. Ngay chỗ này, giữa những bức tranh và những cuốn sách, là bộ não của tôi, là điều tôi nghĩ.”
Maria nghĩ đến căn hộ của nàng. Không có vườn phía sau. Nàng thậm chí còn không có lấy một cuốn sách, không kể đến số sách nàng mượn từ thư viện, thì thật sự không cần thiết phải tiêu tiền cho những thứ nàng có thể có được mà không phải mất một xu. Căn hộ cũng không có cả những bức tranh nữa, ngoại trừ một cái áp phích quảng cáo của Đoàn xiếc nhào lộn Thượng Hải, nơi nàng vẫn mơ ước được tới một ngày nào đó.
Ralf lấy ra một chai Whisky và mời nàng một ly.
“Cảm ơn, tôi không uống.”
Chàng tự rót cho mình một ly và uống cạn một hơi- không thêm đá, không cần thời gian để nhấm nháp. Chàng bắt đầu nói chuyện về những thứ thật hay ho, thông minh, tuy cuộc trò chuyện rất thú vị, nhưng nàng biết rằng chàng cũng đang sợ một điều gì đó sẽ xảy ra, lúc này chỉ có hai người. Maria đã lấy lại quyền kiểm soát tình huống.
Ralf lại tự rót cho mình một ly Whisky nữa, và như thể đang đưa ra một lời bình luận không mấy quan trọng, chàng nói:
“Tôi cần em.”
Tạm ngưng. Một sự im lặng kéo dài. Chúng ta đừng cố giúp phá vỡ sự im lặng đó, hãy xem chàng làm gì tiếp theo:
“Tôi cần em, Maria. Bởi vì em có một thứ ánh sáng, dù thật sự tôi không nghĩ là em sẽ tin tôi, và em sẽ cho rằng tôi đang cố quyến rũ em bằng những lời tôi nói. Đừng hỏi tôi: “Tại sao lại là em? Có gì đặc biệt ở em chứ?” Không có gì đặc biệt ở em cả, ít nhất là không có gì để tôi có thể chạm vào dù chỉ là một ngón tay. Và cho đến bây giờ- đây chính là sự bí ẩn của cuộc sống- tôi không thể nghĩ đến điều gì khác nữa.”
“Em không định hỏi anh điều gì cả”, nàng nói dối.
“Nếu tôi phải tìm một lời giải thích, thì tôi sẽ nói: người phụ nữ đang ở trước mặt tôi đây đã vượt qua đau khổ và biến nỗi đau thành một điều gì đó tích cực, một điều gì đó sáng tạo, nhưng không giải thích được tất cả.”
Câu chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn, không còn đường lui nữa. Chàng tiếp tục:
“Còn tôi thì sao? Tôi có khả năng sáng tạo của mình, tôi có những bức tranh, chúng được tất cả các phòng tranh trên khắp thế giới săn tìm, cầu cạnh, tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình, ngôi làng của tôi coi tôi như đứa con cưng, các cô vợ cũ không bao giờ đòi tiền trợ cấp hay thứ gì đại loại thế, tôi có sức khỏe, có ngoại hình ưa nhìn, có mọi thứ mà một người đàn ông mong muốn… Và giờ đây tôi đang nói với người phụ nữ mà tôi đã gặp trong một quán cà phê và cùng trỉ qua một buổi chiều rằng: “Tôi cần em”. Em có biết cô đơn là như thế nào không?”
“Em biết.”
“Nhưng em không biết cô đơn là như thế nào khi em luôn có cơ hội ở cùng những người khác, khi em nhận được những lời mời tới các bữa tiêc mỗi tối, những bữa cocktail, các đêm công diễn ở rạp hát… Khi những người phụ nữ luôn vây quanh em, ca ngợi em, họ yêu công việc của em, họ nói là họ mong mỏi từng ngày để được dùng bữa tối với em- họ đều là những phụ nữ đẹp, thông minh, có giáo dục. Nhưng có điều gì đó lại đẩy em ra xa và nói: “Đừng đi. Ngươi không thể yêu thích chính bản thân mình. Ngươi sẽ lại dành cả buổi tối để cố gắng gây ấn tượng với họ và lãng phí năng lượng của ngươi để chứng minh cho chính mình thấy rằng ngươi có thể quyến rũ, lôi cuốn cả thế giới này như thế nào. ” Bởi vậy tôi đã ở nhà, vào xưởng vẽ của mình, cố gắng tìm kiếm cái ánh sáng mà tôi đã tìm thấy ở em, và tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đó khi tôi làm việc.”
“Em có thể mang đến cho anh điều gì đây khi ngay từ đầu, anh còn không có nó?” Nàng hỏi, cảm thấy hơi bị sỉ nhục bởi lời bình luận về những người phụ nữ khác, nhưng rồi nàng lại nhớ là xét cho cùng thì chàng đã trả tiền để nàng ở đây, bên cạnh chàng.
Ralf uống ly whisky thứ ba. Maria đồng hành cùng chàng trong trí tưởng tượng của nàng: chất cồn đang đốt cháy cổ họng và dạ dày chàng, ngấm vào mạch máu của chàng và làm tăng thêm dũng khí của chàng. Và nàng cũng bắt đầu cảm thấy say, cho dù nàng chưa hề uống một giọt rượu. Khi Ralf cất lời trở lại, giọng chàng đã bình tĩnh hơn:
“Tôi không thế mua tình yêu của em, nhưng em đã nói với tôi rằng em biết mọi điều về tình dục. Hãy dạy tôi. Hãy dạy tôi điều gì đó về Brazil. Bất cứ điều gì, chỉ cần tôi có thể ở bên em.”
Gì nữa đây?
“Em chỉ biết có hai nơi trên đất nước của em: thị trấn nhỏ nơi em được sinh ra và Rio de Janeiro. Còn về tình dục ư, em không nghĩ là em có thể dạy cho anh điều gì cả. Em mới gần hai mươi ba tuổi, còn anh hơn em sáu tuổi, nhưng em biết anh đã sống một cuộc đời rất mãnh liệt. Em biết những người đàn ông trả tiền cho em để em làm những gì họ muốn chứ không phải làm những gì em muốn.”
“Tôi đã làm mọi điều mà một người đàn ông có thể mơ ước là làm điều đó với một, hai, thậm chí là ba người phụ nữ cùng một lúc. Nhưng tôi không nghĩ là tôi đã học được gì nhiều.”
Lại im lặng, ngoại trừ lần này đến lượt Maria nói. Và chàng đã không giúp nàng, vì nàng không giúp chàng lúc trước.
“Anh muốn em làm như một người chuyên nghiệp ư?”
“Tôi muốn em, nhưng phải là khi em muốn mình được mong muốn.”
Không, chàng không thể nói vậy, bởi vì đó chính xác là điều nàng muốn được nghe chàng nói. Động đất, núi lửa và bão đã quay trở lại. Nàng lại sắp không thể thoát ra khỏi cạm bẫy cả chính mình, nàng sẽ đánh mất người đàn ông này ngay cả khi không thực sự có chàng.
“Em biết tôi muốn nói điều gì, Maria. Hãy dạy tôi. Có thể điều đó sẽ cứu với tôi, cũng có thể nó sẽ cứu vớt em và đưa cả hai chúng ta trở lại với cuộc sống. Em nói đùng, tôi chỉ hơn em sáu tuổi, phải, và tôi đã sống đủ cho nhiều cuộc đời. Kinh nghiệm sống của chúng ta hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng ta đều là những con người đang tuyệt vọng; điều duy nhất mang lại cho chúng ta sự bình yên là khi chúng ta ở cùng nhau.”
Tại sao chàng lại nói những điều này? Đây là điều không thể nhưng lại là sự thật. Trước đó, hai người chỉ mới gặp nhau có một lần và họ đã cảm thấy cần nhau. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục nhìn nhau như thế; đó sẽ là tai họa! Maria là một phụ nữ thông minh, nhiều tháng qua nàng đã giấu mình bằng cách đọc sách và quan sát nhân loại này, nàng đã có mục tiêu cho cuộc đời mình, nhưng nàng cũng có một tâm hồn mà nàng cần phải khám phá để biết cái “ánh sáng” của riêng nàng. Nàng đã bắt đầu mệt mỏi với việc là chính mình, và cho dù chuyến trở về Brazil sắp tới là một thử thách thú vị, thì nàng cũng chưa học hết, biết hết được tất cả những gì mà nàng có thể biết và có thể học. Ralf Hart là người đàn ông đã chấp nhận những thử thách và đã học được mọi điều, nhưng giờ chàng lại đang cầu xin người phụ nữ này, cô gái điếm này, Bà Mẹ Hiểu Biết này, cứu rỗi chàng. Thật nực cười!
Những người đàn ông khác đã cư xử như vậy với nàng. Nhiều kẻ trong số họ còn không thể dựng được cái của quý ấy lên, những kẻ khác lại muốn được đối xử như những đứa trẻ, số khác lại nói rằng muốn nàng làm vợ họ bởi vì điều đó sẽ kích thích hơn khi biết nàng đã có nhiều người tình. Dù Maria vẫn chưa gặp được “khách hàng đặc biệt” nào, nhưng mới đây nàng đã khám phá ra cái vũ trụ bao la rộng lớn của những ý nghĩ kỳ quặc, nó sẽ lấp đầy tâm hồn loài người. Nhưng chúng được dùng trong những thế giới riêng của họ, và không ai trong bọn họ nói với nàng rằng: “hãy đưa tôi đi khỏi đây”. Ngược lại, bọn họ đều nói muốn đưa Maria đi cùng.
Và dù những người đàn ông đó luôn để lại tiền cho nàng, nhưng lại cạn kiệt hết sinh lực, nàng chắc hẳn đã học được điều gì đó. Nếu một trong số họ thật sự đang tìm kiếm tình yêu, nếu tình dục thật sự là một phần của sự tìm kiếm ấy, thì nàng muốn được đối xử như thế nào? Nàng đã nghĩ về điều gì sẽ xảy ra vào cuộc gặp gớ đầu tiên hay chưa?
Nàng thật sự muốn một điều gì sẽ xảy ra?
“Em muốn một món quà”, Maria nói.
Ralf Hart không hiểu gì cả. Một món quà ư? Chàng vừa mới thanh toán trước cho đêm nay khi họ ở trên taxi rồi, bởi vì chàng biết rõ trình tự và nghi thức. Nàng muốn nói điều gì chứ?
Đột nhiên Maria nhận ra vào cái khoảnh khắc ấy, nàng biết một người đàn ông và một người đàn bà cần cảm thấy gì. Nàng cầm tay chàng và dẫn chàng bước vào một trong những phòng khách.
“Chúng ta sẽ không lên giường”, nàng nói.
Nàng bật gần như toàn bộ đèn, rồi ngồi xuống thảm và đề nghị chàng ngồi xuống đối diện với nàng. Nàng để ý thấy có một lò sưởi ở trong phòng.
“Hãy đốt lò sưởi lên.”
“Nhưng giờ đang là mùa hè.”
“Hãy đốt lò sưởi lên. Anh đã yêu cầu em hướng dẫn các bước của chúng ta tối nay và đó là điều em đang làm.”
Nàng trao cho chàng một cái nhìn điềm tĩnh, hy vọng rằng chàng sẽ lại nhìn thấy “ánh sáng” của nàng. Và hiển nhiên là chàng đã nhìn thấy, bởi vì chàng đi ra vườn, nhặt một ít củi vẫn còn ướt vì mưa, lượm vài tờ báo cũ để đốt lửa sấy khô chỗ củi và giúp chúng bén lửa. Chàng vào bếp để lấy thêm whisky, nhưng Maria gọi chàng quay lại.
“Có phải anh đã hỏi em muốn gì không?”
“Không, anh không hỏi.”
“Thế thì, người mà anh đang nghĩ phải ở cùng bây giờ cũng phải tồn tại nữa. Hãy nghĩ về cô ấy. Nghĩ xem cô ấy muốn whisky, rượu gin, hay cà phê. Hãy hỏi cô ấy muốn gì?”
“Em có muốn uống gì không?”
“Rượu vang. Và em muốn anh đồng hành cùng em.”
Chàng đặt chai whisky xuống và quay lại cùng một chai rượu vang. Lần này, lò sưởi cũng đã bắt đầu cháy lên; Maria tắt bớt các ngọn đèn khác, để ngọn lửa đang cháy là ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Nàng cư xử như thể nàng luôn biết đây là bước khởi đầu: nhận diện một người khác và biết rằng anh ấy hay cô ấy đang ở đó.
Nàng mở túi xách và tìm một cây bút mực mà nàng đã mua ở một siêu thị. Bất cứ điều gì sẽ làm.
“Cái này dành cho anh. Em đã mua nó để ghi chép những ý tưởng về quản lý nông trại. Em đã dùng nó hai ngày, em đã làm việc cho tới lúc em quá mệt không thể làm thêm được nữa. Nó chứa đựng những giọt mồ hôi của em, sự tập trung và sức mạnh ý chí của em, và bây giờ em tặng nó cho anh.”
Nàng dịu dàng đặt cây bút vào tay chàng.
“Thay vì mua một kỷ vật mà anh muốn có, em sẽ tặng anh một thứ là của em, thật sự là của em. Một món quà. Một dấu hiệu của sự quý trọng dành cho người đang ngồi trước mặt em, xin anh hiểu rằng điều đó quan trọng như thế nào khi nó được ở bên cạnh anh. Bây giờ anh đã có một phần nhỏ của em ở cùng anh, đó là thứ em đã tặng anh cùng sự tự do của em, không hề bị bó buộc.”
Ralf đứng dậy, đi tới một chiếc giá và quay lại, mang theo một cái gì đó. Chàng đưa nó cho Maria.
“Đây là một toa tàu thuộc bộ đồ chơi mô hình tàu chạy bằng điện trên đường ray mà anh có khi anh còn nhỏ. Anh đã không được phép chơi nó một mình, vì bố anh nói rằng nó được nhập khẩu từ Mỹ và rất đắt. Do vậy anh phải đợi cho tới khi ông cảm thấy thích lắp đoàn tàu ở phòng khách, nhưng ông luôn dành các ngày Chủ nhật để đi nghe opera. Đó là lý do vì sao đoàn tàu này đã tồn tại qua tuổi thơ của anh nhưng lại không bao giờ mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh vẫn giữ tất cả các thanh đường ray, đầu mày tàu, những ngôi nhà, thậm chí cả sách hướng dẫn nữa, bởi vì anh đã có một đoàn tàu mà không phải là của anh và anh cũng chưa bao giờ chơi cùng với nó.
Anh ước rằng mình đã phá hỏng nó cùng với tất cả các đồ chơi mà anh đã được cho và đã lãng quên, niềm đam mê phá hủy là một phần trong cái cách một đứa trẻ khám phá thế giới. Nhưng bộ đồ chơi mô hình tàu hỏa mới nguyên này luôn nhắc anh nhớ về một thời thơ ấu mà anh chưa bao giờ được sống, bởi vì nó quá quý giá và nó có ý nghĩa là người cha của anh quá bận rộn công việc. Hoặc có thể chỉ là vì khi lắp bộ đồ chơi môt hình tàu hỏa này, ông sợ rằng ông có thể bày tỏ tình yêu mà ông dành cho anh.”
Maria bắt đầu nhìn không chớp mắt vào chiếc lò sưởi. Có điều gì đó đang diễn ra, đó không chỉ là vì tác dụng của ly rượu vang hay bầu không khí ấm áp, dễ chịu này. Đó là việc trao đổi những món quà.
Ralf cũng quay về phía lò sưởi. Họ không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng nổ lách tách của những ngọn lửa. Họ uống rượu như thể không có gì để nói, để làm cả. Họ chỉ ở đó cùng nhau, nhìn chằm chằm về một hướng.
“Em cũng có rất nhiều những bộ đồ chơi mô hình tàu hỏa còn mới nguyên trong cuộc đời của em.” Maria nói, sau một lúc im lặng. “Một trong số đó là trái tim của em. Và em đã chỉ chơi với nó khi thế giới này đã lắp đặt những đường ray, vì thế không phải lúc nào cũng là thời điểm phù hợp để chơi.”
“Nhưng em đã yêu.”
“Ồ, phải, em đã yêu, em đã yêu rất sâu đậm. Em yêu quá sâu đậm đến mức khi tình yêu của em hỏi xin em một món quà, em đã hoảng sợ và lẩn tránh.”
“Anh không hiểu.”
“Anh không cần phải hiểu. Em đang dạy anh bởi vì em đã phát hiện ra một vài điều mà trước đây em không biết. Đó là việc đem tặng những món quà. Đem tặng cái gì đó thuộc sở hữu của một người. Đem tặng thứ gì đó quan trọng hơn việc đòi hỏi nó. Anh đã có kho báu quý giá của em: cây bút mà em đã dùng để viết ra những ước mơ của mình. Em có kho báu của anh: toa tàu của đoàn tàu hỏa, một phần tuổi thơ mà anh chưa từng được sống.
Em sẽ mang theo bên mình một phần quá khứ của anh, và anh mang theo bên mình một phần nhỏ hiện tại của em. Điều đó không phải là rất đáng yêu hay sao?
Nàng nói mà không hề chớp mắt, không hề ngạc nhiên, như thể nàng đã biết rõ từ lâu đó là cách tốt nhất và duy nhất để cư xử. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, lấy áo khoác và hôn lên má Ralf. Chàng không hề có một cử động nào tỏ vẻ muốn đứng dậy, như đang bị cái lò sưởi thôi miên, hay có lẽ chàng đang nghĩ về người cha của chàng.
“Anh không bao giờ hiểu được tại sao anh lại giữ mãi cái toa tàu đó. Giờ thì anh đã hiểu: nó là để tặng cho em vào một đêm như thế này, trước một lò sưởi đang cháy. Bây giờ ngôi nhà dường như đã sáng hơn.”
Chàng nói rằng ngày mai chàng sẽ tặng phần còn lại của những đường ray, đầu máy, và ống khói cho nhà trẻ.
“Có lẽ đây sẽ là một món đồ chơi hiếm có vì người ta không sản xuất nữa; có thể nó rất đáng giá” Maria nói, nhưng ngay lập tức thấy hối tiếc về câu nói của mình. Tiền bạc không phải là vấn đề, quan trọng là phải giải phóng bản thân ra khỏi những điều mà cái giá phải trả cho trái tim của bạn còn lớn hơn nhiều
Trước khi Maria có thể nói thêm những điều không phù hợp vào thời khắc này, nàng hôn lên má chàng lần nữa và đi ra cửa trước. Chàng vẫn không rời mắt khỏi lò sưởi, nên Maria phải nhẹ nhàng hỏi xem liệu chàng có thể mở cửa giúp nàng được không.
Ralf đứng dậy, nàng giải thích với chàng là những người Brazil có một sự mê tín kỳ lạ rằng: khi bạn đến thăm nhà ai đó lần đầu tiên, bạn không được phép là người mở cửa khi ra về, vì nếu làm vậy, bạn sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa.
“Và em muốn quay lại đây.”
“Dù chúng ta không cởi quần áo, anh không hề đi vào trong em, hay thậm chí là chạm vào em, nhưng chúng ta vừa làm tình.”
Nàng cười. Chàng đề nghị được đưa nàng về, nhưng nàng từ chối.
“Em sẽ đến và gặp anh vào ngày mai, dĩ nhiên, ở Copacabana.”
“Không, đừng. Hãy đợi một tuần nữa. Anh đã học được rằng sự chờ đợi là điều khó khăn nhất, và anh muốn quen với cảm giác này, biết rằng em đang ở cùng anh, thậm chí cả khi em không ở bên anh.”
Maria đi bộ về, xuyên qua cái giá lạnh và đêm tối, như nàng vẫn làm rất nhiều lần trước đây ở Geneva; thông thường những lần đi bộ này luôn gắn liền với những nỗi buồn, cô đơn, và niềm khao khát được trở về Brazil, những toan tính tiền bạc, những lịch trình làm việc, nỗi nhớ nhung thứ ngôn ngữ mà nàng đã không được tự do nói từ nhiều tháng nay.
Giờ đây, nàng đang bước đi để tìm kiếm chính mình, để tìm kiếm người phụ nữ, người đã ngồi với một người đàn ông bên lò sưởi bốn mươi lăm phút vừa qua, người mang đầy ánh sáng, sự khôn ngoan, kinh nghiệm và sự quyến rũ. Nàng đã nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ ấy trước đây, khi nàng đang đi dạo bên bờ hồ, băn khoăn tự hỏi nàng có nên hiến dâng thân mình cho cuộc sống không phải là của nàng hay không- trong chiều hôm đó, trên gương mặt người phụ nữ có một nụ cười thật buồn. Nàng đã nhìn thấy cô ta lần thứ hai trên bức tranh sơn dầu đầy nếp gấp đó, và giờ cô ta lại ở bên nàng. Maria chỉ bắt taxi sau khi đã đi bộ được một đoạn khá xa, khi sự hiện hữu của phép màu đã hết, để lại một mình nàng như mọi khi.
Tốt nhất là không nên nghĩ quá nhiều về nó, để không phá hỏng nó, để vẻ đẹp của những gì nàng vừa trải qua không bị thế chỗ bởi những lo âu. Nếu cô gái Maria khác kia thực sự tồn tại, cô ta sẽ quay lại đúng lúc.
Trích từ nhật ký Maria, vào buổi tối nàng được toa tàu đồ chơi:
Khao khát mãnh liệt, khao khát thật sự là khao khát được ở gần một người. Và từ đây, mọi thứ đều thay đổi, người đàn ông và người phụ nữ cùng bước vào một vở diễn, nhưng trước khi điều đó xảy ra- sự cuốn hút đã mang họ lại gần nhau- điều không thể giải thích được. Sự cuốn hút ấy không bị lòng ham muốn chạm tới, nó ở trong một trạng thái trong sáng và thuần khiết.
Khi niềm khao khát vẫn còn trong cái trạng thái thuần khiết này, người đàn ông và người phụ nữ đó cảm thấy yêu đời, và họ sống từng khoảnh khắc một cách thành kính, tỉnh táo, luôn sẵn sang tôn vinh, ca tụng cái phước lành sắp có được.
Khi con người có cảm giác như thế, họ sẽ không vội vã, họ sẽ không lao mình vào những hành động thiếu suy nghĩ. Họ biết rằng điều tất yếu sẽ xảy ra, điều gì là thực thì sẽ luôn tìm được cách để bộc lộ chính nó. Khi thời điểm đó đến, họ sẽ không ngần ngại, họ sẽ không để lỡ cơ hội, họ sẽ không để tuột mất cái khoảnh khắc kỳ diệu duy nhất, bởi vì họ đánh giá cao ý nghĩa của từng phút giây.