108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 92: Lăng Yên công chúa cùng Long Phượng Âm Dương thương



U Châu, quận Bắc Bình…

Ở phía nam thành Vô Chung, Yến Tử Bảo…

Làm một trong tứ đại tinh giả gia tộc của mười sáu châu U Yến, Yến Gia của quận Bắc Bình có thế lực ảnh hưởng suốt cả bốn châu xung quanh, có thể trực tiếp không nhìn triều đình, cho dù là mười đại tông môn đến đây cũng phải khách khí vài phần.

Nhưng mà vào lúc này, một gia tộc đến cả Đại Lương vương triều cũng phải tương kính đang lâm vào một cuộc khiêu chiến ác liệt.

Hơn trăm tên đệ tử Yến Gia vây đầy trong võ trường của Yến Tử bảo, những tinh giả đều không thể rời mắt khỏi trận chiến ở giữa sân. Lúc này, ở giữa võ trường, một tên đệ tử Yến gia đang bị một cô gái bức đến tuyệt lộ, nghiễm nhiên là chịu không nổi trận chiến, nhưng mà đệ tử Yến gia giống như đã quên đi vị sư huynh này, ánh mắt của bọn họ đều dồn về phía hình ảnh một cô gái đang ngồi nhàn nhã trên một chiếc ghế phượng bên cạnh sân. Toàn thân nàng phát ra một cổ ngạo khí, không hề để ý tới những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị đang nhìn.

Cô ta mặc một bộ áo màu hồng, một phần của bộ ngực sữa nõn nà như bạch ngọc không hề được che đậy nửa che nửa hở, eo thon gáy ngọc, tà váy dài tới gối để lộ một đôi chân trắng trẻo mịn màng. Trên thân cô ta khoác một bộ áo choàng màu đỏ, trên cổ có một chuỗi ngọc trong suốt, nhất là hai vòng tai lớn bẳng hai quả hồng loan ngọc thạch, một cái màu lửa một cái màu lam, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Đôi mắt màu hồng quan sát tình hình trong sân đấu, một tay nâng tách trà, vẻ mặt hưởng thụ.

Còn cô gái đang chiến đấu giữa sân cũng tuyệt diễm không kém, một bộ cung trang thanh nhã màu lam nhạt, mắt phượng mày ngài, cái miệng nhỏ nhắn, thân thể lã lướt, đôi mắt thu thủy, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà đẹp, khuôn mặt tinh xảo, dung mạo trẻ đẹp. Giữa sân đấu, hai bàn tay trắng nõn của nàng như vẽ lên hư không những đóa quang hoa lóng lánh, huyền ảo.

(DG: Nghe ông tác giả này tả mà tôi không hình dung được, hừ hừ…)

Cứ mỗi động tác của hai cô gái tuyệt sắc khiến cho trăm tên đồng nam của Yến Tử bảo thần hồn điên đảo, cho dù là thiên tài có tiền đồ nhất Yến gia Yến Phi Vân giờ cũng là bại tướng dưới tay cô gái tao nhã kia, chỉ sau vài đòn hoa lệ thì gã đã bại.

Cô gái thu kiếm, khoang tay mà đứng, thân thể thon thả mỏng manh, tiếng cười như tiếng chuông gió, thanh thúy dễ nghe: “Thanh Thiên tiền bối, dựa theo ước định Hàm Yên đã đánh bại được bốn gã đệ tử của Yến gia, nay có thể lấy được Yến Hàm Linh Sa rồi chứ?”

Một trung niên nam tử ngồi ở mép sân, đôi mắt gã thất thần nhìn lướt qua Yến Phi Vân rồi ánh mắt lại chuyển tới thiếu nữ đang đứng giữa sân, gã bất đắc dĩ lắc đầu, rồi chậm rãi đứng dậy: “Lăng Yên công chúa có võ công cái thế, kiếm pháp siêu tuyệt, Yến mỗ bội phục. Công chúa đã chiến thắng bốn cuộc chiến, Yến gia thua chính là do thực lực bản thân quá kém!”

Bỗng sắc mặt của Yến Thanh Thiên biến đổi, lạnh lùng nói: “Nhưng mà Yến mỗ có một cái yêu cầu cuối cùng.”

“Sao?” Cô gái tự xưng là Hàm Yên nhíu mày không vui.

“Cả bốn cuộc chiến công chúa đều xuất chiến, Yến mỗ thật sự muốn thử một lần, nếu như có thể khiến cho Yến gia nhìn tận mắt thực lực của tinh tướng trong truyền thuyết thì ta sẽ vui lòng phục tùng, chắp tay đưa lên Yến Hàm Linh Sa!”

Lời Yến Thanh Thiên vừa nói ra khiến cho bọn thiếu niên thiếu nữ đang đứng ngu ngốc quanh sân cùng ồ lên hưởng ứng, ánh mắt đều tập trung vào cô gái mặc áo hồng đang ngồi nhàn nhã thưởng trà. Bốn cuộc chiến đều là do Lăng Yên công chúa xuất chiến, tinh tướng thì lại không hề quan tâm mà nhàn nhã uống trà? Đây thật là ngoài dự đoán của bọn họ.

Lăng Yên công chúa chính là đệ nhất công chúa của Đại Lương vương triều. (DG: Nếu như các bác không nhớ thì đây chính là một trong hai người mà Ngô Tâm Giải nhắc Tô Tinh phải để ý khi đến Biện Kinh, thủ đô của Đại Lương vương triều!)

“Quân Khanh, ý của ngươi thì sao?” Lăng Yên công chúa mỉm cười hỏi cô gái.

(DG: Đọc từ đầu truyện tới h ta cứ tưởng chỉ có con trai mới làm hàng tinh giả được chứ, gái vs gái thì làm sao mà “hôn ước” được, chẳng lẽ là… hồi sau sẽ rõ, ha ha)

Cô gái mặc áo hồng chậm rãi buông chén trà, dùng đầu lưỡi liếm liếm, rồi từ từ đứng dậy, một bước đi thân ảnh đã xuất hiện ở giữa sân, tốc độ cực nhanh chỉ trong một cái chớt mắt đã lướt qua.

Quân Khanh mang theo một nụ cười khinh thường đánh giá Yến Thanh Thiên: “Tên tinh giả này mới chỉ là tinh hà trung kì nhỏ nhoi, công chúa ngươi tuy rằng mới chỉ là tinh hà sơ kì nhưng đối phó hắn hẳn cũng không thành vấn đề…”

Vừa nghe lời của Quân Khanh, đôi mày của Yến Thanh Thiên nhíu chặt lại, gã cảm thấy tên tinh tướng này thật đúng là quá cuồng vọng, nhưng do ngại thân phận của Lăng Yên công chúa nên cũng không dám phát tác.

“Quân Khanh, ngươi đừng nói như vậy chứ, Yến tiền bối chính là tinh giả hàng đầu của U châu đó.” Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên mỉm cười nói.

“Được rồi, công chúa nếu đã nói như vậy thì tại hạ cũng đành phải động gân cốt một phen rồi.” Quân Khanh làm những động tác khởi động, thân người giãn ra, những đường cong ẩn hiện làm bọn nam đệ tử khô cả cuống họng.

Triệu Hàm Yên gật đầu, rồi quay lưng đi xuống đài.

Khóe miệng Yến Thanh Thiên xuất hiện một nụ cười bao dung, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia lạnh như băng: “Có thể cùng giao thủ với Tinh tướng trong truyền thuyết, Yến mỗ tam sinh hữu hạnh rồi, mong đừng làm cho Yến mỗ thất vọng!”

“Ha ha, đừng nên sợ hãi thân phận của tại hạ.” Quân Khanh nở nụ cười ngạo mạn, nhảy tới vài bước, hai tay điểm nhẹ lên hư không, trong lòng bàn tay cô ta bắn ra những hào quang lóng lánh, hai thanh song thương hoa mỹ bỗng xuất hiện nơi tay. Song thương dài khoảng chừng nửa trượng, tạo hình kì lạ. Thương ở tay trái có hình Phi Phượng, mà thương ở tay phải thì có hình Cao Long, toàn thân thương được bao lấy trong một vầng băng màu lam phát ra u quang. Trên thân song thương có hai khỏa ngọc lóe sáng, cùng hòa với ánh u quang của thương tạo nên một cảnh hài hòa bất khả tư nghị.

Yến Thanh Thiên biến sắc, hắn dù sao cũng là trưởng bối của Yến gia nên đối với tinh tướng cũng biết được khá nhiều, gã hoảng sợ bật thốt lên:

“Nhị tinh Long Phượng Âm Dương song thương!” Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

“Đừng sợ hãi thế chứ…” Lời vừa nói ra, phi long phi phượng mang theo một cỗ tinh lực cuồn cuộn phô thiên cái địa đánh tới, Quân Khanh nở nụ cười lạnh lùng.

Yến Thanh Thiên vội vàng thúc giục pháp quyết, Phi Yến Hồi Sào kiếm quyết nhanh chóng được thi triển.

Ba mươi hai thanh Phi Yến huyễn kiếm tạo thành một phương trận nghênh đón. Nhưng Long Phượng Âm Dương song thương thế như chẻ tre, dễ dàng đánh nát toàn bộ phương trận, kiếm quang phiêu linh.

Toàn bộ đệ tử ở diễn võ trường đều há hốc mồm.

o0o

“Cung tống Đế cơ!” Toàn bộ Yến Tử bảo cung kính hành lễ.

“Đa tạ Yến tiền bối đã khẳng khái, Hàm Yên ở trước mặt Phụ Hoàng sẽ nói tốt cho Yến tiền bối một phen!” Lăng Yên công chúa cười nói.

Yến Thanh Thiên cười khổ, ánh mắt nhìn sang tinh thiếu nữ hơi kiêng kị. Yến Hàm Linh Sa là bảo vật truyền thừa của Yến gia, nếu không phải e ngại thân phận cùng thực lực của Lăng Yên công chúa, Yến gia sợ rằng ngọc thạch cùng tan cũng sẽ không chắp tay nhường cho.

“Vậy đa tạ công chúa!”

Hai nàng cùng ngự kiếm ra khỏi Yến Tử bảo, những tên thiếu niên đệ tử vẫn chăm chú nhìn theo, miệng không ngừng nuốt nước bọt, tâm thần lan man, mãi cho đến khi bị Yến Thanh Thiên hung hăng giáo huấn một phen thì mới hậm hực thu hồi tâm thần.

“Ba mươi hai cái Yến Hàm Linh Sa, xem ra chuyến đi đến U châu này đã không uổng phí.” Triệu Hàm Yên thu hồi vào trong linh túi.

“Công chúa, rõ ràng có thể không cần phiền toái như thế, giống như tên đệ đệ kia của ngươi, cứ trực tiếp đánh cướp là được mà.” Quân Khanh khinh thường nói.

Triệu Hàm Yên cười nhạt: “Cái tên ngu ngốc kia cứ dựa hơi vào thanh danh của Phụ hoàng, dao động căn cơ của Đại Lương, hắn sớm muộn gì cũng phải trả giá, à, hiện tại luyện chế tam tinh thì còn thiếu bao nhiêu nữa?”

“Tam tinh thiên võ cần có 82 Yến Hàm Linh Sa, 10 khỏa Âm Dương châu. Vậy chúng ta còn thiếu 35 mai Linh Sa, Âm Dương châu mười khỏa.”

“Trời ạ, bản công chúa vừa nghe đã thấy có chút tuyệt vọng rồi.” Lăng Yên công chúa cắn môi.

Lúc này, bỗng thân hình nàng đột nhiên khựng lại.

“Có chuyện gì thế?” Quân Khanh hỏi.

Một lát sau, Lăng Yên công chúa mới cười lạnh trả lời: “Vừa rồi có thiên lý truyền âm của môn phái, Thập Minh sát lệnh có biến hóa mới, ngươi đoán thử xem?”

Không chờ Quân Khanh suy nghĩ, Lăng Yên công chúa đã nói: “Quý Thủy Kiếm Tông đã hủy bỏ lệnh truy sát thiếu chủ Lâm Xung.”

“Di?” Quân Khanh nhíu mày. “Vì sao? Chẳng lẽ thiếu chủ của Lâm Xung đã chết?”

“Không, đại khái chắc là cảm thấy phát ra Thập Minh sát lệnh phải trả đại giới quá lớn… Thật là một Kiếm tông không có tiền đồ.” Triệu Hàm Yên chán ghét nói.

“Có thể cùng Lâm Xung kí hạ khế ước, nhất định tên này có chỗ bất phàm, chỉ sợ là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó với Quý Thủy Kiếm Tông.” Quân Khanh đoán.

“Thiên Hùng tinh Lâm Xung có thể giết chết tinh hải tu sĩ, thật muốn đụng độ cô ta một lần…” Triệu Hàm Yên trong mắt mang theo một sự hưng phấn giết chóc: “Bản công chúa muốn nhìn một chút xem thử thiếu chủ của Lâm Xung là thần thánh phương nào, so với bản công chúa không biết như thế nào?”

Bầu trời bỗng nhiên có thêm một đạo xích quang chói mắt.

Hai người cùng ngẩng đầu lên, vừa thấy trên bầu trời đã có đủ năm mươi mốt khỏa xích tinh, còn một viên nữa thì đã đến lúc Sinh Nhật Cương mở ra.

“Chỉ còn một viên nữa, chúng ta hiện tại đi Bặc Tinh Thai thăm dò Lạc Thảo Vi Khấu đi.”

Kiếm quang lóe lên, nhất thời thân ảnh hai người liền xuất hiện ở cuối chân trời.

Mà lúc này, Tô Tinh đang điều khiển Đăng Phong Chu chạy tới Đại Lương, và có vài vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp khi biết tin Quý Thủy Kiếm Tông hủy bỏ Thập Minh Sát Lệnh đều kinh hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.