108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 71: Ngũ linh chính pháp thiên thư



Nụ hôn của Tô Tinh và Thời Viện liền kết thúc, hắn quan sát xung quanh một chốc, thần niệm không hề cảm nhận sự tồn tại của Lạc Thủy chân nhân. “Lão đã đi rồi sao?” Vẻ mặt Tô Tinh làm Thời Viện cảm thấy chuyện nụ hôn của hai người chẳng phải chuyện gì đáng nói.

“Đồ vô sỉ!!” Địa Tặc Tinh thầm chửi rủa Tô Tinh tơi bời, dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của nàng mà.

Thời Viện muốn mắng hắn vài câu cho bớt giận, thế nhưng lời vừa đến môi đành phải nuốt vào lại, nàng cảm thấy nếu mình nói ra thì càng thêm xấu hổ nữa, thôi thì cứ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

“Đợi một chút, nếu không có phát hiện gì thì chúng ta đi tiếp.” Thời Viện nói, nàng từ trên người Tô Tinh giãy ra, nhưng Tô Tinh càng ôm chặt hơn, mấy chục đạo độn quang bay nhanh qua trên đầu hai người, vừa nhìn là biết những đệ tử của Quý Kiếm Tông đang tìm bắt.

“Tạm thời cứ ở lại đây đã, ngày mai tính tiếp, có lẽ lão đạo sĩ kia đang chờ chúng ta hiện thân đó.” Tô Tinh nhỏ giọng nói.

Thời Viện cũng có chút do dự, rồi đánh nhẹ dưới cằm của Tô Tinh một cái, mày liễu dựng ngược, giận dỗi nói: “Vậy ngươi định cứ chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư hả?”

Tô Tinh nghiêm túc gật đầu (DG: Đúng là sắc đảm tề thiên, ha ha), hai nguiờ đều có thuật ẩn nặc cao minh, đừng nói là ngân hà tu sĩ, tinh hải tu sĩ muốn tìm được hai người không phải là dễ dàng. Nơi này toàn là bụi rậm rộng cả mấy trăm dặm, rất tiện cho việc hai người ẩn nút thân hình, rồi sau đó, hàng loạt những đệ tử độn quang ra khỏi Quý Thủy Tông để tham gia tìm kiếm, trên bầu trời xuất hiện những tia sáng màu xanh như lưu tinh trông rất đẹp.

Xem ra Quý Thủy Kiếm Tông đã quyết định dốc toàn lực tìm kiếm rồi.

Tô Tinh thì lại nhàn nhã tính toán đối sách về sau, còn Thời Viện thì không hề nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế, đây là lần đầu tiên nàng cùng một nam nhân ở chung trong một không gian hẹp như vậy, hơn nữa, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng chủ động hôn người ta nữa. Có lẽ, nụ hôn này là bởi vì Tô Tinh từng dùng tính mạng để mạo hiểm cùng với nàng, tạo cho nàng một cảm giác được tin tưởng sâu sắc, đối với Địa Tặc Tinh mà nói thì cái gì tinh đấu, cái gì mà nữ lương sơn, đều không thể so sánh với người tin tưởng nàng, đem tính mạng giao cho nàng. Đó có thể chính là lý do mà nụ hôn này lại xảy ra.

Cứ miên mang suy nghĩ, đến nửa đêm, Thời Viện đã chìm vào giấc ngủ, nàng nằm cuộn tròn trong lồng ngực Tô Tinh.

Tô Tinh chăm chú nhìn nàng, trên khóe môi xuất hiện một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tiến nhập vào trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất.

Một đêm dài lặng lẽ trôi qua.

Qúy Thủy Kiếm Tông, Thiên Thủy điện.

Những hộ pháp và các lộ đường chủ có liên quan, một đám như lâm đại địch, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, nhất là những hộ vệ của Lạc Thủy phong (phong= núi) thì mặt đã một mảng tái nhợt. “Đừng lo lắng, Ngụy đường chủ, chưởng môn nhất định sẽ bắt được những tên xâm nhập thôi.”

“Cư nhiên dám ăn trộm ở Quý Thủy Kiếm Tông, thật là một bọn không biết sống chết a, ha ha!”

“Hừ!!!” Một tiếng hừ lạnh cực kì đáng sợ chợt vang lên, tên tu sĩ vừa cười ha ha nhất thời lạnh toát cả người, bị một cổ cường lực áp bức quỳ xuống trên mặt đất.

Chưởng giáo Lạc Thủy chân nhân bước vào Thiên Thủy điện, biểu tình trên mặt khó coi đến cực điểm. Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Thủy chân nhân, chúng tu sĩ ở trong đại điện sắc mặt đều đại biến, chẳng lẽ ngay cả chưởng môn cũng không thể bắt được bọn chúng sao?

“Chưởng môn!!!”

Cả đám chắp tay, run giọng hô lên một tiếng.

“Có người đến bổn phái ăn trộm mà không một ai biết sao? Các ngươi rốt cuộc tu luyện kiểu gì thế hả?” Lạc Thủy chân nhân cực kì tức giận quát, một chưởng phách ra, tọa ỷ (DG: có thể hiểu là ghế ngồi, nhưng dùng “tọa ỷ” cho nó có chất, he he!!) bị đập nát, vách tường phía sau cũng cùng số phận.

“Bổn chân nhân làm sao có thể hướng về các tổ sư đang bế quan nói một cái công đạo đây hả? Cả một bọn vô dụng, hộ vệ của Lạc Thủy phong đều đi tới Trừng Giới đường nhận lấy hình phạt!”

“Dạ!!!”

Chúng hộ vệ vội vàng đáp lời.

“Những tên kia rốt cuộc là ai, đến cả chưởng môn cũng không thể bắt được sao?” Một nữ tu sĩ nói, tu vi của nàng tuy mới chỉ là tinh hà trung kỳ, nhưng sư phó của nàng chính là một tổ sư đang bế quan, nên không cần phải nể mặt mũi của chưởng môn.

“Linh Tiên, ngươi có điều không biết thôi, những tên trộm kia không biết sử dụng pháp thuật gì, mà có thể giấu được cả thần thức của ta à.” Lạc Thủy chân nhân thở dài.

“Có cần bẩm báo cho tổ sư không?”

“Không cần.” Lạc Thủy chân nhân quả quyết cự tuyệt. “Chỉ là những tên trộm nho nhỏ mà thôi, bổn chân nhân nhất định bắt được bọn chúng.”

“Thứ bị trộm là Quý Thủy Thần Lôi chân pháp sao?” Linh Tiên nhíu mày, đây chính là tuyệt học trấn phái của Quý Thủy Kiếm Tông, không thể không báo lại.

“Tự ta có chủ trương, không cần nói nữa, lão tổ đang ở Biện Kinh, chờ người trở về nếu bổn chân nhân còn chưa bắt được bọn trộm này thì tự nhiên sẽ bẩm bào lại cho tổ sư.”

Linh Tiên nghe thế cũng tạm chấp nhận.

“Chưởng môn, Trần Trọng Lân cùng tinh tướng của hắn có chuyện cần cầu kiến!”

Một gã đệ tử bước vào bẩm báo.

“Cho hắn vào đi.”

Trần Trọng Lân đi vào đại điện, trải qua nguyên đêm tịnh dưỡng, dùng những đan dược chữa thương tốt nhất của tông phái, nên đã khôi phục được phần nào, không còn bộ dáng chật vật như lúc đầu nữa.

“Trọng Lân, các ngươi đều khỏe chứ?” Linh Tiên quan tâm hỏi han, Quý Thủy Kiếm Tông đem hết tất cả tinh lực trợ giúp Trần Trọng Lân cùng với tinh tướng của hắn, ở giai đoạn đấu tinh, có thể nói bọn họ chính là trấn thế chi bảo của tông phái cũng không phải là nói quá.

“Đa tạ tiền bối quan tâm, vẫn bối được chúng sự đệ trị liệu, hiện cũng không còn vấn đề gì đáng ngại.” (DG: Cái này là mình tự biên, cho nó thêm chút chất “hiệp” ha.)

“Tối hôm qua, đã xảy ra chuyện gì? Nói mau!” Lạc Thủy chân nhân truy vấn..

Cả đại điện chìm vào im lặng.

Trần Trọng Lân liền đem ngọn nguồn nói ngắn gọn một lần, nhưng khi nói đến Lâm Xung, toàn bộ tu sĩ ở đại điện đều hít mạnh một hơi. “Lâm Xung, ngươi không nhầm chứ? Sao có thể là Lâm Xung được?” Linh Tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng.

“Dao nhi tuyệt đối không thể nhìn lầm, cô gái đó đích thực cầm Hàn Tinh Lãng Nguyệt Thương!” Trần Trọng Lân có chút khó chịu, làm sao có thể bảo hắn nhìn lầm được chứ, đó chính là Báo Tử Đầu Lâm Xung a, từ khi nào lại bắt đầu ký kết khế ước rồi, đấy lòng hăn bỗng bùng lên một ngọn lửa ghen tị.

Mọi người hai mắt nhìn nhau.

“Cư nhiên chính là Thiên Hùng Tinh! Nữ Lương Sơn ngũ hổ mãnh tướng!”

Sự tình lớn rồi.

“Hừ, cho dù đó là Lâm Xung đi nữa cũng phải chết, nhất định phải bắt được bọn chúng.” Lạc Thủy chân nhân cất giọng nói, sát khí vờn quanh đại điện.

“Trọng Lân, ngươi còn nhớ được bộ dáng của bọn chúng không?”

“Sắc trời quá mờ, Trọng Lân cũng không thấy được rõ ràng!” Trần Trọng Lân lắc đầu nói.

“Tóm lại, cứ âm thầm dò xét, không cần đả thảo kinh xà, Quý Thủy Thần Lôi chân pháp, chỉ cần đối phương sử dụng quý thủy thần lôi là có thể bắt hắn.” Linh Tiên đề xuất ý kiến.

Những người khác đều gật đầu, cũng chỉ có thể làm như thế thôi.

“Trọng Lân, các ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, những người khác lập tức tản ra tìm kiếm!!” Lạc Thủy chân nhân hạ lệnh, nói xong lão liền xoay người đi khỏi đại điện, độn quang hướng Quý Thủy điện bay đi. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Lúc này, trước cửa Quý Thủy điện có hơn hai mươi tên đệ tử đứng gác. Lạc Thủy chân nhân vừa tiến vào đại điện, liền đem đại môn đóng chặt lại, tay cầm lệnh bài đi tới một cái pháp đài, đột nhiên lão nở nụ cười lạnh: “Nếu đúng là Lâm Xung thì rất tốt, cứ tu luyện cái loại thần lôi chân pháp này nhất định sẽ chết không toàn thây!!” Lạc Thủy chân nhân cười lớn, cực kì vui sướng. (DG: Biến thái!! Lúc dịch đoạn này tui bị bí ý tưởng, đành tìm đoạn phim về mấy thằng nhân vật ác ác coi, tìm ý tưởng, ha ha)

Hắn liếc nhìn cái pháp thai, thần niệm vừa động, chỉ thấy có một ngăn bí mật hiện ra ở phía dưới.

Vẻ tươi cười của lão cứng đờ, lão nhìn chằm chằm vào đó, không tin vào mắt mình, sao có thể như thế? Sao lại trống không thế này?…

Nhất thời, toàn thân Lạc Thủy chân nhân như bị sét đánh.

“Không ổn, chúng trộm đi Ngũ Linh Thiên Thư rồi!”

Quý Thủy Kiếm Tông lâm hỗn loạn, trên trời dưới đất đều có thể thấy phi kiếm độn quang, làm cho tinh giả của tam quốc hoảng sợ không hiểu gì. Lúc này, ngay tại Kiện Khang Thảo Đường của An Tố Vấn, những người mà Quý Thủy Kiếm Tông đang nỗ lực tìm kiếm thì giờ phút này lại quang minh chính đại nằm ngủ.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tuy rằng câu này không phải là tuyệt đối, nhưng vào lúc này nó lại chính xác hoàn toàn. Khi Tô Tinh cùng Thời Thiên nghênh ngang trở lại thảo đường thì căn bản không ai phát giác được gì.

“Công tử, lần này thực sự quá nguy hiểm.” Ngô Tâm Giải còn sợ hãi trong lòng.

“Phải có nguy hiểm thì mới có phú quý.” Tô Tinh cười cười, tính ưu mạo hiểm có thể nói là một phần không thể thiếu của hắn.

“Thời Viện, lấy mấy đồ vật đó ra đây đi!” Ngô Tâm Giải nói, lần này thiếu chủ phải mạo hiểm lớn như vậy, nếu Địa Tặc Tinh không thành công thì không hề xứng đáng với cái tên – Thiên hạ đệ nhất tặc.

Và tất nhiên, nàng không làm cho mọi người thất vọng.

Hai kiện vật phẩm xuất hiện trên bàn, một cái là ngọc giản màu lam, một cái khác là một quyển sách có bìa trắng.

“Sao lại là hai bản?” Lâm Anh Mi nhíu mày, nói.

“Không biết a, bổn tiểu thư ở trong kia trộm chân pháp thì phát hiện ở dưới cái đài ẩn dấu một ngăn khác, thuận tiện mở ra nên mất không ít thời gian, thì nhìn thấy quyển sách màu trắng này, nên cầm luôn.” (DG: Thiên hạ đệ nhất tặc, ha ha ha, từ này là tui vắt óc tìm ra đó.)

Đây là một thói quen cố hữu của Địa Tặc Tinh, đụng đến cơ quan thì liền tò mò, quyết định khám phá cho bằng được, dù sao thực tế là những thứ được dấu sau những cơ quan phức tạp thì thường là thứ tốt, mà lần này cũng vậy. Nhờ hành động này của nàng mà tránh được cho Tô Tinh một kiếp nạn.

Ngô Tâm Giải tò mò nhìn quyển sách, thần niệm vừa động, một hàng ký hiệu tự nhiên hiện lên, phát ra ánh sáng màu xanh lam, như dòng nước đang chảy lơ lửng trên không, lúc này bỗng Thiên Cơ Tinh kinh hãi hét lên một tiếng.

“Trời a, đây là Ngũ Linh Thiên Thư!!” (DG: Chúc mừng Tô Tinh ra đường lụm được bí kíp, haizz.)

“Ngũ Linh Thiên Thư là cái gì?” Thời Viện không hiểu gì, mà cái tên này làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc.

“Nó cùng với Quý Thủy Thần Lôi chân pháp hình như là giống nhau?” Tô Tinh lấy mai ngọc giản, thần niệm đảo qua một cái, rồi mới xem quyển Ngũ Linh Thiên Thư, mới phát hiện hai quyển này có có điểm tương tự nhau, nhưng có mấy chỗ thập phần kỳ quái, nếu như trước kia Tô Tinh chỉ là có thể cảm nhận được có điểm không thích hợp, thì hiện giờ, bản thân hắn đã tiến nhập cảnh giới xem sơn phi sơn đệ nhị trọng cảnh giới của cực chân tâm pháp, liền nhận ra bản chất của những chỗ này.

Tu luyện công pháp trên ngọc giản đã bị sửa lại vài chỗ, nếu như luyện tập thì sẽ tạo ra một đạo ma chướng. Mà công pháp trên quyển thiên thư thì khác hẳn, không có tác dụng phụ, còn có nhiều pháp quyết tu luyện khác nữa.

“Tốt cho một cái Quý Thủy Kiếm Tông, thật ác độc.” Tô Tinh cười lạnh.

“Thiếu chủ làm sao vậy?” Lâm Anh Mi thấy biểu tình của Tô Tinh liền quay sang hỏi.

Tô Tinh liền đem ngọc giản đưa ra: “Hừ, ngọc giản này đã bị người ta sửa lại vài chỗ, nếu đổi lại là người khác thì sợ rằng vừa luyện tới cảnh giới đầu tiên đã không thể khống chế được thủy lôi, bạo thể mà chết.”

“A?”

Nghe vậy, chúng nữ liền đem ngọc giản ra so sánh, lập tức nhận thấy sự bất đồng. Lập tức minh bạch được tại sao Tô Tinh bảo là thật ác độc.

Dùng một quyển chân pháp giả đặt ở trên, đem chân pháp thật giấu dấu ở ngăn bí mật ở dưới, bởi vậy khi người khác tới trộm tất nhiên không hề nghĩ rằng chân pháp chân chính bị giấu ở dưới. Đáng tiếc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đụng phải Thiên hạ đệ nhất tặc Thời Thiên, cướp luôn một lúc hai bản, đương nhiên càng khó tin là Tô Tinh vừa liếc mắt một cái đã nhận ra.

“Bất quá dự theo cuốn Ngũ Linh Thiên Thư, thì Quý Thủy Chân Pháp cũng có thể được xem là cao cấp, bên trong khẩu quyết của một số loại thần thông khó lòng tưởng tượng được, nếu tu luyện thành công thì Quý Thủy Thần Lôi đích xác là một thứ cực kì lợi hại… Người sáng tạo ra công pháp thật sự đáng nể, nhưng hắc hắc, chúng ta trộm trấn phái tuyệt học của hậu nhân hắn để tu luyện, có thể xem là không được quá quang minh cho lắm?” Tô Tinh cười hắc hắc.

Thiên Cơ Tinh cũng mỉm cười.

“Công tử không cần phải bận tâm, Tâm Giải xem ra kẻ trộm chân chính mới là Quý Thủy Tông a!!!”

“Di?”

Mấy người đều không hiểu câu nói này.

Ngô Tâm Giải cười nói: “Cuốn sách này chính là Lương Sơn thái cổ chí bảo Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư trong truyền thuyết a.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.