” Đừng sợ, sợ hãi bây giờ đâu có ý nghĩa gì.” Cô gái cười nhạt, ánh mắt của nàng chuyển hướng Tuân Hoặc, chờ đợi hắn ra lệnh: ” Thiếu chủ?!”
Tuân Hoặc đối mặt với Lâm Anh Mi vẫn rất bình tĩnh tuy nhiên vẫn có chút kiêng kỵ, nhưng mà lúc này hắn đã chấp nhận thì không được chần chừ. Tinh Tướng sớm muộn gì thì cũng phải chém giết, thừa dịp đối phương vừa mới ký thành công khế ước khi còn chưa đạt tới cảnh giới hài hòa, lúc này xử lý là thích hợp nhất.
Tuân Hoặc gật đầu.
‘Xích Phát Quỷ’ Lưu Đường nở nụ cười ác quỷ, giơ lên Chích Luyện Cửu Ngục Đao hướng tới Lâm Anh Mi, một đao bổ tới.
Lưỡi dao bắn ra ra cuồng liệt hỏa diễm khiến cả vùng không khí xung quanh trở nên sáng rực.
Leng keng!!
Trong không khí phát ra hơi lạnh thấu như băng giá.
Lưu Đường đệ nhất đao vẫn chưa đắc thủ, Lâm Anh Mi nháy mắt tiến hành nhập trạng thái Tinh Tướng, cái trán cũng hiện ra một cái tinh phù, nhằm phía trước phi thân nhanh từng bước vững trãi, thương phong giống như con rắn độc xảo quyệt ngậm cả chiêu Lưu Đường hỏa diễm.
Sát khí lạnh như băng sát giống như là thủy triều tầng tầng lớp lớp ập lên Lưu Đường.
Cô gái thu hồi đao chuyển từ công thành thế phòng thủ, chiêu thức cũng chậm, không chặt chẽ và minh mẫn nữa.
Lâm Anh Mi đang trên đà công kích rồi bỗng nhiên dừng lại, biến chiêu. Hàn quang biến hóa ra một đường quỷ dị, đang thẳng bỗng biến thành đường cong lập tức hướng về phía ngực Xích Phát Quỷ.
Tiếng ầm ầm vang lên liên tục.
Luồng ánh sáng cong của Lâm Anh Mi đánh trúng một luồng kình lực khác đã có người thứ ba tham chiến. Lâm Anh Mi đúng là hết sức mạo hiểm khi tiếp cả hai cùng lúc.
Quả đúng như dự liệu người thứ ba xuất thủ chính là Tuân Hoặc.
Thừa dịp này, Thiên Dị tinh Lưu Đường đã lui lại đến một khoảng cách an toàn.
Lâm Anh Mi vẫn tiếp tục truy kích. Nhưng bên kia Tuân Hoặc chỉ có ý đánh dụ Lâm Anh Mi ra xa khỏi Tô Tinh, ngay khi có thời cơ thì một cái phỉ thúy hoàn ở giữa không trung vừa chuyển hướng, nhằm thẳng Tô Tinh đánh tới lúc này đúng là ngàn cân treo sợi tóc, trong tay Tô Tinh không có lấy một tấc sắt.
Lâm Anh Mi lập tức lắc mình biến hóa.
Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tô Tinh, nàng quát một tiếng, lập tức phỉ thúy hoàn thoái lui.
” Lâm Xung, ngươi quả nhiên là Lâm Xung!!” Thiên Dị tinh (Lưu Đường) Lưu Thanh Nhi kinh ngạc kêu lên.
Tuân Hoặc thần sắc biến đổi, không thể tin nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Anh Mi.
“Thanh Nhi, ngươi nhận sai người rồi, Báo Tử Đầu Lâm Xung là người như thế nào mà lại cùng một kẻ vô năng Hàng Tinh giả ký hạ khế ước? Chẳng lẽ cô ta yêu hắn?!”
Bị địch thủ đánh giá là vô năng Tô Tinh đáy lòng căm tức nhưng là nói không nên lời phản bác vì hắn cũng không làm gì được vào lúc này.
Đến Lương Sơn đại lục đã được hơn mười ngày, đừng nói là vừa rồi Tuân Hoặc công kích Lâm Anh Mi bằng Pháp Khí, cho dù là pháp quyết, kiếm quyết loại vật gì thì khả năng Tô Tinh chống đỡ cũng không có, cho dù nếu có một thân tinh lực cũng chỉ có thể ở bên nhìn Lâm Xung vì chính mình mà chiến đấu lại mấy người mà mình thì lực bất tòng tâm.
“Thiếu chủ, tuyệt đối đúng vậy, kia chính là thanh Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương đúng là Lâm Xung thiên mệnh!” Lưu Thanh Nhi cười thập phần tà ác.
“Một khi đã như vậy, chúng ta giải quyết Hàng Tinh giả trước!”
Tuân Hoặc không chút do dự nói, ký hạ khế ước của Lâm Xung căn bản không cần e ngại, chỉ cần xử lý nàng chủ của khế ước kia Lâm Xung tự nhiên thần thức bị hao tổn, có cố gắng chống đỡ cũng không được bao lâu.
Diệt được Lâm Xung Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương, như vậy hắn có thể như hổ thêm cánh.
Nghĩ vậy, Tuân Hoặc vỗ túi tiền, lưỡng đạo lục sắc tiểu kiếm theo túi tiền bay ra, vọt tới.
“Chút tài mọn.”
Lâm Anh Mi cười lạnh, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương bắn ra hai đạo hàn quang đánh rơi kiếm của Tuân Hoặc.
“Lâm Xung, để tại hạ tiếp ngươi mấy chiêu.”
Lưu Thanh Nhi quát lớn một tiếng, thân ảnh nhanh như tên, nhằm thẳng hướng Lâm Anh Mi phóng tới.
Thế vồ tới ào ạt, hỏa diễm quỷ đao tấn công trực tiếp nhưng bị Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương của Lâm Anh Mi hướng giữ thế phòng thủ, một vùng tinh lực hung mãnh giáp bọc trường thương chấn giữ Lưu Thanh Nhi. Hai luồng kình lực va chạm vào nhau khiến “Chích Luyện Cửu Ngục Đao” bị rơi khỏi tay.
“Đi!”
Lâm Anh Mi xoay người mặt đối mặt Lưu Thanh Nhi phía sau, nhắm vào ngực của Lưu Thanh Nhi.
Thời cơ này là rất tốt không còn gì để nói. Đáng tiếc đối tượng lại là một đoàn hỏa. Trường thương đảo cả bốn phía lưu diễm.
Lưu Thanh Nhi rất tinh thông đao pháp lại có sức mạnh nên cứ giây lát lại tiến đến.
Thiên Dị Tinh cũng không phải đơn giản,Thiên Hùng Tinh không thể xem thường.
Tuân Hoặc đã có thời cơ hành động, hắn đang tìm kiếm cơ hội để lấy mạng Tô Tinh. Nhưng chính Lâm Xung lại có võ nghệ siêu phàm, hai người hoàn toàn không có được cục diện tốt, luôn gặp khó khăn.
Đứng gần Hàng Tinh giả là Tinh Trần sơ kỳ (ý nói Tô Tinh là người mới). Nhưng Lâm Xung lại là người lợi hại vô cùng khó có thể địch lại được, sau này nếu Tô Tinh trở thành một cao thủ thì khó mà chống lại được sức mạnh này. Tuân Hoặc càng kiên quyết giết cho bằng được Tô Tinh. Tuân Hoặc lưu ý niệm đó trong đầu.
Thiên Dị Tinh Lưu Thanh Nhi thâm nhập vào ý thức Tuân Hoặc lập tức thoái lui, tay giơ lên Chích Luyện Cửu Ngục Đao.
Một luồng hỏa diễm cùng Chích Luyện Cửu Ngục Đao hợp nhất với Cửu Ngục Đao.
Hỏa diễm nhịp nhàng ăn khớp, hợp nhất làm một.
“Lâm Xung, hãy tiếp chiêu Hoàng Giai Đao Pháp của ta!”
Lưu Thanh Nhi quát lên một tiếng, thân ảnh vọt lên giữa không trung, Chích Luyện Cửu Ngục Đao nhắm thẳng hướng Lâm Anh Mi. Một đao bổ tới với kình lực vô cùng mạnh mẽ.
Một hình thù kỳ dị hỏa diễm màu đen mạnh chưa từng có bùng lên ở Chích Luyện Cửu Ngục Đao. Lưỡi dao nhanh chóng hội tụ sức mạnh kỳ lạ ấy và bùng lên dạng như lửa cháy, lửa cháy hung mãnh dường như không thể điều khiển được. Chiêu thức này nhắm thẳng vào hướng Lâm Xung phóng tới.
Trong lúc đó, trời đấy giống như đều bị hỏa diễm này bao trùm.
Đây chính là Thiên Dị Tinh Xích Phát Quỷ Hoàng Giai Chiến Pháp!
“Cửu Địa Hỏa Quỷ Liên Hoàn Trảm!!”
Tên dài thật.
“Thiếu chủ cẩn thận!!”
Lâm Anh Mi vẫn nắm chặt Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương, tinh lực ngưng tụ, đối mặt cùng với hỏa diễm giao trảm trận.
Chín đạo hỏa diễm liên hoàn đánh sâu vào Lâm Anh Mi, trong vòng trăm mét thảo nguyên biến thành một mảnh đất khô cằn.
Hỏa diễm giây lát đã nuốt cả Lâm Xung.
Bị sóng nhiệt độ thổi cách trăm mét Tô Tinh xem ra rất lo lắng nhưng cũng chỉ là lo lắng suông, muốn ra tay trợ giúp. Nhưng ngoài cây súng lục mang theo trên mình tuyệt nhiên không có lấy một thứ vũ khí gì.
Tô Tinh cũng không biết khẩu súng này có hiệu quả gì hay không nhưng theo bản năng của một Thiếu tá lập tức cũng rút ra, đây là khẩu súng lục rất đẹp trên thân súng còn khắc cả những họa tiết nhằm nâng tầm giá trị của khẩu súng, cây súng này lúc trước là vật kỷ niệm hắn thăng chức Thiếu tá của nước cộng hoà tối tuổi trẻ đặc biệt trao tặng, súng có được sự cứng rắn và sắc bén của lưỡi đao, tên là ” Ngân kiếm “.
Tuân Hoặc đứng ngoài nhìn thấy Lưu Thanh Nhi cuốn lấy Lâm Xung sau đòn hiểm. Hắn không chút do dự liền thi triển vỗ công nhằm đánh úp Tô Tinh, năm ngón tay thành ưng trảo chuẩn bị một chiêu sẽ lấy mạng Tô Tinh.
Dù sao nhìn qua này thì Tô Tinh, Tinh Trần sơ kỳ Hàng Tinh giả không chịu nổi dù chỉ một đòn tấn công của Tuân Hoặc, trên tay hăn không có lấy một Pháp Khí dù là nhỏ nhất.
“Bang bang!!”
Tô Tinh liền bắn ra hai phát đạn. Viên đạn căn bản không thể đục lỗ luồng tinh lực của Tuân Hoặc.
“Ngươi đang gãi ngứa sao?” Tuân Hoặc cười to.
Tô Tinh rất căm tức, ở địa cầu dù tốt xấu gì hắn cũng là Thiếu tá oai phong lẫm liệt. Lạc đến Lương Sơn đại lục lại phải nhờ một nữ nhân bảo vệ, thật sự là buồn bực, nghĩ vậy chợt Tô Tinh nghĩ ra một kế.
Tô Tinh vốn là thiếu tá cũng từng luyện tập võ công thân pháp khá nhanh nhẹn cũng tránh được vài ba đòn ưng chảo của Tuân Hoặc. Tay giữ cò súng, đem tinh lực trên người ngưng tụ, nhắm ngay Tuân Hoặc bắn một phát.
Màu bạc viên đạn phát ra một đoàn ánh sáng trắng.
Tuân Hoặc làm dáng chuẩn bị chặn đứng chiêu thức ruồi bọ này, một chưỡng đánh tới. Dị biến nổi lên.
Viên đạn trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay hắn và theo đó đục lỗ bả vai của Tuân Hoặc.
Tuân Hoặc hét lên một tiếng thảm thiết.
Tô Tinh đáy lòng vui vẻ, không cần nghĩ ngợi liền nạp thêm hai viên đạn.
Thêm vào tinh lực viên đạn dữ dội hung mãnh. Tuân Hoặc liều mạng ngăn chặn ba viên đạn liêc tục của Tinh Trần hậu kỳ. Tô Tinh lúc này không lùi mà tiến tới. Một quyền đánh xuống.
Không có pháp khí đã có quyền đầu. Tuân Hoặc làm sao dự đoán được người kia yếu đuối như thế, nhưng khi lâm trận thì lại có ý chí hung hăng. Bị một quyền đánh trúng thiếu chút nữa phun ra mật.
Một thân ảnh xinh đẹp ngăn ở trước mặt Tô Tinh, thản nhiên chặt đứt đòn hiểm ác của Tuân Hoặc.
“Thiếu chủ, ngươi không sao chứ?” Lâm Anh Mi nhìn Tô Tinh, ánh mắt nghiêm túc, một lòng lo cho sự an nguy của Tô Tinh
Tô Tinh cảm thấy lo lắng, gật đầu, không nghĩ tới chính mình trong tay “Ngân Kiếm” còn có thể hữu dụng như vậy.
“Ngươi thật là một phế vật, ngay cả một cái Tinh Trần sơ kỳ tinh giả không có chút võ công cũng làm không xong.”
Xích Phát Quỷ Lưu Thanh Nhi nhìn thấy Tuân Hoặc đã bị thương nói.
“Người này có tà môn Pháp Khí.” Tuân Hoặc đã bị một nỗi nhục thật lớn
Lưu Thanh Nhi oán hận trừng mắt nhìn Tuân Hoặc, thái độ không còn một chút tôn kính như trước. Nàng lại quay sang Lâm Xung, cười lạnh: “Không hổ là Thiên Hùng tinh Lâm Xung, tại hạ đã dùng đến cả chiêu Hoàng giai chiến pháp ‘Cửu liên hoàn Địa Hỏa quỷ trảm’ chỉ là thiêu một chút quần áo của ngươi. Thật sự làm cho người ta không thể đồng ý với kết quả.”
Tuân Hoặc bị thương ký như trên khế ước Lưu Thanh Nhi cũng bi tổn thương không ít. Tô Tinh bên này cũng lập tức chiếm thế chủ động, huống chi Lâm Anh Mi xem ra vẫn có thừa sức chiến đấu.
“Thiếu chủ, giết bọn họ không?” Lâm Anh Mi nắm chặt Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương phát ra hàn khí lạnh đến xương tủy.
Độ ấm không khí trong đột nhiên hạ xuống, cây cỏ đã bị lửa cháy đốt cháy đất khô cằn kết sương.
Lưu Thanh Nhi cùng Tuân Hoặc sắc mặt bỗng cuồng biến.
Không tốt.
Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo! Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
“Giết!”
Tô Tinh lạnh như băng phun ra một chữ.