Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 982



Chương 982

Mẫn à.

Bỗng nhiên thấy rất nhớ em.

Phải nói là sau khi em rời khỏi thành phố Nam, ngày nào của tôi cũng trôi qua trong sự nhớ nhung.

Tối đến tôi thường hay mất ngủ, có ngủ cũng không yên giấc, nên lấy cây trâm có được từ chỗ em ra xem tới xem lui, cứ nhìn đóa hoa hồng em khắc, cùng với hai chữ “Nam Mẫn” kia không rời mắt.

Bây giờ là gần sáng ở thành phố Nam, ở Birmingham thì chắc là mới tới nửa đêm, bên đó có lạnh lắm không? Có hay mưa không?

Ngày nào tôi cũng kiểm tra tình hình thời tiết của Birmingham, nhưng không thể nào biết được những gì đang diễn ra trong tim em.

Em có vui không?

Có lẽ là khá vui.

Suy cho cùng thì ở đó không có tôi ở bên cạnh làm phiền, lại có thêm anh cả yêu quý của em, tôi tin chắc em sẽ rất vui vẻ.

Tôi rất muốn sang Birmingham để tìm em, vài lần định đặt vé máy bay nhưng vì vừa mới phẫu thuật mở sọ nên không bay được. Tôi phải đi thuyền, liệu khi nhìn thấy tôi em có tức giận đến mức ném tôi xuống biển không?

Ha ha.

Em ấy à, tính tình đúng là khó chiều, như con mèo vậy, bình thường lạnh lùng hờ hững chẳng quan tâm đến điều gì, nhưng nóng giận chút lại xù lông lên.

Mấy ông anh nhà em không dám chọc em giận, tôi lại càng không dám, sợ em cào nát mặt tôi mất.

Nhưng tôi biết, em khinh thường làm việc đó, em chỉ biết dùng ánh mắt để giết tôi, một ánh mắt thôi là đủ để khiến tôi co rụt lại rồi.

Thế nên tôi thường suy nghĩ không biết ba năm trước rốt cuộc mình bị gì mà lại không phát hiện ra được dáng vẻ thật sự của em sau lớp mặt nạ ngoan ngoãn kia, cứ thể bị em lừa không biết gì suốt ba năm.

Đều do tôi không tốt, là do mắt tôi mù, lòng cũng không sáng.

Ba năm đó, tôi cũng không biết mình đã trải qua như thế nào, có cảm giác như một giấc mơ vậy, rơi xuống một cái vực sâu rồi lại được một y tá cứu dậy.

Ký ức của tôi về vị thiên sứ đó vô cùng mờ nhạt, thế nên em ở ngay bên cạnh mà tôi lại xem em như không khí.

Tôi cứ có cảm giác em không phải là em.

Giấc mơ đó, mãi cho đến khi em rời đi mới chợt tỉnh lại.

Tôi nhớ rõ, sau khi ly hôn với em, từ bệnh viện trở về dinh thự nhà họ Dụ thì người giúp việc mới nói cho tôi biết em đã đi rồi.

Tôi đẩy cửa phòng ra, ngửi được mùi hương hoa hồng quen thuộc, đó chính là mùi hương trên người em, sau đó mùi hương cũng dần nhạt đi sau khi em biến mất, cho đến khi nó gần như mất hẳn thì tôi mới cảm thấy hoảng hốt.

Bởi vì tôi biết, em đã dần rời khỏi thế giới của tôi rồi.

Tôi đã làm em tổn thương quá sâu.

Em chăm sóc tôi ba năm, mà tôi lại chẳng đối xử tốt với em dù chỉ một ngày, tôi là kẻ không ra gì, không đáng mặt đàn ông.

Sao tôi lại không biết “tình cảm đến muộn còn không bằng cọng cỏ”, cũng biết em không cần “cọng cỏ quay đầu” như tôi, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.