Mười lăm trại
thổ phỉ trong núi, các trại thổ phỉ không giống nhau, ít thì một hai
trăm người, nhiều thì gần ngàn người. Lần này Lâm Tiên trại triệu tập,
các sơn trại cũng cố gắng cử nhóm tinh nhuệ đến đây. Thiếu trại chủ Lâm
Tiên trại Cẩm Bằng danh tiếng tuy rằng không tốt, nhưng thực lực Lâm
Tiên trại xác thực rất mạnh. Các trại khác dù trong lòng có oán hận,
nhưng dưới tình huống Đại trại chủ Lâm Tiên trại nổi giận không ai dám
làm trái. Toàn bộ đám thổ phỉ chỉnh hợp lại lực lượng dĩ nhiên vượt quá
bảy ngàn người, so với binh lực sư đoàn thứ nhất dưới trướng Lý Lân còn
nhiều hơn.
Suất lĩnh hơn bốn nghìn người, Đại trại chủ uy phong lẫm liệt đi thẳng
về hướng quân đội có can đảm vào núi xâm phạm uy vũ của hắn.
– Đại trại chủ, quân đội vào núi đóng quân ở trên ngọn núi nhỏ phía trước, bọn họ đã phát hiện ra chúng ta.
Một gã thám tử thổ phỉ chạy về nói.
– Ngọn núi nhỏ phía trước tuy rằng đánh nhau không được tốt lắm, nhưng
nhân số chúng ta hơn bọn chúng bốn lần, chúng ta nhất định có thể chiến
thắng. Nói cho nhân mã các trại, lập tức chạy về hướng đó cho lão tử,
lấy đầu quan quân thống lĩnh, bản trại chủ sẽ tặng hắn một đường lợi
nhuận.
Đại trại chủ trầm giọng nói.
Được Đại trại chủ hứa hẹn, các chủ sơn trại khác vốn còn ôm tâm tư bảo
tồn thực lực ngay lập tức giống như hít phải thuốc lắc mà trở lên hưng
phấn. Một con đường lợi nhuận đây chính là một số tài phú thật lớn. Tại
xung quanh ngọn núi, con đường béo bở hầu như đều khống chế ở trong tay
Lâm Tiên trại, những sơn trại khác chỉ có thể ngửa mặt ngữơng mộ. Lâm
Tiên Trại tương đương với thổ Hoàng đế trong phạm vi trăm dặm này, ngay
cả quân bảo vệ thành địa phương đều không muốn trêu chọc đến. Đây cũng
là nguyên nhân trọng yếu vì sao Cẩm Bằng có thể tại phạm vi trăm dặm này diễu võ dương oai.
– Giết …!
Đám thổ phỉ như ong vỡ tổ nhằm về phía ngọn núi nhỏ.
– Cung thủ chuẩn bị!
Úy Trì Hổ lạnh giọng nói. Hiện tại đóng quân trên ngọn núi nhỏ chính là
Cận vệ doanh của Úy Trì Hổ. Hắn nhận được mệnh lệnh phải đóng quân trên
ngọn núi này, mượn lợi thế địa hình, ngăn trở đợt công kích thứ nhất của đám thổ phỉ, vì tranh thủ thời gian cho đại quân bao vây.
– Bắn!
Úy Trì Hổ hô to một tiếng. Mũi tên nhọn điên cuồng bắn về phía đám thổ
phỉ. Trong đám thổ phỉ truyền đến một trận rú thảm. Thổ phỉ dù hung hãn
đến đâu cũng chỉ là thổ phỉ, làm sao có thể là đối thủ của binh sĩ được
huấn luyện nghiêm chỉnh. Binh sĩ Ngự Lâm quân ra trận có thể kinh nghiệm chém giết không đủ, nhưng khi đối phó với đám thổ phỉ này, về mặt tâm
lý vẫn chiếm ưu thế. Trong lòng không hoảng hốt, thành quả huấn luyện
bình thường cũng đã dần dần hiện ra.
Đối mặt với vũ tiễn bắn như mưa, cho dù là cao thủ Võ tông cũng không
dám xông vào. Đám thổ phỉ bỏ lại thi thể đồng bọn đầy đất mà lui ra
ngoài.
– Chết tiệt, ai cho các ngươi lui về. Xông lên cho lão tử, giết một người thưởng trăm lượng bạc.
Đại trại chủ rống lớn nói. Khen thưởng tuy rằng mê người, nhưng mạng nhỏ càng thêm trọng yếu.
– Báo cáo Đại trại chủ, diều hâu báo lại, tại phía sau chúng ta lại xuất hiện một nhóm quân đội.
– Cái gì? Điều này làm sao có thể?
Đại trại chủ không thể tin quát.
– Báo cáo Đại trại chủ, ở trên hai con đường lui khác cũng xuất hiện quân đội, chúng ta bị bao vây!
Đại trại chủ ngây ra như phỗng, tại trong rừng sâu núi thẳm này quân đội là như thế nào tiến đến, hơn nữa quỷ dị mò tới phía sau bọn họ. Hắn
không tin quân đội lại hiểu địa hình như vậy .
– Mọi người xông lên, chỉ có đánh hạ đỉnh núi phía trước, chúng ta mới có thể từ trong vòng vây chạy ra. Giết !
Đại trại chủ hét lớn. Cả người cưỡi ngựa xông về phía trước. Hắn hiện
tại nhớ tới nhắc nhở của Tam trại chủ, trong lòng thầm hối hận. Có trách thì chỉ trách hắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc.
– Giết…!
Bốn phía truyền đến tiếng kêu, tốc độ của binh sĩ Ngự Lâm quân vượt qua
tưởng tượng của bọn thổ phỉ. Hơn nữa trong quân được trang bị thủ nỏ, xạ tiễn tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, hơn xa cái loại cung tiễn chế trong
tay bọn thổ phỉ. Từ lúc đám thổ phỉ bị bắn chết số lượng lớn, chủ lực
của đám thổ phỉ bắt đầu tan vỡ.
Cùng lúc đó, Đại trại chủ mang theo tâm phúc Lâm Tiên Trại bằng vào thực lực võ đạo cường hãn không ngừng đánh mở ra một lối đi, quyền ảnh rừng
rực màu vàng đất kia căn bản không phải là binh lính bình thường có thể
chống lại. Coi như là Úy Trì Hổ cùng Trương Trùng cao thủ cách Võ tông
nửa bước cũng không dám tiếp cận lại.
Đại trại chủ lao ra khỏi ngọn núi. Hắn không dám hướng về phía Lâm Tiên
Trại chạy trốn, mà là hướng về phía Tây bỏ chạy, muốn cùng Tam trại chủ
hội hợp. Sau đó mượn lợi thế trong ngọn núi cùng Lý Lân đọ sức. Cận Vệ
doanh tuy rằng ngăn không được Cửu phẩm Võ tông như hắn, nhưng lại ngăn
cản được đám chủ lực thổ phỉ phía sau, thổ phỉ đi theo hắn lúc này bất
quá chỉ có trăm người, tuy rằng từng người đều là cao thủ, nhưng cùng so sánh với lúc trước ủng hộ rầm rộ, tổng thể cấp một người ta một loại
cảm giác thê lương.
– Cẩm Hồng ta xin thề, sỉ nhục hôm nay ngày khác tất đòi lại gấp trăm lần.
Đại trại chủ vừa trốn vừa oán độc quát.
– Chỉ sợ ngươi không có cơ hội!
Trên con đường phía trước Đại trại chủ, truyền đến một trận thanh âm trêu tức .
Ở phía trước Đại trại chủ là một thiếu niên áo xanh đứng đấy, ở phía sau thiếu niên đứng một tráng hán toàn thân bao bọc bên trong áo giáp.
Chính là Tam hoàng tử Lý Lân cùng Thiết Giáp vệ vừa đi vòng vèo xung
quanh quay trở lại.
Đại trại chủ không có chút ý định nào dừng lại, khuôn mặt già nua bắt
đầu vặn vẹo, quyền phải chém ra, một quyền ảnh màu vàng đất đánh về phía thiếu niên áo xanh.
– Không biết sống chết, đi chết cho lão phu !
– Ầm ầm…!
– Một tiếng vang thật lớn, giống như xe lửa đang chạy băng băng đột
nhiên đâm vào vách đá kiên cố. Một quyền hùng hổ của Đại trại chủ dễ
dàng bị đánh tan. Lực trùng kích đánh đến bị một kiện thiếp giáp dùng
chân giẫm vào trong.
– Răng rắc!
Một tiếng giòn vang, chiến mã dưới háng Đại trại chủ trực tiếp xụi lơ
trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, toàn thân gân cốt đứt từng khúc. Đại
trại chủ cả người vứt bay lên trên. Sau đó bị Thiết Giáp vệ mạnh mẽ nắm
lấy yết hầu.
Đại trại chủ sắc mặt đỏ lên, chân khí toàn thân cổ động, chân khí màu
vàng đất trên nắm đấm phát ra tia sáng chói mắt, toàn bộ cánh tay cơ hồ
đều bị chân khí bao trùm. Song quyền được bao trùm chân khí của hắn mạnh mẽ nện ở trên lồng ngực Thiết Giáp vệ .
– Răng rắc…!
Thiết Gáp vệ không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả áo giáp trên người cũng không hề biến hoá. Một đôi cổ tay của Đại trại chủ nhưng lại bắt đầu
vặn vẹo quỷ dị.
– Tiên Thiên… Tiên thiên cao thủ.
Đại trại chủ thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra, vẻ mặt sợ hãi nói.
Đám thổ phỉ đi theo đều há hốc mồm. Đại trại chủ dũng mãnh vô địch trong lòng bọn họ vừa đối mặt một cái liền bị bắt giữ. Sau lại cvì thân phận
Tiên Thiên cao thủ của Thiết Giáp vệ làm cho khiếp sợ.
– Xuống ngựa, đầu hàng!
Xin các bạn ít zen cho đoạn tiếp theo 😀
Lý Lân lãnh đạm nói. Nhìn chiến trường chém giết phía xa trên mặt lộ ra
thần sắc vừa lòng. Bởi vì Đại trại chủ đột phá vòng vây, cao thủ trên
chiến trường giảm bớt trên phạm vi lớn, những người còn lại đã không còn cao thủ trên Võ tông, vừa vặn thích hợp cho binh sĩ Ngự Lâm quân luyện
tập.
– A…!
Một gã trung niên thổ phỉ đột nhiên bạo phát nhằm về phía Lý Lân, trường đao trong tay sáng lóng lánh, vừa nhìn đã biết không phải là binh khí
bình thường.
– Muốn chết!
Lý Lân sắc mặt âm trầm xuống. Vốn còn muốn từ những người này chiêu mộ
vào bổ sung binh lực cho Ngự Lâm quân. Nhưng hiện tại xem ra không cần.
– Phốc xuy…!
Trường đao dừng ở trước ngực Lý Lân, khí thế sắc bén trên đao đem thanh sam trên người Lý Lân chém ra một đường vết rách.
Ở ngực gã trung niên thổ phỉ đánh lén nhô ra một thiết quyền nhuốm máu,
chính là Thiết Giáp vệ đánh đến từ đằng sau, trước tiên đem tên thổ phỉ
đánh lén này giết chết. Thiết Giáp vệ vung cánh tay lên, đem hắn ta chấn thành mảnh vụn.
– Oa…
Một màn máu tanh như vậy bọn thổ phỉ vẫn chưa từng thấy qua, nhất là lão đại bọn họ đến bây giờ vẫn còn bị Thiết Giáp vệ nắm ở trong tay.
– Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng!
Đám thổ phỉ tâm trí sụp đổ. Lập tức nhảy xuống ngựa quỳ xuống đất đầu
hàng. Thiết Giáp vệ cấp bậc Tiên Thiên thật sự quá kinh khủng, một hảo
thủ cửu phẩm Võ sư đỉnh cao bị hắn giơ tay đánh thành thịt vụn.
Trên chiến trường tiếng gào thét dần dần ngừng lại, bọn thổ phỉ đại bộ
phận bị giết, người còn lại tâm trí cũng tan vỡ, triệt để mất đi tâm trí kháng cự.
– Điện hạ, đám thổ phỉ đã bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, thỉnh Điện hạ chỉ thị.
Úy Trì Hổ sải bước đi tới, chiến giáp trên người hắn đầy vết thương, trên người càng đầy máu tươi, sát khí bắn ra bốn phía.
– Làm sao chật vật như vậy?
Lý Lân thoáng nhíu mày.
– Đụng phải một tên thống lĩnh Lâm Tiên trại, phí chút công phu.
Úy Trì Hổ miệng cười toe toét nói. Thống lĩnh Lâm Tiên Trại đều là Cửu phẩm Võ sư, cùng thực lực Úy Trì Hổ kém không nhiều lắm.
– Chu Thắng Nam đâu?
– Hắn dẫn người đi về phía Tây, đi vây quét đám thổ phỉ còn lại.
– Ngươi lưu lại một nhóm người trông giữ tù binh, mang theo những người
còn lại tiến về phía Tây trợ giúp Thắng Nam. Bên trong đám thổ phỉ còn
lại có mấy kẻ ngoan độc, chỉ sợ dựa vào binh lính bình thường không dễ
dàng đánh bại.
Lý Lân trầm giọng nói.
– Vâng!
Ngày thứ hai, trên ngọn núi cao nhất Lâm Tiên trại, Lý Lân có chút tiếc
hận nhìn mấy căn trại lớn tồn tại mấy trăm năm trong trận đại hỏa hóa
thành tro tàn. Lý Lân cũng không có cách nào, dù sao ở đây cách xa quan
đạo, thiên nhiên là tổ thổ phỉ, nếu như còn giữ lại mấy đại trại này, sợ rằng không đến bao lâu ở đây lại hội tụ thành một đoàn thổ phỉ khác.
– Điện hạ, vật tư lương thực đã được kiểm kê, trong mật thất dưới đất còn phát hiện lượng lớn vàng bạc.
Phó doanh trưởng Cận Vệ doanh- Trương Trùng nói.
– Lương thực tư trang chất lên xe mang đi, vàng bạc thu được toàn bộ đổi thành quân công, dựa theo biểu hiện của các binh sĩ phân phát.
Lý Lân suy nghĩ một chút rồi nói.
– Vâng, tạ Điện hạ!
-Điện hạ, đám tù binh thổ phỉ bị bắt này làm sao bây giờ?
Chu Thắng Nam buông hồ sơ trong tay ra nói.
– Còn có thể làm sao, toàn bộ mang theo. Những thổ phỉ này tuy rằng
không phải người tốt, nhưng nếu được dạy dỗ tốt cũng sẽ trở thành binh
sĩ ưu tú . Hơn nữa những người này phần lớn đều trải qua máu tanh, thả
bọn họ ra chỉ làm cho bọn chúng làm thổ phỉ lần nữa, gây tai họa cho dân chúng chỗ này.
Lý Lân nói.
– Điện hạ chuẩn bị thành lập một nhóm binh sĩ là thổ phỉ sao?
Chu Thắng Nam nói giỡn.
– Nếu như bọn họ có thể đánh trận, Bổn hoàng tử không ngại lãnh đạo một
nhóm binh sĩ thổ phỉ. Đương nhiên, những thổ phỉ này phải đối phó với
thế lực ở ngoài Đại Đường.
Lý Lân trầm giọng nói.
– Thế nhưng lần đi Tây Bắc, dọc theo đường đi thổ phỉ nhiều như lông
chim. Nếu như tù binh chúng ta toàn bộ mang theo, sợ rằng lúc tới chiến
trường Tây Bắc, quy mô của chúng ta sẽ khổng lồ gấp bội. Tại Binh bộ, tự mình tăng cường quân binh là tội lớn. Điện hạ không sợ phiền phức sao?
– Phiền phức ai cũng không thích, nhưng tướng ở bên ngoài không chịu
nghe theo quân lệnh, hiện nay ở tiền tuyến hình thức khẩn trương, nhiều
một phần lực lượng là hơn một phần thắng. Không quản xem bọn hắn là thổ
phỉ hay là ác bá, đầu tiên bọn họ đều là người của Đại Đường. Bổn hoàng
tử chỉ nhìn hiện tại cùng tương lai, chỉ cần bọn họ thật tình đi theo
Bổn hoàng tử, thật tình vì Đại Đường chiến đấu, tất cả chuyện cũ trước
đây Bổn hoàng tử cũng có thể sẽ bỏ qua.
Lý Lân trầm giọng nói.
Đối với lý luận của Lý Lân, Chu Thắng Nam không còn lời gì để nói. Chỉ
riêng theo những lời này của Lý Lân cũng có thể thấy được, Lý Lân tuyệt
đối không phải nhân chủ gì cả.
– Đúng rồi, Điện hạ. Ở trong trại thổ phỉ phát hiện rất nhiều nữ nhân,
những người này trừ một phần là gia quyến của thổ phỉ ra, những người
khác phần lớn là đám thổ phỉ từ dưới chân núi cướp bóc được. Chúng ta an trí thế nào?
Chu Thắng Nam nghĩ đến hội báo của cấp dưới, có chút vướng tay vướng chân nói.
– Cho các nàng một ít tiền tài, làm cho các nàng tự tìm đường mưu sinh , chúng ta là quân đội, không phải từ thiện doanh.
Lý Lân không chút nghĩ ngợi nói ra.
Chu Thắng Nam há mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.