Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 74: Đại thích khách



Dương Tiêu Phong nói xong rủ mắt ngồi lặng. Lúc nãy, tiếng cười đùa của hai
người họ lan xa khắp núi đồi. Nhưng bây giờ đây, ngay cả tiếng gió vi
vút trên không trung cũng không át nổi vẻ cô liêu tịch mịch.

Lòng tràn đầy chua xót, Nữ Thần Y hiểu nàng không nên nhận xét như vậy, định ngỏ lời xin lỗi cớ nhưng thoát ra cửa miệng lại là:

– Mong sao đời còn nhiều Dự Nhượng, và thêm một Trí Bá, xã hội sẽ có một nhà lãnh đạo tài ba.

Tai nghe nàng bảo vậy, tâm tình dịu hẳn, Dương Tiêu Phong im lìm một lúc thì mỉm cười hỏi:

– À, ta có điều này muốn hỏi nàng từ lâu.

Nữ Thần Y đang trong tâm trạng đớn đau bứt rứt, giờ bỗng mừng rỡ khi đề
tài của cuộc chuyện trò được thay đổi đi. Nàng liền nhoẻn miệng cười
vui vẻ:

– Xin đại nhân cứ nói.

– Đêm ở trên đỉnh Thiên Sơn, tại sao nàng quay trở về cứu ta? – Dương
Tiêu Phong nhắc lại buổi tối của mấy năm về trước, khi ngũ ca nàng, Tàu
Chánh Khê và đám thủ hạ của y đối đầu nhóm người Hồi tộc.

Nữ Thần Y trả lời:

– Lúc đó nô tì thấy ngài đang lâm nguy thì sao lại có thể quay lưng mà bỏ đi được chứ?

Trầm ngâm một thoáng, Dương Tiêu Phong tiếp lời:

– Nhưng mà khi đó, tuy bản thân nàng không hẳn là một đương gia nhưng
tình cảnh ngặt nghèo như vậy… Nàng đơn chiếc mạo hiểm, trong khi có cơ
hội thoát hiểm lại liều lĩnh trở về cứu ta. Nàng không cho rằng làm vậy là sai sao?

– Không! – Nữ Thần Y lắc đầu quả quyết – Lúc đó nô tì không hề nghĩ đến điều gì khác, chỉ biết rằng không thể để ngài chết!

– Vậy bây giờ – Dương Tiêu Phong tỉ dụ – Nếu nàng có thời gian suy nghĩ
kỹ lại. Ý của ta là… Vả như nếu chuyện xảy ra một lần nữa, nàng có quay lại cứu ta không?

– Cứu! – Nữ Thần Y không cần suy nghĩ, đáp ngay – Nhất định cứu!

Câu khẳng định của nữ tử mang một ý nghĩa tuyệt đối. Lại nữa cảnh sắc
thơ mộng của miền rừng núi có lẽ đã khiến cho người ta liên tưởng tới
tục lụy nhân gian, hoặc cũng có lẽ lời nhắn nhủ của lão phật gia quả là
đích xác. Có một lần, bà bảo Phủ Viễn tướng quân “ai gia thật rất không muốn nhìn tướng quân dư hơi thừa sức sa vào chuyện thường tình nhi
nữ…”

Quả nhiên lúc này đây, Dương Tiêu Phong hỏi:

– Nàng hãy đồng ý gả cho ta, có chịu không?

Nữ Thần Y nghe vậy giật nẩy mình, cảm giác giây phút bình lặng trôi qua
thật nhanh khi tự dưng ở giữa rừng sâu hoang vắng thế này có kẻ ngỏ lời
cầu thân với nàng. Cơ mà nàng vẫn xúc động, đáy mắt rưng rưng, xong
nghĩ ngay tới Thiên Nhân. Mặc dầu hai người không còn bên nhau nhưng
hóa ra xa cách không khiến nàng quên y được. Thường khi vô tình ngẩng
đầu lên nhìn trời cao mây biếc, những hình ảnh quen thuộc của y liền
lướt qua tâm trí nàng. Và khi bật cười khe khẽ, nét mặt tươi tắn của y cũng ngẫu nhiên nháng hiện trong đầu nàng. Nàng có thể phủ nhận ngay,
gạt phắt ngay không nhớ đến nữa nhưng tâm trạng thì đã u ám mất rồi. Lý trí điều khiển được hành động song không lung lạc nổi trái tim nàng
dành cho y. Lòng tự hỏi lòng phải chờ đến bao giờ nàng mới lãng quên
thực sự, để trời quang mây tạnh lại đây? Chắc kiếp này sẽ không xảy ra
đâu!

Thành thử, nàng tránh ánh nhìn của Dương Tiêu Phong.

– Đại nhân đừng đùa giỡn nữa.

– Ta không bao giờ nói đùa – Dương Tiêu Phong thổ lộ bằng thanh âm chân
thành – Ít ra là không bao giờ trước mặt nàng. Đã bao năm qua, cảm giác của ta đối với nàng giống như cây kim ở trong la bàn vậy, từ đầu chí
cuối cũng chỉ cùng một phương hướng, không bao giờ thay đổi. Ta khẳng
định như vầy nàng có chịu chưa? Ta lấy mạng để bảo đảm những gì đã nói
đều là sự thật!

Dương Tiêu Phong ngồi đó thốt một tràng, càng lúc càng lộ vẻ ôn hòa, đến ánh mắt cũng ôn hòa theo, niềm lạnh nhạt tuồng như tan biến mất. Nữ
Thần Y nhận ra y thực sự không khả ố như nàng tưởng lúc đầu, và câu
chuyện về cuộc đời y càng lúc càng hấp dẫn nàng hơn. Đúng thực ra,
người đàn ông bên cạnh nàng không cần ở trước mặt nàng thề thốt làm chi
hết. Nữ Thần Y tự nhủ tâm ý của y, nàng làm gì chẳng thấu đáo được qua
ánh mắt dịu dàng trìu mến đó?

Kể từ cái đêm bên cạnh giếng nước, nàng không còn khó chịu nữa, không
oán hận nữa, mà lại muốn nghe y nói nhiều hơn, nói mãi nói mãi. Nàng
muốn cả đời được ngồi yên trên thảm cỏ xanh này, không cười bằng miệng
với y, nàng cười bằng mắt. Mà khi một người biết cười bằng mắt thì sự
thích thú bốc lên cao độ lắm rồi. Ngặt một nỗi nhớ tới Mã Lương lão
nhân, Nữ Thần Y co đôi vai gầy guộc. Lời tiên tri của lão tiền bối làm
nàng cảm giác ớn lạnh khắp mình mẩy. Ông tiên đoán kết cục tương lai
của cuộc đời nàng khiến cho tâm trạng yên bình qua cuộc nói chuyện bỗng
tiêu tan hết. Trái tim tràn ngập buồn đau, vẻ mặt nàng bắt đầu trở nên
xa vắng.

—oo0oo—

Thời thần lúc bấy giờ đã gần khuya. Sao đầy trời lấp lánh. Gió đêm
thổi tới mang theo hương cỏ man mát. Nữ Thần Y phóng mắt nhìn núi đồi
rộng mở, lặng yên hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười nhìn thảm cỏ xanh mơn
mởn rồi đứng dậy đi lấy bao phục, thả túi hành lý xuống bãi cỏ xanh
ngát, dùng nó gối đầu nằm lên. Có vài sợi cỏ vương trên khóe mi nàng,
trên tóc nàng, phơn phớt chạm vào đôi má hồng phấn.

Ngáp một hơi dài, nàng nhắm mắt lại ngủ thiu thiu.

Dưới bầu trời chi chít sao đêm, Dương Tiêu Phong nhìn thiếu nữ trong bộ
cánh trắng giống hệt thiên thần nằm gối đầu lên hai tay vẻ như đang chìm sâu vào giấc điệp. Người con gái đó chẳng khác chi một hài nhi vừa mới sinh, hơi thở chầm chậm, an tĩnh thiếp đi. Dương Tiêu Phong không
ngừng ngắm nhìn ánh trăng soi chiếu lên gương mặt trong sáng và thơ ngây của nàng, thấy ở chốn này dường như mọi chuyện đều có thể lãng quên.

Khoảng nửa đêm, bên tai Dương Tiêu Phong lập tức truyền đến những tiếng
động giống tiếng bước chân trong khuôn viên mười trượng. Tuy thanh âm
rất nhỏ nhưng đối với các hảo thủ giang hồ thì ngay cả tiếng bò rất khẽ
của lũ côn trùng hay rắn rết cũng không giấu giếm được.

Ngồi bật dậy, Dương Tiêu Phong quét mắt quan sát chung quanh, chỉ thấy
tứ bề một màu xám ngắt, ngoài ánh trăng vàng soi sáng nhân gian ra thì
chẳng có gì đáng để hoài nghi cả. Một lát sau trong tiếng gió đùa trên
ngọn thông xạc xào, Dương Tiêu Phong phát hiện tiếng vó ngựa càng lúc
càng gần rồi lại nghe tiếng hô hấp rất nhẹ của hơn mười người, hiển
nhiên những kẻ này là đám sát thủ của nhóm tam mệnh đại thần phái theo
sát hại hai người họ. Khổ nỗi Dương Tiêu Phong lắng nghe tiếng chân tức thời đoán rằng trong nhóm đó hình như xuất hiện một cao thủ kiêm thông
cả nội ngoại công phu, hẳn không dễ dàng đối phó.

Dương Tiêu Phong khẽ chau mày, âm thầm vận công lực để chuẩn bị ứng biến tình thế trong khi đầu óc tính kế nhanh hơn thiểm điện. Bởi giống như
trên chiến trường, cho dù tình hình chiến đấu có ác liệt đến đâu cũng
đều phải kiên trì, bình tĩnh, tìm kiếm cơ hội chuyển bại thành thắng.
Vì đấy mới là tố chất của kẻ làm tướng.

Trong khi vận nội công để chuẩn bị cho trận giao đấu với đám tay sai của Ngao Bái, Dương Tiêu Phong trong lòng than thầm. Tuy rằng võ công đứng đầu
thiên hạ nhưng với tình hình hiện tại chàng không dám chắc là chế thắng
được bọn chúng. Bởi hôm chàng nhận một chưởng của Cửu Dương đến nay vết thương trên ngực còn chưa lành lặn hẳn, thành thử nếu như kịch chiến
thì hiển nhiên sẽ bị đối phương khống chế đại cục. Thêm vào đó, tiếng
bước chân từ phía đằng xa vọng lại đã cho chàng biết nội trong đám địch
thủ đó có một hảo thủ công lực rất cao, chí ít cũng phải ngang ngửa sát
thủ thiết đầu lôi Khẩu Tâm.

Càng lúc sự biến càng tiến đến sát bên, Dương Tiêu Phong tính quanh tính quẩn một hồi bất tất tự trách hôm trước đã thiếu suy nghĩ mà xin thái
hoàng thái hậu cho Nữ Thần Y theo cùng để bây giờ vô tình đẩy nàng vào
hiểm địa. Lại nữa chàng đương ở địa vị cao vọng, là trọng thần của đất nước, đã đánh bại phản loạn ở vùng Giang Nam, giải quyết chính biến,
khiến bang hội phản Thanh táng mạng dưới tay và còn vì ấu chúa mà tạo
dựng được biết bao công nghiệp phi phàm thế mà ai ngờ giờ bị gian thần
đố kỵ, lần này mật phái thủ hạ lãnh binh lực đông đảo lén đến tập kích. Dương Tiêu Phong siết chặt phi đao trong lòng bàn tay, tự cười bản thân là một tướng tài thành thục binh pháp nhưng không ngờ bơi giỏi lại có
ngày chết đuối thế này đây, cuối cùng thảm tử ở một nơi khỉ ho cò gáy
như vầy.

Suy xét tới lui, rốt cuộc Dương Tiêu Phong quyết định không đối đầu bọn
sát thủ mà men theo dãy thông xanh trải dài liên miên hàng vạn dặm. Chỉ cần vượt qua vùng đất đai rộng rãi này là sẽ tiến gần đến chân núi Ngũ
Đài Sơn, nơi đó là đầm lầy, địa hình thấp trũng, nhiều rừng rậm ao hồ
thành ra rất thuận tiện cho việc thoát ly khỏi sự vây bủa đại quy mô của kẻ địch.

Bấy giờ ngoài tiếng gió vi vút trong rừng núi thì song phương đều im
lặng không gây một tiếng động. Trời vẫn còn khuya, cách giờ mão khoảng
hơn ba canh nữa trời mới sáng, việc thoát khỏi nơi này phải quyết định
thật mau.

Không trù trừ, Dương Tiêu Phong ghé sát vào tai Nữ Thần Y gọi khẽ, đôi môi vô tình chạm lên tóc nàng.

Đang thiêm thiếp ngủ, Nữ Thần Y thình lình nghe gọi tên, giật mình toan la hoảng lên.

Thấy nàng kinh hoàng, Dương Tiêu Phong nhanh nhẹn đưa tay bịt chặt miệng nàng lại, suỵt khẽ. Dưới bàn tay, chàng rõ ràng nhận thấy đôi môi ướt
mềm mỏng mảnh của nàng. Sự rung động nhẹ nhàng của đôi môi ấy khiến trái tim chàng căng lên. Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ vẩn vơ,
Dương Tiêu Phong tức tốc kéo tay nàng đứng dậy:

– Đi thôi, lên ngựa.

– Có chuyện gì ạ? – Nữ Thần Y mặt mày ngơ ngác hỏi, hẳn hãy còn say ngủ.

– Nơi đây không tiện ở lâu!

Trong khu rừng đen đặc, Nữ Thần Y nghe đáp thì bừng tỉnh ngủ hẳn. Trán
toát mồ hôi lạnh, nàng liền biết đây là lúc sinh tử quan đầu, mỗi một
động tác đều phải tăng cường cẩn thận nên cố gắng không tạo lên một chút tiếng động nào để gây sự chú ý của địch thủ.

Ngay lập tức, nàng dừng tay dừng chân, chẳng những thân hình dừng mà
chừng như máu trong người cũng ngừng chạy, ánh mắt ngưng đọng, không
chớp lại có phần mất thần.

– Nàng đừng sợ – Dương Tiêu Phong biết thế vội nói – Ta sẽ không để ai làm thương hại nàng!

Hết lần này tới lần khác, Dương Tiêu Phong lên tiếng trấn an, nắm chặt
tay nàng, giọng chứa đầy sức mạnh để nàng biết chàng vẫn ở bên. Trái tim sợ hãi kinh hoàng của Nữ Thần Y nhờ bàn tay cứng cáp và tiếng nói ấy mà dần dần yên ả. Nàng biết không đời nào y để chuyện gì xảy ra với nàng
đâu.

Dương Tiêu Phong nói đoạn không chậm trễ, nhanh nhẹn tháo dây cương, vỗ
lên lưng bạch mã cho nó chạy một hướng rồi bế Nữ Thần Y đặt lên yên hắc
mã. Cả hai cưỡi một con tuấn mã chạy hướng khác.

Trên trời tinh tú không ngừng nhấp nháy, vầng nguyệt quang vẫn đẹp tuyệt trần tuy nhiên không người nào còn tâm trí thưởng thức cảnh tượng huyền diệu đó. Trong rừng sâu mênh mang, ánh trăng lờ mờ, mỗi người đều mang tâm sự của riêng mình.

Sau khi đánh lạc hướng đám sát thủ, Dương Tiêu Phong cho ngựa im lìm phi xuyên qua khu rừng cây men theo khe suối đằng hậu sơn, lội nước đi vào
dãy núi non trải dài liên tiếp.

Suốt ngày đi đường uể oải, giờ bất đắc dĩ phải ngồi chung một yên, Nữ
Thần Y vừa buồn ngủ vừa ngượng ngùng, cứ cục cựa mãi. Hơn nữa ngồi sát
nhau như vầy nàng dường như nghe được cả thanh âm trong lòng y. Cơ mà
cũng vì ngồi sát bên y mà nàng cảm thấy yên dạ, tựa hồ thân thể cường
tráng đó của y đã lặng lẽ truyền sang nàng, thấm dần vào tâm phế khiến
nàng cảm giác đôi chút ấm áp giữa trời đông giá băng.

Ngồi đằng sau, Dương Tiêu Phong phát hiện nàng khổ sở thì mỉm cười, xong dùng ngón tay se se lọn tóc của nàng.

– Nếu bây giờ không trở về hoàng cung nữa thì sướng biết bao nhiêu.

Nữ Thần Y đỏ mặt đoạt tóc về, gật đầu “ừ” khẽ. Dương Tiêu Phong hít lấy hương thơm ngạt ngào trên mái tóc đó, thầm nghĩ “vậy nàng hãy đồng ý
theo ta đi, ta sẽ cho nàng hưởng phúc mà.” Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn tủm tỉm cười nói:

– Nhưng bây giờ ta hai bàn tay trắng rồi, nàng đi theo sẽ phải chịu khổ đấy!

Nữ Thần Y bĩu môi định đối đáp chi đó thì bất ngờ từ trên cao sấm sét ầm ĩ. Mưa đông chực chờ ào ào trút xuống. Trong cơn lạnh thấu cả tứ chi, Nữ Thần Y co ro lại nói:

– Trời sắp chuyển mưa.

Dương Tiêu Phong cau mày, sực nhớ lúc nãy có phi ngựa ngang qua một hang động mà có thể làm chỗ trú mưa bèn kéo mạnh dây cương cho ngựa vòng trở lại tìm. Không bao lâu sau, đi sâu hơn mươi dặm vào vùng núi mọc đầy
những bụi trúc, ở dưới con dốc rậm rạp cỏ bông lao hiện ra một cửa hang, hình thế tinh xảo, đường lối đến đó tương đối khúc khuỷu cho nên cơ hội che mắt địch nhân rất khéo.

Tới nơi, Dương Tiêu Phong tức tốc xuống ngựa. Nữ Thần Y xuống theo. Vừa lúc đó trời đổ mưa như thác nước.

Vào hang động rồi, Nữ Thần Y mới cảm nhận hai chân mệt nhoài, thấy không chịu đựng nổi nữa bèn tức khắc ngồi bệt xuống ôm ngực thở dốc. Dương
Tiêu Phong dắt tuấn mã vô, lấy bình đựng nước đưa cho nàng uống xong cởi áo choàng ra khoác lên vai nàng.

Nữ Thần Y nói cảm tạ, tay chỉ khoảng trống bên cạnh bảo Dương Tiêu Phong ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngoài trời sấm chớp ầm ầm.

Bên trong hang động chật hẹp, Nữ Thần Y nghiêng đầu liếc sang viên tướng võ nghệ cao cường, phát hiện y vẫn khí phách ung dung tựa hồ không hề
mệt mỏi, bất giác bội phục vì so với y, nàng chưa từng kinh qua nỗi bôn
ba chinh chiến sa trường dù chỉ một canh giờ. Ngày thường nàng chỉ biết ứng phó với bệnh nhân, với Hiểu Lạc, với các thành viên bang hội phục
Minh, nay bỗng nảy sinh một cảm giác mới mẻ, một sự khao khát về cuộc
sống phóng khoáng hào hùng. Nghĩ cũng nực cười thật, các vị sư huynh
của nàng đường đường là Giang Nam thất hiệp, là đương gia, mà lại dung
dưỡng một thành viên chưa từng tòng quân chiến chinh.

Nửa khắc trôi đi. Không trung hãy còn thanh âm chấn động.

Do mải mốt đi đường cả ngày trời, Nữ Thần Y tỉnh táo ngồi được một lúc thì gục đầu lên vai Dương Tiêu Phong.

Dương Tiêu Phong quay sang thấy nàng đã sớm lim dim liền đỡ nàng nằm
xuống. Nữ nhân chìm vào giấc điệp thật mau, mới đó mà đã hoàn toàn ngủ
say. Dương Tiêu Phong lắc đầu, rồi cũng nằm xuống khép mắt. Một hồi
sau khi Nữ Thần Y ngủ mê, gió đông luồng vào hang động rét buốt. Nàng
xoay người một cái, thân mình mềm mại như nhung gấm liền tự động chui
vào vòm ngực dày và rộng của nam nhân bên cạnh. Và để tránh từng cơn
gió len lỏi, nàng chủ động ôm lấy cánh tay rắn rỏi, một chân thon dài
gác vào giữa cặp chân của nam nhân kia.

Dương Tiêu Phong khi đó vốn chưa ngủ hẳn, đang trầm luân suy tư, mở to
cặp mắt sâu thẳm mới phát hiện ở giữa chốn rừng sâu hoang vu, trong lòng ngực của mình có một cô gái thập phần khả ái, một nhan sắc rung động
lòng người. Cô gái nhỏ nhắn co rút lại trong lòng chàng giống một con
thỏ bạch đang tìm kiếm tư thế thoải mái.

Tiếp xúc da thịt thân mật chẳng bao lâu, thỉnh thoảng, nữ tử còn nhúc
nhích chân, khiến cho rốt cục dục vọng giữa hai chân nam nhân không chịu nổi quấy rầy, lặng lẽ vươn lên diễu võ dương oai.

Ngay khoảnh khắc tuyệt diệu ấy, Dương Tiêu Phong cảm thấy lòng mình trở
nên thanh thản bình an lạ. Tuy bên ngoài cửa hang là Tu La địa ngục,
trời đông bão tố, địch thù không ngừng truy sát nhưng phía bên trong lại có mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc. Tình cảnh vừa thê thảm vừa bình
yên như thiên bồng.

Đối với Dương Tiêu Phong mà nói, nàng vốn là một người xa lạ. Chàng
không biết tên họ thật sự của nàng cũng chẳng biết nàng xuất thân từ
đâu, bao nhiêu tuổi, chỉ biết năm đó tình đột nhiên đến bất ngờ như sao
sa, mặc dầu chỉ thoáng lướt qua mà khắc sâu.

Dương Tiêu Phong nằm yên thưởng thức dung nhan nữ tử xinh đẹp như thiên
thần trong ngực mình, cảm thụ làn da mịn màng của nàng, tự dưng muốn
định cư ở nơi này mãi mãi.

Người từ năm mười bốn tuổi đã ra sa trường cùng binh lính liều chết giết giặc, dựa vào công trạng thăng quan. Mười sáu tuổi cầm quân tung hoành tứ hải, được tiên đế trọng dụng, chính miệng ngự phong chức võ quan
nhất phẩm cớ nhưng trong giờ khắc này bỗng cảm nhận được sự tồn tại của
mình còn có một ý nghĩa khác hơn. Nam nhân mình đồng da sắt, luôn coi
bãi chiến trường là nhà, dùng trời làm màn, đất làm chiếu, nay chỉ vì
một dân nữ mà động tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.