Nghe Nói Chú Yêu Loli

Chương 63



Máy bay cất cánh, Mộc Mộc nhìn cảnh vật lướt nhanh qua đầu, tựa như thời gian trôi qua vội vã.

“Nghĩ gì thế?” Trầm Ngang cầm tay cô.

Bàn tay anh rộng lớn ấm áp, nắm chặt tay cô. Trước kia Mộc Mộc luôn thấy động tác này của anh làm cho cô thấy an toàn vô cùng, nhưng giờ lại phát hiện, sự thật đã khác xưa rất nhiều.

Cô khôi phục tinh thần, nói: “Em đang nghĩ xem anh và Lục Ngộ vừa rồi đã nói gì.”

Trầm Ngang thấy hứng thú: “Ồ, em nghĩ bọn anh nói gì?”

“Anh nói với anh ấy rằng: Lục Ngộ, thật ra người tôi thích là cậu, Lâm Mộc Mộc chỉ là một vật hi sinh, một tấm bia để che giấu mối quan hệ của chúng ta mà thôi. Sau đó anh ấy nói với anh: Trầm Ngang, thật ra tôi cũng thích anh, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Sau anh lại nói với anh ấy: đừng vội, bây giờ hai người đàn ông ở chung không tốt lắm, chờ cô ta giúp tôi sinh con, chúng ta sẽ mang đứa bé cao chạy xa bay. Anh ấy lại nói với anh: Trầm Ngang, anh yên tâm, tôi sẽ ở đây chờ anh.” Mộc Mộc nghiêm túc kể hết đoạn đối thoại, sau đó còn bổ sung thêm đoạn kết: “Sau đó em trở thành nữ chính đáng thương nhất trong lịch sử.”

Nghe xong câu chuyện của cô, Trầm Ngang mím môi không nói.

Mộc Mộc thực hoài nghi anh có phải đang nổi giận hay không.

Có điều cô thấy Trầm Ngang không phát hỏa, yên tâm ngáp một cái rồi thiếp đi.

Trầm Ngang cúi đầu nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và Lục Ngộ trước khi chia tay.

“Lục Ngộ, cám ơn cậu đã cho tôi biết cô ấy sang Anh, cám ơn cậu đã chăm sóc cô ấy.”

“Đừng cảm ơn tôi, tôi không giúp anh, tôi chỉ không muốn nhìn Mộc Mộc buồn mà thôi. Tôi thấy không có anh, cô ấy rất đau khổ, hy vọng hai người có thể mau chóng hóa giải hiểu lầm.”

“Tôi chắc chắn sẽ làm như vậy.”

“Trầm Ngang, nếu có một ngày anh làm cô ấy đau lòng đến cực độ, khiến trái tim cô ấy không còn anh nữa, thì khi đó tôi sẽ không do dự đưa cô ấy đi đâu.”

“Sẽ không bao giờ có ngày như vậy.”

Mộc Mộc đang ngủ say bỗng giật mình nhấc đầu lên, Trầm Ngang vươn tay, nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vai mình.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trẻ con ngây thơ của cô, mệt mỏi thở dài.

Sau khi trở lại, Trầm Ngang đưa cô về nhà, sau đó phải về công ty để xử lý công việc gấp.

Mộc Mộc về nhà liền ngủ, ngủ bù cho hai ngày đồng hồ sinh học bị rối loạn. Sau khi tỉnh dậy, cô vặn eo, mở máy tính, phát hiện An Lương và Lưu Vi Vi gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.

Cũng khó trách, cô chẳng nói chẳng rằng chạy đến Anh, mấy đứa này chắc chắn rất lo lắng.

Vội vàng vào nhóm nhận tội.

“Mày phải bồi thường tổn thất tinh thần lo lắng cho bọn tao, ít nhất phải mời bọn tao đi ăn dê nướng.” Lưu Vi Vi nhân cơ hội tống tiền.

“Không thành vấn đề, miễn là mày có thể ăn hết.” Mộc Mộc nhớ lại đợt trước Lưu Vi Vi hai tay cầm hai chân gà gặm nhấm, cảm thấy một con dê đối với Vi Vi mà nói cũng không thành vấn đề.

“Bây giờ trời còn mưa không?” An Lương hỏi.

“Mưa tạnh, nhưng trời vẫn còn âm u.” Mộc Mộc ngồi trước máy tính thở dài.

“Ý là chú ấy vẫn giúp chồng Mạc Quyên cho đến khi giành được quyền lực sao? Vậy gần đây chắc chắn sẽ phải liên lạc rất nhiều với cô ta, quá nguy hiểm, chẳng lẽ anh ta không nghĩ đến cảm nhận của mày ư?” Lưu Vi Vi cảm thấy bất bình thay cho Mộc Mộc.

“Nhưng chú ấy bị rơi vào vị trí này, không thể nói thoát ra là thoát ra được.” An Lương an ủi.

“Chỉ cần có lòng làm sao không thể thoát ra được chứ. Hơn nữa chẳng lẽ việc thoát ra so với việc giúp chồng của bạn gái cũ khó khăn hơn sao? Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, một là anh ta thật lòng yêu thương bạn gái cũ, hai là anh ta thật lòng yêu chồng cô ta.” Bạn học Lưu Vi Vi tiếp tục bổ sung thêm một đao.

Ngồi trước máy tính, Mộc Mộc che ngực, lệ rơi đầy mặt.

Lời nói của bạn học Lưu Vi Vi hoàn toàn có lý.

“Bây giờ chúng ta mù quáng thảo luận thì ích gì, nói không chừng Trầm Ngang đã có dự tính khác, có lẽ không lâu nữa chú ấy sẽ giải thích cho mày thôi.” An Lương khuyên nhủ.

Mộc Mộc giờ mới phát hiện, An Lương thật tuyệt vời.

“Mày nói Trầm Ngang này cũng thật là, đã biết cô ta phản bội, cắm sừng mình thế mà vẫn chịu nổi ư? Hơn nữa Mộc Mộc nhà chúng ta ngây thơ hiền lành, so với cô ta tốt hơn rất nhiều, thế mà anh ta lại có thể vì cô ta mà làm tổn thương Mộc Mộc, quả thực đáng ghét. Khó trách người ta thường nói bản chất đàn ông rất đê tiện, phụ nữ càng xấu xa thì càng thích. Mộc Mộc, mày đừng buồn, anh ta không yêu mày chứng tỏ mày không đủ xấu xa thôi.” Bạn học Lưu Vi Vi khó khăn lắm mới nói được một câu an ủi.

Nhưng Mộc Mộc nghe xong không khỏi rầu rĩ.

Bạn học Lưu Vi Vi nói xong câu đó liền bị trưởng nhóm An Lương đá ra ngoài.

“Mộc Mộc, mày đừng nghe Lưu Vi Vi nói lung tung, Trầm Ngang và mày có hiểu lầm, mà hiểu lầm này chỉ có hai người mới giải quyết được.” An Lương nói.

“Nhưng bây giờ anh ấy không muốn nói nhiều với tao, làm tao cảm thấy chuyện giữa anh ấy và Mặc Quyên không hề đơn giản, có rất nhiều chuyện tao không biết.” Giác quan thứ sáu của Mộc Mộc lại trỗi dậy.

“Mày phải biết có được tình yêu không hề dễ dàng, mày phải giữ gìn, bảo vệ và tìm ra cách giải quyết.” Bạn học An Lương bắt đầu dạy dỗ.

Mộc Mộc cố gắng nghe theo lời răn dạy này.

Tắt máy tính, Mộc Mộc chẳng biết nên làm gì, nghĩ lại nghĩ, quyết định đi tìm Trầm Thịnh Niên.

Thân làm cháu ruột Trầm Ngang, chắc chắn cậu ta biết không ít chuyện giữa Trầm Ngang và Mạc Quyên.

Nói là làm, Mộc Mộc bắt taxi tiến thẳng đến căn hộ của Trầm Thịnh Niên đang ở, mới bấm chuông cửa một lần lập tức cánh cửa đã được mở ra.

Thật nhanh.

Mộc Mộc đang muốn khen ngợi, ai ngờ khi thấy người mở cửa, cô suýt nữa ngã lăn ra đất.

Tần Hồng Nhan khoác áo tắm mỏng manh, hai má ửng đỏ.

“Hôm nay pizza đến nhanh vậy, Hồng Nhan, dưới hộc bàn trong thư phòng của anh có tiền lẻ, em lấy trả cho họ đi.” Trầm Thịnh Niên vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm, ở phần thắt lưng có quấn một khăn bông trắng, cả người tỏa ra hơi thở nóng bỏng.

Người sáng suốt vừa nhìn liền biết họ vừa tắm uyên ương.

Mà hai người này cũng không ngờ được Mộc Mộc bỗng đến vào lúc này, nhất thời ngây người. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu.

Cho đến khi Mộc Mộc hỏi ra một câu mà sau khi nhớ lại cô thật muốn cắn lưỡi tự sát: “Hai người…… chuẩn bị tạo ra em bé nữa ư?”

Lần đầu tiên trong đời Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên có chung ý nghĩ — muốn đá Mộc Mộc ra ngoài.

Nhưng Trầm Thịnh Niên vốn là ‘kẻ thức mới là thời trang tuấn kiệt’, hiểu được bản thân nếu dám động vào nửa sợi tóc của Mộc Mộc, Trầm Ngang tuyệt đối sẽ không tha cho anh, cho nên anh đành hạ giọng, dùng ánh mắt tôn kính nhìn Mộc Mộc chỉ bằng tuổi mình: “Dì nhỏ, dì đại giá quang lâm, có gì muốn chỉ giáo sao?”

“Không có gì cả, chỉ là muốn đến ôn chuyện, tâm sự thôi.” Mộc Mộc không muốn ngay từ đầu đã đánh rắn động cỏ, cô phải từng bước tiến hành, lôi được mọi chuyện từ miệng Trầm Thịnh Niên ra.

Đáng tiếc chẳng ai tin cô.

Không lâu sau pizza được mang đến, Tần Hồng Nhan ngồi xuống bàn ăn một mình, còn Trầm Thịnh Niên và Lâm Mộc Mộc ngồi trên sô pha.

Nhìn bộ dáng Tần Hồng Nhan ăn pizza có thể tưởng tượng được tối qua có bao nhiêu tàn phá.

Mộc Mộc oán thầm, đàn ông nhà họ Trầm quả nhiên khi ở trên giường đều biến thành cầm thú cả.

Mộc Mộc đang suy nghĩ làm sao để nói đến chuyện của Mạc Quyên, không ngờ Trầm Thịnh Niên đã tự mình rơi vào hố: “Dì nhỏ, lần trước nói với cô những lời đó là tôi không đúng, sau khi cô bỏ đi chú tôi đã tàn nhẫn nói với tôi rằng, nếu chú ấy không tìm thấy cô, chắc chắn sẽ lấy đầu tôi đền tội, cô xem chú tôi yêu cô biết bao.”

“Nhưng lần trước anh đâu có nói như vậy.” Mộc Mộc nhớ lại: “Chẳng phải anh nói Mạc Quyên mới người phụ nữ khắc cốt ghi tâm chú anh đời này không thể nào quên, trong trái tim chú ấy chỉ có một mình Mạc Quyên sao?”

“Dì nhỏ, ngũ hành của tôi bị sứt mẻ, khi nổi điên lên có thể nói bất cứ điều gì, trăm ngàn lần cô đừng để bụng.” Trầm Thịnh Niên cầu xin tha thứ.

“Nhưng những lời anh nói đều có căn cứ, tôi làm sao có thể không tin đây?” Mộc Mộc nói dối: “Mà anh cũng đừng che giấu nữa, chú anh đã nói thật cho tôi rồi, anh ấy nói trong trái tim anh ấy vẫn nhớ đến Mạc Quyên.”

Đáng tiếc Trầm Thịnh Niên không bị mắc bẫy: “Dì nhỏ, cô giết tôi đi, chú tôi làm sao có thể nói với cô những lời đó. Hơn nữa, nếu như thực sự chú ấy nói như vậy, cô làm sao vẫn ở cạnh chú ấy chứ?”

“Tuy rằng anh ấy không nói rõ, nhưng trên cơ bản chính là ý này.” Mộc Mộc mạnh miệng: “Hơn nữa nếu giữa anh ấy và Mạc Quyên thực sự không có gì, tại sao anh lại có thể vô căn cứ khẳng định trong lòng anh ấy chỉ có một mình Mạc Quyên chứ?”

“Nếu tôi nói rằng tôi không hề yêu Hồng Nhan, cô tin không?” Trầm Thịnh Niên đột nhiên hỏi.

Mộc Mộc lắc đầu.

Trầm Thịnh Niên rõ ràng rất yêu Tần Hồng Nhan.

“Thấy chưa, cũng là lời tôi nói, vì sao có lời cô tin, có lời cô không tin?”

“Bởi vì tôi có mắt, đương nhiên thấy được tình cảm của anh đối với Hồng Nhan.” Mộc Mộc đáp trả.

“Cô có mắt, vậy tại sao không thấy rõ tình cảm của chú tôi đối với cô?” Trầm Thịnh Niên lấy câu của cô làm phản đòn tấn công: “Dì nhỏ, điều này chứng minh cô không đủ tin tưởng chú tôi, đây chính là vấn đề của cô, không phải là vấn đề của chú tôi, cô nên tự suy nghĩ khuyên bảo bản thân đi.”

Nói xong, Trầm Thịnh Niên liền chưng ra bộ dáng không muốn nói chuyện tiếp.

Mộc Mộc luôn cảm thấy cô bị cậu ta dẫn đi lòng vòng, nhưng nhất thời không tìm ra sơ hở.

Ngay lúc cô lo lắng bất an, bỗng Tần Hồng Nhan nói với Trầm Thịnh Niên: “Tôi muốn uống Coca Cola, cậu xuống lầu giúp tôi mua một lon.”

Cho dù nữ vương đại nhân muốn ánh trăng trên trời thì Trầm Thịnh Niên cũng sẽ mang xuống cho cô ấy, huống chi là một lon Coca Cola nho nhỏ?

Đợi Trầm Thịnh Niên đi rồi, Tần Hồng Nhan mới đặt pizza xuống, hỏi: “Cô thật sự muốn biết sự thực sao?”

Mộc Mộc đang buồn rầu, nghe vậy lập tức sáng mắt: “Cô biết?”

“Cô muốn biết gì?” Tần Hồng Nhan hỏi.

“Tôi muốn biết vị trí của Mạc Quyên trong lòng Trầm Ngang.” Mộc Mộc nói.

“Cái cô thật sự muốn biết, đó là trong cảm nhận của anh ta, cô và Mạc Quyên rốt cuộc ai quan trọng hơn mới đúng.” Tần Hồng Nhan hoàn toàn nhìn thấu Mộc Mộc.

Quả thật như thế.

“Vấn đề này, chỉ sợ mỗi Trầm Ngang mới biết. Nhưng tôi tin, Mạc Quyên trong lòng anh ta chiếm một vị trí rất khó nói.” Tần Hồng Nhan luôn thẳng thắn nói chuyện.

Mộc Mộc rũ mắt: “Tôi hiểu, cô ấy là mối tình đầu của anh ấy, mà đàn ông luôn khó để có thể quên đi mối tình đầu.”

Khi nói những lời này, trái tim của cô như bị năm ngón tay dày vò, vô cùng đau đớn.

Nhưng câu tiếp theo của Tần Hồng Nhan lại khiến cho năm ngón tay kia bóp chặp, trái tim cô lập tức tan vỡ, máu tươi chảy khắp nơi: “Không chỉ vậy, bọn họ từng có một đứa con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.