Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 61: May mắn



Vách đá dựng đứng, bên dưới hố trời, trên bờ đầm thanh tịnh.

Thẩm Thạch nhìn chằm chằm Chung Thanh Trúc còn đang đứng trong nước, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, hỏi: “Không phải ngươi bảo là không biết bơi sao?”

Chung Thanh Trúc lắc đầu, hỏi ngược lại: “Ta thế này gọi là biết bơi sao, Thạch Đầu?”

Thẩm Thạch mờ mịt, nghĩ nghĩ không chắc lắm: “Thôi bỏ đi, ta thấy Hải Tinh lúc bơi chẳng khác ngươi là mấy, chỉ là cô ấy bơi quen rồi nên đương nhiên hơn thôi.”

Chung Thanh Trúc vui vẻ, cười: “Thật hả, bơi rất đơn giản mà.”

Thẩm Thạch trợn trắng mắt, thầm nghĩ ngươi đang vả vào mặt ta đó. . .

Chung Thanh Trúc ở trong đầm nước tập, Thẩm Thạch đứng trên bờ thỉnh thoảng nhắc nhở cô cẩn thận, nhưng dần dần nhìn ra, Chung Thanh Trúc quả thực có thiên phú, chỉ cần nghe dạy bằng miệng, tự mình thử mấy lần là muốn học xongl làm cho danh sư nào đó vốn chăm chỉ khắc khổ học biết bao nhiêu thời gian mà vẫn không thành công không thể nào chịu nổi.

Nhìn Chung Thanh Trúc trong đầm nước càng lúc càng dễ dàng tự nhiên, Thẩm Thạch lần đầu tiên đâm ra hoài nghi thiên tư của bản thân, coi như chính thức biết được, trên đời này quả thực có những thiên tài nghe rợn cả người.

Chung Thanh Trúc nhanh chóng quen thuộc kỹ năng bơi, dù tay trái của cô vẫn còn đang bị thương, nhưng khi bơi vẫn nhẹ nhàng thoải mái, một lúc sau, cô quay bờ nói với Thẩm Thạch:

“Thạch Đầu, ngươi chờ ta, ta lặn xuống dưới thử xem có đường ra không.”

“A?” Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn chưa kịp cản, Chung Thanh Trúc đã hít sâu một hơi, chui xuống nước.

Thẩm Thạch lo lắng, nhìn đầm nước đang tĩnh trở lại: “Gấp cái gì, chưa học đi đã lo muốn chạy! Ách. . .”

Giọng hắn đột nhiên nhỏ xuống, bĩu môi: ‘Được, hình như cô đã học “Đi” rồi”.

Tu luyện chỉ mới một thời gian ngắn, cơ thể chưa khác phàm nhân bao nhiêu, nên Chung Thanh Trúc không nín hơi lâu đã phải trồi trở mặt nước, từ xa vẫy tay với Thẩm Thạch, nét mặt rất bình thường.

Nhưng Thẩm Thạch lại quan tâm, khua tay nói: “Hay ngươi lên bờ nghỉ một tí?”

Chung Thanh Trúc đưa tay lau mặt: “Nước dưới đó trong, không xiết, không sao đâu, ta xuống coi thêm một lần.” Dứt lời, hít sâu một hơi, lặn xuống.

Lần này thời gian xuống nước lâu hơn, Thẩm Thạch đứng chờ, nhìn chăm chú, nghĩ hay mình nhảy xuống thử không chừng lại thoáng cái thông suốt, biết bơi luôn. . .

Do dự mãi, thời gian bất tri bất giác trôi qua, Chung Thanh Trúc vẫn chưa ngoi lên, Thẩm Thạch bắt đầu sốt ruột, bước tới sát mép nước, lo lắng nhìn quanh, nghĩ thầm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

May là ngay lúc đó, nước hồ động ào ào, Chung Thanh Trúc như con cá nhỏ vọt khỏi mặt nước, lần này cô không dừng lại, mà dùng cả tay lẫn chân, bơi vào bờ.

Thẩm Thạch thấy cô có vẻ mệt mỏi, vội đi tới, chờ cô tới gần tiếp kéo cô. Chung Thanh Trúc leo lên bờ, đi thẳng trở về sơn động.

Chung Thanh Trúc thở ra một hơi: “Ta xuống dưới đó xem rồi. . .” ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Thẩm Thạch, cô ngập ngừng nói nhỏ: “Không có đường ra.”

Thẩm Thạch vốn thấy cô đi lên không có vẻ vui sướng thì đã đoán ra phân nửa, giờ nghe cô chính miệng nói ra, dù có chút thất vọng nhưng đã nằm trong dự liệu, nên chỉ thở dài, không nói gì.

Chung Thanh Trúc nhìn hắn: “Nhưng mà, dưới đáy hồ ta tìm thấy thứ này.”

Thẩm Thạch cúi xuống nhìn, trong lòng bàn tay của Chung Thanh có hai viên đá nhỏ óng ánh sáng long lanh.

Hai mắt Thẩm Thạch tỏa sáng, đứng phắt dậy: “Linh Tinh!”

※※※

Trong sơn động âm u, hai viên đá trong tay Chung Thanh Trúc tỏa ra ánh sáng long lanh đủ màu rực rỡ, chính là thứ người tu đạo trong không thể thiếu, Linh Tinh.

Chung Thanh Trúc vui, nhưng bình tĩnh hơn Thẩm Thạch nhiều, mỉm cười: “Đúng vậy, ta xuống tới đáy hồ, không tìm thấy đường thông ra ngoài, nhưng trong một cái góc nhỏ thấy có hai viên Linh Tinh, nên lượm về.”

“Vận khí không tệ a.” Thẩm Thạch cầm một viên, cảm thán .

Kim Hồng Sơn chính là Tiên sơn đệ nhất ở phương nam của Hồng Mông giới, Linh Mạch sâu bên trong sơn mạch chính là long mạch, Linh khí dồi dào thâm hậu, thừa thãi Linh Tinh, chỉ có Linh Mạch lớn như thế, mới có thể chống đỡ nổi thế lực tu chân khổng lồ như Lăng Tiêu Tông, nên nói dưới đời này bất kỳ một gia tộc, sơn môn tu chân có chút quy mô nào phải có một cái Linh Mạch bất kể lớn nhỏ, để làm căn cơ căn bản cho môn phái.

Linh Mạch của Kim Hồng Sơn nằm sâu trong Tiên sơn, đương nhiên là Lăng Tiêu Tông bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng Linh Mạch quá lớn, nằm vắt ngang Tiên sơn Thương Hải, trừ chủ mạch nằm trong Kim Hồng Sơn, các mạch nhánh lan tràn khắp nơi, mọi hòn đảo ở chung quanh Kim Hồng Tiên sơn đều bị linh mạch ảnh hưởng tới.

Tuy nói ở những nơi đầu cành cuối nhánh của linh mạch, thiên địa Linh lực đã rất yếu ớt, không thể bằng chủ mạch mỗi ngày đều sinh ra Linh Tinh, nhưng năm rộng tháng dài, ngẫu nhiên cũng ngưng kết ra một chút Linh Tinh tán lạc tại bên ngoài, nên những hòn đảo chung quanh Kim Hồng Sơn thỉnh thoảng cũng tìm được Linh Tinh, những tộc nhân Hồng Bạng tộc mỗi lần lặn xuống biển thỉnh thoảng tìm Linh Tinh, đều là vì vậy.

Lăng Tiêu Tông khai tông lập phái ở Kim Hồng Sơn trên vạn năm, mọi hòn đảo xung quanh đều gần như có người đặt chân qua, nên đến giờ chẳng còn chuyện đi đường tùy tiện nhặt được Linh Tinh. Dưới đáy hồ này, ít ai lui tới, lại chắc ảnh hưởng chút chỗ cuối Linh Mạch, năm rộng tháng dài ngưng kết một chút Linh Tinh, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Chung Thanh Trúc vui vẻ: “Hai viên Linh Tinh này, chúng ta một người một viên, ít nhất chịu được hai mươi ngày.”

Thẩm Thạch gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội hỏi: “Đúng rồi, dưới đó có còn… nữa hay không?”

Chung Thanh Trúc lắc đầu: “Ta không thấy viên nào khác. Hay là chờ thêm mấy ngày nữa, nếu vẫn không có ai tới cứu chúng ta, ta xuống đó lần nữa tìm thêm?”

Thẩm Thạch gật đầu, trong lòng hơi thất vọng, nhưng không nhiều, nhìn Linh Tinh trong tay mà vui vẻ. Dù sao đây mới thực sự là bảo bối cứu mạng a, ở trong tuyệt cảnh mà tìm thứ này, còn gì để phàn nàn nữa?

Chung Thanh Trúc mấp máy môi, định nói lại thôi, cuối cùng bảo: “Hay là, chúng ta tu luyện một chút, hy vọng trong hai mươi ngày này, các sư huynh sư tỷ tới tìm chúng ta.”

Thẩm Thạch gật đầu, vô thức ngẩng đầu nhìn ra bầu trời hẹp bên trên vách đá dựng đứng, mưa gió vẫn còn chưa hết, nhưng đã bị vách đá ngăn lại bên ngoài, dù vậy, vẫn nhìn thấy màn mưa mù mịt.

※※※

Thẩm Thạch cầm viên Linh Tinh, cảm thấy một hơi lạnh từ trong lòng bàn tay truyền đến, ngước mắt, thấy Chung Thanh Trúc đã ngồi vào một góc, lưng tựa thạch bích, hai chân xếp bằng, nhắm mắt tu luyện.

Hắn cúi xuống nhìn viên Linh Tinh, nghĩ một viên Linh Tinh mình dùng được có mười ngày, hôm nay xem ra, phải dùng tiết kiệm, mỗi ngày tu luyện một lần thôi.

Hắn nhắm mắt tĩnh khí, dồn tâm thần vào viên Linh Tinh, bắt đầu hành trình đi tìm cảm giác Linh lực.

Quá trình tu luyện giống như trước, yên tĩnh, an ổn, hắn thuận lợi cảm nhận Linh lực, dẫn linh nhập thể, chậm rãi xuôi theo khí mạch khắp người vận hành một chu thiên, khi Linh lực trong thân thể đã ổn định lại, hắn chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ, đó là tình trạng tinh thần mệt mỏi sau khi tu luyện.

Thẩm Thạch mở mắt, thấy Chung Thanh Trúc vẫn còn nhắm mắt tu luyện, thời gian tu luyện của cô hình như dài hơn hắn, không biết do cảm giác linh lực chậm hơn, dẫn linh nhập thể chậm hơn hay chậm hơn ở chỗ nào khác.

Thẩm Thạch lại nhắm mắt, chú văn Thanh Tâm Chú bắt đầu diễn qua, một luồng khí mát mẻ ôn hòa chậm rãi di chuyển trong người, cảm giác này hắn đã vô cùng quen thuộc, linh lực vừa mới hút vào cơ thể, như bị kích thích, lại chậm rãi chuyển động.

Xuyên qua ngực, bụng, bơi lên Bách Hội, cuối cùng đến chỗ mi tâm thì dừng lại, chỗ này đã có một ít linh lực hội tụ, là kết quả mấy hôm trước Thẩm Thạch tu luyện Thanh Tâm Chú. Hôm nay hắn lại tu luyện hai lần, dùng Thanh Tâm Chú khôi phục tinh thần lần đầu, linh lực thu lần thứ hai lại trở về giống như người khác, lộn xộn phân rải khắp nơi. Những linh lực này ngày thường hầu như không thấy được, chỉ tới sau này tu vi tinh tiến đột phá Ngưng Nguyên cảnh, sáng lập Khí Hải Ngọc Phủ, Linh lực khắp người mới trăm sông đổ về một biển, hội tụ về Ngọc Phủ đan điền, làm tốc độ tu luyện tiến nhanh, có thể thúc giục các loại Pháp bảo, thi triển các loại thần thông đạo thuật.

Trừ Linh lực tản mát quanh thân bình thường, trong người Thẩm Thạch có một phần Linh lực khác, nhờ tu luyện Thanh Tâm Chú tụ tập về mi tâm. Linh lực này khác với linh lực rải rác trong khí mạch, vì linh lực ở mi tâm là tập trung, lần nào tu luyện xong nhập về đó, nên mức độ hiện giờ đã hơi dày đặc hơn một chút, dù chẳng có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.