Tu La nhất tộc vô cùng nổi tiếng.
Tuy lần này Lục Nguyên chém giết cấp đà chủ dưới lòng đất nhưng điều tiếc nuối chính là Hàm Nan La rất nghèo, Tu la nhất tộc không cách nào dựa vào linh thú tăng cường pháp lực cho nên không thu thập linh thú linh thạch cũng rất ít, chỉ có cốt đao Tu La là giá trị vài phần.
Lục Nguyên cũng không quan tâm hắn vốn chỉ muốn bảo vệ tính mạng chưa bao giờ chủ động truy cầu những linh thạch này.
Đương nhiên nếu như chiến lợi phẩm đi tới cửa Lục Nguyên cũng không ném ra ngoài, được rồi thu thập xong tiếp tục trảm yêu trừ ma.
Lục Nguyên bay vút thẳng hướng về phía tổng bộ của phân đà thứ mười ở chỗ đó Tống Kiếm Cửu đang giao thủ với Đại A Tu La cả kinh, vốn lần này Tống Kiếm Cửu tiêu hao pháp lực còn bị thương một chút vết thương nhẹ hắn để cho Hàm Nan La đi đối phó với Lục Nguyên nhưng không ngờ Hàm Nan La lại thất bại ở trong một tên vô danh tiểu tốt…
Vị Đại A Tu La này muốn lập tức chạy trốn, hắn đã đạt tới luyện thể kỳ tầng thứ tám có thể ngự kiếm hành không, đạp lên bầu trời, phá không mà rời đi.
Vị Đại A Tu La cấp đà chủ này muốn chạy trốn nhưng tình thế không như vậy, Tống Kiếm Cửu dù sao cũng là cấp đà chủ, hắn bây giờ vô cùng cảm khái về Lục Nguyên, thật không ngờ Lục Nguyên cũng đạt tới chiến lực cấp đà chủ rồi, điều này thật không lường được, trường kiếm trong tay xoay chuyển cuốn lấy Đại A Tu la mà Lục Nguyên cũng nhanh chóng chạy tới phối hợp.
Khẩn Nan La có đao pháp cũng không dưới Hàm Nan La.
Đáng tiếc hắn chạm phải sự liên thủ của Lục Nguyên và Tống Kiếm Cửu.
Tống Kiếm Cửu kinh nghiệm phong phú kiếm pháp tinh thuần.
Mà Lục Nguyên tuy pháp lực chưa đủ nhưng huyết tế kiếm thuật vẫn chưa biến mất, bọn họ dùng hai đánh một khiến cho Đại A Tu La không có bao nhiêu sức hoàn thủ, điều kinh hãi chính là hắn thi triển ra tuyệt kỹ gì, Tống Kiếm Cửu có thể phá không được nhưng Lục Nguyên tùy ý một kiếm là có thể phá.
Khẩn Nan La khổ tâm muốn thổ huyết hắn biết rằng mình không phải là đối thủ của hai người kiếm pháp của người trẻ tuổi kia tinh tuyệt như thế, dễ dàng phá chiêu của mình chỉ sợ Tống Kiếm Cửu cũng không có bổn sự đó.
Mà Tống Kiếm Cửu thì thất kinh, hắn ở bên cạnh Lục Nguyên thì cảm thấy được kiếm thuật của Lục Nguyên tinh tuyệt đến mức nào, nhìn thấy Lục Nguyên tùy ý phá đao của Khẩn Nan La, trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc.
Vốn kế hoạch của yêu ma là nhanh chóng đánh bại phân đà thứ mười sau đó xuất binh đối phó với phân đà thứ tư và phân đà thứ bảy, kết quả ngoài dự liệu xuất hiện Lục Nguyên, thực lực của Lục Nguyên ngoài dự liệu của bnọ chúng, chẳng những yêu ma vô số táng mệnh trong tay của hắn mà còn có một cấp đà chủ cũng bị táng mệnh.
Phương diện yêu ma này hoàn toàn bị phá vỡ, nếu như chỉ đơn giản vậy thì cũng thôi đi.
Nhưng mà lần này Lục Nguyên lại cùng với Tống Kiếm Cửu giải quyết Khẩn Nan La, cuối cùng Lục Nguyên dùng một kiếm đâm chết Khẩn Nan La.
Điều này tạo ra một cục diện cổ quái bởi vì Lục Nguyên cải biến chiến cuộc, phân đà thứ mười tăn cao sĩ khí, những yêu ma công kích nơi này có thể nói là binh bại như núi đổ, nhanh chóng bị phản công, mà sau khi phân đà thứ mười giải quyết yêu ma của hai phân đà này xong lập tức đi cứu phân đà thứ bảy.
Hiện tại binh lực của ngũ tiên minh đã chiếm ưu thế.
Tự nhiên phân đà còn lại của yêu ma trong lòng đất bắt đầu bại vong.
Chiến sự cuối cùng cũng đã xong.
Tuy ở thế giới dưới mặt đất không phân ngày đêm nhưng mọi người đã có thói quen tính toán buổi trưa buổi chiều buổi tối.
Đánh xong một trận chiến này tất cả cơ hồ mệt mỏi, toàn thân tiêu hao pháp lực, tuy rằng cũng có tử thương không ít nhưng đa phần là thắng lợi, đáng để ăn mừng, bọn họ cũng bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm.
Chiến lợi phẩm, đúng rồi, Lục Nguyên kỳ thực hiện tại mệt mỏi đến mức ngón tay cũng không muốn nhúc nhích nhưng phong lin bài không ngừng đưa vân hệ pháp lực vào thân thể, để xem chiến lợi phẩm của mình có bao nhiêu Lục Nguyên liền dùng tinh thần đưa vào trong tiểu tu di túi.
Sau khi tìm tòi một hồi, Lục Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng.
Hóa ra hắn đã gom được rất nhiều, chiến lợi phẩm đã đầy hơn một nửa tiểu tu di túi của hắn.
Đầu tiên là là Tu La giác luyện thể kỳ số lượng quá nhiều, có tới hơn ba mươi ba cái.
Ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác, yêu ma chết dưới tay của hắn tới hơn một trăm con, số lượng này chắc chắn không người nào trong phân đà có thể vượt qua, sau trận chiến này mình nhất định có thanh danh trong thế giới dưới mặt đất.
Đương nhiên Lục Nguyên đối với chuyện nổi danh này cũng không ham muốn lắm, chỉ tưởng tượng ra mà thôi.
Ngoại trừ những thứ này còn có mười ba thanh phi kiếm, còn có Xích Sa Phi Kiếm mà Sa Ma thích dùng nhất, còn có các binh khí của Địa Hành Tri Chu Nhân, một số cỏ cây không biết.
Đúng rồi, thiếu chút nữa thì đã quên,linh thạch.
Lúc này số lượng linh thạch hạ phẩm của hắn thật khiến cho người ta phải sợ hãi, hắn có tới ba nghìn miếng linh thạch hạ phẩm, ba nghìn miếng số lượng này cũng quá nhiều rồi.
Còn linh thú sa hệ thổ hệ cũng khá nhiều.
Linh thú sa hệ có sáu con loại lớn, có bốn mươi ba con loại nhỏ.
Linh thú thổ hệ cũng rất nhiều, loại lớn có năm con loại nhỏ có tới bốn mươi bảy con, yêu ma trên mặt đất cơ hồ đều luyện công pháp sa hệ hoặc thổ hệ cho nên Lục Nguyên cũng chỉ có chiến lợi phẩm là hai loại này mà thôi.
Hiện tại những linh thú này hắn không cách nào sử dụng nhưng sau này trở về khu chợ của tu tiên giả có thể đổi chúng lấy linh thú vân hệ.
Lục Nguyên hiện tại đã biết rõ, không phải tiền phi nghĩa thì không giàu.
Số tiền này mình tích lũy bao nhiêu năm cũng không bằng, mà lần này một trận chiến đã đạt được, đương nhiên cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu mọi người lúc bình thường đâu dễ chạm phải đại chiến như thế.
Thế giới dưới lòng đất tổng cộng cũng chỉ có hai trăm cái phân đà, lần đại hỗn chiến này tương đối khó thấy mà chỗ tốt trong lần đại chiến này cơ bản bị Lục Nguyên đoạt hết rồi.
Đương nhiên cơ hội để có tài phú như vậy quá ít, muốn đạt được như vậy không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa.
Người khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh.
Mà hoàn cảnh bất đồng thì thi triển bất đồng.
Ví dụ như Hoa Sơn tiên môn, Võ Đang tiên môn ở trên núi cao dễ nhiễm một chút tiên khí mà những người ở nơi nóng huyết thì khác, tiên nhân phục đan dược cầu trường sinh hấp thiên địa tinh hoa, đoạt thiên cơ mà vào thiên địa. Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Ở trên núi cao tự nhiên có vài phần tiên khí.
Mà những sơn mạch thấp bé thì không có tiên khí như vậy, ở đó dễ dàng xuất hiện những cường đạo.
Nhân gian thi triển đế nhân gian hóa, thông tục mà khoái hoạt, cùng với tiên khí trên núi dạt dào trên núi thì hoàn toàn bất đồng.
Mà thế giới dưới lòng đất không có hoàn cảnh của nhân gian cũng không có tiên khí mờ ảo thế giới dưới lòng đất quanh năm ẩm ướt, trong hoản cành này đã bị ma đạo hóa, tàn nhẫn vô cùng, không ai tin ai thường xuyên chém giết lẫn nhau, đây là đặc thù của ma đạo.
Mà ở thế giới dưới mặt đất, ngũ tiên minh cùng với đám yêu ma thì bất đồng ngũ tiên minh dù sao cũng có xuất thân từ tu tiên giả, được tu tiên gia giáo dục, chính đạo đã thấm sâu vào tâm tự nhiên không có khả năng giống như ma đạo, đương nhiên cũng không có khả năng giống như các tiên môn trên núi cao ở dưới lòng đất, luôn phải chiến đấu với các yêu ma, xác suất tử vong tương đối cao đây là một nơi máu huyết.
Ở đây mọi người tuy là tu tiên giả nhưng không biết rõ mình sống chết vào lúc nào, đã sớm khác với thói quen của tu tiên giả ở trên núi, thường xuyên ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn, thống khoái.
Có lẽ tầng lớp cao tầng của ngũ tiên minh tính toán rất nhiều chuyện.
Nhưng tầng lớp dưới cơ bản là đều như vậy.
Ví dự như lúc này, sau khi bảy đại phân đà đại chiến xong, bắt đầu tổ chức tiệc tối, yến hội cở hành ở Vân Thiên Điện.
Mà bữa tiệc này cũ không phải ở trong cung điện gì cả mà là ở một khối đất trống, ở đây đã đốt lên một đống lửa chiếu sáng từng khuôn mặt mỗi người.
Ở đây có thịt heo thịt dê thịt bò thịt chó các loại, không giống như yến hội tổ chức ở Hoa Sơn Tiên môn có những đồ ăn cao cấp, tay gấu, tổ yến các loại, dù sao nơi này cung ứng cũng khó khăn, tài nguyên không dư giả như Hoa Sơn tiên môn.
Có rượu, vô cùng thống khoái.
Sau cuộc chiến lần này, thu thập thi thể người chết rồi làm gì chẳng lẽ lại ngập vào trầm mê bi thống sao? Nếu như vậy thì ngũ tiên môn cũng không cần lăn lộn, cả ngày đem hào khí đặt vào đây, rồi bị yêu ma khiêu chiến đánh bại.
Người chết đã rồi, thì chúng ta sống phải thống khoái, thống khoái nhất thời sau đó lại tiếp tục chiến đấu.
Kỳ thật ở trong lòng đất cùng với yêu ma khai chiến cũng không phải là ý nguyện của đa số người nhưng mà đây là bất đắc dĩ nếu như không có người thủ vệ ở trong lòng đất chờ yêu ma đánh lên mặt đất đến lúc đó chúng tiên môn sẽ gặp sát kiếp tạo thành một màn gió tanh mưa máu, hơn nữa yêu ma còn có một đặc điểm là càng nhiều huyết nhục thì bọn chúng càng mạnh, thật sự nếu như để cho yêu ma chém giết lên trên mặt đất thì càng khó khắc chế rồi.
Mà ngũ tiên minh sau mỗi lần đại chiến đầu tổ chức một bữa tiệc lớn.
Vì không biết rõ thời khắc sinh tử cho nên mọi người lúc này ăn uống vô cùng thống khoái, bữa tiệc trong chốc lát đã bắt đầu.
Đám tu tiên giả từng người ngồi vào chỗ, ở đây khai mở ăn uống cũng không cần chờ đà chủ hương chủ gì cả mỗi người đều tùy ý vui chơi giải trí thống khoái, đương nhiên nếu như Đà Chủ muốn nói chuyện thì mọi người vẫn phải cho chút mặt mũi mà yên lặng, về phần hương chủ bản thân đã sớm đầu nhập vào đám gia hỏa khí thế ngất trời mà ăn uống.
Ngoài ba đà chủ bị trọng thương không tới thì đại bộ phận đều tới.
Lục Nguyên cũng tới.
Hắn cầm rượu uống thống khoái.
Uống rượu cũng cần phải phân hoàn cảnh lúc trước ở Hoa Sơn tiên môn thì hắn độc ẩm, nhìn mây trắng mà uống, tìm thức ăn ngon, tìm một nơi có phong vị là thống khoái.
Rượu mạnh rót xuống cổ, thật là thoải mái.
Ở bên cạnh, từng lộ cạn ly, từng thanh âm thống khoái vang lên.
Cực kỳ thống khoái!
Hóa ra sau một hồi đại chiến lại thống khoái như vậy.
Mà lúc này ở bên cạnh vang lên từng tiếng cười đùa, ở trên chân núi đám nữ tu bọn họ cũng đến, từng tiếng cười đùa vang lên dĩ nhiên cũng không thiếu những lời đàm luận về cuộc chiến vừa rồi, tất cả mọi người đều cố ý tránh đàm luận về những người đã chết, mà bảy phần trong các câu chuyện đều nói tới Lục Nguyên, có thể nói Lục Nguyên hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân mà chém giết rất nhiều yêu ma, thậm chí có hai đà chủ chết ở trong tay hắn khiến cho bảy đại phân đà chiến thắng, có thể nói, nếu như không có Lục Nguyên, cuộc đại chiến này phần thắng phải thuộc về đám yêu ma kia mới đúng.
– Dùng lực một người ở trong hỗn chiến mà chúng ta đã giành được thắng lợi.
– Đúng vậy rất lợi hại.
– Nghe nói hắn còn giết hai cấp đà chủ.
– Cái gì cấp đà chủ sao? Không có khả năng.
Người nói chuyện là người ở phân đà thứ tư liền lộ vẻ không tin, không có cách nào, ở thế dưới dưới mặt đất, cấp đà chủ là một danh từ hoành hành, cấp đà chủ cơ hồ là đệ nhất cao thủ, mà người trẻ tuổi kia đạt tới cấp đà chủ, còn giết hai cấp dà chủ khác chuyện này khó mà tưởng tượng được nếu như tin tức này truyền về hoa sơn tiên môn, chỉ sợ đám tiên trưởng ở đó cũng không dám tin. Mọi người đối với những người trẻ tuổi đạt tới Luyện Thể Kỳ tầng thứ nhất đã là quá tuyệt đỉnh rồi mà Lục Nguyên cho dù yêu nghiệt nhưng cũng chỉ mới hai mươi tuổi, hắn đạt tới tình trạng này thật khó tưởng tượng.
Chính bời vì độ khó quá cao, cho nên sau khi nghe nói, nhiều tu tiên giả phản ứng đầu tiên là không tin.
– Ngươi cho rằng không thể nhưng sự thật là như vậy.
Tu tiên giả ở phân đà thứ mười cất tiếng nói, người này là người thành thực, tuy rằng thực lực của hắn không cao, nhưng trước giờ chưa có nửa câu nói dối,.
– Chính mắt ta nhìn thấy hắn giết chết Hàm Nan La đó, một đấu một mà giết chết đó.
Người thứ hai nói:
– Sau đó hắn cùng với Tống Kiếm Cửu đà chủ liên thủ đánh chết một đà chủ yêu ma khác.
Người thứ hai vừa nói xong, xung quanh liền yên tĩnh trở lại, tất cả đều biểu lộ giật mình.
Thật đúng là…
Bữa tiệc của tu tiên giả vẫn tiếp tục mà Lục Nguyên vẫn lặng yên uống rượu.
Tuy nhiên bởi vì chỗ này tương đối lạ lẫm, không có người quen trong nhất thời hắn cảm thấy hào khí xung quanh nóng rực, ở đây thịt chó làm cũng không ngon lắm, so với thủ nghệ của hắn thì còn kém xa.
Nhưng mà có đôi khi ăn là hào khí không phải là vì cái khác.
Hiện tại hào khí đã tới.
Tuy rượu hơi dở thịt chó hơi kém, nhưng thể xác và tinh thần của hắn vô cùng thư thái.
Lúc này Cô Trần Tử và Cô Vân Tử cũng đi tới trước người của Lục Nguyên, Cô Trần Tử nói:
– Lục lão đệ, lúc ngươi tới hương đàn thứ mười này, chúng ta còn mở miệng châm chọc, sau đó ở trong hỗn chiến lão đệ hiển lộ thực lực thật khiến cho chúng ta bội phục.
Cô Vân Tử gật đầu cũng cầm chén rượu lên;
– Những tiểu ân oán trước kia, đều tiêu theo một chén rượu này được không? Về sau mọi người kề vai giết địch.
– Được.
Lục Nguyên cũng không phải là người hẹp hòi, hơn nữa hắn cũng không để chuyện này trong lòng lập tức cạn chén, Cô Trần Tử liền cười ha hả:
– Tuy nhiên nói thật Lục lão đệ ta thật sự phục ngươi còn trẻ như vậy đã có thực lực như thế, so với hai sư huynh đệ chúng ta năm đó thì hơn quá xa.
Cô Vân Tử cũng nâng chén cười to.
Tất cả ân oán đều biến mất trong một chén rượu.
Lúc này hào khí vô cùng náo nhiệt thỉnh thoảng lại có người mời rượu Lục Nguyên, bọn họ đã nghe qua sự tích anh hùng của Lục Nguyên, hiện tại cũng tìm tới Lục Nguyên mời rượu, Lục Nguyên tính tình hào sảng, ai cũng không từ chối.
Lục Nguyên một mực rất thích uống rượu.
Khi còn bé ở Đông Lâm trấn hắn đã thường xuyên uống trộm rượu lúc ở Hoa Sơn tiên môn sư phó thanh tịnh vô vi mặc kệ hắn, cho nên Lục Nguyên càng uống tới tình trạng nửa tỉnh nửa say.