Cố Tiểu Tây

Chương 119



Tên đàn ông lực lưỡng để cho tất cả mọi người chung quanh đều nhìn qua ảnh chụp, muốn ra sức chứng minh quan hệ của mình với cô bé: “Thấy chưa? Đây là em gái của tôi, ảnh chụp tôi cũng mang theo, chỉ sợ có người bắt cóc!”

Tên đàn ông lực lưỡng còn lại liên tục phụ họa: “Đúng vậy, mọi người đừng nghe lời cô gái này, cô ta mới là kẻ lừa đảo!”

Cố Tiểu Tây lạnh lùng nhìn hai tên này, bọn họ đã có chuẩn bị trước, chẳng trách lại chẳng hề sợ hãi trước sự uy hiếp của người đàn ông trẻ tuổi kia.

Mọi người trong cửa hàng ký gửi chỉ chỉ trỏ trỏ vào màn náo nhiệt này, mọi người xôn xao, mỗi người một ý nghĩ.

“Mặc dù cô bé này bị ngốc, nhưng dáng vẻ xinh đẹp, thật sự là kiểu mà bắt cóc thích nhất.”

“Tôi thấy hai tên đàn ông này đang nói dối, cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, da lại trắng, vừa nhìn đã biết có xuất thân tốt, sao có thể có liên quan đến hai tên đàn ông thô lỗ như này? Ngược lại tôi thấy ánh mắt của nữ đồng chí này rất chính trực, không giống bắt cóc.”

“Vậy chuyện ảnh chụp là sao? Không thể nào tên bắt cóc có ảnh chụp của bé gái được?”

Cố Tiểu Tây không nói lời nào, ôm chặt cô bé không buông tay, cũng không phản bác mọi người, chỉ chờ cảnh sát tới.

Lúc này ông chủ từ sau quầy đi ra với vẻ mặt nghiêm túc, ông ta nói: “Không ai rời đi hết, tôi đã cho người đi báo cảnh sát rồi, chờ cảnh sát đến thì ắt sẽ biết ai là bắt cóc!”

Tên đàn ông không thuận theo, kêu la: “Tinh thần em gái tôi không được bình thường, con bé sợ người lạ, ở đây mà bị tái phát bệnh cũ thì ông bồi thường sao? Bây giờ tôi phải đưa em tôi đi.”

Nói xong, người đàn ông vươn tay kéo lấy cánh tay cô bé.

Cô bé ngơ ngác, cho dù bị kéo rất đau, cô bé cũng không khóc, trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp mờ mịt đến nỗi người ta phải tan nát cõi lòng.

Cố Tiểu Tây cắn chặt răng, mắt lộ sương lạnh, giơ tay ném thật mạnh cái rổ vào mặt tên đàn ông.

Bỗng chốc, trứng gà và táo trong rổ đều lăn ra.

“A… Con đĩ này!” Tên đàn ông giận dữ, vươn bàn tay trông giống như quạt lá hướng đến mặt của Cố Tiểu Tây, đúng lúc bị ông chủ ngăn cản, ông ta lạnh lùng nói: “Dám ra tay ở cửa hàng ký gửi quốc doanh của chúng tôi, lá gan cũng lớn lắm!”

Trong lúc nói chuyện, ông chủ vẫy tay một cái, tất cả tiểu nhị trong tiệm đều tụ tập lại, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hai tên đàn ông.

Cửa hàng ký gửi vốn là nơi giao dịch tiền tệ thường xuyên nhất, vẫn cần có chút biện pháp an ninh này.

Lúc này cô bé cử động, vươn bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu ra sờ sờ bụng, sau đó nhặt một quả trứng gà bên chân lên, cũng không lột vỏ, giơ tay định nhét vào trong miệng.

Cố Tiểu Tây có chút ngỡ ngàng, vội ngăn cản: “Đừng ăn Thiếu Đường!”

Vừa nghe đến hai chữ “Thiếu Đường”, không ngờ cô bé thật sự không ăn trứng gà, mà quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây. Ánh mắt hoa đào xinh đẹp vẫn mờ mịt như cũ, nhưng dù là ai cũng có thể nhận thấy cô bé có phản ứng với cái tên này.

Cô bé đưa trứng gà cho Cố Tiểu Tây, vươn hai bàn tay gầy yếu nhỏ bé ra vòng quanh cổ cô.

Cảnh tượng này được mọi người nhìn thấy rõ ràng, cũng khiến hai tên đàn ông lực lưỡng lấy làm ngạc nhiên.

Bọn họ bắt cóc cô bé này từ thủ đô đã được một thời gian dài, mà cô bé vẫn ngô nghê, ngay cả đói bụng cũng không có nói, chứ đừng nói đến việc có tương tác gì đó với chúng. Chẳng lẽ cô bé thật sự tên là Thiếu Đường? Người phụ nữ trước mặt này thật sự là chị gái của cô bé?

Trái tim Cố Tiểu Tây mềm nhũn, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô bé: “Thiếu Đường đừng sợ, có chị ở đây.”

Tay cô bé ôm cổ cô chặt hơn một chút.

Bỗng chốc, tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi và phẫn nộ để hướng về hai tên đàn ông, chân tướng sự việc như thế nào đã không cần nói nhiều nữa.

Tên đàn ông thầm nghĩ thật xui xẻo, chỉ nghĩ thành phố Chu Lan là một thành phố sầm uất, ngồi xe lửa xuất phát từ nơi này, đi chỗ nào cũng thuận tiện.

Trên người bọn họ không có bao nhiêu tiền, chỉ muốn bán kẹp tóc trên đầu cô bé này cho cửa hàng ký gửi để lấy chút tiền tiêu, ai ngờ trì hoãn một hồi lại đụng phải “Người quen”, sao lại xui xẻo vậy không biết?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.