Cây Khô Gặp Xuân Về

Chương 74



Vào một ngày nào đó sau khi xuất viện về nhà, Tô Ý Tiện bế con gái vào lòng, phát hiện ra con gái cứ ngước đôi mắt to lên nhìn chằm chằm vào mặt cô, còn lúc Thẩm Tri Hành bế cô bé, cô bé sẽ không nhìn chằm chằm vào bố mình.

Dù cho Thẩm Tri Hành cố gắng thay đổi cơ mặt, làm vô sổ biểu cảm và mặt xấu lần đầu tiên trong cuộc đời nhưng con gái vẫn thờ ơ, thỉnh thoảng bị động tác có biên độ lớn của anh thú hút rồi cũng nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.

“Cục cưng ơi để mẹ bế con nhé.” Tô Ý Tiện đỡ lấy con gái từ tay anh, “Con thích nhìn mẹ đúng không?”

Con gái nằm trong lòng cô chép miệng, cuối cùng tầm mắt dừng ở má phải của Tô Ý Tiện.

Tô Ý Tiện khá là kiêu ngạo hất cằm lên với Thẩm Tri Hành: “Con bé thích mẹ hơn nha.”

Nhan Nghiên nghe được tin em họ không thích bố qua Wechat, tối đó vội vàng phi đến nhà.

“Bé cưng đâu?” Nhan Nghiên vào nhà rửa tay, xông vào phòng em bé như không thể chờ đợi được nữa.

Nhìn thấy em họ nằm trên giường khua tay múa chân, Nhan Nghiên không dám chạm vào cô bé: “Mợ ơi, cháu cứ bế thẳng lên sao?”

“Ừ, con bé nhẹ lắm.” Tô Ý Tiện dạy Nhan Nghiên tư thế tay bế trẻ con, “Cứ nhẹ nhàng nâng lên thế này.”

Thấy chiếc nhẫn trang sức chạm trổ đầy cảm giác thiết kế trên tay cô ấy, Tô Ý Tiện nhắc nhở: “Tháo nhẫn ra đi.”

Nhan Nghiên nghe vậy thì tháo đồ trên tay xuống ngay lập tức, còn sờ hạt cườm trên móng tay giả, thấy không cứa tay mới cúi người xuống.

Dưới sự trợ giúp của bảo mẫu, cô ấy bế em họ vào lòng.

“Chị là chị em đây, ôi chao, đáng yêu quá, em còn chu miệng nữa.”

Nhan Nghiên cũng như hầu hết mọi người, nhìn thấy trẻ con sẽ tự động thay đổi hình thức ngôn ngữ, biểu hiện cụ thể là bóp giọng, nói từ lặp, thêm chữ nhỏ trước tất cả mọi danh từ.

“Đôi mắt nhỏ của em đang nhìn gì thế? Có phải đang nhìn khuyên tai của chị không?” Nhan Nghiên thấy em họ nhìn chằm chằm gò má của mình thì lắc lắc đầu.

Bông tai kim cương sợi dài tua rua trên vành tai nhẹ nhàng đong đưa theo động tác lắc đầu của Nhan Nghiên, thấy em họ nhìn cực kỳ chăm chú, Nhan Nghiên càng lắc đầu hăng say hơn.

Thẩm Tri Hành vừa bước vào phòng em bé thì thấy Nhan Nghiên bế bé con lắc đầu lia lịa.

Bước chân anh khựng lại, hỏi: “Cháu đang dạy con bé Rock and roll à?”

“Con bé thích nhìn khuyên tai của cháu.” Nhan Nghiên gọi Thẩm Tri Hành qua, “Cậu xem này…”

Thẩm Tri Hành nhìn con gái, đột nhiên quay đầu lại nhìn vành tai của Tô Ý Tiện…

Hình như anh biết tại sao con gái không thích mình rồi.

Vì anh thiếu hai cái lỗ tai.

Tô Ý Tiện chạm mắt với Thẩm Tri Hành xong thì hiểu ngay anh đang nghĩ gì, cô nhỏ giọng nói: “Dù anh bấm lỗ tai thì thứ anh có được cũng chỉ là tình yêu giả tạo thôi.”

Thẩm Tri Hành: “…”

Nhưng bây giờ ngay cả tình yêu giả tạo của con gái anh cũng không có.

“Chờ chút đã.” Tô Ý Tiện đi tới bên cạnh Nhan Nghiên, nhận được sự đồng ý của cô ấy thì vươn tay tháo khuyên trên tai cô ấy ra.

Khuyên tai vừa được tháo xuống cái, bé con trong lòng Nhan Nghiên đã không nhìn cô ấy nữa, ánh mắt di chuyển theo hướng mà cái khuyên chuyển động.

“Cậu bế đi.” Nhan Nghiên đặt cô bé vào lòng Thẩm Tri Hành.

Tô Ý Tiện đặt khuyên tai kim cương tới trước mặt Thẩm Tri Hành.

Con gái nhìn chằm chằm mặt Thẩm Tri Hành… nhìn khuyên tai trước mặt anh không chớp mắt, Tô Ý Tiện lắc cái khuyên, con gái bật cười ra tiếng.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, Thẩm Tri Hành vui vẻ cười cong mắt.

Tình yêu giả tạo thì cũng là yêu.

“À mợ ơi, mọi người đã nghĩ ra nhũ danh chưa? Không thể gọi mãi là Bé Đen được.”

Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành vẫn đang tranh luận về nhũ danh của con gái, mãi đến tận khi cô bé ra đời vẫn chưa đặt xong.

Mấy ngày đầu mới sinh bé con, đúng lúc Tô Ý Tiện cãi nhau với Thẩm Tri Hành về vấn đề tối ăn món gì.

Cô tức giận nói con gái anh đen thui như thế, chi bằng gọi là Bé Đen đi, ai ngờ Thẩm Tri Hành đồng ý luôn, vẫn luôn gọi con gái nằm trong lôi là Bé Đen ơi, Bé Đen à.

Tô Ý Tiện liếc mắt nhìn con gái, cô bé đã xinh hơn lúc mới chào đời một chút rồi, nhưng không nhiều.

“Hay là lấy tên Thiểm Thiểm đi.” Đột nhiên Nhan Nghiên cất tiếng, “Hình như con bé rất thích những thứ lấp lánh.”

Giây phút này, cô bé đã không nhìn chằm chằm vào khuyên tai kim cương của Nhan Nghiên nữa mà ngơ ngác nhìn nhẫn kim cương mà Thẩm Tri Hành qua phòng ngủ lấy ra đến mê mẩn.

“Thiểm Thiểm, được đó, thế gọi là Thiểm Thiểm đi.” Tô Ý Tiện nhìn đôi mắt to sáng long lanh của con gái, “Lấp lánh tỏa sáng, ngụ ý rất hay.”

“Thế là Thẩm Thiểm Thiểm hay Tô Thiểm Thiểm?” Nhan Nghiên hỏi bọn họ.

“Tô Thiểm Thiểm.” Thẩm Tri Hành trả lời.

Cô bé theo họ Tô, lúc Tô Ý Tiện vừa mới mang thai, Thẩm Tri Hành đã thống nhất với cô rồi.

Nhan Nghiên đáp một tiếng, cô ấy trịnh trọng cầm tay Thiểm Thiểm quơ quơ, “Tô Thiểm Thiểm, chào em nha, em phải nhớ nhũ danh của em là chị đặt đó nha.”

Tô Ý Tiện đi đến bên cạnh Nhan Nghiên gật đầu liên tục: “Thiểm Thiểm của chúng ta sẽ nhớ kỹ đúng không nào? Sau này đi nhà trẻ học viết tên, con cũng phải nhớ tìm chị họ của con nha.”

Thẩm Tri Hành lập tức phụ họa: “Tiểu học tập viết cũng phải tìm chị họ.”

Tô Ý Tiện: “Cấp hai, cấp ba cần dạy kèm cũng phải tìm chị họ.”

Thẩm Tri Hành: “Khai giảng đại học cũng phải đòi chị họ đưa đi.”

Hai người nhìn nhau, Tô Ý Tiện vỗ bờ vai mảnh mai nhưng đủ để chống đỡ em họ của Nhan Nghiên.

“Nuôi cháu ngoại nghìn ngày, dùng cháu ngoại một đời.”

Chớp mắt cái, Tô Thiểm Thiểm đã thành bạn nhỏ một tuổi rưỡi.

Bây giờ cô bé vẫn thích đồ vật sáng lấp lánh, nhưng có một số thứ không sáng lấp lánh cô bé cũng rất thích, ví dụ như bố mẹ, cô, chị họ, anh rể.

Mỗi lần bạn nhỏ Tô Thiểm Thiểm nhìn thấy người trong nhà đều cười, mà cũng chỉ cười thôi.

Cô bé biết nói chậm hơn những người bạn nhỏ khác một chút, hơn nữa số lượng từ ngữ mà cô bé biết cũng không nhiều.

Tu Tu – con gái của Văn Thiệu lúc một tuổi rưỡi đã có thể chỉ vào em gái vừa ra đời nói “Hông xinh”, nhưng bây giờ Thiểm Thiểm một tuổi rưỡi rồi chỉ biết gọi bố mẹ.

Mặc dù tiến độ học nói của mỗi một đứa trẻ con đều không giống nhau, sốt ruột cũng không làm được gì.

Nhưng con vẹt của hàng xóm được dạy có một tháng thôi còn biết gọi người đẹp, Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành cầm ảnh Nhan Nghiên dạy Thiểm Thiểm gọi “chị” một tháng mà Thiểm Thiểm vẫn dửng dưng như không.

Khi bắt đầu nghỉ hè, gia đình hàng xóm muốn tới phương Bắc nghỉ mát, trước khi đi bọn họ gửi con vẹt qua nhà nhờ Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành chăm sóc.

Tô Ý Tiện mong còn chằng kịp, cô tốn một tuần dạy con vẹt gọi chị, sau đó ngày nào cũng bảo dì giúp việc bế Thiểm Thiểm tới trước lồng con vẹt, ngồi một phát hết cả buổi chiều.

Cô và Thẩm Tri Hành biết mệt nhưng con vẹt thì không.

Con vẹt cứ kêu “chị”, “người đẹp”, “anh đẹp trai” luân phiên cả ngày, Tô Ý Tiện không tin trong hai tháng mà nó không dạy Thiểm Thiểm nói được.

Đảo mắt đã đến cuối tháng bảy.

Một hôm nào đó, Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành nhận được tin nhắn của dì giúp việc khi đang ở công ty của mỗi người, nói Thiểm Thiểm biết nói từ khác ngoài bố mẹ rồi.

Hai người phấn khích đến mức bỏ việc chạy về nhà, bọn họ một trước một sau vào nhà, nhìn thấy Thiểm Thiểm đang ngồi trên ghế trẻ em ăn hoa quả nghiền nhuyễn.

Vừa nhìn thấy bố mẹ về, Thiểm Thiểm cười vẫy tay với hai người họ.

“Con bé biết nói gì rồi?” Tô Ý Tiện cúi người nhìn Thiểm Thiểm, “Có phải Thiểm Thiểm của chúng ta biết gọi chị rồi không?”

Dì giúp việc nói cô bé chưa biết gọi chị, đồng thời kiến nghị họ bế cô bé đến bên cạnh con vẹt để tự cảm nhận.

“Cảm nhận?” Tô Ý Tiện khó hiểu.

Cô và Thẩm Tri Hành bế Thiểm Thiểm ra sân, ba người đứng trước lồng con vẹt.

“Tiểu Lục, nói chuyện đi nào.” Tô Ý Tiện gõ vào lồng con vẹt.

“Chị! Người đẹp! Anh đẹp trai! Ăn cơm! Ăn cơm!”

Tô Ý Tiện giật mình, cô kéo ống tay áo Thẩm Tri Hành: “Chồng ơi, dì giúp việc gửi tin nhắn cho chúng ta là con gái biết nói từ mới, không phải con vẹt biết nói từ mới đúng không?”

Hôm qua con vẹt này chưa biết nói “ăn cơm” đâu.

“Phải vậy không?” Thẩm Tri Hành không chắc chắn lắm, “Không thể cả hai chúng ta đều đọc nhầm được.”

Anh cúi đầu nhìn Thiểm Thiểm, kiên nhẫn hỏi cô bé: “Lúc chiều con nói gì thế?”

Thiểm Thiểm quay đầu lại, ôm chặt cổ anh, không lên tiếng.

Con vẹt vẫn tiếp tục thể hiện năng lực ngôn ngữ vượt qua loài người của nó: “Chị! Ăn cơm! Người đẹp! Anh đẹp trai!”

Thiểm Thiểm vẫn im lặng.

Tô Ý Tiện nhìn dì giúp việc đứng ở hành làng, vẻ mặt khó hiểu.

Dì giúp việc vô cùng tự tin bảo cô chờ một lát.

Mấy phút sau, khi con vẹt kêu khô cả cổ cúi đầu xuống uống nước lần thứ hai, Thiểm Thiểm trong lòng Thẩm Tri Hành bỗng quay đầu qua, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nắm chặt lại, khua lung tung về phía con vẹt.

Dưới ánh mắt mong chờ của Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành, Thiểm Thiểm vừa giơ nắm đấm vừa mở miệng nói: “Vứt đi! Vứt đi!”

Tô Ý Tiện: “…”

“Con bé… chê con vẹt phiền hả?”

Thẩm Tri Hành nhìn con gái lại quay đầu về nằm nhoài lên cổ mình, bật cười nói: “Hình như là vậy.”

Từ ngày đó trở đi, Thiểm Thiểm từ chối ở chung một phòng với con vẹt.

Người trong nhà luân phiên nhau chơi và đọc sách với cô bé, phát ghi âm kể truyện dành cho thiếu nhi, mong có thể kích thích cô bé nói chuyện nhiều hơn.

Thỉnh thoảng Thẩm Tri Hành mở họp ở nhà, anh còn bế cô bé ngồi nghe cùng, Thiểm Thiểm ngồi trước màn hình không khóc không quấy, chăm chú túm tóc Thẩm Tri Hành, nghe các chú các cô trong màn hình nói chuyện.

Cứ hun đúc như thế suốt một tháng, cuối cùng vào cuối tháng tám, Thiểm Thiểm cũng học được gọi chị trước khi Nhan Nghiên khai giảng, Thẩm Tri Hành và Tô Ý Tiện rất vui mừng với lần này.

Cuối tháng tám, Thẩm Tri Hành mời người thân bạn bè tới nhà chơi.

Nhan Nghiên vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Thiểm Thiểm đi chân đất chạy về phía mình, vừa chạy vừa gọi chị.

“Ơi… cục cưng!” Trái tim Nhan Nghiên sắp tan chảy tới nơi rồi, cô ấy bế Thiểm Thiểm lên ngay lập tức, “Chị hôn cái nè.”

Cả buổi tối, Thiểm Thiểm luôn ôm cổ Nhan Nghiên không chịu buông, lúc ăn cơm cô bé gọi chị, muốn đi vệ sinh gọi chị, muốn chơi đồ chơi cũng gọi chị.

Nhan Nghiên lạc lối trong từng tiếng chị suốt cả buổi tối, bận quay mòng mòng mà vẫn vui vẻ chịu đựng.

“Sau này phải gọi chị xinh đẹp nhé.” Nhan Nghiên nói chậm lại dạy cô bé, “Xinh đẹp, xinh… đẹp…”

Thiểm Thiểm nhìn cô ấy với vẻ như hiểu lại như không hiểu: “Chị…”

Cái miệng nhỏ của cô bé hơi nhếch lên như muốn nói thêm gì đó.

Nhan Nghiên chờ mong nhìn cô bé, miệng cũng không nhịn được mà mở to…

Mấy giây sau, Thiểm Thiểm lên tiếng lần nữa: “Chị.”

Nụ cười của Nhan Nghiên cứng đờ trên mặt: “Được rồi, dần dần vậy.”

Lúc buổi tụ tập sắp tan, Frankie mới vội vàng chạy tới.

Anh ấy sống ở Trung Quốc mấy năm, dường như vẫn chưa có nhận thức chính xác về mấy chữ giờ cao điểm buổi tối.

Frankie đói bụng muốn xỉu, ngồi xuống hùng hổ ăn mấy miếng mới thấy đỡ: “Khương Khương không ở đây, tôi tự lái xe nhìn thấy nhiều người như thế nên hoảng, trên đường còn bị mắng nữa.”

Gần đây chị Khương tới Tam Á lặn, Frankie vướng công việc ở Đại học Giang Thành nên không đi cùng được.

“Sau đó tôi hạ cửa sổ xe xuống xin lỗi bọn họ, bọn họ thấy tôi là người nước ngoài còn hỏi tôi có giấy phép lái xe của Trung Quốc không!” Frankie lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, “Tôi gà thật nhưng tôi có cố ý vi phạm pháp luật đâu.”

“À bé con đâu? Lâu lắm rồi tôi không gặp con bé.”

Tô Ý Tiện nghe vậy thì gửi tin nhắn cho Nhan Nghiên bảo cô ấy bế Thiểm Thiểm qua.

Mấy phút sau, Nhan Nghiên bế Thiểm Thiểm vào phòng ăn.

Cô ấy ngồi vào ghế bên cạnh Frankie, giới thiệu với Thiểm Thiểm ở trong lòng: “Nào, đây là chú Frankie của em đó.”

Thiểm Thiểm ngẩng đầu lên, nhìn Frankie ở trước mặt.

“Con bé vẫn chưa biết gọi chú.” Tô Ý Tiện giải thích thay con gái.

Frankie cúi đầu, mềm giọng xuống: “Chào cháu, chú là chú Frankie.”

Giây phút anh ấy cúi đầu sáp tới, Thiểm Thiểm hơi rụt người về sau, sau đó cất giọng to vang kêu một câu: “Đen ghê.”

“Gì cơ?” Frankie trợn mắt há hốc miệng, “Con, con bé nói gì thế?”

Mọi người trong phòng đều ngây ra, bọn họ chưa từng nghe thấy hai âm điệu này từ miệng Thiểm Thiểm bao giờ.

“Đen ghê.” Thiểm Thiểm lặp lại.

Thẩm Tri Hành bị con gái chọc cười, vỗ vai Frankie: “Con bé bảo cậu đen đấy.”

“Tôi nghe thấy mà!” Frankie tức giận nói.

“Không phải con gái cậu chỉ biết nói mấy từ thôi sao?”

“Nhưng sau khi nhìn thấy cậu, thực sự không kiềm chế thiên phú của mình xuống được.”

Sau khi Thiểm Thiểm nhìn thấy Frankie nói ra được từ “đen ghê” từ tận đáy lòng, cô bé bước vào thời kỳ bùng nổ ngôn ngữ.

Tích lũy lâu dài sử dụng dần dần, bạn nhỏ học nói cũng như thế.

Cô bé học được mấy chục loại xưng hô rất nhanh, nhận biết được các loại rau củ quả thông thường, còn có thể biểu đạt nhu cầu của mình một cách chính xác.

Vào Tết âm lịch, Thiểm Thiểm hai tuổi lẻ bốn tháng đã có thể nói liền một mạch rất nhiều câu.

Cô bé và người lớn ngồi trước TV xem chương trình cuối năm, miệng không nhàn rỗi lúc nào, người trong TV nói một câu, cô bé cũng nói một câu.

“Các vị khán giả thân mến, chúc mừng năm mới!”

“Chương trình tiếp theo…”

“Nhân dân các dân tộc, đồng bào Hồng Kông, kiều bào nước ngoài.”

“Mừng năm mới thôi!”

Hai tiếng sau, Tô Ý Tiện hoảng hốt xoa lỗ tai: “Cuối cùng em cũng biết tại sao trước kia Thiểm Thiểm muốn vứt con vẹt đi rồi.”

Dù là ai cũng không chịu nổi việc có người lải nhải bên tai suốt hai tiếng không ngừng, mẹ ruột cũng không chịu nổi.

“Em muốn đi ngủ.” Tô Ý Tiện nhìn Thẩm Tri Hành với vẻ tội nghiệp.

Thẩm Tri Hành nghe vậy thì tắt TV đi, nhưng TV vừa mới tắt, Thiểm Thiểm bỗng òa khóc.

Anh đành luống cuống bật TV lên.

“Không phải con bé muốn xem hết đó chứ?” Tô Ý Tiện nhìn con gái tràn đầy năng lượng bên cạnh, “Chưa tới mười một giờ, cái này phải xem bao lâu?”

Thẩm Tri Hành cúi đầu thương lượng với con gái: “Thiểm Thiểm, phải đi ngủ thôi.”

“Không muốn.” Thiểm Thiểm giữ thái độ kiên quyết.

Cô bé chỉ màn hình TV: “Chưa có, bai bai.”

Tô Ý Tiện lập tức mở điện thoại lên tìm Đêm hội mừng năm mới của năm ngoái, sau đó kéo thanh tiến độ đến vị trí năm phút cuối, ấn kết nối với TV…

“Các vị khán giả thân mến, Đêm hội mừng năm mới của Đài Truyền Hình Trung Ương năm 20xx đến đây là kết thúc, chúng ta hẹn gặp vào năm sau, hẹn gặp lại!”

“Năm sau, hẹn gặp lại.” Thiểm Thiểm ngáp một cái, vươn tay với Thẩm Tri Hành, “Đi ngủ thôi.”

“Ừ, đi ngủ thôi.” Thẩm Tri Hành tắt TV đi, bế con gái dậy.

Anh dùng một tay bế Thiểm Thiểm, tay kia nắm tay Tô Ý Tiện đi về phòng.

Đặt Thiểm Thiểm nằm xuống giường nhỏ xong, Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành mỗi người đứng một bên giường, chúc con gái ngủ ngon.

“Ngủ ngon nhé.” Thiểm Thiểm vẫy tay với hai người, “Năm sau, hẹn gặp lại!”

~ Hết truyện ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.