Thể loại:
Đoản văn, cổ đại, huyền huyễn, sư đồ luyến, sủng, HE.
Trưởng môn phái Thanh Thanh đời thứ hai sáu- Hoa Linh thượng tiên, từ sau năm trăm năm trước lịch kiếp phi thăng thành thượng tiên, ngày ngày bế quan trong Vô Thường cung không chịu bước ra nửa bước. Một ngày đẹp trời, Hoa Linh Thượng tiên cuối cùng cũng phát hiện: Phái Thanh Thanh của nàng, trải qua năm trăm năm vật đổi sao dời, đồ tử đồ tôn nhập môn rồi xuất môn qua vài đời, đương nhiệm trưởng môn nhân hiện tại đã là đời thứ ba mươi mốt…
Aiz.. Các đồ nhi yêu quí của nàng, không phải đã thăng thiên thì cũng là lịch kiếp không thành mà hồn phi phách tán, đồ đệ của đồ đệ, rồi đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ cũng vậy! Chỉ có mình nàng bướng bỉnh mãi chẳng chịu thăng thiên, cũng chẳng phải lịch kiếp, lay lắt ở trần gian làm tổ sư của tổ sư bà bà!!!
Thật ra cũng không thể trách nàng! Lên trên trời rồi, không phải tịch cốc thì chính là ăn chay ăn hoa ăn quả. Khác nào lũ khỉ chứ? Không bằng ở lại nhân gian thưởng thức mĩ vị, nàng mới không chịu lên trên đó làm khỉ!
Vấn đề là, vài năm gần đây nàng có chút cô đơn… Phải nói, lão nhân gia nàng mặc dù bề ngoài trẻ trung phong hoa vô hạn, nhưng cũng đã là lão bà gần sáu trăm tuổi! Lâu lâu làm mình làm mẩy chẳng có ai hưởng ứng… Aiz… Quả thật rất cô đơn mà…
Cho nên là, nàng cần một người sớm tối bầu bạn…
Cho nên là, một ngày đẹp trời khác, nàng quyết định xuất môn đi tìm đồ đệ!
Phải nói, duyên số của thượng tiên thật không hề đơn giản! Nàng vừa tùy tiện ra cửa đã gặp được chuyện bất bình. Phải! Hết sức bất bình!
Di di di di! Nguyên một cái làng như vậy! Ngay cả phụ mẫu thân sinh cũng nguyện hi sinh một đứa nhỏ! Nguyên nhân không ngoài gì khác, chính là do yêu quái hoành hành, mỗi tháng phải cống nạp một bé gái, nếu không đáp ứng, vậy nó liền dâng nước sông nhấn chìm cả làng. Mà vừa hay đứa nhỏ này lại là bé gái cuối cùng…
Haiz…
Cũng chỉ là một con thuồng luồng mà thôi, nàng tùy tiện chém một đao cũng đủ chặt đầu nó. Dân làng quỳ xuống đa ta nàng rối rít, đứa bé gái kia lại như cũ tĩnh lặng nhìn nàng.
Ồ? Xem ra tư chất không tệ, nếu được chỉ bảo tu luyện tốt chắc chắn có thể vượt qua cả thượng tiên! Mà xem xem dung mạo này, nhìn thế nào cũng là một tiểu khả ái, quả thật khiến nàng yêu thích không thể rời mắt!
Vừa hay nàng đang cần một nguồn an ủi cho tâm hồn già nua của mình, vậy trước mắt cứ nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ đi!
Đứa nhỏ trước còn có chút kinh ngạc, sau khi nghe nàng nói muốn nhận đồ đệ, tâm tình lại kích động không thôi, ba quỳ chín lạy bái nàng làm sư phụ…
Chỉ có điều…
Nàng lại quên mất một vấn đề hết sức quan trọng!
Đồ nhi trở thành thập tam tổ sư cô…
Không vấn đề gì, dù sao thì nàng còn là tổ sư của tổ sư bà bà…
Đồ nhi không chịu tiếp xúc với những đồ tôn khác…
Cũng là bình thường, dù sao vai vế của nàng cũng cao hơn các nàng…
Đồ nhi đến mười ba tuổi không chịu cùng nàng ngủ chung nữa…
Chà chà… Tiểu cô nương có lẽ cũng cần có không gian riêng…
Đồ nhi không chịu chà lưng cho nàng lúc nàng tắm rửa nữa…
Aiz… Không thể trách, có lẽ đồ nhi tự ti vì… khụ khụ… dáng người không được đầy đặn…
Đồ nhi từ khi nào đã cao lớn hơn nàng…
Mặc dù dung mạo khả ái động lòng người, nhưng tiểu cô nương cao lớn như vậy… Cũng có chút khiến người ta giật mình đi?
Cho đến khi đồ nhi đè nàng xuống giường, tâm tình kích động mà nói vào tai nàng rằng: “Sư phụ. Đồ nhi là nam nhân!”
Thì nàng…
Bình luận